🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.3

~10 phút đọc · 1950 từ · · ⚠️ Báo cáo

Năm tiếng. Hoặc có thể là sáu. Filo không còn sức để đếm từng vòng nắng dịch chuyển trên sàn gỗ nữa.

Cái tư thế bó giò quái ác của lũ trẻ không đến nỗi siết chặt đến mức cắt đứt hoàn toàn dòng máu để khiến các chi anh tím tái, hoại tử. Nhưng nó là một cực hình tinh thần tàn nhẫn. Sự tù túng ép chặt lấy khung xương. Từng thớ thịt, từng khớp xương hông, bả vai tê dại đi, chuyển dần từ cảm giác đau buốt sang một luồng điện râm ran, râm ran dai dẳng như hàng vạn con kiến lửa đang kiến thiết tổ ngay dưới da thịt. Anh nằm nghiêng, một bên má dính chặt xuống mặt giường gỗ ráp, mắt dán vào vệt tối dưới gầm tủ.

Cơn khát cào xé cổ họng khô khốc. Filo cố mấp máy môi, luồng hơi mỏng mảnh thoát ra khỏi vòm họng khô khốc chỉ tạo thành những âm thanh vỡ vụn, thều thào không rõ tiếng:

= Có ai không... thả tôi ra với...

Đáp lại anh chỉ có tiếng gió lùa qua khe liếp và tiếng kẽo kẹt đều đặn của chiếc khung cửi ở xưởng dệt đằng xa. Không một ai nghe thấy. Mà dẫu có nghe thấy, có lẽ người ta cũng chỉ nghĩ đó là tiếng rên rỉ của một kẻ đang cận kề cái chết, một lẽ tự nhiên ở cái dị giới vốn dĩ đã quá quen với sự tàn úa.

Trong cơ thể bất động ấy, một quá trình lặng lẽ và vĩ đại vẫn đang tiếp diễn. Các mạch ma pháp trong người Filo đang tự rã ra.

Hiện tượng này không giống với bọn Ma tộc. Khi một chiến binh Ma tộc khỏe mạnh giải phóng ma lực, luồng năng lượng bạo ngược ấy sẽ ngưng tụ, kích thích thú hoang hóa thành những con quái thú khát máu, gieo rắc tai ương. Nhưng con người dị giới thì khác. Khi một kẻ xuyên không chạm ngưỡng ba mươi, sự tước đoạt ma pháp diễn ra như một sự hiến tế bắt buộc cho tự nhiên. Luồng ma lực tinh thuần tích tụ qua hàng chục năm chiến đấu sẽ khuếch tán vào không khí, ngấm sâu vào lòng đất ẩm. Nó khiến cỏ cây xung quanh xanh tốt hơn, đánh thức những mầm sống ngủ quên dưới tầng đất cằn, và sinh sôi thêm nhiều loài động vật nhỏ hiền lành, vô hại.

Đó là lý do trưởng làng sắp xếp cho Filo nằm ở căn nhà góc thung lũng này. Anh không phải một phế nhân chờ chết, mà là một nguồn "phân bón" ma thuật thượng hạng đang âm thầm tưới tắm cho mảnh đất dốc nghèo nàn của ngôi làng.

Cánh cửa gỗ đột ngột bị đẩy ra. Ánh hoàng hôn đỏ ối như máu rọi thẳng vào phòng, kéo theo hai cái bóng lùn tịt quen thuộc.

Vio và Vizi bước vào, tay bưng một bát cháo bốc khói nghi ngút. Sau nỗi sợ hãi ban chiều, vẻ mặt của hai đứa trẻ dị giới đã lấy lại sự thản nhiên, thậm chí có phần trơ tráo. Nhiệm vụ mẹ giao là chăm sóc gã đàn ông nằm liệt giường, và chúng phải hoàn thành để đổi lấy bữa tối của mình.

Thằng Vio đi đầu, vừa nhìn thấy Filo vẫn giữ nguyên tư thế uốn cong như con tôm luộc từ trưa, nó liền tròn mắt, thốt lên một câu ngớ ngẩn:

= Ủa chú vẫn bị trói ạ?

Câu hỏi của thằng bé nghe nhẹ tênh, ngây ngô đến mức như thể nó nghĩ những vòng dây xơ dừa ngâm nước mưa kia có thể tự tan chảy ra như đá gặp nắng.

