Thành phố Rikarisu ngụp lặn dưới ánh trăng lục bảo u ám, lọt thỏm sâu hoắm trong lòng một miệng núi lửa khổng lồ. Ở tầng thấp nhất của thành phố này, nơi ánh sáng huy hoàng từ những viên ma thạch không tài nào rọi tới, là một khu ổ chuột nhơ nhớp và nhớp nháp. Dòng nước thải đen ngòm, đặc quánh chảy lững lờ dọc theo các con hẻm chật chội. Những lều bạt rách nát được dựng lên một cách tạm bợ, chen chúc nhau đến ngộp thở, phả vào không trung thứ mùi sặc sụa của nấm mốc, rác rưởi mục rữa và mồ hôi chua loét của những kẻ bần cùng nhất đáy xã hội.
Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Hidenori sống sót sau biến cố dịch chuyển kinh hoàng. Cậu lê bước rã rời qua vô vàn hiểm nguy vô hình để chạm tới được đường biên giới Rikarisu. Đối với bất kỳ một đứa trẻ bảy tuổi loài người nào, việc giữ được mạng sống ở Ma Lục Địa cằn cỗi và tàn bạo này là một điều hoang đường. Nhưng bên trong cơ thể nhỏ bé ấy không phải là một tâm hồn non nớt. Đối với một cựu Giám đốc Quản trị Rủi ro lão luyện, nơi này đơn thuần chỉ là một thị trường mới—một môi trường cực đoan đòi hỏi sự phân tích và thích nghi ngay tắp lự.
Rào cản lớn nhất hiện tại của anh là ngôn ngữ. Mặc dù đã nỗ lực đồng bộ được phần nào kiến thức Nhân Thần Ngữ từ ký ức nguyên bản của cỗ cơ thể này với tiếng Nhật kiếp trước, Hidenori vẫn chưa thể phát âm trôi chảy. Tệ hại hơn, kể cả khi anh có nhai nuốt thuần thục thứ tiếng đó, nó cũng trở nên vô dụng ở đây. Đại đa số cư dân khu ổ chuột đều giao tiếp bằng Ma Thần Ngữ—một hệ thống ngôn ngữ xa lạ mà ngay cả ký ức của đứa trẻ này cũng chưa từng một lần tiếp xúc.
Đứng trước bài toán sinh tồn, vị cựu Giám đốc quyết định áp dụng phương pháp học tập của hệ thống Trí tuệ Nhân tạo mà anh từng tâm đắc trong một hội thảo ngoại ngữ: Thu thập dữ liệu, nhận diện mô hình và giải mã.
Ẩn mình trong một đống rác tăm tối và bốc mùi, đôi mắt lạnh lẽo của Hidenori kiên nhẫn quan sát một cuộc giao dịch mờ ám ngoài hẻm vắng. Những luồng suy nghĩ sắc bén tua nhanh trong đầu anh: "Tần suất xuất hiện của âm tiết 'Garzu' luôn đi kèm với hành động trao đổi vật chất. Vậy 'Garzu' đồng nghĩa với Mua bán hoặc Giá cả. Trong khi đó, âm tiết 'Zek' lại thường đi kèm với hành vi nhe nanh, rút vũ khí và nhịp tim tăng vọt. Suy ra 'Zek' là Đe dọa, hoặc mang ý nghĩa Chết đi."
Kể từ ngày đó, Hidenori lẩn khuất trong Rikarisu như một cái bóng không lời. Anh ghi chép lại hàng ngàn đoạn hội thoại chắp vá của lũ giang hồ cộm cán, những gã bợm nhậu nát rượu và cả những ả gái điếm ma tộc. Để có thức ăn, anh thu mình lại, giả vờ làm một thằng nhóc ăn mày để đổi lấy chút sự thương hại hiếm hoi. Đêm xuống, anh cuộn tròn ngủ bờ ngủ bụi bên cạnh lũ mèo hoang. Hidenori không bận tâm đến ngữ pháp hay cấu trúc câu hoàn chỉnh; anh chỉ dùng tư duy logic để bóc tách quy luật cốt lõi của giao tiếp ở đáy tầng xã hội.
Và rồi, anh nhanh chóng ngộ ra một chân lý cực kỳ hiệu quả: Tại khu ổ chuột này, bạo lực chính là ngôn ngữ phổ quát nhất. Không cần những lời rườm rà, chẳng đòi hỏi ngữ pháp hoàn hảo, chỉ cần cho đối phương thấy rõ cái giá đắt đỏ mà chúng phải trả nếu dám từ chối giao dịch.
Bên trong một túp lều rách nát chuyên thu mua phế liệu, mùi kim loại gỉ sét quyện với mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi. Một gã ma tộc da đỏ rực, khuôn mặt chằng chịt những vết sẹo gớm ghiếc đang nhếch mép cười khinh bỉ. Nằm lăn lóc trên chiếc bàn gỗ mục nát giữa phòng là ba lõi ma thạch cấp thấp vẫn còn lấm lem bùn đất. Đứng đối diện gã là một cậu bé bảy tuổi, thân hình lọt thỏm trong chiếc áo choàng xám trùm kín đầu.
"Garzu... Một đồng sắt." Gã chủ tiệm lười biếng hất hàm. "Rác rưởi thế này, mày đòi hỏi gì, thằng nhãi?"
Vừa nói, gã vừa dùng những ngón tay thô ráp đẩy một đồng xu rỉ sét về phía trước, tay còn lại cố tình vỗ vỗ vào thanh mã tấu đeo vắt vẻo bên hông. Hắn định ép giá. Trong mắt hắn, vóc dáng nhỏ thó của Hidenori chỉ là một miếng mồi ngon không có khả năng phản kháng. Nhưng hắn đã tính toán sai bét một biến số cốt lõi.
Hidenori không nói một lời. Bên dưới vành mũ trùm, ánh mắt sắc như dao cạo của anh phóng thẳng vào yết hầu của gã chủ tiệm.
Phập!
Một tia sáng lạnh lẽo xé toạc không khí. Con dao găm gỉ sét cắm ngập lút cán xuống mặt bàn gỗ cứng ngắc, lưỡi dao cắm phập xuống chỉ cách những ngón tay thô kệch của gã chủ tiệm chưa tới nửa đốt ngón tay. Lưỡi kim loại rung lên bần bật, ngân vang một thứ âm thanh chết chóc. Đáng sợ hơn, nó cộng hưởng với một luồng Đấu Khí vô hình, bị nén chặt đến cực hạn tỏa ra từ cánh tay gầy gò của đứa trẻ. Không khí xung quanh đột ngột đặc quánh lại, ngột ngạt vì thứ sát khí thuần túy và tàn bạo.
"G-Garzu... Ba... Ba đồng sắt!" Gã chủ tiệm giật bắn mình. Hắn hoảng hốt rụt tay lại như bị lửa bỏng, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm trán.
Không biểu lộ chút cảm xúc, Hidenori chậm rãi rút con dao lên. Anh vơ lấy ba đồng sắt trên bàn, gọn gàng nhét vào túi áo rồi quay lưng bước đi. Trước khi khuất bóng, anh chỉ ném lại một âm tiết lạnh lẽo, chuẩn xác và duy nhất:
"Tốt."
Chỉ trong vỏn vẹn ba tuần sau đó, Hidenori đã thiết lập xong vị thế vững chắc của mình tại khu ổ chuột Rikarisu. Anh được giới ngầm nơi đây gọi bằng cái tên "Kẻ nhặt rác câm" — một đứa trẻ bí ẩn tuyệt nhiên không bao giờ mở miệng, chỉ giao tiếp thông qua mũi dao găm, tiền bạc sòng phẳng và những cái lườm mang theo hơi thở của tử thần. Các băng đảng nhỏ bắt đầu rỉ tai nhau những lời cảnh báo: Đừng có dại dột mà chọc vào thằng nhãi loài người mang ánh mắt của một con thú săn mồi đó.
Đó là một quy trình quản lý rủi ro hoàn hảo: Giảm thiểu tối đa giao tiếp bằng lời nói để che giấu mọi điểm yếu, đồng thời sử dụng sự tàn nhẫn làm đòn bẩy tối thượng trong đàm phán. Thế nhưng, vị cựu Giám đốc đã quên mất một điều: Mọi mô hình phân tích dù tinh vi đến đâu cũng luôn tồn tại những biến số bất ngờ mà không một tập dữ liệu lịch sử nào có thể dự báo trước.
Một cơn mưa rào bất chợt trút xuống Rikarisu, gột rửa đi phần nào sự oi bức nhưng lại làm tăng thêm vẻ nhơ nhớp của khu ổ chuột. Hidenori đang rảo bước thật nhanh trong một con hẻm hẹp, tăm tối, hai bên là những bức tường đá rêu phong trơn trượt.
Đột nhiên, từ trong đống thùng gỗ mục nát phía trước, một bóng người nhỏ thó nhẹ nhàng nhảy phốc ra, hiên ngang chắn ngang đường tiến của anh.
Bước chân của Hidenori khựng lại ngay lập tức. Phản xạ cơ thể được mài giũa qua những ngày sinh tồn bùng lên. Tay phải anh mượt mà trượt xuống cán dao găm giấu gọn trong tay áo. Nhịp tim anh chủ động ép xuống mức tĩnh tại nhất, nhịp thở chậm lại, toàn thân sẵn sàng bùng nổ để chiến đấu.
Thế nhưng, kẻ cản đường lại chẳng phải là một gã đồ tể khát máu hay một tay giang hồ cộm cán. Đó là một đứa bé gái.
Một bé gái trạc mười tuổi, mang đậm vẻ ngoài của một loli. Mái tóc màu tím của nó rối bù, bết lại vì nước mưa, rủ xuống che khuất một nửa khuôn mặt. Bộ quần áo trên người nó rách nát và tơi tả đến mức chỉ có thể gọi là những mớ giẻ lau được khâu lại một cách tạm bợ. Dẫu vậy, nó lại đứng chống hai tay lên hông, ưỡn ngực với một bộ dạng kiêu ngạo đến nực cười, hoàn toàn trái ngược với sự bẩn thỉu và thảm hại trên người.
Nhưng thứ ngay lập tức trói buộc sự chú ý của Hidenori chính là đôi mắt của nó. Con mắt bên trái có một tròng đen, bao bọc lấy con ngươi màu tím đang phát sáng rực rỡ trong bóng tối. Ánh sáng ấy xoáy sâu, hun hút và ma mị như một hố đen chực chờ nuốt chửng vạn vật.
"Fuhahaha! Tìm thấy ngươi rồi!" Bé gái bật cười lớn với điệu bộ ngạo mạn, khoe ra chiếc răng khểnh đáng yêu. Khác với những kẻ ở đây, nó sử dụng Ma Thần Ngữ một cách vô cùng trôi chảy và sang trọng. "Kẻ nhặt rác thú vị nhất cái khu Rikarisu này. Mau, mau cúng nạp cho Đại Đế ta một cái bánh mì, nếu không ta sẽ giáng xuống đầu ngươi một lời nguyền rủa vĩnh hằng!"
Hidenori không chớp mắt. Bộ não anh hoạt động hết công suất, thực hiện một cuộc phân tích chớp nhoáng: "Dữ liệu: Trẻ em ma tộc, nữ. Tình trạng vật lý: Suy dinh dưỡng nặng, vô hại. Vũ khí: Không có. Thái độ: Điên khùng hoặc ăn mày. Tỷ lệ đe dọa: 1%. Phương án xử lý: Bỏ qua."
Đánh giá sinh vật ồn ào trước mắt không đáng để lãng phí dù chỉ một giây thời gian hay một calo năng lượng, Hidenori khẽ lách người sang một bên. Anh lạnh lùng bước tiếp, lờ tịt nó đi như thể vừa bước qua một hạt bụi vô hình.
Bị ăn bơ một cách trắng trợn, con bé phồng má tức giận. Nó lùi lại một bước, nheo con mắt màu tím rực rỡ lại, gắt lên:
"Ngươi dám lờ ta đi sao, thằng nhóc loài người? Ngươi nghĩ thứ trò vặt vãnh của ngươi có thể giấu được đôi Mắt Quỷ của Kishirika Kishirisu vĩ đại này à?"
Cái tên "Kishirika Kishirisu" lướt qua tâm trí Hidenori mà không đánh thức bất kỳ thông tin nào trong kho dữ liệu nghèo nàn của anh. Thế nhưng, câu nói tiếp theo của con bé đã đánh sập toàn bộ hệ thống phòng ngự tâm lý kiên cố mà vị Giám đốc đã cất công xây dựng.
Kishirika chỉ thẳng ngón tay lem luốc vào lồng ngực Hidenori. Giọng điệu cợt nhả ban nãy tan biến, thay vào đó là sự sắc bén và một chút kinh ngạc:
"Ta thắc mắc mãi tại sao một thằng nhóc loài người còi xương lại có thể đấm vỡ xương hàm của mấy tên mạo hiểm giả to xác. Hóa ra là thế. Này, thằng kia! Ai dạy ngươi cái cách t-ự sát ngu ngốc đó thế hả?"
Nó rướn người tới, gằn từng chữ: "Thay vì phóng Mana ra ngoài để cường hóa như lẽ thường, ngươi lại 'nén' toàn bộ dòng chảy ma lực, ép ngược chúng vào trong màng xương và cơ bắp!"
Đồng tử Hidenori co rút mạnh. Bước chân anh đột ngột dừng hẳn, tựa như bị đóng đinh xuống mặt đường trơn trượt. Tay phải anh vô thức nắm chặt lấy cán dao găm đến mức những đường gân xanh nổi hằn lên dưới lớp da mỏng manh.
"Cái gì...?" Anh gào thét trong tâm trí.
Kishirika mở to Mắt Quỷ, chăm chú nhìn xuyên thấu vào cơ thể nhỏ bé của anh, giọng nói ngày càng trở nên nghiêm trọng:
"Lớp Đấu Khí đó... nó đặc quánh và dị hợm đến mức khiến ta phát buồn nôn! Ngươi đang coi chính cơ thể mình là một cái lò áp suất sao? Bất kỳ kẻ nào ngu ngốc ép Mana chảy ngược kiểu đó, toàn bộ mạch máu sẽ nổ tung trong vòng ba ngày. Nhưng ngươi... ngươi lại dùng ý chí tàn bạo của mình vặn xoắn nó, bắt nó phải đồng bộ tuyệt đối với nhịp tim. Ngươi là loại quái vật phương nào vậy, thằng nhãi?"
Hidenori quay phắt lại. Sát khí bùng nổ dữ dội, xé toạc màn mưa. Lần đầu tiên kể từ khi đặt chân đến thế giới chết chóc này, bí mật cốt lõi nhất, thứ vũ khí sinh tồn duy nhất mà anh phải đánh cược bằng mạng sống để tự tay thiết kế... lại bị một con ranh con ăn mày nhìn thấu đến từng vi mạch.
Không một tiếng động, anh rút phăng dao găm. Một cú lao người nhanh như chớp, Hidenori ép sát Kishirika vào bức tường đá lạnh lẽo. Lưỡi dao gỉ sét kề sát bề mặt da cổ họng con bé, tỏa ra thứ hàn khí cắt da cắt thịt.
"Ngươi... là... ai?"
Anh gầm gừ sâu trong cổ họng. Sát khí vây ráp khóa chặt lấy con mồi. Lần đầu tiên, Kẻ nhặt rác câm tự tay phá vỡ nguyên tắc im lặng tuyệt đối của chính mình.
Thế nhưng, dù bị lưỡi dao tử thần kề tận cổ, con bé loli ăn mày không hề tỏ ra hoảng loạn hay sợ hãi. Nó mở to con mắt màu tím ma mị, nhìn thẳng vào vực thẳm sâu thẳm, lạnh lẽo, vô hồn trong đôi mắt của Hidenori. Ở Lục địa Ma Quỷ tàn khốc này, chân lý muôn đời là kẻ mạnh nuốt kẻ yếu. Nhưng ngày hôm nay, vị Đại Đế Ma Giới đã tình cờ va phải một kẻ không hề tuân theo bất kỳ định luật sinh học hay lẽ thường nào. Một kẻ thực dụng đến tàn bạo, sẵn sàng bẻ cong và bóc lột cả ma lực ma pháp chỉ để phục vụ cho sự sinh tồn của chính mình.