Đầu của Viên Hạo rơi mạnh xuống đất rồi lăn vài vòng. Thân người hắn cứng đờ, hoàn toàn mất đi lực lượng rồi ngã gục xuống.
Giải quyết xong kẻ địch, Lý Tiêu Dao tiến về phía cái cây nơi hắn đặt Yên Nhi, nhẹ nhàng ẵm cô lên lòng. Hắn nương theo hướng tên Yến Tư bỏ chạy mà lao thẳng tới cổng trại.
Tại trước cổng đại bản doanh, hắn đã tế ra Viêm Long Kiếm, một chiêu miễu sát Yến Tư. Bước qua cái xác lạnh lẽo của gã, Lý Tiêu Dao tiến tới cây cột gỗ, một tay dứt khoát rút Viêm Long Kiếm ra. Hắn ôm Yên Nhi tiến thẳng vào nơi cư ngụ của Hoàng Phong Tử.
Đến trước đại điện, một bóng hình đang chễm trệ ngồi đối diện với Lý Tiêu Dao. Đó là bóng dáng mà hắn không thể nào quên — kẻ đã khiến gia đình hắn tan nát, biến hắn thành một đứa trẻ mồ côi.
Nhìn thấy kẻ thù thù sâu như biển, Lý Tiêu Dao gằn từng chữ: “H.O.À.N.G P.H.O.N.G T.Ử!”
Cùng với từng từ gằn ra, khí tức trên người Lý Tiêu Dao bùng phát đến mức đáng sợ, chấn động toàn bộ căn phòng. Viêm Long Kiếm bùng nổ hỏa diễm cuồn cuộn như muốn nuốt chửng lấy gã.
Thế nhưng, đối diện với luồng uy áp khủng khiếp ấy, Hoàng Phong Tử vẫn chỉ ngồi đó rồi khẽ nở một nụ cười.
Nụ cười của hắn khiến Lý Tiêu Dao cảm thấy hoài nghi, uy áp bùng bộc bỗng chốc thu lại. Hắn khẽ tập trung linh khí dò xét tu vi của đối phương. Nhưng khi tiến hành rò xét, Lý Tiêu Dao liền giật mình mở lớn hai mắt với vẻ mặt kinh bàng: Khí tức của Hoàng Phong Tử chỉ là một khối hắc khí đặc quánh lan tỏa khắp cơ thể, khiến Lý Tiêu Dao hoàn toàn không thể nhìn thấu.
Đột nhiên, Hoàng Phong Tử cất giọng lạnh nhạt: “Ngươi muốn dò xét thực lực của bổn vương sao?”
Dứt lời, luồng linh khí dò xét của Lý Tiêu Dao lập tức bị hắc khí xâm thực và nuốt chửng hoàn toàn.
Chứng kiến cảnh đó, nét mặt Lý Tiêu Dao trở nên vô cùng nghiêm trọng. Đối mặt với kẻ địch không thể thấu thị thực lực, hắn tuyệt đối không thể lơ đằng.
Ầm!
Chỉ trong một chớp mắt, Hoàng Phong Tử đã lao thọt tới trước mặt Lý Tiêu Dao, năm ngón tay chụm thành móng vuốt xé gió đâm tới.
Lý Tiêu Dao lách người né tránh, may mắn né được cú đánh nguy hiểm khiến móng vuốt đâm thẳng vào vách tường, đánh tan một mảng lớn. Lý Tiêu Dao khẽ đặt Yên Nhi sang một bên. Nhưng chưa kịp thở phào, Hoàng Phong Tử lại áp sát đánh tới. Đòn tấn công bất ngờ và mãnh liệt khiến Lý Tiêu Dao bị đánh bay ra ngoài.
Khi vừa lấy lại thăng bằng, Hoàng Phong Tử lại tiếp tục lao đến. Bắt kịp chuyển động của đối phương, Lý Tiêu Dao lập tức vung kiếm.
Roẹt!
Một luồng kiếm khí khủng khiếp trảm ra, chẻ đôi cả đại bản doanh Hoàng Sơn Trại. Trên má Hoàng Phong Tử, một vệt hắc huyết chảy ra từ vết xước dài do vệt chém vừa rồi để lại.
Việc bị thương khiến Hoàng Phong Tử dừng đòn tấn công. Hắn ngửa đầu lên trời cười khặc khặc rồi lên tiếng: “Quả nhiên đám vô dụng kia bại dưới tay ngươi là không sai! Nếu ta hấp thụ sinh mệnh của ngươi, thực lực của ta sẽ tăng tiến vượt bậc!”
Hắn phấn khích đến mức bóp chặt hai tay, cơ thể co giật từng cơn. Gân xanh nổi lên khắp người, luồng hắc khí tỏa ra cuồn cuộn làm không gian xung quanh như bị bóp nghẹt.
Chứng kiến cảnh tượng trước mặt, Lý Tiêu Dao bất giác rỉ mồ hôi hột. Đột nhiên trong chớp mắt, một lực đạo kinh hồn va thẳng vào người hắn. Lực chấn động khủng khiếp hất văng Tiêu Dao ra xa vài trăm trượng, đập mạnh vào những cây đại thụ sâu trong rừng.
Lãnh trọn đòn đánh, Lý Tiêu Dao dồn sức cắm chặt Viêm Long Kiếm xuống đất, dùng thân kiếm chống đỡ cơ thể đứng dậy. Từ đằng xa, giọng nói điên cuồng của Hoàng Phong Tử vọng lại: “Ha ha! Chỉ là một con kiến hôi Luyện Khí Ngũ Tầng mà cũng đòi thách thức ta sao?”
Nói rồi gã lại lao tới, hô lớn: “Hắc Hồn Châu!”
Cùng với tiếng hô, một lực đạo kinh hoàng lại tiếp tục nện mạnh vào người Tiêu Dao, đánh bạt hắn ra xa lần nữa.
Khi khói bụi tan đi, vạt đất bị kéo lê thành một đường dài. Lý Tiêu Dao cắm chặt Viêm Long Kiếm xuống mặt đất để ngăn cơ thể bị hất văng tiếp. Đòn đánh của Hoàng Phong Tử quá mạnh làm Lý Tiêu Dao phải thổ huyết. Tuy nhiên, trái ngược với thân thể tàn tạ, Lý Tiêu Dao lại nhếch miệng mỉm cười, thầm nghĩ: “Thì ra là vậy...”
Hắn thò tay vào y phục móc ra một viên Hồi Huyết Đan, không ngần ngại nuốt chửng lấy. Sau đó, hắn cất lời khiêu khích Hoàng Phong Tử: “Thực lực của ngươi chỉ có bấy nhiêu thôi sao?”
Lời nói ấy khiến Hoàng Phong Tử tức giận trầm giọng: “Hừ, một con kiến hôi sắp chết mà cũng đòi khiêu khích ta?”
Lý Tiêu Dao không thèm bận tâm, hắn bỏ qua mọi tư thế phòng thủ, lao thẳng về phía Hoàng Phong Tử. Thấy vậy, gã hừ lạnh một tiếng rồi quát lớn: “Tìm chết!”
Một tia hắc sắc từ bên cạnh xé gió lao thẳng về phía đầu Lý Tiêu Dao.
Ken!
Tia hắc sắc bị Lý Tiêu Dao vung kiếm chặn đứng. Hắn thì thầm: “Quả nhiên là một viên Hắc Châu!”
Linh khí trong người Lý Tiêu Dao dần phục hồi, hỏa diễm trên Viêm Long Kiếm lại càng bùng cháy dữ dội.
Xoẹt!
Viên Hắc Châu bị Viêm Long Kiếm chẻ đôi làm hai nửa.
Cảnh tượng trước mắt khiến Hoàng Phong Tử sững sờ. Hắn lùi dần về sau, vẻ mặt đầy sự bàng hoàng không tin nổi, miệng lẩm bẩm: “Không... Không thể nào! Hắc Hồn Châu của ta!”
Sắc mặt hắn lập tức biến đổi sang căm giận tột độ, ngẩng đầu hét lớn: “Đáng chết! Ta phải xé xác ngươi!”
Rồi như mất trí, hắn điên cuồng lao về phía Lý Tiêu Dao, liên tục vung đòn tấn công. Nhưng lần này, Hoàng Phong Tử lại không tài nào đánh trúng. Hắn càng căm tức, đòn đánh càng thêm cuồng loạn.
Đứng trước những cú dồn nén điên cuồng ấy, Lý Tiêu Dao nhẹ nhàng lách người né tránh.
Ầm!
Chỉ với một cú đá, Hoàng Phong Tử đã bị dẫm ngược trở lại, văng thẳng một đường về hướng Hoàng Sơn Trại.
Dư chấn kết thúc, Hoàng Phong Tử nằm thảm hại trên mặt đất, lồm cồm bò dậy. Trước mặt hắn, Lý Tiêu Dao thong thả bước lại gần khiến gã kinh hãi, nhưng phần nhiều vẫn là sự căm hờn. Hắn gầm lên chất vấn: “Ngươi... Ngươi rốt cuộc là ai?”
Lý Tiêu Dao không trả lời, tiếp tục tiến về phía kẻ thảm hại trước mặt.
Cảm thấy bị sỉ nhục, Hoàng Phong Tử gầm lên lần nữa. Hắc khí lại bạo phát, hắn lao thẳng về phía Lý Tiêu Dao.
Tiêu Dao khẽ chuyển Viêm Long Kiếm, ngọn lửa hỏa diễm bùng lên cuồng bạo.
Xoẹt!
Cánh tay đang tấn công của Hoàng Phong Tử bị chém đứt lìa. Cơn đau bất ngờ khiến hắn mất hoàn toàn sức phản kháng, ôm lấy cổ tay đứt lìa gào thán rồi ôm đầu lăn lộn trên đất.
Ầm!
Ngay lập tức, một bàn chân dậm mạnh thẳng vào ngực Hoàng Phong Tử. Lực đạo kinh hồn khiến mặt đất vỡ nát, Hoàng Phong Tử bị uy lực này chấn động đến thổ ra một ngụm hắc huyết.
Hoàng Phong Tử thảm hại giãy giụa dưới chân Lý Tiêu Dao, cố sức thoát ra nhưng vô lực. Hắn lại cất giọng chất vấn trong tuyệt vọng: “Ngươi rõ ràng chỉ là một con kiến Ngũ Tầng... Tại sao... tại sao ngươi lại có sức mạnh kinh khủng đến thế này?”