Khi nhìn thấy ba kẻ lạ mặt đột ngột xuất hiện, Lý Tiêu Dao càng thêm cảnh giác. Bàn tay hắn khẽ siết chặt Viêm Long Kiếm, khiến các đường gân xanh cuồn cuộn nổi lên. Hắn âm thầm vận khí tức thăm dò đối phương, nhíu mày suy nghĩ:
“Một kẻ Luyện Khí tam tầng, hai kẻ nhị tầng đỉnh phong sao?”
Thấy Lý Tiêu Dao thủ thế không động, Viên Hạo càng thêm cảnh giác, từng giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên trán.
Đột nhiên, một tên lên tiếng:
“Ngươi là kẻ đã đánh trọng thương Hoàng Xiêm La?”
Nghe vậy, Lý Tiêu Dao bỗng nhếch miệng cười. Hắn thu lại tư thế phòng thủ, đứng thẳng người. Vẻ mặt căng thẳng vừa rồi biến mất, thay vào đó là sự ngạo mạn tuyệt đối:
“Kiến hôi, không xứng để ta nhớ tên.”
Câu trả lời cùng vẻ mặt của Lý Tiêu Dao khiến Tào Thiên tức điên lên. Tuy Xiêm La yếu nhất trong Tứ Lĩnh, nhưng câu nói của Lý Tiêu Dao chẳng khác nào coi tất cả bọn hắn đều là lũ sâu bọ. Khuôn mặt Tào Thiên đỏ bừng, những vết sẹo cùng gân xanh trên đầu gồ lên trông vô cùng tợn, hắn gầm lớn:
“Tên khốn!”
Nói rồi hắn lao thẳng về phía Lý Tiêu Dao. Đối diện với cơn giận dữ đó, Lý Tiêu Dao vẫn giữ vẻ mặt bình thản, chỉ nhẹ nhàng nắm chặt Viêm Long Kiếm. Hỏa diễm trên thân kiếm bỗng nhiên bạo phát, khí tức toàn thân bốc lên dữ dội.
Viên Hạo và Yến Tư cảm nhận được uy áp này liền hoảng sợ:
“Không đúng! Khí tức của hắn còn mạnh hơn cả Trại chủ!”
Nhưng Tào Thiên đã mất đi trí giác, hoàn toàn không nhận ra uy áp nguy hiểm của Lý Tiêu Dao, hắn lại gầm lên:
“Tên khốn ngạo mạn, tao sẽ lấy mạng chó của ngươi!”
Chiếc rìu thép trong tay hắn vung lên bổ mạnh xuống.
Ầm!
Cây rìu của Tào Thiên nện thẳng xuống đất tạo nên một cái hố lớn, đất đá bắn tung tóe nhưng tuyệt nhiên không trúng nổi một vạt áo của Lý Tiêu Dao. Hắn siết chặt cán rìu, lại gầm lớn định hướng thẳng vào Lý Tiêu Dao mà bổ tiếp. Nhưng chiếc rìu còn chưa kịp hạ xuống, Viêm Long Kiếm đã kề sát cổ hắn mà chém tới.
Vút!
Đột nhiên, một thứ xé gió lao nhanh hướng thẳng về phía Yên Nhi đang nằm trong lòng Tiêu Dao.
Ầm!
Trong khoảng khắc ngắn ngủi, Lý Tiêu Dao đã kịp chuyển hướng tấn công, đánh bật thứ ám khí ấy bay ra xa. Lực va chạm kinh hoàng khiến mũi ám khí đánh xuyên qua hàng loạt cây cổ thụ xung quanh.
Lúc này Viên Hạo mới kinh hãi hét lớn về phía Tào Thiên:
“Đồ ngu! Kẻ trước mặt ngươi còn mạnh hơn Trại chủ, hắn ít nhất phải có tu vi Ngũ tầng!”
Tiếng hét của Viên Hạo khiến tất cả những kẻ có mặt giật mình kinh động. Yên Nhi cũng ngẩng đầu nhìn Lý Tiêu Dao với vẻ mặt không thể tin nổi. Cô biết Tiêu Dao ca rất mạnh, nhưng không ngờ hắn lại mạnh đến mức kinh hoảng như vậy.
Tào Thiên và Yến Tư cũng toát mồ hôi lạnh, bàn tay run rẩy sờ lên cổ — chỉ một chút nữa thôi, hắn đã thành một cái xác không nguyên vẹn.
Lý Tiêu Dao vẫn một vẻ bình thản đối diện với ba kẻ trước mặt. Áp lực mà hắn tạo ra cho bọn chúng ngang ngửa, thậm chí còn khủng khiếp hơn cả khi đối mặt với cơn thịnh nộ của Trại chủ — đó là áp lực trực diện với cái chết.
Yến Tư và Viên Hạo khẽ trao đổi ánh mắt, ngầm hiểu ý nhau. Viên Hạo liền quay sang Tào Thiên hét:
“Tên này ngươi không phải đối thủ đâu, cùng ta và Yến Tư hợp lực!”
Điều này khiến Tào Thiên đôi chút ngạc nhiên, ánh mắt dù không can tâm nhưng cũng đành lùi về phía hai người. Đối diện với kẻ địch như Tiêu Dao, bọn chúng không dám khinh suất. Còn Tiêu Dao thì dường như chẳng buồn để ý, đến một ánh mắt cũng lười trao.
Không gian chìm vào yên tĩnh đến đáng sợ. Đột nhiên, ngón tay của Lý Tiêu Dao khẽ động. Nhận được tín hiệu, Viên Hạo liền hét lớn:
“Giết hắn!”
Tào Thiên lập tức lao thẳng về phía Tiêu Dao, nâng chiếc rìu toan bổ xuống. Dư chấn đáng sợ từ cú đánh khiến đất đá dưới chân nứt toạt, khói bụi bốc lên nghi ngút.
Cùng lúc Tào Thiên lao lên thu hút sự chú ý, Yến Tư liền quay người, dùng hết tốc lực lao về hướng đại bản doanh Hoàng Sơn Trại. Vừa chạy hắn vừa thầm chửi rủa:
“Khốn khiếp, đường đường là Tứ Lĩnh mà lại phải chạy trốn nhục nhã thế này... Nhưng phải báo cho Trại chủ trước!”
Nhanh chóng tiến tới trước cổng trại, hắn tưởng như vừa thoát khỏi nanh vuốt tử thần, môi không tự chủ được mà nở nụ cười.
Xoẹt!
Khi Yến Tư vừa bước một chân vào trong, ngực hắn đã bị thủng một lỗ lớn. Một thanh kiếm từ phía sau đâm xuyên thấu ngực hắn rồi găm thẳng vào cột gỗ phía trước. Thanh kiếm bùng lên hỏa diễm, găm chặt quả tim đang đập yếu ớt. Chỉ trong chớp mắt, quả tim bị ngọn lửa nuốt trọn, tan thành tro bụi. Yến Tư gục xuống cùng với bước chân của một người tiến vào.
Trở lại trận chiến, khi khói bụi dần tan đi, Tiêu Dao vẫn hoàn toàn vô sự. Hắn nhẹ nhàng đưa tay kẹp lấy lưỡi rìu của Tào Thiên.
Rắc! Rắc!
Dưới lực tay của Tiêu Dao, lưỡi rìu sắt vỡ tung thành từng mảnh. Tào Thiên chưa kịp phản ứng thì đã bị Tiêu Dao tung một đòn chưởng đánh bay thẳng vào trong rừng.
Đột nhiên, một vật lại lao nhanh về phía Lý Tiêu Dao, hắn liền ưỡn người né tránh. Mũi ám khí vụt qua ghim thẳng vào một con nai phía sau khiến cơ thể nó xé toạt. Từ xác con nai, một luồng hắc khí cuốn lấy và điên cuồng ăn mòn.
Lý Tiêu Dao liếc mắt thấy Viên Hạo đang dùng ống tre liên tục phóng ám khí độc về phía mình và Yên Nhi. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể ôm Yên Nhi né tránh. Từ sâu trong rừng, Tào Thiên bước ra với đôi mắt trắng dã, cơ thể bị hắc khí gặm nhấm, lao lên như một con thú điên.
Lợi dụng lúc Viên Hạo sơ hở ngoái nhìn Tào Thiên, Lý Tiêu Dao tế ra Viêm Long Kiếm.
Xoẹt!
Chỉ trong chớp mắt, Lý Tiêu Dao đã áp sát phía sau Viên Hạo. Khi Viên Hạo kịp phản ứng thì hai tay hắn cùng với đầu của Tào Thiên đã bị cắt lìa. Chưa kịp cất tiếng gào thán, đầu của Viên Hạo cũng liền bị xé đứt hoàn toàn.