Gió cuối thu len qua hàng rào sắt cũ kỹ của cô nhi viện, cuốn những chiếc lá vàng lăn dọc theo lối đi lát xi măng. Một thân hình nhỏ bé lặng lẽ chui qua khoảng hở dưới bụi cây, bàn tay non nớt bị gai cào rướm máu nhưng không hề dừng lại. Thằng bé chạy rất lâu, đến khi tiếng gọi phía sau chỉ còn là những âm thanh đứt quãng hòa lẫn tiếng xe cộ của thành phố mới chậm rãi ngồi thụp xuống bên vệ đường, ôm lấy đầu gối, thở dốc từng hơi.
Nó tên là Từ Ninh, năm nay vừa tròn sáu tuổi. Nếu hỏi vì sao bỏ trốn, ngay cả chính nó cũng không trả lời được. Ở cô nhi viện không ai đánh đập, cũng không đến mức thiếu ăn.
Những đứa trẻ khác vẫn cười đùa, vẫn mong một ngày sẽ có người đến nhận nuôi. Chỉ riêng Từ Ninh, mỗi khi màn đêm buông xuống, trong lòng luôn dấy lên một cảm giác khó chịu không thể diễn tả. Giống như nếu còn tiếp tục ở lại nơi đó, một chuyện gì đó sẽ xảy ra.
Không phải hôm nay, cũng không phải ngày mai, nhưng chắc chắn sẽ đến. Nó không biết vì sao mình lại nghĩ như vậy, càng không có bằng chứng nào để chứng minh. Thế nhưng cảm giác ấy chân thật đến mức chỉ cần nhắm mắt lại, tim nó sẽ đập nhanh hơn bình thường, như có ai đang đứng ngoài cửa nhìn vào căn phòng ngủ của lũ trẻ.
Có lẽ người lớn sẽ bảo đó chỉ là trí tưởng tượng của một đứa trẻ. Nhưng Từ Ninh tin vào cảm giác của mình hơn bất kỳ lời giải thích nào. Thành phố rộng hơn rất nhiều so với thế giới trong trí nhớ của nó.
Ban ngày còn có thể lẫn vào dòng người qua lại, đến tối mọi thứ bỗng trở nên xa lạ. Những tòa nhà sáng đèn không dành cho nó, những quán ăn đông khách cũng không dành cho nó. Chỉ có những hàng ghế đá trong công viên, mái hiên trước các cửa hàng đã đóng cửa và vài gốc cây lớn là nơi có thể ngả lưng qua đêm.
Đêm đầu tiên, nó bị lạnh đến mức gần như không ngủ. Đêm thứ hai, nó phát hiện nếu cuộn người sát vào thành ghế đá sẽ đỡ gió hơn. Đến đêm thứ năm, nó biết công viên nào có vòi nước công cộng và siêu thị nào thường bỏ những thùng giấy sạch phía sau để có thể lót nằm.
Không ai dạy nó cách sinh tồn. Đói thì phải tìm đồ ăn. Lạnh thì phải tìm chỗ tránh gió.
Muốn sống thì phải tự học. Ban đầu vẫn có người thương tình cho bánh, cho hộp sữa, nhưng lòng tốt của người qua đường không phải lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc. Có những ngày từ sáng đến tối, nó chỉ uống nước lã để cầm hơi.
Bụng đói đến mức ruột quặn lên từng cơn, mắt hoa đi vì mệt. Mỗi lần đi ngang qua tiệm bánh, mùi bơ sữa thơm lừng như có ai cố tình kéo bước chân nó chậm lại. Nó nuốt nước bọt, ép mình quay đi, bởi nó biết một khi đã lấy đồ của người khác thì sẽ bị bắt.
Nhưng lý trí của một đứa trẻ sáu tuổi cuối cùng vẫn thua cơn đói. Sáng hôm ấy, ông chủ tiệm bánh vừa mang khay bánh mới ra quầy liền quay vào trong lấy thêm hàng. Trên mặt kính bày ngay ngắn những ổ bánh vàng óng còn bốc hơi nóng.
Từ Ninh đứng bên ngoài rất lâu, ánh mắt dán chặt vào một chiếc bánh nhỏ nhất. Trong đầu nó chỉ có một ý nghĩ.
“Chỉ cần ăn một nửa thôi…. nửa còn lại sẽ trả lại.”
Nó cũng biết điều đó thật ngốc. Ăn rồi thì lấy gì trả? Bàn tay nhỏ khẽ run lên, cuối cùng vẫn chậm rãi đẩy cửa bước vào.
Nó nhìn quanh một lượt, tim đập mạnh đến mức tưởng như người khác cũng nghe thấy. Ngón tay vừa chạm vào chiếc bánh thì phía sau vang lên tiếng quát.
“Đứng lại!”
Từ Ninh giật mình ôm chiếc bánh lao ra ngoài. Nó chạy hết sức mình, đôi chân ngắn liên tục vấp lên mặt đường, nhưng chưa được mấy chục mét đã bị một người đàn ông chặn trước mặt. Chiếc bánh rơi xuống đất, lăn vài vòng rồi dính đầy bụi.
Từ Ninh vùng vẫy theo bản năng, cắn vào cánh tay người giữ mình rồi lại bị nhấc bổng lên. Ông chủ tiệm bánh bước đến, nhìn khuôn mặt gầy gò và bộ quần áo bẩn đến không còn nhận ra màu sắc ban đầu. Cơn giận trong mắt ông dần biến thành tiếng thở dài.
“Đưa thằng bé đến đồn công an đi.”
Trong phòng trực, nữ cảnh sát đặt trước mặt Từ Ninh một hộp sữa và chiếc bánh khác. Thằng bé không lập tức cầm lấy mà nhìn người phụ nữ rất lâu, đôi mắt đen láy đầy cảnh giác.
“Ăn đi.”
Người phụ nữ mỉm cười.
Từ Ninh khẽ hỏi:
“Ăn xong…. có đánh cháu không?”
Nụ cười trên gương mặt người nữ cảnh sát chợt cứng lại. Chị lắc đầu.
“Không ai đánh cháu cả.”
Lúc ấy, Từ Ninh mới cầm chiếc bánh lên, bẻ từng miếng nhỏ bỏ vào miệng. Nó ăn rất chậm, như muốn kéo dài cảm giác no thêm một chút. Qua vài câu hỏi đơn giản, cảnh sát nhanh chóng xác định được thân phận của nó và liên lạc với cô nhi viện.
Buổi chiều, một chiếc xe lặng lẽ rời khỏi đồn, đưa đứa trẻ trở về nơi nó đã nhiều lần bỏ trốn. Từ Ninh ngồi ở hàng ghế sau, ánh mắt nhìn những dãy nhà ngoài cửa kính không ngừng lùi lại. Tim nó bỗng đập nhanh một cách khó hiểu.
Cảm giác quen thuộc ấy lại xuất hiện, nặng nề hơn mọi lần. Không được quay về. Nhất định không được quay về… Một chiếc xe chở Từ Ninh quay trở về.
Nó ngồi phía sau, hai chân đung đưa, ánh mắt nhìn qua ô cửa kính. Thành phố lùi dần về phía sau. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác quen thuộc.
Không. Không thể quay về. Nếu quay về….
Sẽ xảy ra chuyện. Nhưng là chuyện gì? Nó không biết.
Chiếc xe dừng trước ngã tư vì tai nạn giao thông. Một cảnh sát mở cửa bước xuống hỗ trợ điều tiết. Người còn lại cầm bộ đàm quay sang trao đổi với đồng nghiệp.
Từ Ninh nhìn cánh cửa bên cạnh. Nó chưa đóng khít. Một khe hở rất nhỏ.
Không có kế hoạch. Không có suy nghĩ. Chỉ là bản năng.
