Bóng tối ngột ngạt bủa vây lấy Hidenori bên trong khoang bụng trống rỗng của một cái xác khổng lồ. Mùi máu tanh tưởi hòa lẫn với mùi nội tạng thối rữa xộc thẳng vào mũi, nhưng cậu không bận tâm. Qua kẽ hở của những rẻ xương sườn đẫm máu đang vươn lên như những song sắt nhà tù, một đôi mắt trẻ con vằn lên những tia đỏ rực lẳng lặng quan sát thế giới bên ngoài. Phía trên kia, bầu trời của Lục địa Ma Quỷ vẫn duy trì một màu tím nhờ nhờ, chết chóc và tĩnh lặng đến gai người.
Mười hai giờ đã trôi qua kể từ khi thảm họa ập xuống. Đêm qua rồi ngày lại đến, Hidenori thu mình trong cái ổ máu thịt thối rữa này, cắn răng chịu đựng để trốn tránh những bầy quái vật đi dọn xác.
"Trước hết..." Hidenori tự nhủ, cố giữ cho dòng suy nghĩ của mình mạch lạc giữa những cơn đau nhức nhối, "Lý do mình có mặt ở cái hố xí này sau khi bị một chiếc xe tải đè bẹp dí ở ngã tư Shinjuku... chắc chỉ có thể giải thích là mình đã hẹo. Rồi bằng một cách nực cười nào đó, mình bị ném vào cái motif chuyển sinh như mấy bộ anime isekai mà thằng cháu hay xem."
Cậu khẽ cử động, và một cơn đau xé rách da thịt truyền từ chân lên tận óc.
"Nhưng mà... chuyển sinh vào cái cơ thể này thì hệ thống nerf mình quá tay rồi. Ở Trái Đất, dù gì cuộc sống của một Giám đốc Quản trị Rủi ro cũng đâu có đến mức thảm hại thế này..."
Vết thương ở đùi đã ngừng chảy máu nhờ lớp garo cậu tự siết chặt trước đó, nhưng những cơn sốt nhiễm trùng đang bắt đầu thiêu đốt từng tế bào của cái cơ thể bảy tuổi ốm yếu. Cơn sốt kéo Hidenori về lại với thực tại, ép anh phải ngừng ngay những ảo tưởng viển vông về tương lai để đối mặt với bài toán sinh tồn trước mắt.
Nhưng điều tồi tệ nhất lúc này không phải là cái chân gãy, cũng chẳng phải cơn đói đang cào xé dạ dày đến mức muốn co rút lại. Điều tồi tệ nhất, thứ khiến một vị giám đốc từng thét ra lửa phải ớn lạnh, là Hidenori vừa phát hiện ra mình đã bị tước đoạt thứ vũ khí tối thượng của nhân loại: Ngôn ngữ.
"Phải tìm nước... và vật liệu thay băng," Hidenori nghĩ thầm.
Cậu há miệng, cố gắng điều khiển cuống họng để phát âm thử. "Mizu... B-Bantai..."
Thế nhưng, âm thanh thực tế thoát ra khỏi cổ họng lại vỡ vụn, méo mó một cách thảm hại: "Ư... A... Gggrrr..."
Hidenori sững sờ. Đôi mắt cậu mở to trong bóng tối ngòm của khoang bụng quái vật. Cậu thử lặp lại, cố uốn lưỡi để phát âm một từ tiếng Nhật đơn giản nhất, nhưng thanh quản của đứa trẻ hoàn toàn không phản hồi đúng cách. Cảm giác này giống hệt như việc bạn cố cắm một hệ điều hành Windows vào phần cứng của Apple vậy. Bộ não tư duy bằng tiếng Nhật, nhưng cơ hàm, thanh quản và hệ thống phản xạ cơ bắp của cái xác này lại được định hình từ trong trứng nước bằng Ngôn ngữ Nhân Thần của thế giới gốc - Lục diện giới.
Sự bất đồng bộ khủng khiếp đó tạo ra một rào cản vật lý tuyệt đối. Vị Giám đốc từng dùng những lời nói sắc bén để đàm phán các hợp đồng hàng tỷ yên, giờ đây... chính thức bị "khóa mõm".
Cậu thở dốc, hai tay vô thức cào xuống lớp đất bùn nhầy nhụa bên dưới. Một cơn hoảng loạn trào dâng trong một phần mười giây, nhưng ngay lập tức, lý trí lạnh lẽo của một kẻ chuyên đánh giá rủi ro đã ép nhịp tim cậu chậm lại.
"Bình tĩnh. Khảo sát lại tình trạng. Thanh quản không hỏng. Tổn thương nằm ở vùng Wernicke và Broca trên vỏ não do hệ lụy của sự cấy ghép linh hồn. Mình không bị câm... Mình chỉ đang mất quyền điều khiển phần cứng!"
Đột nhiên, tiếng bước chân nặng nề vang lên bóp nghẹt luồng suy nghĩ của cậu.
Từ xa, qua khe hở của cái xác, Hidenori nhìn thấy hai bóng đen đang lững thững đi tới. Đó không phải là những con quái vật vô tri, mà là hai sinh vật hình người nhưng lại mang đậm đặc điểm của dã thú: Lớp da màu xanh xám thô ráp, một chiếc sừng mọc nhô lên trên trán và những bộ móng vuốt sắc nhọn vấy máu. Đó là những Ma tộc lưu vong, bọn kền kền đang đi hôi của từ những nạn nhân xấu số của Fittoa.
"Gyarugo... Bakka! Tarun... zek zek!" Gã Ma tộc thứ nhất gầm gừ. Âm thanh thô ráp, chói tai như tiếng hai hòn đá nhám cọ xát vào nhau, mang theo một nhịp điệu hoang dã.
"Khaaa! Vurum... doran!" Gã thứ hai hùa theo. Hắn vừa nói vừa tung chân đá văng một cái đầu người lăn lóc sang bên cạnh, bật cười man rợ.
Bên trong cái xác, Hidenori nín thở, ép nhịp tim xuống mức thấp nhất có thể, như một con rắn đang ngủ đông. Đôi mắt cậu khóa chặt vào hai gã Ma tộc, trong khi thính giác cố gắng phân tích tần số âm thanh chúng vừa phát ra. Một sự tuyệt vọng lạnh lẽo len lỏi dọc sống lưng cậu. Đó hoàn toàn không phải là tiếng nói của con người. Cấu trúc ngữ pháp, âm vực, và cách nhả chữ hoàn toàn trái ngược với bất kỳ ngôn ngữ nào từng tồn tại trên Trái Đất. Nó nghe như tiếng gầm của loài thú săn mồi được hệ thống hóa.
Sự thật phũ phàng giáng xuống: Ngay cả khi cậu có thể đồng bộ được thanh quản của đứa trẻ này để nói trôi chảy tiếng Nhân Thần, thì ở cái thế giới địa ngục này, thứ ngôn ngữ đó cũng hoàn toàn vô nghĩa.
Ánh mắt Hidenori trở nên u ám và sắc lạnh cực độ. "Rào cản sinh tử. Nếu không thể giao tiếp, mình không thể đàm phán, không thể thu thập thông tin, không thể mua bán. Ở cái lục địa chết tiệt này, một sinh vật câm điếc không có giá trị lợi dụng... sẽ lập tức bị xếp vào chuỗi thức ăn đáy cùng."
Cậu bất động, kiên nhẫn chờ đợi. Hai gã Ma tộc lùng sục quanh khu vực một lúc rồi chán nản rời đi. Hidenori không vội vã. Cậu đợi thêm trọn một tiếng đồng hồ nữa, cho đến khi mọi thứ xung quanh thực sự chìm vào tĩnh lặng, mới dám lê lết cái cơ thể tàn tạ ra khỏi cái xác.
Bước sang ngày mới, cơ thể nhỏ bé này đã bị đẩy đến giới hạn sinh học cuối cùng. Dạ dày co bóp dữ dội đến mức cậu phải nôn khan ra cả những bãi dịch mật vàng khè, đắng ngắt. Cơ bắp bắt đầu tự phân giải để ép ra chút năng lượng sinh tồn ít ỏi. Từng bước lết đi trên mặt đất đá nồng nặc tử khí đều tiêu tốn của cậu một lượng calo quý giá. Bộ não nhạy bén của Hidenori nhanh chóng đưa ra một phép tính: Nếu trong hai giờ nữa không có thức ăn nạp vào, lượng đường huyết sẽ tụt dốc không phanh, dẫn đến hôn mê sâu và cái chết là điều tất yếu.
Giữa cơn hoa mắt vì đói, ánh nhìn của Hidenori chợt khựng lại.
Cách đó không xa, một chiếc túi da nhỏ bị rách tươm nằm vùi dưới lớp cát và máu khô. Bên cạnh nó là một cánh tay người đeo giáp sắt đã bị dã thú gặm mất một nửa, xung quanh bâu đầy những con ruồi nhặng dị giới đang bay vo ve ồn ào.
Đôi mắt mờ đục của Hidenori chợt lóe lên tia hy vọng tàn nhẫn. Cậu trườn tới, dùng đôi tay đầy bùn đất và máu khô vạch tung chiếc túi da. Bên trong là một miếng thịt thú sấy khô—có lẽ là lương khô của gã mạo hiểm giả xấu số kia. Nhưng khốn nỗi, vì túi đã rách và ngâm trong bùn máu suốt ba ngày trời, miếng thịt đã chuyển sang màu xanh lục ươn ướt, bốc mùi hôi thối nồng nặc và bắt đầu có dấu hiệu chảy rữa.
Nếu ở Trái Đất, thứ này chắc chắn được xếp vào hàng chất độc sinh học. Nhưng ở đây, trong lăng kính của hệ thống phân tích rủi ro đang vận hành trong đầu cậu, nó chỉ có một ý nghĩa duy nhất: Năng lượng.
Dịch vị ứa ra trong khoang miệng. Bàn tay gầy gò run rẩy vồ lấy miếng thịt bốc mùi. "Thịt thối chứa lượng vi khuẩn cực cao. Tỷ lệ nhiễm trùng đường ruột: 80%. Nhưng tỷ lệ sống sót nếu không ăn: 0%. Phải chọn rủi ro có khả năng vượt qua. Cắt lỗ!"
Không mảy may do dự, Hidenori đưa khối bùi nhùi gớm ghiếc đó lên miệng. Cậu khóa chặt vị giác của mình, chỉ biết rằng bằng mọi giá phải nhét thứ sinh khối này vào dạ dày để duy trì nhịp đập của quả tim.
Nhưng, ngay khoảnh khắc hàm răng của đứa trẻ bảy tuổi chuẩn bị cắn phập vào miếng thịt...
VÚT!
Một luồng gió tanh tưởi, lạnh lẽo táp mạnh vào gáy cậu.
Trước khi Hidenori kịp phản ứng, một bàn tay khổng lồ, xanh lè với những móng vuốt đen ngòm từ phía sau thình lình lao tới. Nó tóm chặt lấy gáy và cổ cậu, nhấc bổng cơ thể nhỏ thó, nhẹ hều lên không trung dễ dàng như nhấc một con gà nhép. Miếng thịt thối tuột khỏi tay, rơi phịch xuống nền đất bẩn thỉu.
"Gugaa! Nikk... Guraz!"
Gã Ma tộc lưu manh nhe hàm răng vàng khè lởm chởm, phả thẳng thứ hơi thở hôi thối như mùi xác chết vào mặt Hidenori. Âm điệu của gã mang theo sự khinh bỉ tột độ. Gã đang nhìn đứa trẻ loài người trong tay mình bằng ánh mắt cợt nhả của một kẻ đi săn đang đùa giỡn với con mồi yếu ớt nhất.
Gã là một kẻ lưu manh đi lẻ. Thân hình cao hơn hai mét, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên dưới lớp da xanh thô ráp. Bàn tay khổng lồ của gã đang bóp chặt lấy khí quản của Hidenori. Cái chân phải đang nẹp gỗ của cậu lủng lẳng giữa không trung, mỗi lần đung đưa là một lần cơn đau buốt xộc thẳng lên tận óc. Không khí bị cắt đứt phựt. Hai lá phổi của Hidenori bắt đầu kêu gào thảm thiết đòi oxy.
Gã Ma tộc nhếch mép, ánh mắt tàn nhẫn và khoái trá. Gã chậm rãi đưa bàn tay còn lại lên, túm lấy cằm cậu. Gã định vặn gãy cổ đứa trẻ này chỉ để cho vui tay, giống như người ta bẻ gãy một cành cây khô bên đường.
Sắc mặt Hidenori nhanh chóng chuyển sang tím tái vì ngạt thở. Thế nhưng, trong đôi mắt trẻ con ấy tuyệt nhiên không có lấy một tia hoảng loạn hay sợ hãi. Hai bàn tay gầy gò của cậu vươn lên, bấu chặt lấy cổ tay khổng lồ của gã Ma tộc.
Bộ não của vị Giám đốc Quản trị Rủi ro hoạt động với công suất tối đa. "Áp lực lên khí quản: Khoảng 40kg/cm2. Sụn thanh quản sẽ vỡ vụn trong 5 giây nữa. Không thể đàm phán! Không thể dùng sức! Sự chênh lệch khối lượng là quá lớn!"
Trong khoảnh khắc lằn ranh sinh tử mỏng manh như một sợi chỉ tơ, khi cái chết lần thứ hai đang lơ lửng ngay trên đỉnh đầu, thời gian trong nhận thức của Hidenori dường như ngưng đọng lại.
Mọi lằn ranh đạo đức của Trái Đất bị xóa sổ. Sự thương xót bị vứt bỏ. Trong đôi mắt vằn đỏ đó giờ đây chỉ còn lại bản năng sinh tồn lạnh lẽo và tàn nhẫn nhất.
"Hắn có lớp da rất dày. Nếu đâm vào ngực hay bụng bằng con dao găm gỉ sét... lực của một đứa trẻ sẽ không thể xuyên thủng. Điểm mù: Góc 45 độ dưới cằm. Điểm yếu vật lý chí mạng: Động mạch cảnh hoặc... nhãn cầu!"
Từ nãy đến giờ, tay phải của Hidenori vẫn luôn buông thõng, giấu nhẹm một con dao găm nhặt được dưới lớp áo vải rách nát. Gã Ma tộc đã quá tự mãn với sức mạnh áp đảo của mình, hoàn toàn phớt lờ cánh tay bé nhỏ, yếu ớt của con mồi. Hắn nhe răng cười, dồn lực vào tay chuẩn bị vặn.
Ngay sát giây thứ tư, khi ý thức của Hidenori bắt đầu tối sầm lại...
"CHẾT ĐI!" Cậu gầm lên một tiếng không thành lời sâu trong cuống họng.
Bất thần, tay phải của đứa trẻ bảy tuổi vung lên với một tốc độ dị thường, dứt khoát và không có lấy một động tác thừa. Dưới lực đẩy của toàn bộ khao khát sống sót cuối cùng, lưỡi dao găm gỉ sét cắm ngập cán thẳng vào con mắt trái màu vàng khè của gã Ma tộc, xuyên thủng nhãn cầu và cắm sâu vào tận màng não.
Một tiếng rống thảm thiết vang lên. Máu đen từ hốc mắt gã phụt ra xối xả, bắn tung tóe lên khuôn mặt nhỏ nhắn, vô cảm của Hidenori.
Sự kết thúc của một sinh mạng ở Lục địa Ma Quỷ, đôi khi chỉ được quyết định bằng một phần mười giây của sự khinh suất. Và vị chuyên gia Quản trị Rủi ro đến từ Trái Đất vừa khai thác thành công lỗ hổng lớn nhất của kẻ thù: Sự kiêu ngạo.