Vương triều Đại Lang, trải suốt bốn trăm năm dựng nước giữ nền. Lịch sử khắc ghi những chiến công giữa núi rừng phương nam, nơi rồng ẩn hổ phục, khí mạch tụ hội, một đời truyền xuống một đời, vương vị chưa từng đổi chủ.
Vương đô Vạn Ngọc nằm giữa lòng thung lũng lớn ở Vân Châu, được bao bọc bởi thành cao hào sâu, sông Long Hộ hiểm trở cuồn cuộn chảy và núi rừng muôn trùng điệp điệp, tạo nên một trận đồ kiên cố, từ trước tới nay chưa ai công chiếm nổi.
Ở phía Tây cung nội, trường huấn luyện binh sĩ mở rộng hơn hai mươi trượng, là nơi con cháu hoàng thất rèn luyện thân thể, học võ học chính tông của Cổ thị.
Tại đó là một thiếu niên đang miệt mài rèn tập kiếm pháp. Đó là Cổ Vân Hạo mười tuổi, tự là Trọng Lân, vóc người nhỏ gầy, tay cầm kiếm gỗ, từng bước di chuyển theo đúng khẩu quyết kiếm thức Cổ gia. Mũi chân ổn định, thân trên giữ thẳng, mỗi động tác đều cố gắng giữ đúng chuẩn tắc.
Hắn tuy không nhanh, cũng không mạnh nhưng chưa hề bỏ sót một chiêu, vì là thái tử của vương triều Đại Lang, nên hắn không hề cho phép bản thân mình nhụt chí dù ốm yếu bệnh tật.
Dưới một gốc cây gần đó là vài binh lính đang ngồi nghỉ, ánh mắt họ vẫn dõi theo bóng kiếm nhỏ giữa sân.
"Thái tử thật siêng năng."
"Tập luyện chuyên cần là thế, song tiên thiên bất túc, thân thể ấy dẫu tiến cảnh thế nào cũng khó lòng đại thành."
"So với công chúa, quả là một trời một vực."
Trong lời bàn tán ấy không mang ý khinh nhờn, chỉ là lời nói thật. Bởi chốn hoàng đình này, tài trí và thiên mệnh vốn là thứ được phân định sớm nhất.
Cách đó khá xa, phía ngoài rìa đại ngàn, nơi khoảnh đất bằng lặng gió, tịch mịch vô tranh, Cổ Tuyết Lam đang luyện kiếm một mình.
Nàng tự là Hàn Anh, vận tố phục gọn gàng, tóc đen búi cao, không điểm trang sức, ánh mắt sắc sảo, kiếm thế trầm hùng. Những chiêu thức nàng thi triển thuộc Băng Tâm Kiếm Pháp, bộ kiếm pháp do chính nàng tự ngộ mà thành.
Năm mười tám tuổi, Tuyết Lam đã được tôn xưng là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ hoàng tộc. Danh hiệu ấy không dựa vào tước vị hay xuất thân, mà bởi thực lực của nàng đủ khiến cả thiên hạ phải kính sợ.
Nếu ví hoàng triều như một cội cổ thụ, Cổ Tuyết Lam chính là nhánh lớn đang vươn thẳng lên trời cao, ngược lại, Cổ Vân Hạo mới chỉ như một mầm non chưa định hình dáng.
...
Khi mặt trời đã đứng bóng, báo hiệu giờ Ngọ đã đến, không khí trong thành chuyển oi nồng, tiếng bước chân nơi cung rèm thưa thớt dần. Nhưng luồng khí lạnh mà Tuyết Lam tỏa ra dường như mang cả mùa đông vào tiết trời hạ này.
Nàng rảo bước qua hành lang đá xanh, thần sắc không một biểu cảm, ánh mắt nàng khẽ dừng lại nơi Vân Hạo vẫn đang ngoan cường lặp lại từng thức kiếm.
Hơi thở của hắn bấy giờ đã hỗn loạn, mồ hôi thấm đẫm vai áo, kiếm trong tay run rẩy, song vẫn cố sức. Tuy nhiên, bộ pháp dưới chân đã mất đi sự chuẩn xác, hắn loạng choạng vài bước rồi ngã quỵ sang.