Thằng Vizi đi sau, bưng bát cháo rón rén, mặt cũng ngáo ngơ không kém. Nó nghiêng đầu nhìn mặt Filo đang dính chặt xuống nệm rơm, chép miệng lầm bầm:

= Chú nằm im thế này chả tụ máu chết, mẹ cháu bảo chú phải vận động. Từ trưa vẫn nằm im như vậy luôn.

Lồng ngực Filo phập phồng dữ dội. Cơn giận dữ bốc lên tận đỉnh đầu nhưng nhanh chóng bị sự mỏi mệt quét sạch. Anh không còn sức để trừng mắt hay thị uy nữa. Bây giờ, giữ lấy cái mạng mới là điều quan trọng nhất. Anh nhắm mắt, dùng chút tàn lực cuối cùng trong lồng ngực để phát ra một câu mệnh lệnh yếu ớt:

= Cởi... cởi trói cho chú...

Thằng Vizi nhìn thằng Vio, rồi đặt bát cháo xuống bàn. Nó lúi húi tiến lại gần, dùng những ngón tay thô bẩn, dính đầy mủ cây dại để gỡ những nút thắt siết chặt trên cổ chân và cổ tay Filo.

Ngay khi sợi dây thừng buông lỏng, một luồng máu nóng đột ngột lưu thông trở lại khiến toàn thân Filo run bắn lên. Anh rên rỉ một tiếng nhỏ, cơ thể đổ sụp xuống giường phẳng, mất một lúc lâu mới tìm lại được cảm giác của tứ chi.

Trong lúc đó, thằng Vio thò ngón tay vào bát cháo trên bàn, mút một cái rồi nhăn mặt:

= Vẫn nóng quá.

Nó đặt bát cháo xích ra giữa bàn gỗ để chờ nguội bớt. Đôi mắt láu cá của thằng bé bắt đầu dáo dác nhìn quanh phòng, rồi dừng lại ở bịch thịt sấy khô nằm lăn lóc ở góc đầu giường của Filo. Đó là lương khô chất lượng cao của một cựu lữ hành dị giới, thơm nức mùi muối tiêu và thảo mộc vùng cao.

Vio nuốt nước bọt cái ực, nó tiến lại gần, chỉ tay vào bịch đồ khô rồi nhìn Filo bằng ánh mắt cầu khẩn pha chút lém lỉnh:

= Chú cho cháu thịt khô kia nhá! Đem về nấu cháo cho chú.

Filo nằm bẹp trên giường, mắt hé mở một khe nhỏ. Anh thừa biết thằng ranh này định đem về nhét đầy vào cái bụng đói của nó chứ nấu cháo cho anh cái nỗi gì. Nhưng lúc này, một bịch thịt khô chẳng còn chút giá trị nào so với việc được yên ổn. Anh khẽ gật đầu một cái thật nhẹ.

Chỉ chờ có thế, thằng Vio reo lên một tiếng nho nhỏ, chộp lấy túi thịt khô giấu tịt vào trong vạt áo thô rách nát. Nó quay sang nháy mắt với em mình:

= Tao mang về trước nhé!

Chân thằng bé thoăn thoắt chạy biến ra cửa, tiếng bước chân giòn giã biến mất sau rặng tre ngoài ngõ, để lại Vizi một mình trong căn phòng tối dần.

Vizi tiến lại gần giường, bưng bát cháo lúc này đã bớt nóng. Lần này, vì biết gã đàn ông trên giường đã tỉnh táo và có thể mở mắt nhìn mình, thằng bé tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn và cẩn thận. Nó múc từng thìa nhỏ, ghé miệng thổi phù phù thật khéo rồi mới rón rén đưa vào môi Filo.

Filo nhẫn nhịn nuốt từng thìa một. Vị cháo nhạt nhẽo nhưng ấm nóng giúp sưởi ấm cái dạ dày rỗng tuếch và mang lại cho anh một chút sinh khí mỏng manh. Anh nhìn chăm chăm vào thằng bé Vizi. Đứa trẻ dị giới này có đôi mắt to tròn, đen láy nhưng sâu thẳm trong đó là một sự dửng dưng lạnh lùng trước nỗi đau của đồng loại – một đặc tính sinh tồn tàn nhẫn được rèn giũa qua nhiều thế hệ sống ở vùng biên viễn này.

