🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nguyện ước thời gian

Ch.2: Chương 2: Viết lại ngày hôm nay

~24 phút đọc · 4712 từ · ⚠️ Báo cáo

Lúc nghe thấy tiếng gọi cô đã ở đằng sau nhà phơi đồ, những chiếc sào phơi đồ không hề có chân chống chỉ là những cột thép đang lơ lững trên không, khi cô chạm nhẹ lên chúng những hoạ tiết ở hai dầu cột sáng lên đưa thanh thép ấy lên cao hơn. Vừa phơi đồ cô vừa chú ý đến viên đá màu xanh lam nhạt có phần tong suốt đang nằm trong giỏ đồ

Lạ thật sao giờ họ vẫn chưa liên lạc

Chỉ vừa mới suy nghĩ chút thì viên đá trong giỏ đã phát ra ánh sáng nhạt. Ngay khi thấy được tín hiêu cô liền cầm viên đá ấy lên tay rồi ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh giỏ đồ

" Alo có ai nghe thấy tôi nói gì không "

Giọng nữ có phần tinh nghịch phát ra mang theo chút bỡn cợt như đang nói chuyện với trẻ con ấy ngay lập tức khiến Maria nhận ra

" Estire ? Sao cô lại lấy tín hiệu của chủ nhân để gọi chứ, không lẽ cô lấy trộm đá truyền tin của ngài ấy ? "

" Này sự tức giận của cô có hơi thừa rồi đấy, chị ấy đưa đá truyền tin cho tôi để báo cho cô là chúng tôi sắp về rồi "

" Tôi nhớ cô cũng có đá truyền tin mà "

" À thì tôi lỡ tay làm mất rồi, Aaaaa "

Bất chợt ở đầu dây bên kia phát ra tiếng xô sát, sau những tiếng động ồn ào đi kèm với những tiếng kêu mà cô không nghe rỏ, bất chợt 1 giọng nói khác phát ra từ viên đá

" Chị có nghe em nói không? "

" À Coriede bên dó có chuyện gì vậy "

" Không có gì đâu, chị đừng bận tâm "

" Ngài ấy đâu rồi, sao Estire lại giữ công cụ truyền tin của ngài ấy vậy? "

" À chuyện là vầy bọn em đang ở gần trụ sở chính của khu vực A2 ngài ấy bất ngờ nhận được lệnh phải đến đây thu hồi và xử lý một món đồ đang được đấu giá ở khu thương nghiệp này, có lẽ khoảng 1 tiếng nữa là xong, món đồ đấu giá đó sắp lên kệ rồi. Ngài ấy đã chọn cách mua nó dù sao món đồ đó được công ty đấu giá mua lại với giấy tờ hợp pháp nếu trực tiếp thu hồi thì có hơi tàn nhẫn. Dù sao chi phí mua lại đã được phê duyệt, nhưng mà....."

" Sao vậy "

" Ngài ấy nói rằng thứ này rất phù hợp với cậu chủ nên ngài ấy muốn sinh nhật năm sau sẽ tinh chỉnh nó lại để là quà sinh nhật "

Câu nói ấy hình như đã chọc phải chổ ngứa của Maria nhưng giờ tâm trạng cô đang tốt nên cũng chỉ biết thở dài

" Thôi được rồi lát nữa khi mọi người về tôi sẽ dích thân ra mặt nói chuyện, không thể để mọi chuyện xảy ra như lần trước được. Bộ ngài ấy quên lần trước món quà kì quái mà ngài ấy đem về đã thổi bay Kaian ngã cầu thang luôn sao, lần này còn định tự tay điều chỉnh, không điều cái gì lại đi điều chỉnh món đồ được ra lệnh thu hồi nghe thôi là thấy 99% là mấy món đồ nguy hiểm rồi, Haiz "