Một tên binh sĩ cận kề giật mình định tiến đến ứng cứu, nhưng Tuyết Lam đã đến trước. Chúng binh quanh sân lập tức dập đầu, không ai dám ngẩng lên. Tuyết Lam chắp tay đứng đó, lặng lẽ nhìn thiếu niên đang gắng gượng chống tay ngồi dậy, hồi lâu sau mới lên tiếng:
"Ngươi luyện tập đến mức này, là để chứng minh điều gì?"
Vân Hạo ngẩng đầu nhìn hoàng tỉ, hắn hít sâu một hơi định đáp lời, nhưng đã hôn mê bất tỉnh, chưa kịp thốt ra nửa chữ.
Đến lúc ánh chiều tà xuyên qua rèm mỏng nhuộm sắc đỏ thẫm lên nền gạch, Vân Hạo mới từ từ tỉnh lại.
Hắn thấy mình nằm trong tẩm phòng riêng, đắp tấm chăn mỏng. Bên giường là một trung niên nhân áo lam, tay cầm thìa bạc đang khuấy nhẹ bát thuốc bằng sứ đen khói tỏa nghi ngút.
Đó là đại y của Thái Y viện, họ Cổ tên Tề, tự là Tử Đức, cũng là bá phụ của hắn. Ông nổi danh là người cẩn trọng, y thuật thông huyền, vốn đảm nhận việc điều trị cho các trọng thần cùng hoàng tộc.
Thấy Vân Hạo mở mắt, Cổ Tề dừng tay, vội vàng nghiêng mình hỏi han:
"Điện hạ đã tỉnh. Thân thể hiện tại cảm thấy thế nào? Trong ngực có còn đau thắt nữa không?"
Vân Hạo khẽ gật đầu, gắng gượng lộ ra nét cười yếu ớt.
"Ta thật đáng trách, lại khiến bá phụ phải lo lắng rồi."
Nghe vậy, Cổ Tề thở dài, mỉm cười nhẹ nhõm.
"Bệ hạ và hoàng hậu còn đang bàn nghị sự nơi tiền triều, chưa thể ngự giá tới ngay. Điện hạ không cần phải xin lỗi. Thần đã khuyên can nhiều lần, tiên thiên thể chất của người vốn hư nhược, không nên lao lực quá độ. Làm người, quý ở chỗ biết lượng sức mình. Cây non gặp gió lớn dễ gãy, xin điện hạ chớ tự ép buộc bản thân."
Nói đoạn, thấy thuốc đã nguội vừa độ, ông bưng bát đến trước mặt Vân Hạo, định dìu hắn ngồi dậy.
Nhưng khi tay chưa kịp đỡ, cánh cửa tẩm điện nhẹ nhàng mở ra, Tuyết Lam một mình bước vào. Nàng liếc nhìn Vân Hạo, rồi quay sang Cổ Tề, nhạt giọng ra lệnh:
"Bá phụ, người ra ngoài trước đi."
Cổ Tề hơi khựng lại, tay vẫn giữ chặt bát thuốc, cung kính đáp:
"Thưa công chúa, thái tử vừa mới tỉnh lại, khí huyết còn suy vi, thần e rằng..."
Lời chưa dứt, Tuyết Lam đã cắt ngang:
"Ta nói ra ngoài."
Cổ Tề trầm mặc trong giây lát, cuối cùng đành cúi đầu:
"Thần tuân mệnh."
Ông đặt bát thuốc xuống chiếc bàn nhỏ cạnh long sàng, hành lễ rồi thoái lui. Cửa phòng khép lại, gian tẩm điện rơi vào tĩnh mịch, chỉ còn ánh hoàng hôn nhạt nhòa hắt qua ô cửa sổ chạm khắc, đổ bóng dài lên mặt sàn.
Tuyết Lam tiến lại gần, bèn kéo chiếc ghế gỗ bên giường, ngồi xuống đối diện với Vân Hạo.
Vân Hạo ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên lẫn kiêng dè, nhỏ giọng gọi:
"Hoàng tỉ..."
Hắn vừa định chống người ngồi dậy, ngón tay mới chạm vào thành bát thuốc thì Tuyết Lam đã giật lấy, đặt vào lòng mình.
