Chương 1: Biến số không thể tính toán
Màn hình chiếc đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường khẽ chớp, nhảy sang con số 05:00 AM. Một tiếng "bíp" trầm, duy nhất vừa kịp vang lên trong không gian tĩnh mịch đã bị tắt phụt bởi một bàn tay rắn rỏi. Căn penthouse rộng lớn vẫn chìm trong sự im lìm, chỉ có chút ánh sáng mờ ảo của rạng đông Tokyo rọi qua lăng kính cửa sổ, vô tình chiếu lên một cặp nhẫn đính hôn bọc nhung đỏ được đặt ngay ngắn, cẩn thận cạnh cuốn sổ tay công việc.
Cuộc sống của Hidenori vốn dĩ luôn là một chuỗi những phương trình đã được anh tự tay giải quyết hoàn hảo. Xuất thân từ một trại trẻ mồ côi nghèo nàn ở ngoại ô Saitama, không bệ phóng, không gia thế, Hidenori đã dùng chính sự kỷ luật thép đến mức tàn nhẫn với bản thân để leo lên từng nấc thang của xã hội. Ở tuổi 32, anh sở hữu mọi thứ mà bất kỳ người đàn ông nào cũng khao khát: một sự nghiệp rực rỡ bọc trong nhung lụa, một tài khoản ngân hàng với tám con số không, và một cơ thể được điêu khắc bằng hàng ngàn giờ đổ mồ hôi trong phòng tập.
Anh chậm rãi bước xuống giường. Dưới ánh sáng mờ tỏ, thân hình cao 1m82 với những múi cơ săn chắc, cân đối hiện rõ. Không có lấy một milimet mỡ thừa, không có một dấu hiệu nào của sự buông thả. Mọi thứ trên cơ thể anh, cũng giống hệt như cuộc đời anh, đều nằm trong tầm kiểm soát tuyệt đối.
"Hệ thống, bật chế độ buổi sáng," Hidenori cất giọng đều đều. "Nhiệt độ phòng 22 độ C, phát bản nhạc giao hưởng số 9 của Beethoven."
Sau 45 phút vắt kiệt sức lực với các bài quyền Kendo dứt khoát và chuỗi động tác Jiu-jitsu ép dẻo cơ thể, anh bước ra từ phòng tắm. Làn nước lạnh buốt không làm anh rùng mình, nó chỉ đóng vai trò như một chất xúc tác làm trí óc anh thêm sắc bén. Hidenori khoác lên người bộ vest Tom Ford may đo thủ công, cẩn thận vuốt lại mái tóc đen gọn gàng. Nhìn vào tấm gương lớn, một ánh mắt thâm trầm, điềm tĩnh và đầy tự tin phản chiếu lại. Đã lâu lắm rồi, anh không còn nhớ cảm giác lo sợ là gì. Với thế giới ngoài kia, rủi ro là thứ khiến người ta e dè, sợ hãi. Còn với anh, rủi ro sinh ra là để quản trị.
Văn phòng tầng 45 của một tập đoàn tài chính đa quốc gia tọa lạc ngay trung tâm Shinjuku ngập tràn ánh sáng. Bàn làm việc bằng gỗ gụ láng bóng nổi bật với chiếc bảng tên mạ vàng lấp lánh: "Hidenori - Giám đốc Quản trị Rủi ro Khu vực Châu Á". Phía sau lưng anh, bức tường kính trong suốt thu trọn vào tầm mắt toàn bộ sự nhộn nhịp, xa hoa của thủ đô Tokyo đang hối hả bên dưới.
"Hidenori, chúc mừng cậu," giọng vị CEO vang lên, mang theo sự tán thưởng không hề che giấu. "Quyết định bổ nhiệm đã chính thức được hội đồng quản trị thông qua sáng nay. Ở tuổi 32, cậu là Giám đốc Quản trị Rủi ro trẻ nhất trong lịch sử tập đoàn chúng ta."
"Cảm ơn ngài đã quá khen," Hidenori khẽ gật đầu, phong thái vẫn điềm đạm. "Kết quả này không chỉ của riêng tôi, mà là nhờ sự tín nhiệm của ngài và nỗ lực của toàn bộ đội ngũ phân tích."
"Thôi nào, đừng khiêm tốn quá mức như thế," vị CEO cười xòa, bước tới vỗ vai anh. "Thương vụ sáp nhập tháng trước, nếu không nhờ cậu nhìn ra lỗ hổng tài chính của đối tác và kịp thời 'cắt lỗ', tập đoàn đã bốc hơi hàng tỷ yên rồi. Sự thực dụng và cái đầu lạnh của cậu chính là thứ chúng tôi cần. Hôm nay hãy về sớm đi, ăn mừng thành tựu này. Tôi nghe nói dạo này cậu đang rục rịch chuẩn bị chuyện đại sự cá nhân phải không?"
Khóe môi Hidenori khẽ nhếch lên, ánh mắt vốn sắc lạnh bỗng chốc dịu lại. "Vâng, thưa ngài. Tối nay tôi sẽ cầu hôn cô ấy."
Anh rời khỏi phòng họp trong những tràng pháo tay giòn giã và vô số ánh mắt ngưỡng mộ của đồng nghiệp. Trở về phòng làm việc riêng, Hidenori ngả người ra chiếc ghế da êm ái, trút một tiếng thở phào thật dài. Bao nhiêu năm tháng thanh xuân đánh đổi bằng những đêm thức trắng cày cuốc, những bữa ăn vội vàng nhạt nhẽo lúc nửa đêm, những cái nhìn khinh rẻ của kẻ khác dành cho một đứa trẻ mồ côi... tất cả đã chính thức lùi vào dĩ vãng. Ngày hôm nay đánh dấu điểm viên mãn nhất của anh trên phương diện sự nghiệp.
Thế nhưng, điều thực sự làm nhịp tim của vị Giám đốc "máu lạnh" này đập nhanh hơn một chút, lại nằm ở chiếc hộp nhung đỏ bé nhỏ đang nằm ngoan ngoãn trong túi áo ngực.
Anh nhấc điện thoại, thuần thục bấm gọi cho số máy thân thuộc nhất. Tiếng chuông chỉ vang lên hai nhịp trước khi đầu dây bên kia bắt máy.
"Em nghe đây, Giám đốc của em," giọng Miyuki lanh lảnh, mang theo nụ cười có thể cảm nhận được qua từng sóng âm. "Đừng nói với em là tối nay anh lại phải tăng ca để xử lý đống báo cáo rủi ro cồng kềnh nào đó nhé? Hôm nay là kỷ niệm 5 năm ngày chúng ta quen nhau đấy!"
"Trong bảng phân tích dữ liệu của anh, tỷ lệ anh quên ngày hôm nay là 0%," Hidenori đáp, giọng trầm ấm và đầy yêu chiều. "Anh đã giải quyết xong mọi việc rồi. Tối nay 7 giờ, tại nhà hàng L'Osier ở Ginza. Bàn cạnh cửa sổ như em thích. Cho phép anh được mời em nhé!"
"Thật sao? Tuyệt quá!" Miyuki reo lên vui sướng. "Em đã chuẩn bị một chiếc váy rất đẹp. Nhưng mà này... anh có chuyện gì vui giấu em đúng không? Giọng anh hôm nay nghe rất khác, nhẹ nhõm hơn mọi ngày."
Hidenori im lặng một nhịp, mỉm cười. "Quyết định bổ nhiệm đã được ký, Miyuki. Anh làm được rồi. Từ ngày mai, chúng ta không còn phải lo lắng về bất cứ khoản nợ, hay bất kỳ sự bấp bênh nào của tương lai nữa. Anh... có một bất ngờ lớn dành cho em vào tối nay."
Đầu dây bên kia chùng xuống, giọng Miyuki nghẹn ngào vì cảm động. "Hidenori, em yêu anh không phải vì chức Giám đốc hay tiền bạc. Em yêu anh vì anh luôn là người đàn ông nỗ lực nhất thế giới này. Dù anh có là một nhân viên quèn, em vẫn sẽ chọn anh. Hẹn gặp anh tối nay nhé, người đàn ông của em."
"Hẹn gặp em. Anh yêu em."
Cuộc gọi kết thúc. Hidenori phóng tầm mắt ra ngoài khung cửa sổ kính. Bầu trời Tokyo bắt đầu chuyển xám xịt, những đám mây đen vần vũ kéo đến mang theo cơn mưa phùn lất phất đặc trưng của mùa thu. Nhưng điều đó chẳng hề hấn gì, bởi trong lòng anh, mọi thứ đang rực rỡ và ấm áp vô cùng. Cuộc sống này, sự bình yên này, người con gái đó... anh đã tự tay giành giật lấy từ sự khắc nghiệt của số phận. Khẽ vuốt ve chiếc hộp nhung chứa viên kim cương tinh xảo, anh nhắm mắt lại, mường tượng đến nụ cười rạng rỡ của Miyuki khi anh quỳ một chân xuống.
Năm giờ chiều, Hidenori rời khỏi công ty. Mọi rủi ro trong công việc đã được khóa chặt, mọi biến số của cuộc đời đã được tính toán cẩn thận. Quỹ đạo hoàn hảo của anh chỉ còn thiếu một bước ngoặt cuối cùng vào tối nay.
Tiếng nhạc Jazz êm ái chảy tràn trong không gian nội thất bọc da sang trọng của chiếc Audi A8 đen bóng. Từ sau vô lăng, Hidenori nhìn những hạt mưa bám trên kính chắn gió bị cần gạt nước chầm chậm gạt đi. Chiếc xe đang dừng chờ đèn đỏ tại một ngã tư sầm uất.
Ngón tay anh gõ nhịp nhàng lên vô lăng theo tiếng nhạc. Khóe mắt Hidenori liếc nhìn chiếc hộp nhung đỏ đặt trang trọng trên ghế phụ. Anh đã đứng trước gương tập luyện câu cầu hôn này cả trăm lần, tỉ mỉ phân tích từng ngữ điệu, từng điểm nhấn, từng khoảng nghỉ để đảm bảo nó phải thật hoàn hảo.
Đèn tín hiệu giao thông bắt đầu đếm ngược.
10... 9... 8...
Một cảm giác thư thái tuyệt đối bao trùm lấy tâm trí vị Giám đốc trẻ. Cuộc đời anh chưa bao giờ tĩnh lặng và đẹp đẽ đến thế.
"Miyuki, 5 năm qua, em là biến số tuyệt vời nhất mà anh không bao giờ muốn loại bỏ," Hidenori tự lẩm bẩm một mình, nhẩm lại lời thoại. "Kể từ hôm nay, anh sẽ là người bảo vệ em khỏi mọi rủi ro trên thế giới này. Làm vợ anh nhé..."
Đèn chuyển xanh. Hidenori nhấn ga. Chiếc xe êm ái lăn bánh với tốc độ ổn định tiến thẳng vào giữa ngã tư.
Cùng lúc đó, từ góc khuất bên phải, một chiếc xe tải chở hàng khổng lồ lao tới với tốc độ điên cuồng. Tài xế dường như đã ngủ gật, hoặc chiếc xe đã hoàn toàn mất phanh. Tiếng còi hơi hú lên chói tai xé toạc cả màn mưa tầm tã.
Bản năng của một người rèn luyện võ thuật nhiều năm và một bộ não sinh ra để xử lý các tình huống khẩn cấp giúp Hidenori nhận thức được mối nguy hiểm chỉ trong một phần mười giây ngắn ngủi. Đôi mắt anh lia nhanh vạn vật xung quanh. Ở phía làn đường dành cho người đi bộ đối diện, có ba cô cậu học sinh trung học — một nữ sinh tóc đen và hai nam sinh — đang đứng cãi vã, hoàn toàn không mảy may hay biết tử thần đang lao thẳng về phía mình bằng một khối thép nặng hàng tấn.
Khung cảnh trước mắt Hidenori bỗng chốc chậm lại như một thước phim quay chậm. Từ bên kia đường, một gã đàn ông to béo, ục ịch, nhếch nhác trong bộ quần áo lôi thôi lao vọt ra giữa đường. Gã nhắm thẳng về phía ba đứa học sinh, dùng hết sức bình sinh đẩy chúng ra khỏi quỹ đạo chết chóc.
Tiếng lốp xe tải phanh cháy đường vang lên rợn người, trượt dài trên mặt nhựa đường ướt sũng. Phản xạ giật mình, tài xế xe tải bẻ lái ngoặt đi để tránh gã béo. Thùng hàng khổng lồ phía sau lập tức mất trọng tâm, chiếc xe nghiêng hẳn sang một bên, đổ ập xuống.
Hệ thống logic trong đầu Hidenori lập tức bật lên các con số với tốc độ ánh sáng:
Vận tốc xe tải: 70km/h.
Khoảng cách: 15 mét.
Độ trượt của lốp trên đường mưa: Mất kiểm soát.
Biến số bất ngờ: Gã béo lao ra làm thay đổi quỹ đạo xe tải.
Hướng xe tải lật ngã...
Nhắm thẳng vào đầu chiếc Audi của anh.
"Không thể nào... Góc trượt này... Tỷ lệ sống sót..."
Không có bất kỳ phép màu nào. Không có đủ thời gian để bẻ lái hay đạp phanh. Tất cả những gì Hidenori kịp làm là hành động theo bản năng thuần túy nhất: anh lao người về phía ghế phụ, dùng tấm lưng rộng lớn của mình cuộn tròn che chắn cho chiếc hộp nhung đỏ đang nằm đó — một nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng để bảo vệ lời hứa của cả cuộc đời.
Một luồng ánh sáng trắng chớp lóa nuốt chửng tầm nhìn.
Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, rung chuyển cả mặt đường khi hàng tấn thép của chiếc xe tải đè bẹp dúm phần mui trước của chiếc Audi xấu số. Kính chắn gió vỡ vụn thành hàng vạn mảnh tinh thể sắc nhọn, bay lơ lửng trong không trung cùng với những hạt mưa buốt lạnh. Ngay giữa đống đổ nát đẫm máu ấy, tại tâm điểm của vụ va chạm kinh hoàng, một vết rách không gian vô hình lặng lẽ mở ra, lạnh lùng nuốt chửng mọi thứ xung quanh nó.
Trong bóng tối đang đặc quánh lại, một ý nghĩ cuối cùng xẹt qua tâm trí đang lụi tàn của Hidenori.
Mọi rủi ro đều có thể quản trị... nhưng số mệnh thì không.
Miyuki... bữa tối nay, anh không đến được rồi.
Tiếng còi cảnh sát bắt đầu hú vang vọng lại từ một nơi rất xa, rồi nhỏ dần, nhỏ dần... cho đến khi tất cả chìm vào một khoảng không im lặng, lạnh lẽo và tăm tối tuyệt đối.
Quỹ đạo hoàn hảo của vị Giám đốc trẻ tuổi tại Trái Đất đã chính thức kết thúc, nhường chỗ cho một phương trình tàn khốc, đẫm máu và vĩ đại hơn đang chực chờ nuốt chửng lấy anh ở một chiều không gian khác. Cuộc đời viên mãn vừa chớm nở đã vội vàng bị bánh xe số phận nghiền nát, để lại một linh hồn mang theo vô vàn sự nuối tiếc cùng sự lý trí đến mức cực đoan, bắt đầu rơi tự do vào cõi hư vô vô tận.
- 