Khi bát cháo vừa cạn đáy, tiếng bước chân huỳnh huỵch lại vang lên từ bậc thềm. Thằng Vio đã quay trở lại, mặt nó đỏ bừng vì chạy nhanh, nhưng đôi mắt thì lấp lánh một thứ hưng phấn kỳ lạ.

Nó bước tới bên giường, nhìn Filo bằng vẻ mặt vô tội và cất giọng lanh lảnh:

= Chú là Filo ạ? Giờ cháu cho chú vận động. Mẹ cháu bảo chú phải vận động.

Filo chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hai thằng bé đã nhảy tót lên giường. Lúc này anh đã tỉnh táo hơn, mắt mở to nên có thể nhìn thấy rõ mồn một mọi hành động của chúng.

Chúng kéo từ trong góc phòng ra bốn sợi dây thừng xơ dừa bện chặt. Filo cố gồng mình chống cự, nhưng cơ bắp rệu rã của anh lúc này chẳng khác nào những sợi bún chiên nước, hoàn toàn bị hai đứa trẻ dị giới dễ dàng khuất phục. Chúng nhanh nhẹn buộc chặt cổ tay phải, cổ tay trái, rồi đến hai cổ chân của anh.

Filo ngước mắt nhìn lên trần nhà và chợt nhận ra một thứ kinh hoàng.

Trên chiếc xà nhà bằng gỗ sồi kiên cố, không biết từ lúc nào đã được gắn một khung tre cật dày dặn, buộc chéo lại với nhau tạo thành một dấu cộng (+) bản lớn nằm ngang. Từ bốn đầu của dấu cộng ấy, bốn sợi dây ròng rọc đang thòng xuống ngay phía trên cơ thể anh.

Thằng Vio và thằng Vizi phối hợp nhịp nhàng đến đáng sợ. Chúng luồn đầu dây buộc từ chi của anh vào hệ thống ròng rọc trên mái nhà, rồi cùng nhau lấy đà kéo mạnh.

= Một... hai... ba... lên!

Sức nặng của Filo một lần nữa bị nhấc bổng khỏi mặt đệm rơm khô. Nhưng lần này, anh không bị treo ngược đầu xuống đất như hôm qua.

Bốn chi của anh bị kéo căng ra bốn hướng, nối thẳng lên bốn góc của khung tre trên trần nhà. Toàn bộ cơ thể Filo lơ lửng giữa khoảng không căn phòng, song song với mặt đất, giống hệt như một con rối gỗ khổng lồ bị căng ra để chuẩn bị cho một vở kịch câm quái dị.

Sự kéo căng này làm các khớp xương của anh kêu lên những tiếng rắc rắc khô khốc, nhưng kỳ lạ thay, nó không làm anh ngạt thở mà lại giữ cho lồng ngực anh mở rộng, đón lấy từng luồng khí lạnh tràn vào phổi.

Lũ trẻ nhìn thành quả của mình với vẻ mặt vô cùng mãn nguyện. Thằng Vio vỗ tay cười giòn giã, còn thằng Vizi thì khều nhẹ vào sợi dây buộc chân anh, khiến cả cơ thể Filo đung đưa nhè nhẹ trong không trung như một chiếc lưới vó đánh cá bốn góc.

= Thế này là chú vận động đủ cả bốn tay bốn chân rồi nhé!

Vio nói vọng lên, giọng điệu đầy vẻ tự hào như thể vừa làm được một việc đại nghĩa giúp người.

Không đợi Filo kịp phản ứng hay thốt lên một lời nào, hai đứa trẻ lụi hụi thu dọn bát gốm sứt mẻ trên bàn, tranh nhau bước ra phía cửa. Tiếng cánh cửa gỗ khép hờ kẽo kẹt vang lên, cắt đứt chút ánh sáng cuối ngày, nhấn chìm căn phòng vào bóng tối đặc quánh của màn đêm dị giới.

Bên ngoài, tiếng côn trùng bắt đầu rỉ rả cất tiếng hát gieo rắc sự sống mới, hưởng lợi từ nguồn ma lực tinh thuần đang không ngừng tỏa ra từ cơ thể gã đàn ông đang bị treo lơ lửng trên xà nhà.

Căn phòng rơi vào im lặng rợn người, chỉ còn tiếng khung tre cật trên trần rên rỉ kẽo kẹt dưới sức nặng của gã lữ hành bất động, lắc lư đơn độc trong bóng tối nhập nhoạng.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự