Phần còn lại của buổi sáng, Mai dành để trị thương cho thằng bé, người mà lúc này cô và Quyết mới biết tên là Sửu. Vết thương tuy không sâu, nhưng vì được gây ra bởi lưỡi lê nên có thể gây nhiễm trùng, uốn ván nghiêm trọng, cần phải được chăm sóc kỹ càng. Mẹ Sửu, bà Hai, ngồi bên cạnh, nắm chặt tay con suốt quãng thời gian đó, nét mặt đăm chiêu, tư lự. Sau khi hoàn tất quy trình chữa trị, Mai thấm mệt nên ở lại trong miếu nghỉ ngơi, giao cho Quyết ra sân tiễn hai mẹ con. Bà Hai bảo con về trước, để mình có chuyện cần trao đổi với tay đặc vụ.
“Việc hôm nay, mẹ con tôi mang ơn cô cậu đã cứu mạng. Ân tình này tôi không biết trả thế nào, chỉ biết khuyên cô cậu nhanh chóng lánh đi khỏi làng, trước khi tên lính Pháp kia cùng đồng đội quay lại trả thù. Chốc nữa trước khi đi, hãy ghé qua nhà tôi ở cuối làng. Tôi còn ít khoai, sắn để hai người mang theo làm lương ăn dọc đường.” Bà Hai thủ thỉ.
“Nhưng còn chị thì sao? Chả phải người đầu tiên tên gàn dở kia báo thù sẽ là chị và thằng Sửu sao? Chúng tôi có thể tự lo cho mình. Hai mẹ con mới là những người nên rời đi càng sớm càng tốt!” Quyết hỏi ngược lại. Chính hắn cũng chả rõ mình đang giả đò hay thực sự quan tâm.
“Sống chết có số cả rồi. Còn mồ mả tổ tiên, còn mộ chồng tôi ở đây, tôi không đi đâu được. Về thằng Sửu thì, chút nữa về, tôi gửi nó qua chỗ chị chồng tôi vài hôm. Tên lính kia mà có quay lại trả thù thì mình tôi chịu hết!”
“Chị thực sự nghĩ rằng như vậy là ổn sao? Chị là người thân yêu nhất của thằng bé. Nếu mẹ nó có mệnh hệ gì, Sửu sẽ phải bơ vơ một mình suốt phần đời còn lại! Cái sự cô đơn, tủi nhục của một đứa trẻ mồ côi, tôi hiểu rất rõ!”
Sự xúc động không kiểm soát trong lời nói của Quyết khiến chính hắn cũng bất ngờ. Có lẽ hắn vẫn chưa bao giờ thực sự vượt qua tuổi thơ cơ nhỡ của bản thân. Người mẹ nghe xong cũng đuối lý, không biết nói gì hơn ngoài vài câu cáo từ trước khi quay bước ra về. Bà không ngờ rằng thằng Sửu con bà vẫn còn nán lại, nấp sau cửa miếu từ nãy giờ, nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện. Thằng nhóc ùa ra, ôm chặt lấy mẹ, khóc nấc lên.
“Mẹ, con không chịu đâu! Con không sang nhà dì đâu! Dù sống dù chết, con muốn ở với mẹ cơ!”
Bà Hai chỉ biết lẳng lặng ôm lấy con, vỗ về. Nước mắt tuôn rơi trên khóe mi người góa phụ. Quyết đứng gần đó, suy nghĩ rất lung xem liệu có nên liên lạc về trụ sở Protéger dàn xếp giúp đỡ gia đình này hay không. Hắn có thể lấy lý do hỗ trợ nhiệm vụ để xin cha xóa tội cho họ, nhưng Piquet chắc chắn sẽ không bao giờ phê duyệt thỉnh cầu này. Với tư tưởng "Để bảo vệ hòa bình và công lý, cần phải có sự hy sinh” của lão thì hà cớ gì phải cứu mạng hai đứa dân đen vô giá trị này cơ chứ. Chả lẽ tay mật thám không thể làm gì khác ngoài để mặc hai mẹ con Sửu trở thành những nạn nhân tiếp theo trong cái bộ sưu tập hối tiếc của hắn hay sao?
“Hai người không cần lo về việc tên lính quay lại trả thù đâu, tôi đã xử lý êm đẹp cả rồi!” Một giọng phụ nữ êm ái vang lên, phá tan bầu không khí thê lương, tang tóc. Chi đã đứng ở cửa miếu từ lúc nào, khoanh tay, dựa lưng vào ngưỡng cửa. Trên bộ áo lông thú cô mặc còn vương chút máu tươi, phần nào tiết lộ cách cô “xử lý êm đẹp” tay lính Pháp.
Nữ khiển thú sư xoa đầu Sửu, trấn an hai mẹ con rồi tiễn họ ra về. Quyết thì vẫn vậy, mỗi lần gặp Chi là mặt hắn lại nghệt ra, toàn thân đứng như trời trồng. Đôi tay Quyết chẳng còn xa lạ gì với máu tanh, kể cả máu người vô tội. Nhưng nghĩ đến cảnh chị gái trước mặt tước đi mạng người một cách nhẹ nhàng đến vậy khiến tay đội trưởng băn khoăn vô cùng. Từ lúc hội ngộ, hắn đã luôn nuôi hy vọng rằng Chi vẫn là chị gái hiền lành, nhân hậu, đã ôm chầm lấy hắn năm xưa. Nhưng tiếc thay, hiện thực đã đập tan đi cái ước vọng viển vông ấy của Quyết. Phải chăng chính chị ta cũng đã từng mai phục, tận diệt cả đại đội của Protéger y như cách cô giải quyết tên lính này?
“Này! Này cậu kia! Cậu… ờm, cậu tên gì ấy nhỉ?” Chi búng ngón tay tanh tách, gọi Quyết đang chìm trong suy nghĩ.
“À, ừ, em tên Quyết. Mời… mời chị vào trong!” Quyết lúc này mới tỉnh ra, ấp úng trả lời.
“Thôi khỏi đi. Nay tôi đến đây tìm cô cậu có chút chuyện cần nói. Xong sẽ đi nhanh thôi.”
“À, vâng, có gì chị cứ nói…”
“Về chuyện Chằn Tinh hôm qua, tôi biết cô cậu có ý tốt, muốn giúp dân làng. Tuy nhiên, việc tiêu diệt nó là một quyết định không khôn ngoan cho lắm.”
“Chị nói cái gì vậy? Ý chị là chúng tôi cứ nên mặc kệ con quái vật đấy tàn phá, khủng bố dân làng Trích hay sao?” Nghe những lời của Chi, Quyết kinh ngạc. Nhưng nghĩ lại, với sức mạnh của chị ta, đáng ra đã có thể tiêu diệt con quái vật kia từ lâu. Chẳng lẽ Chi chủ động để con Chằn Tinh sống tới tận bây giờ?
“Có thể cậu đã để ý, yêu quái ở rừng Đại Lâm hoạt động lộ liễu một cách bất thường. Trái với những vùng khác, lũ quỷ ở đây không hề dè dặt ẩn nấp, rình rập con mồi, mà sẵn sàng phô trương sức mạnh, uy hiếp cả cộng đồng dân cư. Ấy vậy mà người làng Trích vẫn bám trụ lại ở đây qua nhiều thế hệ, sẵn sàng thỏa hiệp với quái vật. Cậu có biết vì sao không?”
“Tôi, tôi không biết…”
“Vì có thứ gì đó đặc biệt ở vùng đất này, thứ gì đó xứng đáng để người ta bám trụ lại. Rừng Đại Lâm là nơi các dòng linh khí kết nối khắp mọi miền tổ quốc đổ về, nơi hồn cốt dân Đại Nam hội tụ. Đám yêu quái đóng vai trò như những tấm khiên bảo vệ, ngăn quân xâm lược tấn công nơi này. Đó là lý do tại sao người Pháp hầu như không thể chiếm đóng làng Trích, chỉ thi thoảng gửi một hai tên lính tập xuống thu thuế rồi trở về trong ngày, như tên tôi vừa xử lý.”
“Chị đang nói rằng việc chúng tôi tiêu diệt con Chằn Tinh đã làm suy yếu lớp phòng thủ đó?”
“Cậu hiểu vấn đề nhanh đấy. Con Chằn Tinh kia là kẻ bảo hộ khu vực phía Bắc rừng Đại Lâm. Bọ Hung Tinh và Bạch Kê Tinh bảo vệ những phần rừng còn lại. Nếu người Pháp biết con Chằn Tinh đã không còn, chúng có thể dễ dàng điều quân đến rừng Bắc, dựng trại, chuẩn bị nhân lực, khí tài, chiến lược để bẻ gãy những lớp phòng thủ còn lại.”
“Vậy, bao nhiêu năm nay, chị đã để mặc cho đám yêu quái kia tàn sát người vô tội, chỉ để giữ cái lớp phòng thủ này, đúng chứ? Cái huyết mạch này, nó quan trọng đến thế sao? Biết bao nhiêu người đã bị yêu quái giết, bao nhiêu gia đình đã tan cửa nát nhà chỉ để bảo vệ cái thứ đó? Sao chị có thể thản nhiên xoa tóc, vỗ về thằng Sửu, khi chính chị đã để mặc cho bố nó chết?!”
Hình bóng cô gái khiển thú trong ký ức Quyết đã chính thức vỡ vụn hoàn toàn. Có lẽ, hắn đã để kỷ niệm về cái ôm năm xưa làm lu mờ óc phán đoán, quên mất việc chị ta vốn cũng là một siêu năng giả máu lạnh. Hóa ra, Chi có chung lý tưởng với Piquet, cha hắn. Khác biệt có chăng chỉ là định nghĩa của mỗi người về chuyện thế nào là công lý mà thôi. Đối với tên đặc vụ, triết lý của Protéger, dù có vô tình đến đâu, thì mục tiêu cuối cùng vẫn là nhằm bảo vệ thế giới. Còn thứ công lý méo mó mà Chi đang theo đuổi, hy sinh mạng người cho lũ yêu quái, dù có cố bao biện thế nào, cũng vẫn là tội ác. Nếu nữ siêu năng giả đã vô tình như vậy, có lẽ đã đến lúc Quyết hạ quyết tâm tìm và tiêu diệt ngôi làng của cô ta cùng tất cả lũ quỷ dữ đang đày đọa dân làng. Nhưng rồi, khi người Pháp tiếp quản nơi này, liệu mọi chuyện có tốt hơn?
“Nghĩ thế nào là việc của cậu. Tôi chỉ đến để giải thích tình hình. Đúng như lời bà Hai mẹ Sửu, cô cậu nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt!”
Chi quay đi, giấu đi một giọt lệ trên khóe mi. Có vẻ cô cũng có chút ân hận vì những việc mình đang làm, nhưng đã tự thuyết phục bản thân rằng mình đang bảo vệ một điều lớn lao hơn. Rồi, nữ siêu năng giả sải bước, biến mất sau cánh cổng ngôi miếu, để lại Quyết chơ vơ với muôn vàn suy tư.