Trong lớp 12B, thời gian là 7 giờ 45 phút sáng
Sắp đến tiết học đầu tiên, Dracker vừa vào lớp đã bắt đầu trò chuyện rôm rả cùng mấy người bạn.
Một cậu bạn tên Hanz (Thế Nhân: gấu trúc đỏ) vội vã lên tiếng, giọng đầy phấn khích.
"Dracker ơi, tuyệt quá! Mày chắc cũng biết rồi nhỉ? Nữ thần trong lòng mình đó! Trời ơi, mình mừng muốn khóc luôn!"
Cậu ta gần như không thở nổi mà vẫn cứ thao thao bất tuyệt.
"Cô ấy chính là con gái của một gia tộc cực kỳ giàu có và nổi tiếng — dòng dõi Azonka đấy! Mặc dù đều là người thường thôi, nhưng cha của cô ấy thì... là một đại chiến binh anh hùng, lập nhiều công lao suốt 40 năm. Ông ấy hiện là Trung Tướng quốc gia, và ngay cả quân đội các nước khác cũng phải kính nể ba đến bốn phần đấy!"
Hanz dừng một chút để lấy hơi, rồi lại tiếp tục thao thao.
"Còn mẹ của Luna thì... trời ơi, ngắn gọn mà nói bà ấy là một thiên tài kinh doanh. Hiện tại đang giữ chức chủ tịch của 5 công ty nghệ chủ chốt lớn trong 5 trên 30 công ty nhất lớn trong nước. Công ty nhỏ lớn trung bình nào cũng khao khát được hợp tác làm ăn với bà ấy hết!"
Nghe Hanz cứ thao thao bất tuyệt, Dracker khẽ nhíu mày. Cậu thản nhiên đưa tay lên... bịt miệng cậu bạn lại. Cười tươi rói bên ngoài, nhưng trong lòng thì ngán ngẩm không tả nổi.
"Thôi đủ rồi, người bạn yêu dấu của tao ơi" Dracker kéo dài giọng, trông vừa thân thiện vừa... có chút đáng sợ.
Hanz thì giật bắn mình, mém chút nữa thì tè ra quần.
Cái mà Dracker tức ở đây không phải nói về sự độ sộ tài nguyên mà là do người người phụ nữ tên Luna đó.
Cái mà Dracker bực mình không phải là sự hùng mạnh của tài nguyên hay gia thế của Luna, mà chính là bản thân cô gái ấy.
Tiếng chuông trường vang lên, báo hiệu tiết học đầu tiên bắt đầu. Một giáo viên bước vào lớp, nở nụ cười thân thiện: "Chào các em! Hôm nay, các em cũng đã biết trường chúng ta vừa đón chào một nhân vật lớn, bạn ấy sẽ tham gia vào ngôi trường này," giọng cô giáo vui vẻ. Cả lớp reo lên phấn khởi, đặc biệt là các bạn nam.
Cô giáo tiếp tục "Chúng ta thật sự may mắn đấy, các em à!" Cả lớp im lặng, không ai dám nói gì, tất cả đều chờ đợi.
Một bạn học nào đó thì thầm "Đừng nói là..."
Cô giáo liếc mắt ra ngoài cửa lớp và nói: "Em đến rồi à? Vào đi!" Cửa mở ra, bước vào là dáng người cao ráo, từng như được gọt đẽo tỉ mỉ, không thừa một nét nào — vừa mềm mại lại vừa toát lên sự tự tin khó cưỡng... Với lại, khuôn mặt ấy không chỉ là xinh đẹp, mà còn mang theo khí chất mà những thiếu nữ bình thường không thể nào sánh kịp. Cả lớp bùng nổ, hò reo.
Cô ấy nhẹ nhàng cất tiếng "Các bạn cũng đã biết, mình là Luna Azonka. Rất vui được gặp các bạn, mong được giúp đỡ."
Lớp học càng ồn ào hơn, các bạn nam thì không ngừng trêu đùa.
"Này, bạn ngồi với mình đi, thằng này cút ra!"
"Ê, mày mê gái đến mức đó à?"
Cả lớp trưởng cũng không kém phần hào hứng.
"Này cô bạn học Luna, nếu cậu ngồi với tôi, tôi sẽ chỉ bài cậu cả năm, hoặc thậm chí là đến lớp 12 luôn nhé..."
Cô giáo lên tiếng, ngắt ngang "Em hãy tự tìm chỗ ngồi cho mình, nếu thích ngồi chỗ nào thì bàn với bạn đó xem sao."
Luna mỉm cười, ánh mắt kiên định, bước đến bàn cuối. Bàn cuối không ai khác chính là nơi Hanz và Dracker đang say giấc ngủ, ngồi gần cửa sổ.
Cả lớp chăm chú theo dõi từng bước đi của Luna.