Càng nói cô lại càng bực nhớ lại lần trước ngay khi trở về ngài ấy đã tặng cho Kaian một chiếc chuông ma thuật khi rung âm thanh có thể giúp người nghe ngủ ngon Kaian vừa định mang chiếc chuông ấy lên lầu thì bổng nhiên con lắc của nó rung nhẹ. Hoá ra không cần âm thanh chỉ cần con lắc ấy va chạm với thành chuông là sẽ ngay lập tức tạo ra tần số sóng âm khiến người ở gần bắt đầu buồn ngủ kết hợp với các câu thần chú khiến âm thanh khuếch đại làm cho hiệu quả ấy đủ mạnh để có thể nhìn thấy ngay khi sử dụng, nhưng điều đáng sợ là gì Kaian sau khi nghe chiếc chuông này đã đổ rạp xuống ngay lập tức. Cú thế cậu trượt một đoạn nhỏ trên cầu thang rồi lăn xuống nếu không phải cô đỡ được thì e rằng có là trường hợp nhẹ nhất thì bây giờ chắc Kaian vẫn sẽ có một vết thương vẫn chưa lành sẹo mất

" À mà chị nhớ hai đứa có thiết bị truyền tin mà sao hai đứa lại dùng đồ của ngài ấy? "

" Chắc là do lần này việc được giao khá đặc biệt đúng như nhưng gì chúng ta bàn lần truớc nếu thành công suôn sẽ thì có thể dư ra 1 khoảng thời gian khá dài nếu nhanh tay xin nghĩ thì có thể được nghĩ tận vài tháng luôn, nên để bảo đảm công việc diễn ra thành công như dự tính ngài ấy đã dặn bọn em hạn chế liên lạc về nhà, ai mà ngờ vừa bảo được vài ngày là chị Esti đã lén gọi về rồi bị phát hiện tại trận thế là ngài ấy đã cất hết mấy món có thể truyền tin ở trụ sở luôn "

" Haiz. Lại là nó nữa, bảo sao đến một chút hồi âm cũng không thấy làm cậu chủ nhà mình buồn vì không liên lạc được đây "

Bên kia đầu dây vừa nghe được là lại bắt đầu có những âm thanh không mấy hiền từ xuất hiện

" Đấy nghe thấy gì không, bộ cô không dùng não trước khi làm hay sao mà không xin phép rồi hẵng gọi điện hại luôn cả tôi không nói chuyện được với cậu chủ rồi đấy, cô lo mà về nhà sám hối với những gì mình làm đi "

" Này đau, cô nghĩ cô không có tội hay sao mà bày đặt, nếu không phải cô mở khúc dạo đầu trước thì tôi có làm theo rồi để bị bắt không vậy mà còn ở đây tức giận đấm đá nữa hả cái con nhỏ chết tiệt "

Hai người đấm đá nhau một hồi rồi lại thi nhau xem ai giựt phăng được đầu của đối phương trước còn Maria ở bên kia đầu dây bắt đầu lên kế hoạch để dạy lại hai đứa hổ báo này. Lúc này ở bên kia đầu dây viên đá nhỏ ấy cứ thế mà rơi xuống đất lăn đều. Còn hai người thì mặc kệ viên đá mà tiếp tục đánh nhau trong ánh mắt của những người xung quanh, à mà chẳng có ai xung quanh cả chỉ có một người phụ nữ đang cúi người nhặt lấy viên đá miệng thở dài

" Maria lâu rồi mới nghe lại tiếng em dạo này bên thằng bé vẫn ổn chứ "

Giọng nói trầm nhẹ mang vẽ hiền từ khó tả thoáng chốc khiến cô thấy an tâm, nhưng cô hiểu ngươi ấy bao nhiêu hiểu rằng câu nói kia muốn đến tai ai nhất

" Cậu chủ đang trang trí tiệc ở khu sân sau rồi ngài có muốn chuyển lời không chủ nhân ?"

" Không cần đâu mà em hôm nay không gọi chị như mọi khi nữa à sao vậy bên đó có chuyện gì à "

" À không phải đâu, phải nói thật đôi lúc hai mẹ con ngài giống nhau quá đấy người thì gọi chị người thì gọi em. Làm như vậy rồi em xưng hô sao được, nghe không hợp logic tí nào "

Cô thoáng cười nhẹ rồi nhớ ra mình hình như vừa làm sai gì đó

" Em lại dùng từ không hợp ngữ cảnh tí nào làm vậy thằng bé học theo không hay đâu "

" Vâng sơ suất của em, may mắn là trong thời gian em ở bên cậu chủ không phát ra câu chữ gì bất thường, nên không có hậu quả gì nghiêm trọng cả "

" Đương nhiên chị đương nhiên yên tâm với khả năng của em em không càn lo lắng, à mà Mari này "

" Vâng em nghe đây "

" Bên trên có giao việc xuống công việc lần này được chỉ định khá bất ngờ, sau khi nghe nội dung đến cả chị cũng không thể từ chối được "

Cô ngay lập tức hiểu được ý muốn của vị chủ nhân đáng kính, Maria cứ theo ấy mà trả lời

" Vậy em sẽ chuẫn bị "

" Ừm cảm ơn em, chị cũng sẽ chuẫn bị kế hoạch lên đường cho em theo ước tính hiện tại thì khoảng hai tháng là làm xong "

" Thế lần này có chuyện gì mà họ lại bất ngờ kiếm chuyện vậy ạ "

" À chỉ là hái hoa như mọi khi thôi nhưng địa điểm hái hoa lại ở nơi khá khắc nghiệt chưa kể loài hoa lần này khá đặc biệt. Loài hoa ấy có khá hiếm chỉ nở rộ vào thời điểm này thôi nếu không hái kịp chúng sẽ lại khép nụ rồi trở về hoà mình với cỏ dại mất. Nên bọn họ muốn chúng ta hái nó về càng sớm càng tốt dù sao loài này khong chỉ có giá trị sưu tầm, mà còn có nhiều công dụng hữu ích nữa nên khá được săn đón vơi giá cao ngất ngưỡng chúng ta mà không nhanh chân thì sẽ không hẫng tay mấy kẽ khác được đâu. Vậy nên mai em sẽ suất phát luôn "

" Vâng em hiểu rồi mà, em vẫn còn chút thắc mắt "

" Có điều gì em chưa hiểu sao? "

" Rốt cuộc chị đã mua cái gì và định làm gì với cái đó vậy ạ "

Câu nói nhẹ nhàng thốt ra nhưng cô lại có thể cảm nhân được sự chất vấn nặng nề trong câu nói ấy. Cô ngạc nhiên một chút rồi lại muốn cười trừ cho qua chuyện, vì cô biết có người sắp tức giận rồi

" Em nói trước cho ngài biết trước khi ngài vác cái thứ đó về đây thì lo mà làm cho đàng hoàng, kiểm tra kĩ lưỡng vào em thừa biết ý định của chị rồi. Em mà lại thấy có món đồ nào nguy hiểm trong nhà thì chị lo mà dọn đồ về phòng mình ngủ, đừng có mà ỷ mình làm mẹ rồi suốt ngày đòi ngủ chung với cậu chủ. Ngài ấy đã 17 tuổi rồi đấy ạ "

" Chị có tính làm gì nguy hiểm đâu. Mà mẹ con con ngủ chung với nhau là chuyện bình thường mà "

" Nó chỉ bình thường khi Kaian còn nhỏ thôi ạ, ngài ấy đã 17 tuổi rồi đấy cũng sắp cao bằng chị rồi, cái giường của cậu chủ vốn dược thiết kế cho một người nằm. Lần trước chị ngủ chung với thằng bé chị không nhớ chuyện gì sảy ra sao "

" Đúng thật lần đó hình như chị lăn qua làm thằng bé rơi xuống thì phải. Vậy thì cũng dơn giản mà mua cái giường to hơn 1 chút là được vừa hay ở đây có mấy cái giường kiểu hoàng gia nè để chị mua về 1 cái thiết kế nhìn đơn giản một chút cho thằng bé "

" Ngài nói thế là lại quên căn phòng của cậu chủ có 15 m² à thôi đấy đừng nói giường quý tộc ngay cả giường của em ở nhà còn khó nhét vào chị nghĩ sao "

" Vậy chắc khong được rồi phải nghĩ thử xem "

" À em nói trước chị không thể mở rộng không gian của căn phòng đâu thàng bé đã nói với em là nó không thích mở rộng không gian khi chưa cần thiết rồi "