Vân Hạo khựng lại, sắc mặt đầy vẻ mờ mịt, chưa hiểu thâm ý thì Tuyết Lam đã nhìn thẳng vào mắt hắn:
"Trả lời câu hỏi lúc trưa của ta."
"Ngươi luyện đến mức ấy là vì điều gì?"
Vân Hạo cúi đầu, ánh mắt hắn dừng lại trên bát thuốc trong tay nàng, rồi lại dời đi nơi khác. Một thoáng sau, hắn mới ngẩng lên. Dù thần sắc còn nét do dự, song thanh âm đã thêm vài phần kiên định:
"Đệ... muốn trở nên mạnh hơn."
"Đệ biết mình yếu, không bằng ai cả. Nhưng đệ thật sự muốn cố gắng."
"Từ nhỏ đã thấy tỉ rất giỏi. Không ai dám chống lại tỉ, lại càng không dám khinh thường."
"Vậy nên đệ nghĩ... nếu một ngày nào đó, đệ cũng có thể đứng như vậy, thì tốt biết bao."
Tuyết Lam nghe xong, nàng nhìn hắn một hồi, đột nhiên buông lỏng năm ngón tay. Bát sứ đen rơi thẳng xuống nền đá, vỡ choang thành nhiều mảnh. Vân Hạo giật mình, chưa kịp định thần, căn bệnh lại đột ngột tái phát, hắn ho mạnh, vội vàng ôm lấy lồng ngực, sắc mặt trắng bệch như giấy.
Thế nhưng, Tuyết Lam vẫn bất động. Nàng lên tiếng:
"Nếu vậy…"
"Thì ngươi phải học cách chịu đau mà không la hét."
"Ngươi muốn mạnh hơn, phải quen với việc không ai đưa tay ra giúp đỡ."
"Vì trên con đường ngươi muốn đi, chẳng ai đứng sẵn mà chờ."
Tuyết Lam đứng dậy, lùi dần ra phía cửa. Nàng không quay đầu, chỉ để lại một câu:
"Sức mạnh mạnh nhất của con người, không phải những phước trời trao…"
"Mà là những thứ tự mình giành lấy."
"Chỉ như vậy, ngươi mới có được sức mạnh thật sự của mình, lớn nhất, lâu bền nhất và nguy hiểm nhất."
Nói xong, nàng bước ra ngoài, cánh cửa tẩm điện khép lại sau lưng thoảng nhẹ không một tiếng động.
Vân Hạo vẫn ngồi lặng yên trên giường, ánh mắt ngước sang nơi những mảnh sứ vỡ vương vãi dòng nước thuốc đen ngòm. Lời nói của Tuyết Lam cứ vang vọng bên tai hắn, tựa như từng giọt nước đang dần ngấm sâu vào khe đá cằn cỗi.
Chợt, cửa phòng lại mở, ba người nối đuôi nhau bước vào. Đi đầu là một phụ nữ vận tử y nhạt màu, ấy là Lưu Nhược Yên, dung mạo đoan trang nhưng chân mày ngập tràn lo lắng. Theo sau là Cổ Thiên Thành, vóc dáng vạm vỡ, vầng trán đã hằn sâu vài nếp nhăn sau bao năm lao tâm trị quốc. Cuối cùng chính là Cổ Tề vừa quay trở lại.
Lưu Nhược Yên vội vàng lao đến bên, nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của con trai:
"Hạo nhi, con sao rồi? Trong người còn đau không?"
Lại nhìn quanh, bà tức giận quát:
"Người đâu cả rồi, sao lại để tẩm điện không một bóng người hầu hạ thế này?"
Trong lúc nóng giận, ánh mắt bà chợt nhận ra đống mảnh vỡ dưới sàn, không khỏi sững sờ:
"Bát thuốc này… là ai làm vỡ?"
Vân Hạo khẽ mỉm cười, thần sắc thu lại vẻ kiên nghị, khôi phục nét nhu hòa như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhẹ giọng đáp:
"Là nhi thần… sơ ý đánh rơi ạ."
Câu trả lời khiến gian phòng chìm vào im lặng ngắn ngủi. Cổ Tề bước tới gần, quan sát sắc mặt của Vân Hạo rồi nhìn xuống đống mảnh sứ, dẫu đoán được vài phần song ông không vạch trần, chỉ khẽ thở dài:
"Thể trạng của điện hạ hôm nay lại suy vi thêm một phần. Thần xin phép cáo lui để sắc lại thang thuốc mới."
Nói xong, ông khom người hành lễ rồi lặng lẽ lui ra. Cổ Thiên Thành đứng sừng sững ở cuối giường, ông không nói một lời, song cái nhìn thâm trầm ấy khiến Vân Hạo phải vận dụng toàn bộ nghị lực để giữ vững thần thái.
Hắn lặng lẽ siết chặt nắm tay dưới lớp chăn mỏng, giữ cho sống lưng luôn thẳng tắp. Dù là phụ hoàng, mẫu hậu hay bá phụ, vẫn chưa một ai thấu hiểu được thứ mầm mống vừa mới nảy sinh trong tâm thức của hắn.
Cổ Thiên Thành chắp tay sau lưng, trầm ngâm một lát rồi cất tiếng hỏi:
"Vừa rồi, Tuyết Lam đến gặp con phải không?"
"Vâng ạ."
"Con bé đã nói gì với con?"
Vân Hạo liếc nhìn mẫu thân một cái, bình thản đáp:
"Chỉ là chuyện tư riêng thôi ạ. Hoàng tỉ thấy nhi thần ngã bệnh, lo lắng cho hoàng đệ nên mới ghé qua thăm hỏi."
Lời thốt ra nhẹ nhàng, ngữ khí điềm tĩnh, không nửa phần run sợ hay nghi hoặc. Cổ Thiên Thành nghe xong liền mỉm cười. Ông tiến lại gần hơn, đưa bàn tay to lớn, ấm áp xoa nhẹ mái tóc con trai.
"Vậy thì tốt."
...
Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Vân Hạo vẫn đều đặn khổ luyện từ giờ Thìn đến giờ Thân, chưa từng vắng mặt một buổi nào. Dẫu không ai đốc thúc, hắn vẫn nghiêm cẩn tuân thủ.
Tuy nhiên, thân thể tựa như chiếc bình gốm rạn nứt, căn bệnh tim quái ác vẫn âm ỉ trong lòng, khiến hắn không cách nào đột phá giới hạn, càng không thể có sự tiến bộ rõ rệt. Bao nhiêu tâm huyết và mồ hôi đều bị trói buộc bởi chính nó.
...
Tháng Hai năm sau, tiết xuân vừa chớm cũng là lúc hoàng đế Cổ Thiên Thành, vị minh quân từng một tay chấn hưng binh quyền, giữ vững cương giới bốn phương đột ngột băng hà giữa lúc triều chính đang yên ổn. Các bậc thần y trong ngoài đều bất lực bó tay. Kẻ nói hoàng đế bị ám sát, người bảo người bạo bệnh qua đời, chân tướng thực sự chẳng ai tường tận, chỉ biết rằng lúc quy thiên, long nhan của người vô cùng thanh thản, từ ái như thuở sinh tiền. Tin dữ lan truyền khắp kinh kỳ chỉ trong một ngày, đẩy triều đình vào hỗn loạn.
Linh cữu của người được đưa về an táng tại đỉnh Vân Lĩnh, nơi xưa kia vốn là hành cung mùa hè, cũng là nơi người thường tản bộ một mình trong những ngày hiếm hoi không vướng bận triều vụ.
Cổ Vân Hạo mang thân phận đích trưởng tử, hoàng đế băng hà thì thái tử đương nhiên nối dòng đại thống, đường đường chính chính bước lên ngai vàng. Song phe của công chúa Tuyết Lam lại không nghĩ vậy.
"Tứ phương cương giới đang lúc thủ hiểm, Quỷ Giáo lăm le dòm ngó. Đại Lang cần một bậc minh quân để lập uy trấn biên, chứ không cần một thiên tử ốm yếu chỉ biết nằm trên giường bệnh. Chọn người kế vị, phải chọn người tài đức vẹn toàn, có sức mạnh nhiếp phục quần hùng, tuyệt không thể vì hai chữ 'đại thống' mà giao giang sơn vào tay kẻ hèn yếu."
Suốt hai tháng trời đấu đá nội bộ, cán cân quyền lực đã nghiêng hẳn về phía Tuyết Lam. Để rồi đến tháng Tư cùng năm, Thái thượng hoàng Cổ Lâm Đạo chính thức ban bố thiên chỉ:
"Thiên hạ hiện tại cần người có năng lực để giữ đạo trị quốc, lập uy trấn biên. Trẫm thuận theo ý trời, lập Cổ Tuyết Lam đăng cơ ngôi rồng, kế thừa đại nghiệp."
Sắc chỉ ban ra tựa như sét đánh ngang trời, bởi lẽ đây là lần đầu tiên trong lịch sử Đại Lang, một nữ đế vừa đăng cơ. Năm ấy, Tuyết Lam mới mười chín tuổi.
Ngày hôm sau, đại lễ được cử hành tại điện Long Phong. Trời quang mây tạnh, nắng xuân nhạt nhòa như mực loãng. Khắp kinh thành Vạn Ngọc, cờ tiết Đại Lang phần phật tung bay trên đỉnh điện.
Nơi hoàng cung, toàn thể đại thần văn võ đều vận triều phục sẫm màu, xếp thành hàng dài từ ngọc đạo lên tận chính điện.
Tuyết Lam chậm rãi bước vào giữa vạn ánh mắt kinh ngạc. Nàng không vận long cổn hay mũ rồng dát ngọc theo định chế hoàng tộc đời trước. Sắc vải trắng lam cổ cao, tay dài, vạt áo phủ kín gót chân, điểm xuyết những đường vân băng tuyết, càng tượng trưng cho sự lạnh lẽo cô độc như chính tên nàng. Mái tóc đen nhánh búi đơn giản, cố định bằng một cây kim trâm bạc lấp lánh. Thần sắc, dáng đứng chẳng có một nét nhu hòa của nữ tử.
Toàn thể văn võ bá quan cùng đồng loạt quỳ rạp xuống đất, thanh âm tung hô vang vọng bốn bề:
"Vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!"
Nhưng ngay khi Tuyết Lam vừa đặt tay lên long ấn, từ tầng mây trên vòm trời cao, một con bạch hạc sải cánh lao xuống. Nó bay lượn quanh chính điện một vòng rồi đậu ngay trước ngai vàng.
Dưới vạn ánh mắt kinh ngạc của quần thần, con bạch hạc ấy cất tiếng kêu dài mười tiếng, mỗi tiếng đều the thé thê lương. Sau tiếng kêu cuối cùng, nó rũ cánh gục chết trên bậc thềm đá.
Không gian đại điện rơi vào trạng thái lặng ngắt như tờ, không ai dám thốt lên nửa lời. Một vài quan viên lén lút đưa mắt nhìn nhau, thần sắc tràn đầy vẻ hoang mang. Số khác lại cúi đầu sâu hơn, dường như muốn né tránh điềm trời.
Duy chỉ có Tuyết Lam là không cúi đầu. Nàng liếc nhìn xác chim hạc, năm ngón tay vẫn vững vàng áp trên long ấn. Nàng phất mạnh tay áo, đường hoàng an tọa trên ngai vàng.
Tuyết Lam đã chính thức lên ngôi hoàng đế, cải niên hiệu gọi là Hàn Long năm thứ nhất.
Đêm hôm đó, tại chính điện Thiên Uyên, tân đế ngồi ở chủ vị. Hai bên bàn nghị sự là những đại thần thân tín đã có công phò tá nàng đăng cơ. Bấy giờ đã vào canh ba, Tuyết Lam đặt tay lên mặt bàn, ánh mắt lạnh lùng quét qua một lượt.
"Thế lực của Cổ Vân Hạo tuy nhỏ nhưng vẫn là mầm họa dưới đầu. Trẫm đăng cơ ngày hôm nay vốn đã vượt qua lẽ thông thường, nếu không sớm thanh trừng, tất để lại hậu họa về sau."
Nghe vậy, đa số đại thần đều lên tiếng phụ họa, những lời "vạn tuế anh minh", "nên làm" vang lên đều đặn, không một ai dám biểu thị ý kiến trái chiều.
Đúng lúc đó, một bóng người bước ra khỏi hàng, quỳ sụp xuống dập đầu giữa điện. Đó là thượng thư Lý Văn Tài, người nổi tiếng thanh liêm chính trực, học vấn uyên bác, vốn tổng quản sổ sách quan lại toàn quốc.
"Thần không dám cản trở đại kế của người. Song xét cho cùng, những kẻ đi theo thái tử phần lớn đều là những cựu thần từng tận trung với tiên đế, trước giờ chưa từng có mưu đồ tạo phản. Nếu lúc này ra tay tru diệt hàng loạt, thần e rằng sẽ khiến lòng người bất ổn, triều đình chao đảo..."
Chẳng một ai dám đứng ra tiếp lời. Tuyết Lam vẫn ngồi yên vị, ánh mắt chỉ chăm chú vào chén trà trước mặt. Hồi lâu sau, nàng mới mở miệng:
"Nếu thượng thư đã lo nghĩ như vậy, trẫm cũng không miễn cưỡng. Ngươi cứ việc tùy tiện."
Lý Văn Tài nghe xong liền dập đầu tạ ơn rồi đứng dậy lui ra ngoài. Liền sau đó, vài vị quan văn khác cũng đứng lên, khom lưng hành lễ: "Thần cáo lui."
Tuyết Lam cũng không ra tay ngăn cản. Nàng đưa mắt nhìn bóng dáng họ rời đi, rồi ra hiệu cho đám võ sĩ đang đứng bên cột điện. Chúng chắp tay nhận lệnh, bước nhanh qua cửa phụ.
Những người ở lại đều hiểu rõ, kể từ khoảnh khắc này, triều khí của Đại Lang đã hoàn toàn đổi thay.
...
Giữa canh tư, màn đêm tịch mịch bao phủ lấy con đường đá dẫn từ hoàng cung ra các phủ đệ ngoại thành.
Lý Văn Tài cùng vài vị quan văn rảo bước ra khỏi cổng Bắc. Ánh đèn lồng lay lắt trong tay thị vệ đi trước hắt lên những gương mặt Lý Văn Tài, ông thở dài:
"Hoàng đế hiện tại đã không còn là Tuyết Lam của ngày xưa nữa rồi."
Một vị quan bên cạnh đáp:
"Chẳng trách được, giờ người đã là thiên tử... vị trí ấy vốn không thể dùng lòng nhân từ để giữ vững."
Lời còn chưa dứt, phía cuối đường đá đột nhiên rực sáng ánh đuốc, tiếng bước chân rầm rập áp tới. Một toán người vận khinh giáp, tay lăm lăm đại đao hét lớn:
"CHÚNG TA LÀ GIA THẦN CỦA THÁI TỬ! PHỤNG LỆNH TRUY SÁT PHẢN TẶC!"
Lý Văn Tài còn chưa kịp định thần thì một lưỡi đao đã chém xuống, khiến ông gục ngã tại chỗ. Đám quan văn không một ai kịp kháng cự. Trong phút chốc, tất cả đã nằm trên nền đá, vệt máu tươi loang lổ chảy dài xuống tận bậc thềm.
Tên thống lĩnh cười lớn:
"Tốt lắm, vậy là đã có một cái cớ danh chính ngôn thuận để nhổ cỏ tận gốc."
Đám thủ hạ bắt đầu ngụy tạo hiện trường, sắp đặt mật lệnh giả cùng dấu vết mưu phản, từng động tác điêu luyện như đã qua tập luyện nhiều lần.
Thế nhưng, bọn chúng không hề hay biết rằng, phía sau cột đá hành lang cách đó ba trượng, Cổ Tề đã tận mắt chứng kiến toàn bộ thảm cảnh.
Ông nắm chặt cây gậy trúc trong tay, mồ hôi lạnh vã ra ướt đẫm tấm lưng áo, ông bỏ chạy, trong miệng khẽ lẩm bẩm:
"Phải... phải lập tức... báo tin cho điện hạ."