Khi đến gần, Luna đứng lại, nhìn chằm chằm vào Hanz và Dracker. Hanz bắt đầu có chút lo lắng, vội vã lên tiếng "Này, Luna, cậu cần giúp gì không? Tớ sẵn sàng giúp..."
Luna nhìn Hanz với ánh mắt sắc lạnh, nhưng nở một nụ cười giả tạo. "Bạn có thể nhường chỗ ngồi này cho mình không? Nó rất phù hợp với ý tưởng của mình."
Hanz run rẩy, cố giấu sự sợ hãi và mồ hôi lấm tấm trên trán "À, à, được thôi."
Luna quay lại nói với cô giáo "Cậu ấy đã đồng ý nhường chỗ này cho em rồi, thưa cô."
Cô giáo gật đầu "Được rồi, em ngồi đi. Còn Hanz, cô sẽ sắp xếp cho em ngồi chỗ khác."
Hanz nghĩ thầm trong đầu, hơi hoảng loạn.
"Trời ơi, cô ấy đáng sợ quá! Không giống như những gì mình đọc trên mạng đâu..."
Trong khi đó, Dracker vẫn nằm im ngủ, không hề hay biết về sự thay đổi xung quanh mình, vẫn hoàn toàn chìm trong giấc ngủ và không biết rằng bàn của mình vừa bị "chiếm" bởi cô bạn mới Luna.
Cả lớp lúc này như bị rơi vào im lặng, nhưng ngay lập tức, không khí trở nên ngột ngạt bởi ánh mắt ghen tị của các bạn xung quanh. Những ánh nhìn đổ dồn về phía Dracker, người vẫn đang nằm gục trên bàn, không hay biết gì về mọi thứ đang xảy ra.
Các bạn nam không ngừng thì thầm, gương mặt đầy vẻ ganh tị.
"Này, thằng Dracker sao may thế, được ngồi gần Luna luôn!"
"Chắc chắn là nó sẽ được chú ý, có khi còn được cô ấy giúp đỡ nữa chứ!"
Cả lớp phía nữ thì không khá hơn, họ nhìn nhau bằng ánh mắt ghen tị rõ rệt, không ngừng bàn tán:
"Chẳng lẽ cô ấy thích Dracker sao? Tại sao lại ngồi với thằng đó, có khi nào nó là bạn trai của cô ấy không?"
"Đúng là may mắn không thể tin được! Được ngồi gần Luna, chắc chắn Dracker đã có lợi thế lớn rồi."
Trong khi đó, Dracker vẫn nằm ngủ say sưa, hoàn toàn không hay biết rằng mọi người đang bàn tán về mình. Thậm chí, anh còn không nhận ra rằng chiếc bàn của mình đã trở thành "điểm nóng" trong lớp học hôm nay. Bên cạnh anh, Luna ngồi thẳng người, vẻ mặt điềm tĩnh như thể đã quen với sự chú ý, nhưng ánh mắt cô không ngừng liếc qua Dracker, như thể đang chờ đợi một điều gì đó.
Cả lớp càng trở nên xôn xao hơn, những lời đồn đại và sự tò mò ngày càng dâng cao. Nhưng có lẽ, cái mà họ không biết là Dracker, với sự ngây thơ của mình, đã vô tình trở thành "nhân vật chính" trong câu chuyện này mà không hề hay biết.
Cô giáo vỗ tay một cái, thu hút sự chú ý của cả lớp. "Rồi rồi, bạn học Luna đã chọn chỗ ngồi rồi, bắt đầu học nào!"
Lớp học lập tức im lặng nhưng, mọi người đều quay lại với vị trí của mình, tiếp tục chuẩn bị cho tiết học. Luna ngồi xuống bàn cuối, bên cạnh Dracker, vẫn không rời mắt khỏi cậu. Cả lớp thì vẫn chưa thôi bàn tán, nhưng cũng đã bắt đầu chú ý đến bài giảng.
Mặc dù cả lớp đều vẫn còn đang bàn tán về sự xuất hiện của Luna, ánh mắt cô lại không rời khỏi Dracker. Cô cứ nhìn chằm chằm vào cậu, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Những ánh nhìn sắc bén của Luna như cắt xuyên qua không gian lớp học, khiến không khí càng trở nên căng thẳng.
Dracker, vẫn say giấc trên bàn, không hề hay biết gì về sự chú ý mà cô gái đang dành cho mình. Cậu không nghe thấy những lời xì xào, không cảm nhận được sự ghen tị đang lan tỏa khắp lớp. Mọi thứ dường như cứ trôi qua như một cơn gió nhẹ, không làm phiền giấc ngủ của cậu.
Luna, với vẻ mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt lại sắc lạnh, vẫn không rời khỏi Dracker dù chỉ một giây. Cô như đang tìm kiếm điều gì đó trong giấc ngủ của cậu, hoặc có thể là chỉ đơn giản là không thể dứt ra khỏi hình ảnh của cậu ta. Sự chú ý của cô đối với Dracker không giống như với bất kỳ ai khác trong lớp, nó khiến những ánh mắt xung quanh càng thêm tò mò, thậm chí ghen tị.