" Ahhhh, sao cái gì cũng không được hết vậy trời. Huhu Mari ơi giúp chị nghĩ cách đi mà, hiếm lắm mới được nghĩ dài hạn đấy vậy mà không được ngủ chung với Kaian. Cái đó rõ là tra tấn với người làm mẹ như chị đấy có biết không "

Maria bất lực thơ thẩn trước tiếng khóc xé lòng đầy đinh tai nhức ốc của người đàn bà này, bây giờ cô vẩn chưa hiểu làm sao mà cái con người cái gì cũng biết làm này lại không biết chăm con chứ. Càng nghĩ càng bực mình nên mặc kệ họ cô để viên đá lại rồi vào phòng bếp làm bánh theo yêu cầu của cậu chủ. Đến khi thiết bị tự ngắt kết nối cô mới cầm viên đá đem vè phòng

1h20: Sau khi một mình trang trí hết mọi thứ để chuẩn bị cho bữa tiệc Kaian dùng đá truyền tin mang theo bên mình để thông báo cho Maria mang thức ăn đã được chuẩn bị ra để chuẩn bị tiệc. Nhìn bầu trời trong xanh Kaian không khỏi tự hào

" Quả nhiên nơi này đúng là tuyệt thật, đợi đến tối là có thể cùng mọi người bắn pháo hoa rồi ngắm sao. Cái nào nghe cũng tuyệt hết, nhưng trước tiên cứ nhìn ngắm khung cảnh này cái đã "

Chổ mà Kaian chọn là bên dưới gốc cây lớn nằm trên một đỉnh dốc nhỏ bên dưới dốc là 1 hồ nước nhỏ dù không có cá hay bất kì loài vật nào cư ngụ nhưng bên trên lại mọc rất nhiêu loài hoa lạ. Theo những gì mà mọi người trong nhà nói với cậu đây là loài hoa mọc ở quê hương tổ tiên mẹ cậu gọi là sen. Sen một chữ không hề có trong từ điển hay bất kì quyển sách nói về thực vật nào ở trong nhà đã khiến cậu vò đầu trong phòng sách suốt nhiều ngày vẫn không thể tự tìm ra kết quả. Khi hỏi về chuyện này họ đã nói với cậu rằng loài hoa này gần như đã tuyệt chủng rồi do quá hiếm nên sách vở thông thường không ghi chép lại được.

" Nghĩ lại mới thấy mẹ mình nói dối tệ quá đi "

Cậu nhìn những bông sen dang nở rộ trên mặt nước từng cánh sen trắng hồng nở trên mặt nước không khiến cậu vui vẽ cho cho lắm

" Haiz bộ mẹ quên mất cái nhà này có tàng thư về những loài đã bị tuyệt chủng trong hơn ba mươi ngàn năm hay sao vậy, chưa kể sách mà chị Mari nhập có phải là sách trẻ em đâu mà muốn sót là sót được. Haiz, thôi vậy nói gì thì nói loài hoa này đẹp thật, dù so đây cũng đâu phải lần đầu tiên mà mẹ mình nói dối đâu chứ "

Kaian nhìn lên bầu trời qua những tán lá. Lát nữa họ sẽ về nhưng trời bây giờ vãn quá chói mắt cậu ngồi trên ghế thử khi thấy ánh nắng vẫn quá chói dù cho đã có bóng cây che bớt cậu bật dậy nghĩ xem làm cách nào đễ giải quyết tình huống này

Hay dùng ma pháp vậy, dù sao cũng lớn rồi dùng một chút ma pháp chắc sẽ không sao đâu. Không biết sau khi qua sinh nhật mẹ có còn cấm mình sài ma thuật nữa không vì mình đâu có bị gì khi mình dùng ma thuật đâu, vậy mà mẹ mình lại lo lắng về chuyện này nhỉ

Nghĩ thế cậu liên bước xuống ghế chậm rải bước xuống cạnh bờ hồ

" Đẻ xem nào ma thuật có thể chống nắng sao ưmm, mình không biết nhiều lắm "

Phải đến vài phút sau, khi bị nắng nóng chiếu đến mức không chịu nổi cậu mới nhớ ra được một ma thuật có thể chống nắng trong số những ma thuật hiếm hoi cậu từng học lỏm được từ Maria