Thân hình gầy gò lặng lẽ trượt xuống ghế, chui qua khe cửa rồi lao vào dòng người đang chen chúc trên vỉa hè. Không ai để ý. Đến khi chiếc xe chuyển bánh, hàng trăm mét sau, người cảnh sát quay đầu lại.
Chiếc ghế sau…. Đã trống không…. Từ Ninh không biết mình đã bỏ trốn khỏi cô nhi viện Mary bao nhiêu lần.
Mỗi lần đều bị tìm thấy, có khi chỉ sau vài giờ, có khi là một ngày. Những cô bảo mẫu vừa giận vừa thương, luôn hỏi cùng một câu:
“Ở đây có ai đối xử tệ với con sao?”
Mỗi lần như vậy, nó chỉ cúi đầu lắc nhẹ. Thật ra ở Mary không ai đánh nó, cũng chẳng để nó chịu đói. Thế nhưng trong lòng nó luôn tồn tại một cảm giác kỳ lạ, giống như có một bàn tay vô hình không ngừng thúc giục.
Đi đi…. đừng ở lại…. Cảm giác ấy không có lý do, cũng không có hình dạng, nhưng càng lớn lên nó càng tin rằng nếu tiếp tục ở lại nơi đó, nhất định sẽ xảy ra một chuyện rất đáng sợ.
Lần này, khi trốn khỏi chiếc xe cảnh sát, Từ Ninh không chạy về công viên như trước. Nó biết nếu quay lại những nơi từng ngủ, sớm muộn cũng bị tìm thấy. Nó đi men theo những con hẻm nhỏ, tránh những con đường đông người, đến tối thì lần theo tuyến đường sắt dẫn ra ngoại ô.
Trời dần tối, gió mang theo mùi dầu máy và kim loại. Phía trước là khu ga hàng rộng mênh mông, những đoàn tàu chở container nối đuôi nhau nằm im dưới ánh đèn vàng nhạt. Nó không dám bước vào.
Một đứa trẻ sáu tuổi xuất hiện giữa ga hàng sẽ lập tức bị chú ý. Thế là nó ngồi nấp sau một đống thùng gỗ bỏ đi, lặng lẽ quan sát. Đến nửa đêm, bụng đói cồn cào, cổ họng khô khốc.
Từ Ninh nhặt được một chai nhựa méo mó trong bãi rác, chạy đến vòi nước dùng để rửa xe nâng. Nó không dám mở mạnh vì sợ gây tiếng động, chỉ xoay thật chậm cho từng dòng nước nhỏ chảy xuống. Uống được nửa chai, nó lập tức khóa vòi lại, rồi giấu chai nước vào trong áo.
Trước khi rời đi, nó còn dùng tay lau sạch những vệt nước dưới đất, giống như sợ ai đó biết đã từng có người đến đây. Hai ngày liên tiếp, Từ Ninh gần như không ngủ. Ban ngày nó trốn dưới gầm toa tàu cũ, hoặc chui vào giữa những kiện gỗ chất cao hơn đầu người.
Ban đêm mới bò ra quan sát. Dần dần, nó phát hiện bảo vệ chỉ đi tuần theo một tuyến cố định. Cứ khoảng mười lăm phút, người đàn ông ấy sẽ đi hết một vòng rồi quay trở lại phòng trực hút thuốc.
Chỉ có vài phút ngắn ngủi là khu bãi hàng hoàn toàn không có ai.
“Chỉ cần lên được tàu…. mình sẽ đi thật xa….”
Đêm thứ ba, cơ hội cuối cùng cũng đến. Một đoàn tàu chở hàng chuẩn bị rời ga. Công nhân đang kiểm tra dây chằng trên các toa gỗ.
Khi tiếng còi báo hiệu vang lên, mọi người lần lượt nhảy xuống đất. Một bảo vệ bất ngờ rọi đèn pin về phía đống pallet nơi Từ Ninh đang nấp. Chùm sáng lướt qua chỉ còn cách khuôn mặt nó chưa đầy một mét.
Từ Ninh lập tức nằm áp sát xuống nền xi măng lạnh ngắt. Nó không dám nhắm mắt. Cũng không dám thở.
Tiếng giày da nện từng bước một. Càng lúc càng gần. Người bảo vệ dừng lại, đưa đèn pin quét thêm một vòng rồi lẩm bẩm:
“Chắc là mèo….”
Tiếng bước chân lại xa dần. Đến khi bóng người khuất hẳn sau dãy container, Từ Ninh mới từ từ ngẩng đầu. Lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi.
Nó bò sát mặt đất, chui xuống gầm đoàn tàu, hai tay bám lấy thanh sắt lạnh buốt. Tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai, bánh xe bắt đầu chuyển động. Đoàn tàu rung lắc dữ dội.
Chỉ cần trượt tay, nó sẽ bị cuốn xuống đường ray. Từ Ninh cắn chặt môi đến bật máu. Đợi đoàn tàu ra khỏi khu ga, tốc độ ổn định hơn, nó mới gắng sức trèo lên một toa chở gỗ.
Hai cánh tay nhỏ run rẩy vì kiệt sức, mấy lần suýt tuột xuống nhưng cuối cùng vẫn bám được mép toa. Nó nằm giữa những thân gỗ lớn, gió đêm thổi rít bên tai. Đoàn tàu lao đi trong bóng tối.
Không biết qua bao lâu, bụng lại đói. Từ Ninh phát hiện dưới góc toa có một chiếc túi vải cũ, bên trong là nửa ổ bánh mì đã cứng và một chai nước chỉ còn quá nửa. Nó không vội ăn ngay mà mở nắp chai, chỉ uống đúng hai ngụm nhỏ rồi cẩn thận đậy lại.
“Nếu ngày mai không có nước thì sao….”
Nghĩ vậy, nó lại gói ổ bánh vào túi, chỉ bẻ một miếng nhỏ bỏ vào miệng. Bánh đã khô, nuốt rất khó, nó phải nhấp từng ngụm nước mới trôi xuống được. Sáng ngày hôm sau, tiếng còi tàu dài và trầm đánh thức nó.
Từ Ninh mở mắt, trước mặt không còn là những khu nhà cao tầng quen thuộc. Xa xa là những cột cần cẩu khổng lồ vươn lên bầu trời, từng đàn hải âu lượn quanh những con tàu sơn trắng đang neo kín mặt nước. Gió mang theo mùi mặn của biển hòa lẫn với mùi cá, dầu diesel và hơi nước.
Đây là lần đầu tiên trong đời…. Nó nhìn thấy biển. Đến khi đoàn tàu dừng hẳn trong khu bến cảng, Từ Ninh lặng lẽ nhảy xuống lúc công nhân đang bận dỡ hàng.
Thân hình nhỏ bé nhanh chóng hòa vào dòng xe tải ra vào tấp nập, không một ai để ý. Chiều hôm đó, trước cửa một cửa hàng điện máy gần bến cảng, rất đông người đứng nhìn màn hình tivi đang phát bản tin khẩn. Người dẫn chương trình với giọng nói nặng nề cất lên:
“Rạng sáng nay, cô nhi viện Mary xảy ra một vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng….”
Từ Ninh khựng bước. Trên màn hình, ngọn lửa đỏ rực đang nuốt chửng tòa nhà mà nó đã sống suốt sáu năm qua.
“…. Theo lực lượng cứu hỏa, đám cháy bùng phát quá nhanh trong lúc mọi người đang ngủ. Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ trẻ em và nhân viên bên trong đều được xác nhận đã thiệt mạng….”
Một chiếc túi bánh khô rơi khỏi tay Từ Ninh. Nó đứng lặng giữa dòng người qua lại. Đôi mắt không chớp.
Trong đầu chỉ còn vang vọng cảm giác đã ám ảnh nó suốt bao năm. Đừng ở lại…. Hóa ra….
Đó chưa bao giờ là nỗi sợ vô cớ.