Quay ngược thời gian trở về mấy ngày trước đó, ngay sau khi cuộc chiến giữa đội Saint Louis và đám yêu quái vừa kết thúc, Mai được Piquet giao trở lại làng Trích để tiếp tục công việc thám thính. Khi nữ pháp sư vừa về đến miếu Ông Cá thì lão canh phu đã chờ sẵn bên trong.
“Ông Thông? Mấy ngày qua ông đã đi đâu vậy? Sao ông không về nhà đi, ở ngoài này nguy hiểm lắm!” Mai đon đả đuổi khéo lão già. Hiện tại, cô đã quá mệt mỏi sau hai lần mở cổng dịch chuyển và chỉ muốn nghỉ ngơi.
Đột nhiên, tóc gáy Mai dựng đứng. Một đàn sâu bọ từ đâu trồi lên, vây kín quanh chân cô. Nhận ra sinh vật trước mặt không phải con người, nữ pháp sư liền rút bùa phòng vệ, chuẩn bị nghênh chiến. Thế nhưng, lũ côn trùng từ đầu đã di chuyển theo sơ đồ trận pháp, tạo thành một kết giới ngăn không cho Mai thi triển phép thuật.
“Ngươi là ai, đã làm gì với lão Thông?” Nữ đặc vụ cố giữ giọng cứng cỏi.
“Bình tĩnh nào, cô bé. Lão canh phu già này trước nay vẫn vậy. Chỉ là hôm nay, ta nghĩ đã đến lúc nên thật thà với cô một chút. Ta đã biết rõ thân phận của cô và Quyết từ lần đầu hai người đặt chân đến làng Trích. Bằng cách nào ư? Bởi ta chính là yêu quái bọ hung đã chào đón hai người đêm ấy trong rừng Đại Lâm đấy!” Con quái vật lột bỏ lớp ngụy trang, để lộ khuôn mặt con người đang cười nham nhở gắn liền với cơ thể bọ hung khổng lồ.
“Ngươi, ngươi muốn gì?” Mai phải cố gắng lắm mới không nôn ọe trước ngoại hình kinh dị của thứ báng bổ kia.
“Ta muốn đề xuất một giao kèo với lãnh đạo Protéger. Phiền cô giúp ta liên lạc với lão giám đốc. Làm ơn!” Bọ Hung Tinh cố tỏ ra thành khẩn, nhưng Mai nghe giọng hắn thì chỉ cảm thấy ghê tởm.
Dù vậy, nữ pháp sư không còn lựa chọn nào khác. Cô đành dùng thuật xạ chiếu lên một chậu nước, gọi về trụ sở Protéger. Khi yêu cầu gặp riêng Piquet, lão giám đốc đồng ý nhưng có chút bực dọc.
“Cô Mai, tôi đang rất bận. Cô cần gì thì nói nhanh lên!”
“Thưa ngài, có… người… muốn gặp ngài.”
“Xin chào, ngài giám đốc!”
“Thứ quái thai gì đây!?” Đến cả kẻ điềm tĩnh như Piquet cũng phải bàng hoàng khi nhìn thấy Bọ Hung Tinh xuất hiện trên mặt gương chiếu xạ.
“Ta biết Protéger vừa đánh mất hai bảo vật quý giá, bao gồm một chiếc nhẫn có khả năng dịch chuyển và một xác sống với năng lực điều khiển thực vật.” Thông đi thẳng vào vấn đề, mặc kệ phản ứng của đối phương. “Ta cũng biết ngươi đang bị tổng bộ bên Pháp thúc dục phải mang xác lũ yêu quái thượng cổ về chế vũ khí. Vậy ngài giám đốc thấy sao nếu chúng ta lập một giao kèo? Ta giúp ngươi lấy lại cả hai món bảo khí, khuyến mãi thêm mấy con quỷ cổ đại và một tên thần biển giả mạo. Đổi lại, ngươi cho ta một vị trí cấp cao trong Tổ chức, có toàn quyền truy cập cơ sở dữ liệu và kho lưu trữ của các ngươi.”
“Thú vị đấy.” Piquet nghe lời đề nghị này thì nhướng mày nghi hoặc. “Nhưng chẳng phải mấy con yêu quái bạn ngươi vừa thành công cướp được Arme-X sao? Lý do gì để ngươi phản bội đồng loại và giao nộp chiến lợi phẩm ngay lúc này?”
“Rất sắc sảo, không hổ danh là giám đốc Protéger! Lý do ta phản bội ư? Đơn giản chỉ là muốn thuyên chuyển công tác mà thôi. Lũ thú vật khởi nguyên đó quá ngạo mạn và ngu xuẩn để nhận ra rằng thời đại của chúng đã qua đi từ lâu. Việc tái lập kỷ nguyên yêu quái tầm này chỉ là ước vọng hão huyền. Nhưng Bọ Hung Tinh ta đây thì khác. Vốn cũng từng là con người nên ta hiểu rất rõ cách Tổ chức hoạt động. Hợp tác với lũ ngoại bang các người là con đường nhanh nhất giúp ta khôi phục quyền uy và sức mạnh khi xưa. Còn tại sao là lúc này ấy à? Bởi đây là lúc đám yêu quái thượng cổ chủ quan, khinh địch nhất. Chúng sẽ không bao giờ ngờ đến chuyện bị ta đâm sau lưng.”
“Hay, nói rất hay. Như dân Đông Dương vẫn thường nói, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Nhưng ngươi định làm thế nào để giúp Tổ chức tóm được Bạch Kê Tinh và Mộc Tinh? Nếu xét về ma lực, con bọ hung nhà ngươi rõ ràng kém xa hai sinh vật cổ đại kia.”
“Trước hết thì ta muốn làm rõ một chuyện. Ngoài quỷ gà và quỷ cây còn có thêm hai đối tượng cho các ngươi bắt làm vũ khí, bao gồm Thuồng Luồng, kẻ đã sống sót sau vụ nổ của Hồ Ly Tinh, và Ông Cá, con yêu quái giả thần đang thống trị biển Đông. Còn về chuyện bắt chúng như thế nào á? Khi trao trả xác cho Xương Cuồng, ta đã lén đặt lên đó một ấn chú bí mật. Việc cần làm bây giờ chỉ là dụ cho cả đám đánh nhau với Ông Cá. Khi tất cả đã suy yếu và mất cảnh giác, ta sẽ chiếm quyền kiểm soát cơ thể Mộc Tinh, giữ chân ba mục tiêu còn lại cho người của Protéger dễ dàng bắt gọn.”
“Kế hoạch hay đấy. Thú thật thì ta thích cách ngươi làm việc. Tuy nhiên, để một con yêu quái trở thành thành viên cấp cao của Protéger là chuyện hoang đường! Không cần giao kèo với ngươi, Tổ chức rồi sẽ có được tất cả những thứ đó bằng vũ lực!”
“He, he, he, đừng nóng vội như vậy chứ! Ta còn rất nhiều thông tin quý giá có thể giúp Protéger, à không, giúp ngài giám đốc đây hoàn thành tâm nguyện. Ví dụ như vị trí chuôi Thuận Thiên Kiếm chẳng hạn, he, he, he!”
“Nói tiếp đi!” Thông tin về thanh thánh kiếm khiến Piquet sốt sắng đứng bật dậy.
“Ồ, ta sẽ nói tiếp một khi thời cơ chín muồi. Nhưng tạm thời, ngài có chấp thuận giao kèo này không?”
Piquet gật đầu trong im lặng. Như vậy, kế hoạch của Bọ Hung Tinh đã chính thức đi vào hoạt động. Con yêu quái sau đó biến mất cùng đám bọ hầu cận. Lão giám đốc thì nán lại thêm một chút, căn dặn Mai cách hành xử với Quyết nếu thằng nhóc đó có trở về. Piquet muốn cấp dưới giấu nhẹm đi chuyện hôm nay với đội trưởng.
Dù trên giấy tờ tên cơ bắp ấy vượt quyền nữ pháp sư, nhưng thực tế thì lão giám đốc vẫn luôn xem trọng Mai hơn. Lão thường để cô tham gia nhiều chiến dịch tuyệt mật, đồng thời giao cho theo dõi, kiểm soát con trai nuôi. Piquet phân biệt đối xử như vậy vì biết rằng dù có cố nhào nặn Quyết như thế nào, thằng nhóc mồ côi vẫn luôn giữ vững một tiêu chuẩn đạo đức nhất định, một niềm tin vào công lý mãnh liệt. Nếu Quyết biết được những bí mật bẩn thỉu của Protéger thì sớm muộn, thứ công cụ này sẽ quay lại phản chủ. Mai thì ngược lại. Nữ pháp sư hầu như chả quan tâm đến thứ gì khác ngoài quyền lợi cho chính mình. Đó mới là kiểu người lão cáo già có thể tin tưởng.
Dù không được phép báo chuyện giao kèo cho Quyết, Mai cũng đã cố ngăn hắn thực hiện nghi lễ gọi Ông Cá, sợ vướng vào cuộc chiến giữa những con quái vật. Đáng buồn thay, tên cốt đột này lại chẳng hiểu được gợi ý của cô, vẫn cắm đầu chạy theo chị gái siêu năng giả. Đến lúc Mai bị cuốn vào thử thách thì đã quá muộn.
Ảo cảnh của Mai hiện ra dưới hình dạng ngôi nhà của tay đạo sĩ năm xưa từng nhặt cô về. Một hình nhân dáng dấp tựa lão ta ngồi ngay giữa sân, bị xích lại với nữ pháp sư bằng một sợi dây làm từ bóng tối. Đeo bên hông cô còn có một cái cưa sắc nhọn và một đồng hồ quả quýt. Có vẻ thử thách này muốn Mai dùng cưa cắt đứt dây xích, thoát ra trong một khoảng thời gian nhất định.
Với kinh nghiệm về các truyền thuyết, cổ tích siêu nhiên, Mai đã có ngay những suy luận về bài kiểm tra của Ông Cá. Cô biết thử thách này sẽ liên quan đến những ám ảnh quá khứ của người tham gia, xoáy sâu vào lương tri, ép họ đưa ra một lựa chọn khó khăn nào đó. Điều duy nhất Mai chưa hiểu là tại sao trò chơi diễn ra trong bối cảnh căn nhà thuở nhỏ. Cô chẳng hề có chấn thương hay mặc cảm gì về thời gian ở bên gã thầy cúng cả. Ừ thì nữ đặc vụ cũng chả đặc biệt quý mến ông ta hay gì, nhưng ổng cũng chưa từng làm tổn thương Mai, thậm chí còn đối đãi với cô vô cùng tử tế. Sau khi người học trò rời đi theo Protéger, cả hai cắt đứt liên lạc và không gặp lại nhau đến tận hôm nay. Vậy mục tiêu thực sự của thử thách này muốn nàng pháp sư chứng minh điều gì?
Dù sao thì Mai cần thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt, trước khi đám yêu quái tấn công Ông Cá. Cô vội đứng lên, cưa đứt dây xích quanh chân rồi bước qua cánh cổng trước mặt, tiến vào một căn phòng khác. Không gian thứ hai này là học viện ma thuật tại Pháp, nơi nữ pháp sư từng theo học. Lại một lần nữa, Mai bị trói cùng sinh vật mang hình hài giáo viên của cô, và cũng như lần trước, nữ đặc vụ nhanh chóng cắt dây, tìm cửa thoát ra ngoài.
Vòng lặp này cứ thế diễn ra vài lần, cho đến khi cô thấy bản thân đang ở căn miếu Ông Cá cùng Quyết. Cô và tên đội trưởng không bị trói với nhau như những vòng trước, nhưng có một viên đá khổng lồ chắn ngay cánh cổng rời miếu. Mai cùng sinh vật giống Quyết đã thử đủ trò, từ ma pháp đến vật lý, nhưng hòn đá cứ nằm trơ ra, nhất quyết không chịu nhường đường. Thế rồi, không gian xung quanh cô rung lên, nứt vỡ, thả Mai ngay giữa trận chiến của Quyết và Chi chống lại mấy con yêu quái. Không thể làm ngơ, cô đành hợp sức cùng họ, câu giờ, chờ Protéger tới.
Sau cuộc không kích của Protéger, Bạch Kê Tinh và Thìn trọng thương tới mức bất tỉnh, bị Mộc Tinh, hay đúng hơn là Arme-X, trói lại trong những cái lồng gỗ. Quyết và Chi đáng ra cũng đã chịu chung số phận, nhưng may tên đặc vụ kịp cường hóa bản thân đỡ cho đồng đội nên hậu duệ Thổ Thần vẫn còn tỉnh táo. Mai, vì biết máy bay đang tới, nên kịp bảo vệ bản thân, chỉ bị thương nhẹ. Cuối cùng, Ông Cá là sinh vật thê thảm nhất, chỉ còn thoi thóp.
Piquet và Thông nhàn nhã cho thuyền tiến lại, điều khiển Arme-X tóm hết bọn yêu quái. Lồng giam Bạch Kê Tinh và Thuồng Luồng bị treo trước cột buồm, còn ngụy thần biển thì bị giữ trên bốn chiếc bè gỗ, kéo trôi lơ lửng phía sau đuôi thuyền. Quyết và Mai được đưa vào phòng y tế, còn Chi thì bị trói chặt tay chân, giải đến trước mặt Piquet.
“Xin chào, hậu duệ Sơn Thần!” Lão giám đốc cười khoái trá. “Bây giờ, hãy nói cho ta biết về ngôi làng siêu nhiên của ngươi nào!”