" Hình như là màn chắn ánh sáng thì phải, mà cái đó thi triển sao ta mình đâu biết phép đó niệm chú ra sao đâu. À mà hình như mình từng thấy trên tivi có người có thể dùng phép bằng cách ghi nhớ vòng tròn ma thuật, hay thử coi sao "

Thế rồi cậu nhấm mắt lại cố gắng nhớ lại hình ảnh Maria thi triển ma thuật, chỉ trong chốc lát kí ức của cậu xuất hiện hình ảnh vòng tròn ma thuật. Cậu cố tập trung thêm 1 chút cho tới khi ánh sáng chói mắt kia từ từ biến mất. Cậu mở mắt chỉ thấy một tấm chắn nhỏ cỡ mặt ghế đang ở trên đầu cậu.

" Thành công rồi thì phải, mà sao nhỏ thế ta. Để xem, hình như lúc màn chắn không che hết căn nhà chị ấy đã đưa tay lên chỉnh lại giống như đang phóng to ảnh ấy "

Thế là cậu đưa tay lên cao từng ngón tay dang rộng cố gắng mở rộng tấm màn nhỏ trước mặt

" Thành công rồi này vậy thử kéo cái này lên trên kia vậy "

Cậu từ từ lùi lại bàn tay cố giữ nguyên tư thế trong khi đôi mắt dõi theo tấm màn trên cao

" Xong rồi này, Haiz công nhận may thật nếu không lát nữa mọi người thật sự sẽ tấm nắng cho xem. Mà lạ thật cái tấm này trong suốt lắm luôn làm sao nó chặn được ánh sáng vậy? "

Chưa kịp thoát khỏi dòng suy nghĩ khi đang nhìn lên tấm chắn cậu bỗng nhìn thấy có thứ gì đó đang lấp lánh trên bầu trời

" Gì vậy? Một ngôi sao? Bây giờ là một giờ chiều mà lấy đâu ra sao được? Vậy thứ đó là gì vậy? "

Nhìn thêm một chút cậu lại nhận ra có điều gì đó

" Hình như nó đang sáng hơn, đúng không? "

Quay lại 1h20' lúc này tại trước cửa nhà Maria sau khi nhận lệnh đã bắt tay hâm lại các món ăn đã nguội, sau khi đặt hẹn giờ xong cô chậm rải bước ra trước cữa nhà chờ đợi. Cô nhìn lên chiếc la bàn nhỏ cho tới khi một chấm nhỏ khác xuất hiện trên la bàn cô mới từ từ chậm rải ngẩng đầu lên. Từ khu rừng trước mặt ba bóng hình quen thuộc dần lộ rõ qua con đường mòn

" Chào mừng mọi người trở về "

Cô chậm rải cất lời đôi tay cũng theo đó chậm rải đặt lên trước ngực đôi mắt bình thản nhìn người phụ nữ trước mặt

" Ừm lâu rồi không gặp Mari chị có mua bánh ngọt phủ sốt chanh mà em thích đây, à mà xém quên mất cây kiếm này là hàng em muốn mua ở buổi săn cổ vật đúng không chị đã đem về rồi đây "

" Vâng em cảm ơn. À Cori này em đang ôm cái gì vậy "

" Quà sinh nhật của cậu chủ đấy "

" Này không phải bom nữa chứ "

" Không phải đâu "

Nhìn ánh mắt có phần tránh né đi cùng với kích thước to ngang chiếc vali. Cô thừa sức két luận dù không phải bom thì chắc chắn cũng không phải món đồ tốt lành gì thế là cô tiện tay sắn tay áo chuẩn bị cho cả hai chút " tấm lòng người chị "

" Mari này em làm gì vậy "

" Rèn luyện bọn nó ạ"

" Ah không cần đâu sau khi cúp máy là chị tiện tay tẩn bọn nó rồi "

Maria nhìn về phía hai con người đứng sau lưng, vành tai đỏ ửng lên thấy rỏ nhưng cô không thấy hài lòng lắm