Hanz, ngồi ở gần đó, cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Anh nhìn thấy sự khác biệt trong ánh mắt Luna, và chẳng thể không nghi ngờ rằng có điều gì đó không ổn. Cái cách cô nhìn Dracker khiến anh không khỏi tự hỏi "Liệu có phải cô ấy đã biết gì về Dracker mà mình không hay không".
Nhưng bất chấp tất cả, Dracker vẫn tiếp tục ngủ say, hoàn toàn không biết rằng mình đang là trung tâm của mọi sự chú ý trong lớp học. Và Luna, với ánh mắt kiên định, vẫn giữ nguyên vị trí của mình, như thể đang chờ đợi một khoảnh khắc nào đó, hoặc chỉ đơn giản là không thể rời mắt khỏi cậu bạn đang ngủ say kia.
Sau mười phút ngủ gật ngon lành, Dracker cuối cùng cũng lồm cồm ngồi dậy. Cái đầu từ từ dựng thẳng lên như thể vừa bị dựng dậy từ cõi mơ. Cậu xoa mặt để lấy lại tỉnh táo, mắt vẫn còn lờ đờ.
“Này Hanz, nãy giờ học cái gì rồi? Nói tao nghe,” Dracker lầm bầm hỏi, giọng lè nhè.
Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng hoàn toàn xa lạ đáp lại
“Chúng ta đang học tới bài 7 môn Toán rồi!”
“Ừ…”
Bàn tay Dracker đang xoa mặt chợt khựng lại giữa chừng.
“Hả?”
Cái đầu cậu từ từ quay sang bên phải, và ngay lúc ấy—một gương mặt xinh xắn, dịu dàng, đang nghiêng đầu mỉm cười nhìn thẳng vào cậu.
Đôi mắt ánh lên vẻ tò mò nhưng bình thản, như thể đang nhìn một sinh vật thú vị nào đó vừa được phát hiện trong tiết sinh học.
Dracker chết lặng.
Một dòng suy nghĩ vang lên rõ mồn một trong đầu
“Thôi nào… đây không phải truyện ngôn tình đâu mà…”
Rồi Dracker nhìn xung quanh, thấy có một số bạn trong lớp học vẫn còn đang nhìn mình, Dracker đã thấy Hanz bây đang ngồi tuốt qua dãy đằng kia.
Dracker chớp mắt vài cái, cảm thấy không khí xung quanh có gì đó… sai sai.
Cậu lặng lẽ đảo mắt nhìn quanh lớp, và ngay lập tức phát hiện—vài ánh mắt vẫn đang đổ dồn về phía mình. Một số thì nhướn mày, số khác thì cười khúc khích đầy ẩn ý. Cảm giác bị theo dõi khiến lưng Dracker bất giác kì lạ.
Ánh mắt cậu dừng lại ở phía bên kia lớp học.
Thằng bạn thân chí cốt của cậu giờ đây đang ngồi tuốt đằng kia, gò bó chen giữa hai cái bàn chật chội, trông như thể vừa bị trục xuất khỏi thiên đường. Khi ánh mắt hai đứa chạm nhau, Hanz chỉ biết khẽ nhún vai, rồi quay đi như không liên quan gì nữa.
Dracker từ từ quay sang phải. Đập vào mắt cậu là một gương mặt tươi sáng rạng rỡ đến mức như thể một tuyệt thế nữ thần vừa từ cõi trời sa xuống. Luna vẫn đang chăm chú nhìn cậu, ánh mắt điềm nhiên như thể mọi chuyện đều nằm trong dự tính. Khóe môi cô khẽ cong, không lời nhưng lại rõ ràng như một câu trêu chọc được gửi thẳng vào tâm trí Dracker.
Nội tâm Dracker.
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy trời...? Con nhỏ này… sao lại học lớp này được? Rõ ràng là nó có thể tỉ lệ cao là thuộc lớp 12A cơ mà?"
Một tia lạnh lẽo len lỏi qua tâm trí Dracker.
"Khoan đã... không lẽ... nguyên nhân chính là mình?"
"Má nó chắc là chơi đi cửa sau kiểu mới chăng?"
Dracker vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, như thể không hề bất ngờ với sự việc vừa rồi. Cậu ngồi thẳng dậy, chống tay lên bàn, mắt nhìn thẳng vào Luna không chút né tránh như thể muốn giành lại quyền làm chủ tình huống.
Cậu cất giọng, bình thản nhưng không thiếu sự thăm dò
"À thì, bạn học mới này, bạn là ai sao lại ngồi ở đây, và tại sao bạn của tôi lại ngồi phía bên kia?"
Cả lớp bỗng chốc im bặt như bị ai bấm nút tắt tiếng.
Vài đứa xung quanh nuốt nước bọt cái ực. Câu hỏi đó—nếu rơi vào bất kỳ ai khác, chắc đã bị xem là vô duyên. Nhưng khi phát ra từ miệng Dracker, nó lại mang chút khí chất… như thể đang điều tra một đối tượng lạ mặt vừa xâm nhập vùng lãnh thổ riêng tư.
Luna trong thầm nghĩ.
"Anh nghĩ mình không biết sao?” Luna mím môi, ánh mắt khẽ co rút. Dưới nụ cười dịu dàng là một tầng tối âm ỉ đang bùng cháy.“Anh diễn khá tốt đấy, Dracker... Nhưng ánh mắt anh, chúng vẫn còn nhớ mình, chỉ là anh đang cố che giấu thôi"
Luna mỉm cười nhẹ, không giận, cũng không tỏ ra bối rối. Cô đặt tay lên bàn, hơi nghiêng đầu
"Mình là Luna Azonka. Chắc bạn không chú ý lúc nãy, nhưng mình đã được mời vào lớp với tư cách học sinh đặc biệt và có quyền chọn lớp. Còn vì sao bạn của bạn ngồi đằng kia… là vì bạn ấy rất tốt bụng."
Cô kết thúc câu nói bằng một nụ cười ngọt đến mức khiến vài người xung quanh phải thốt lên "đáng sợ quá", dù ngoài mặt vẫn giữ vẻ thiên thần, nhưng đối với Dracker thì chả có gì đáng sợ.
Dracker chớp mắt một cái.
“Học sinh đặc biệt…? Vậy à.”
Dracker chống tay lên má, hơi nghiêng đầu lại, ánh mắt như thể đang quét dữ liệu.
Dracker chỉ thở dài bất lực bên trong mình nói.
“Haiz... Vậy thì bạn học Luna, chào mừng bạn đến chỗ ngồi học mới.”
Cả lớp cười ồ, nhưng không ai dám cười to. Không khí vẫn căng như dây đàn.
Hồi nãy lúc Dracker nhìn Luna thì thấy nguồn năng lượng đó vẫn luôn tiếp tục tiến hóa không ngừng.
Và có một suy trong đầu Dracker "Các quả cầu năng lượng khác hiện nay ra sao rồi?".
Chuông reo lần hai vang lên, báo hiệu giờ ra chơi.
Dracker lôi từ balo ra một chiếc hộp đen, mở nắp ra, bên trong là một phần cơm nhà làm hấp dẫn, có cả món ăn kèm được chuẩn bị kỹ càng.
Ngồi kế bên, Luna giữ nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt khẽ tối lại, lẩm bẩm trong đầu vì thấy Dracker lôi ra một hộp cơn.
“Anh ấy… dám ăn cơm người khác làm sao? Không phải của mình? Mình đã biết anh ấy học ở đây... và cũng chuẩn bị hai hộp cơm do chính mình làm, một hộp cho mình, một hộp cho anh ấy vậy mà…”
Tay cô ấy siết chặt hộp cơm trong balo, nhẹ nhàng… nhưng cũng rất đáng sợ.
Dracker đang ăn thì khẽ liếc sang bên cạnh. Luna đang ngồi yên, không động đũa, ánh mắt nhìn trân trân vào chiếc hộp cơm của anh. Gương mặt thì vẫn giữ nụ cười… nhưng là một nụ cười gượng gạo, đôi mắt lại có gì đó… không ổn.
Dracker hơi nhíu mày, nghĩ thầm “Hử? Nó bị sao vậy… ánh mắt đó… không bình thường.”
Anh đưa tay khẽ chạm nhẹ lên vai Luna.
"Luna, bạn ổn chứ?" Dracker hỏi, giọng bình tĩnh như thường ngày.
Luna quay sang, gương mặt ban nãy đầy bối rối nay lại trở nên bình tĩnh một cách kỳ lạ. Cô mỉm cười nhẹ, cái kiểu cười khiến người đối diện khó đoán nổi cô đang nghĩ gì.
“À, mình ổn mà, không sao đâu.” Giọng cô nhẹ như gió thoảng, nhưng lại mang theo cái gì đó… lành lạnh.
Dracker nhìn cô vài giây, mắt hơi nheo lại.
“Hửm, cái này gọi là tâm lý thối quen gì đó đấy à... À mà thôi, quan tâm nhiều chi cho mệt,” Dracker nghĩ, rồi quay đi, tiếp tục ăn.
Nhưng có một điều cậu không để ý — cái thìa trong tay Luna vừa hơi rung nhẹ. Trong lòng bàn tay, móng tay cô đang bấm nhẹ vào lớp khăn ăn, vết lõm đỏ hiện lên rất rõ.
Cả hai vẫn không hay biết… rằng từng hành động, từng cử chỉ của họ từ đầu đến cuối đã bị theo dõi. Những ánh mắt dõi theo – từ trong lớp, qua khung cửa sổ, thậm chí từ dãy hành lang xa – mang theo đủ loại cảm xúc: ghen tị, thắc mắc, và cả những tiếng thì thầm không nói thành lời.
Một vài ánh nhìn thì sắc như dao, một vài cái liếc lại âm u, hằn học. Sự chú ý ấy, vô hình nhưng nặng nề, đang từ từ bủa vây không gian quanh Dracker và Luna, như thể báo trước một điều gì đó… đang trỗi dậy.
Lúc này, Dracker mới nhận ra ánh mắt từ phía các bạn học xung quanh. Từng hành động giữa cậu và Luna từ đầu đến giờ đã bị theo dõi bởi không chỉ học sinh trong lớp, mà cả những người ở ngoài khác lớp—với ánh mắt đầy ghen tị, tò mò, và một vài kẻ thì chỉ đơn giản là hóng hớt cho vui.
“O là la…” Dracker lẩm bẩm, nhếch nhẹ khóe môi. Chỉ một cái liếc mắt nhẹ, không ai có thể lường trước được điều gì sẽ xảy ra sau đó.
Ngay lập tức, một luồng áp lực vô hình âm thầm lan tỏa ra từ cơ thể cậu. Không đau đớn, không có bất kỳ tác động vật lý nào, nhưng thứ áp lực đó như thể chạm thẳng vào linh hồn những kẻ có ý đồ không tốt. Một cảm giác nặng nề, lạnh toát sống lưng, tim đập loạn nhịp—tất cả như bị bóp nghẹt bởi một bàn tay vô hình.
Chỉ những ai mang ác ý và chế nhạo Dracker mới cảm nhận được nó. Còn những học sinh bình thường, chẳng cảm thấy điều gì khác lạ ngoài ánh sáng đèn và tiếng gió vờn qua cửa sổ.
Trong mắt Dracker, cậu không cần động tay cũng đủ để khiến kẻ khác phải câm nín.
Góc nhìn của những học sinh bị ảnh hưởng lập tức trở nên méo mó, như thể một thực thể khủng khiếp và kinh dị vừa trồi lên từ khoảng tối sâu thẳm nhất trong vũ trụ, hiện hữu ngay trước mắt họ—thứ mà lý trí con người không nên chứng kiến.
Thời gian dường như bị kéo dài. Với họ, những giây phút ấy trôi qua chậm chạp như hàng giờ, ngạt thở, mồ hôi túa ra sau gáy, tim đập dồn dập không kiểm soát. Nhưng thực chất, tất cả chỉ xảy ra trong vài giây ngắn ngủi.
Khả năng này của Dracker không chỉ là áp lực đơn thuần—nó là một cú đánh thẳng vào tâm trí, dẫn dắt đối phương rơi vào ảo giác được thiết kế đặc biệt, phản chiếu chính nỗi sợ sâu kín nhất của họ. Và dẫu là ảo, cảm giác đó lại chân thật đến mức không thể phân biệt với thực tại.
Những học sinh còn lại—những người không bị ảnh hưởng bởi áp lực vô hình kia—cũng nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Họ quay sang nhìn bạn cùng lớp của mình, ngạc nhiên khi thấy họ đang run rẩy, khuôn mặt tái mét như vừa thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng nào đó.
Khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài trong tích tắc, nhưng phản ứng của những người bị ảnh hưởng lại để lại dư âm nặng nề, như thể họ vừa đối mặt với một thứ gì đó không thể gọi tên.
Ở phía bàn bên kia, Hanz nghiêng đầu, cảm thấy kỳ lạ khi thấy một số bạn trong lớp đang thở dốc, gương mặt tái xanh như vừa chứng kiến điều gì đó kinh hoàng.
“Chuyện gì vậy? Mấy bạn bị sao thế nhỉ?” — cậu lẩm bẩm, ánh mắt đầy hoài nghi.
Còn Luna thì chỉ lặng lẽ ăn phần cơm của mình. Dù tay vẫn đưa đũa, ánh mắt cô lại vô hồn, không còn chút sinh khí. Mỗi lần gắp thức ăn, động tác đều chậm chạp, miễn cưỡng. Từng miếng cơm như chẳng có vị gì. Cô đang ăn… nhưng cũng như không. Sự thất vọng và hụt hẫng hiện rõ trong nét mặt, đến mức cô chẳng còn tâm trí để để ý đến xung quanh.
Tiếng chuông vang lên lan khắp khuôn viên trường, ngân dài như một hồi cảnh báo nhẹ nhàng nhưng rõ ràng — giờ ra chơi đã kết thúc. Không khí nhộn nhịp ngoài hành lang chậm rãi chuyển mình trở lại trật tự.
Dracker đặt chiếc đũa xuống hộp cơm vừa trống trơn, tay áo khẽ lau khóe miệng. Bên cạnh cậu, Luna cũng vừa ăn xong, dù vẻ mặt vẫn không lấy lại được thần sắc ban đầu. Cô nhẹ nhàng đóng nắp hộp lại, ánh mắt thoáng liếc về phía Dracker, rồi nhanh chóng quay đi.
Hộp cơm đã hết được cất vào trong balo, Dracker lấy tập sách của môn tiếp theo ra.
Tiết học tiếp theo diễn ra như thường lệ. Những dòng chữ trên bảng, những bài tập được giao... tất cả đối với Dracker chỉ là thứ thừa thãi. Với trí tuệ và kiến thức vượt xa chuẩn mực nơi đây, cậu thậm chí còn chẳng cần động não để hiểu — bởi mọi thứ dường như đã nằm sẵn trong đầu cậu từ trước.
Thế nhưng, Dracker vẫn tiếp tục ngồi đó, vẫn lật sách, vẫn viết, vẫn đóng vai một học sinh bình thường. Không phải vì cậu cần học, mà bởi những trải nghiệm này là một phần trong quy tắc mà chính hắn đã tự đặt ra từ khi bước vào thế giới này.
Đã mười hai giờ trưa, tiếng chuông trường vang lên báo hiệu kết thúc buổi học.
Dracker khẽ ngáp dài: “Oáp…” rồi nhẹ nhàng mím môi lại, lười biếng. Cậu bắt đầu xếp gọn sách vở, bút viết vào balo một cách thong thả.
Ngay bên cạnh, Luna cũng lặng lẽ thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi lớp.
Nhưng vừa bước ra khỏi chỗ ngồi, Dracker lập tức cảm nhận được đám đông hỗn loạn đang dần xôn xao. Những ánh mắt từ khắp lớp học, thậm chí từ bên ngoài hành lang, bắt đầu đổ dồn về phía Luna — không chỉ vì sự hiện diện nổi bật của cô, mà còn bởi họ muốn nhân cơ hội ấy để bắt chuyện, bàn tán về Dracker, hoặc tệ hơn là nói xấu sau lưng cậu.
Luna dĩ nhiên đã lường trước được tình cảnh này. Khi nghe loáng thoáng những lời thì thầm ác ý về Dracker, cô liền đeo balo lên vai, bước ra ngoài và khéo léo tạo lý do.
“Xin lỗi các bạn, mình phải về nhà sớm. Ba mẹ mình đang chờ.”
Đám đông nghe vậy dù có phần hụt hẫng, vẫn phải miễn cưỡng chấp nhận và tản ra.
Bước ra khỏi cổng trường, Luna nhìn thấy Dracker đang dắt xe đạp từ nhà xe ra, chuẩn bị rời đi. Trong đầu cô lúc này vang lên một chuỗi do dự.
“Có nên không... Có nên không...”
Và rồi khi Dracker bắt đầu đạp xe đi, một giọng nói vang lên phía sau lưng khiến cậu quay lại.
“Dracker! Dracker Lavryan! Xin hãy dừng lại!”
Một dáng hình quen thuộc — xinh đẹp, rạng rỡ trong ánh nắng chiều — đang vội vã chạy đến, gương mặt hơi đỏ vì chạy gấp. Là Luna.
Dracker khựng xe, hơi nhướng mày ngạc nhiên.
“Hả? Bạn học Luna? Sao lại chạy đến tận đây?”
Luna thở gấp, hai tay chống đầu gối lấy hơi. Có vẻ đoạn đường từ trường đến đây đã làm cô mệt đứt hơi. Nhưng cô vẫn cố nói, giọng ngắt quãng:
“Dracker... cậu có thể... cho mình phương thức liên lạc được không?”
Dracker im lặng một lúc, ánh mắt có phần đắn đo. Bộ dạng lúng túng, gương mặt đỏ nhẹ của Luna, cộng với câu hỏi đột ngột ấy... đủ khiến cậu phải cân nhắc.
Luna lập tức giải thích, có lẽ sợ hiểu lầm:
“À... chả là mình... chỉ muốn vào nhóm lớp thôi... nhưng ngại xin ai khác ngoài cậu...”
Giọng cô có chút run, ánh mắt tránh né như sợ bị phát hiện rằng đó chỉ là cái cớ.
“Người khác... thế khác gì nói mình? “Thôi, đồng ý cũng chả sao." — Dracker thầm nghĩ, rồi khẽ nhún vai.
— “Ừ, được thôi. Bình thường mà. Trường mình chủ yếu dùng MerooChat thôi. Mình sẽ gửi số điện thoại cho cậu.”
Luna nghe vậy thì ánh mắt sáng lên, gật đầu liên tục.
Sau khi trao đổi xong số số điện thoại để kết bạn, Dracker bỗng nhận ra phía sau Luna xuất hiện bốn người đàn ông mặc vest đen — rõ ràng là vệ sĩ riêng của cô. Cùng lúc đó, một vài học sinh đứng gần cổng trường đã bắt đầu xì xào khi thấy cả hai đứng gần nhau.
Dracker liếc qua gương mặt Luna một lần cuối, khẽ mỉm cười và vẫy tay.
“Ồ, có vẻ bạn cần về sớm rồi đấy và tôi vũng vậy. Bye Bye!”
Nói rồi, cậu lập tức đạp xe rời đi, để lại sau lưng là ánh nhìn tò mò và những lời bàn tán chưa kịp thành tiếng.
“Tôi mà ở lại nữa chắc mai lên báo trường mất...” — Dracker thầm nghĩ rồi tăng tốc, lướt khỏi cổng như một cơn gió.
Đang chạy xe đạp giữa đường, Dracker bỗng bị thu hút bởi một thứ bên lề “Ồ!” là một máy bán nước tự động. Cậu đạp chậm lại, tấp xe vào lề rồi dựng sát bên máy.
Tiến lại gần, một giao diện hình ảnh nổi 3D liền hiện lên, cùng lúc đó là giọng nói của một AI được lập trình sẵn vang lên:
“Quý khách vui lòng chọn loại nước uống. Máy hỗ trợ ba phương thức thanh toán được hiển thị bên trên màn chiếu.”
Phương thức 1: Quét mã QR bằng ví điện tử hoặc qua ngân hàng.
Phương thức 2: Tiền mặt (nhét vào khe dưới màn chiếu).
Phương thức 3: Quét thẻ ATM hoặc thẻ ngân hàng.
Dracker chọn phương thức số 3. Từ túi áo, cậu lấy ra một chiếc thẻ đen bóng loáng, trên mặt thẻ in dòng chữ [The Black Card Unlimited], rồi đưa lại gần vùng quét của màn hình nổi.
Máy chiếu 3D quét hai lần, sau đó vang lên
“Xác thực thành công. Thẻ tín dụng hợp lệ. Mời quý khách chọn mã số nước uống.”
Dracker bấm số 9, chọn một chai sữa socola giá 3 Rezi với nhãn hiệu [Cho-co Gellon]. Sau vài giây, chai nước được đẩy ra và rơi vào khoang nhận phía dưới.
“Ối giời…” – Dracker cúi xuống lấy chai, mở nắp uống một hơi dài.
“Ọc ọc… À đã quá! Cơ thể con người khi thư giãn thì dễ chịu thật. Nhưng mà sống trong cái cơ thể hữu cơ này đúng là mệt mỏi như thật… haiz…” – cậu vừa nói vừa thở ra một hơi dài.
"Hửm!?" Dracker cảm nhận điều gì đó ở trong cái con ngỏ tối đó mà hắn đang nhìn, "gì vậy? Mà chắc là mèo hoang, chuột cống "
Uống xong, Dracker vung tay ném chai rỗng vào thùng rác gần đó, rồi quay lại xe tiếp tục hành trình.
Dracker đã đạp xe về tới nhà. Hai vệ sĩ đứng gác hai bên cổng lập tức cúi người, đồng thanh:
“Kính chào cậu chủ đã về.”
“À, ừ,” Dracker gật đầu đáp lại.
Một trong hai vệ sĩ nhanh chóng bước tới, mở cánh cổng lớn bằng kim loại nặng nề. Ngay trước mắt Dracker là một căn biệt thự sang trọng, và một khoảng sân rộng gần một nghìn mét vuông trải dài.
Cậu tiếp tục đạp xe tiến vào, con đường dẫn vào nhà rộng rãi được lát đá sạch bóng. Hai bên là những khu vườn hoa được cắt tỉa tỉ mỉ, cùng cây cảnh quý hiếm đang được các hầu gái chăm sóc kỹ lưỡng. Ở giữa sân là một đài phun nước cao, nước bắn lên nhẹ nhàng, tạo nên âm thanh róc rách thư thái.
Thấy Dracker trở về, các hầu gái đang làm việc cũng lập tức đứng thẳng người, cúi đầu chào đồng thanh:
“Mừng cậu chủ trở về.”
Từ cánh cửa chính của biệt thự, một người trung niên trong bộ vest đen thanh lịch bước ra, cúi người kính cẩn “Kính chào cậu chủ đã về.”
Đó chính là quản gia Vale - Vale Aston.
Ông bước chậm rãi xuống bậc thềm. Dracker đưa chiếc balo cho ông, ra hiệu mang vào phòng giúp.
Dracker bước vào nhà và ngay lập tức thả mình xuống ghế sofa để nghỉ ngơi. Một cô người hầu với mái tóc dài màu xanh nhạt nhẹ nhàng tiến lại gần, tay cầm nước ép cam mát lạnh. Cô ấy là Anita– Anita Stamus.
“Mời cậu chủ dùng nước ép cam ạ.”
Cô nhẹ nhàng đưa ống hút tới gần miệng Dracker. Vị ngọt thanh xen chút chua nhẹ lan tỏa trong miệng khiến hắn cảm thấy dễ chịu, thư giãn hơn bao giờ hết.
Dracker lặng im, ánh mắt nhìn xa xăm, bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ về khoảng thời gian đã sống trong thế giới này. Đã có lúc hắn từng thoáng nghĩ đến chuyện từ bỏ việc phá hoại các thế giới… để đơn giản chỉ là được sống ở nơi này.
Hắn đã thu thập được vô số kiến thức nơi đây, làm quen với những khái niệm mà trước kia hắn từng xem là vô nghĩa – cảm xúc, sự bình yên… hay chỉ đơn thuần là những khoảnh khắc tĩnh lặng như thế này.
Mục đích ban đầu của Dracker vốn dĩ không phải là tận hưởng cuộc sống yên bình. Hắn từng lên kế hoạch tạo ra một vị thần có sức mạnh ngang ngửa chính mình — không phải để cứu rỗi hay thống trị, mà là để ngăn cản chính hắn, đối đầu với hắn, chơi đùa cùng hắn.
Thực chất, đó là nỗ lực cuối cùng để tìm kiếm đối thủ xứng tầm, nhằm xua tan cơn chán nản vĩnh hằng trong lòng một thực thể không còn biết thế nào là thử thách.
Thế nhưng, kể từ khi bước vào thế giới này, hắn bắt đầu đắm chìm trong cảm giác bình yên và trải nghiệm nhân loại — thứ cảm giác lạ lẫm nhưng gây nghiện. Hắn sống, quan sát, học hỏi... và dần quên đi lý do mình từng đến đây.
Dù vậy, trong thẳm sâu tâm trí, Dracker vẫn nhớ rằng vị thần hắn tạo ra chưa hoàn toàn hoàn thiện. Các mảnh sức mạnh được gieo rắc vẫn đang âm thầm lớn dần theo thời gian. Một ngày nào đó, khi tất cả đã trưởng thành, khi thế giới yên tĩnh này trở nên quá nhỏ bé... Dracker sẽ lại hành động.
Các mảnh sức mạnh thần hiện đang hiện đang không rõ ở đâu nhưng mảnh đầu tiên mà Dracker đã tìm được ngay lúc nhỏ và đó là Luna, và lần thứ hai đã gặp lại.
"Hm... xem Tivi giải trí chút thôi nhỉ?"
"Dạ, đây thưa cậu chủ!" – Violet lễ phép cầm remote bằng hai tay và đưa cho Dracker.
"Ừm." Dracker nhận lấy, bật Tivi lên rồi lướt qua các kênh để tìm một chương trình nào đó đủ thú vị để giết thời gian.
Bỗng nhiên, một cảm giác rung nhẹ vang lên trong người hắn. Dracker liền lấy ra [TGX-5] – một khối lập phương nhỏ vừa bằng lòng bàn tay. Khi chạm nhẹ vào, hình khối ấy tự động mở rộng, biến thành một bảng tính năng lượng 3D phát sáng như một màn hình chiếu nổi, thứ công nghệ thay thế điện thoại – laptop – bảng tính trong tương lai.
Một tin nhắn từ MerooChat hiện ra, là Hanz.
"Ê Dracker, bật qua kênh thời sự MTL1 đi!"
(MTL1 là Mastolus1)
Dracker hơi nhíu mày, gõ lại.
[Hả?]
Tin nhắn kế tiếp lập tức hiện lên: "Nhanh đi, đảm bảo mày cũng thấy thú vị đấy."
Dracker liền bật kênh MTL1 để xem có chuyện gì thú vị mà theo Hanz kể.
[Trên Tivi, một người dẫn chương trình xuất hiện]
"Xin kính chào quý vị khán giả, tôi là Haraki – người dẫn chương trình của bản tin MTL1."
"Hãy cùng nhìn lên màn hình. Chúng tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề đang nóng hiện nay."
"Hình ảnh video ở khu vực phía Bắc đất nước Mastolus của chúng ta, vừa xảy ra một tai họa nghiêm trọng. Một số lượng lớn các robot có hình dạng động vật tự nhiên và có những tên khủng bố bộ phục trắng trang bị vũ trang đi cùng, đã bất ngờ xuất hiện và tấn công dân thường.
Thiệt hại đang ngày càng nghiêm trọng, và chính phủ đã chính thức ra điều động lực lượng quân đội quốc gia và các thế nhân có sực mạnh Awality đến hiện trường để ứng phó."
"Ồ, thú vị thật..." – Dracker khoé môi nhếch nhẹ thành một nụ cười gian
"Sự hỗn loạn đầu tiên của thế kỷ này... bắt đầu rồi" câu nói Dracker cũng khiên cô hầu kế bên nổi gai ốc