" Mà này Maria, chị đã nhờ người điều ra tung tích hiện tại của loài hoa đấy rồi cho tới khi tìm ra manh mối em không cần phải đi tới khu vực để điều tra, nhưng để chắc ăn mai em nên bắt đầu tới nơi đó để hành động độc lập trong lúc đó em nên thông báo cho thằng bé "

" Vâng "

" Mà Kaian đang làm gì vậy Mari "

" Cô không nên xen vào cuộc trò chuyện chứ Esti. Chúng tôi vẫn chưa trò chuyện xong đâu, chị này cầm lấy đây là quyển sổ ghi chép về những hoạt động thường ngày của cậu chủ mà em đã ghi chép và tóm lượt lại chị nên bắt đầu xem đi dù sao trong thời gian em không ở đây chỉ có chị là người em có thể tin tưởng giao lại việc chăm sóc tùng bữa ăn giấc ngủ của cậu chủ "

" Ừm chị hiểu rồi cảm ơn em, đành phiền em trong thời gian tới phải đi xa một chuyến "

" Không có gì đâu à mà, bên trong quyển ghi chép đó có chứa một thiết bị ma thuật dùng để ghi hình. Trong lúc chị đi vắng em đã lưu lại nhiều khoảnh khắc đáng yêu của cậu chủ lắm đấy "

" Ể, vậy là trong suốt thời gian chị đi ở đây lại có nhiều chuyện vui đến vậy sao, biết vậy chị đã liên lạc về rồi, thật sự cảm ơn em nha Mari "

" Này chị nói vậy là có ý gì chứ bộ hai bọn tôi không chăm sóc được cho cậu chủ hay sao. Này cô nên nhớ việc chăm sóc cho cậu chủ là việc của chúng tôi, không phải cô được chị ấy tin tưởng mà bắt đầu ra oai rồi leo lên đầu chủ sai khiến ngược lại chị ấy đâu "

Coriede nghe xong chỉ biết bất lực thở dài, còn Maria thì đã bắt đầu mất kiềm chế trở lại, trán nổi gân lên trên tay cô hiện ra một quyển sách lớn, cô mở ra rồi bắt đầu đọc lên từng trang một

" Estire trong khoảng một năm gần đay dã gây ra 16 thảm hoạ lớn nhỏ trong quá trình chắm sóc và dạy dỗ cậu chủ Kaian cụ thể như sau
_ Ngày 15 tháng 11 dùng ma pháp hệ băng diện rộng đễ tái hiện thời tiết mùa đông đầy tuyết nhưng làm quá trớn mà khiến toàn bộ ngôi nhà ngôi nhà bị bao phủ bởi tuyết với độ dày 2m đồng thời khiến 25% khu vực sân sau bị tuyết bao phủ. Điều đáng nói là sau khi làm xong cô lại không thông báo gì rồi về phòng ngủ, hậu quả là Kaian sau khi mở cữa đã bị tuyết mịn đỗ xuống chôn vùi khiến sau đó cậu chủ đã phải nằm trên giường do sốt cao, cảm nặng
Cô có cần tôi nói luôn hình phạt sau đó không "

" Chị Mari ơi bình tĩnh chút đã "

" Cori à chị đang rất bình tĩnh đấy thôi chỉ là chị muốn xem lại lịch sử chăm sóc đầy ân cần và chuyên nghiệp của mọi người 1 chút thôi, nào quay lại chuyện chính để tránh dài dòng cho đôi bên thì tôi sẽ tóm tắt sau đó nhá
Ngày 24 tháng 11 sau khi dẫn Kaian đi chơi ở bên ngoài đã làm lạc cậu chủ
Ngày năm mới ngay sau khi ăn uống xong cô liền kích hoạt pháo hoa tự chế để chung vui, kết quả là một quả tịt ngòi đã bay thẳng về nhà thổi bay nhà bếp
_ Ngày 1 tháng 6 cô đã tặng cho Kaian một thiết bị quan sát mọi thứ từ góc nhìn vệ tinh để nhìn ngắm trái đất, thế là xém nữa làm cho người bên ngoài phát hiện nơi này
Ngoài ra còn hơn 12 vi phạm khác nhau chủ yếu là hủy hoại tài sản, làm Kaian và các thành viên khác trong nhà ngộ độc. Sao nào nhiêu đây đủ để tôi cấm cô chăm sóc Kaian chưa? "

Estire chỉ biết cuối gầm mặt, nhưng cô không có gì giống như bỏ cuộc cho lắm

" Nhưng tôi cũng chỉ làm theo mong muốn của cậu chủ thôi. Chưa kể tôi đã hối lỗi rồi chứ nếu không tôi đã không đi học trường đào tạo người hầu ở bên thánh quốc rồi "

Hai người bọn họ tiếp tục cải nhau nhưng lạ thay chỉ có cô là đang im lặng quan sát không phải quan sát trận cải nhau cũng không phải quan sát khuôn mặt lúng túng của người đứng giữa đang cố gắng hoà giải. Rỏ ràng cô đang cố quan sát một thứ gì đó mà chính cô còn không biết đến hình dáng hay sự tồn tại

" Dừng lại " giọng nói đanh thép khiến cả ba dừng hẵng cuộc trò chuyện

" Có chuyện gì sao chị? " Maria là người đầu tiên cất lời

" Em có cảm thấy có gì kì lạ không? "

Câu nói ấy tưởng chừng chỉ bâng quơ nhưng lại khiến cho sự tập trung của cả ba người dâng cao

" Estire mau kêu thằng bé về, có gì đó lạ lắm "

" Khoang đã em sắp cảm nhận được vị trí thứ chị nói rồi "

Ngay khi nhận ra sắc mặt không ổn của chủ nhân Maria đã tự mình cảm nhận thử môi trường xung quanh. Đúng thật một nguồn ma lực kì lạ đang hiện diện ngay đây cô cố gắng cảm nhận từ tù vị trí của nguồn ma lực càng hiện ra rõ hơn không phải chỉ vì cô đang tập trung mà còn vì thư đó dang càng lúc càng tiến gần với tốc độ rất nhanh. Chỉ vài tích tắc sau cô nhìn lên bầu trời hét lớn

" Bên trên "

Không chỉ cô cả vị chủ nhân đáng kính ấy cũng cùng dòng loạt cất tiếng nhưng có kêu đến khàn giọng họ cũng không ngờ được cảnh tượng trước mắt

Tiếng vỡ vụn bao trùm mặt đất, bên trên lá chắn bảo vệ của căn nhà vỡ toang thành từng mảnh nhỏ như thủy tinh đang trút xuống như mưa nhưng chỉ có những kẽ cất tiếng mới kịp thấy được những gì sảy ra sau đó. Một thứ gì đó sáng chói như ngôi sao băng lao thẳng xuống tạo nên rung chấn mạnh mẽ chỉ giây sau đó một vụ nổ cực mạnh tạo ra cột sáng xuyên thũng bàu trời kéo theo sóng xung kích cực mạnh như muốn thổi tung mọi thứ. Estire và Coriede cả hai không kịp phản ứng cứ thế bị thổi ngã nhào tông mạnh vào gốc cây. Cho tới khi mọi thứ kết thúc khung cảnh trước mắt thoáng chút hiện ra. Quàn áo đang phơi bay khắp nơi, vô số góc cay bật góc hiện trường như vừa chịu phải thiên tai vậy. May mắn thay ngôi nhà gỗ ấy vốn được xây bằng vật liệu đặc biệt nên chỉ có phần cửa trước do đang mở là bị thổi bay mất mà thôi

" Có chuyện gì vậy "

Estire mở mắt rồi vuốt lại á tóc rối trên trán

" Đau quá "

Coriede rên rỉ, có lẽ như hợp quà mà cô cầm trên tay đã thành công hạ cánh trên mặt cô. Khối lượng ấy vừa đủ đễ trên trán cô xuất hiện vết hằn đỏ ửng

Còn cô Maria, cô chỉ đang thẫn thờ nhìn về nơi xa kia

" Vị trí nó rơi xuống "

Chỉ thoáng qua sự ngẩn ngơ ấy được lấp đầy bằng nổi hoảng sợ dâng trào trong tâm trí. Cô hét lên tiếng hét thất thanh khiến tâm trí mọ

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự