Bầu trời thành phố sập xuống nhanh chóng dưới những đám mây đen kịt, xám xịt như vữa hồ. 20 giờ tối, một trận bão lớn chồm qua đô thị. Gió rít liên hồi qua các khe cửa, kéo theo những cơn mưa dầm dề, quật liên tiếp vào mái tôn, mặt đường. Rồi một tiếng "tạch" khô khốc vang lên — toàn bộ khu vực xóm trọ 142 và con hẻm nhỏ chìm ngập trong bóng tối mịt mùng. Cúp điện.
Màn hình điện thoại của mọi người cũng dần tắt ngấm vì mất sóng và hết pin. Không còn tiếng nhạc pop phát ra từ phòng bên, không còn ánh sáng xanh từ màn hình vi tính. Sự cô lập bất ngờ buộc con người phải buông rơi những thiết bị điện tử.
Tại tiệm Nắng Rọi, An thắp lên vài ngọn nến thơm mùi gỗ thông, đặt rải rác trên các mặt bàn. Ánh nến lung linh vàng ấm nhảy múa trên tường gạch thô. Đúng lúc đó, cánh cửa gỗ bật mở. Bà Lan dắt tay bé Đức, Linh che chung chiếc ô rách cùng Bình vội vã chạy vào trú mưa. Cả nhóm xóm trọ co co ro ro, tóc tai và gấu quần đẫm nước.
"Mưa to quá, mái tôn phòng bác bị tốc mất một góc, nước chảy như trút nước!" – Bà Lan vừa run rẩy vừa nói, tay vội vã lau nước mưa trên mặt cho đứa con trai.
"Mọi người vào đây ngồi đi, tiệm có bếp ga du lịch, tôi đun ít nước ấm," An nhanh nhẹn kéo mấy chiếc ghế gỗ lại gần nhau, mang ra những chiếc chăn mỏng đắp cho bé Đức và Linh.
Nước sôi, An pha một ấm trà gừng nóng hổi cùng một bình mộc miên tỏa hương thơm dịu. Cả năm con người ngồi quây quầy quanh chiếc bàn gỗ lớn giữa tiệm, nơi duy nhất có ánh nến sáng rực.
Trong không gian chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà và tiếng gió gầm hú ngoài ngõ, những khoảng cách thường ngày hoàn toàn tan biến. Không còn ranh giới giữa anh chủ tiệm trầm tính, anh kiến trúc sư áp lực, cô sinh viên lo toan hay người phụ nữ bán rau nghèo khó.
Bà Lan nhấp ngụm trà gừng, đôi mắt nhìn vào ngọn nến chập chờn rồi chậm rãi kể về ngày xưa — về ngôi nhà ven sông ở quê đã bị lũ cuốn trôi, lý do bà phải dắt con lên thành phố mưu sinh bằng gánh rau lề đường. Linh lặng lẽ nắm lấy bàn tay gầy gộc của bà Lan, rồi cô cũng trải lòng về nỗi sợ thất bại, nỗi lo không trả nổi tiền trọ tháng tới và nỗi nhớ nhà quay quắt mỗi khi đêm về.
Bình lấy ra chiếc sổ tay phác thảo. Dưới ánh nến tù mờ, anh không vẽ những tòa nhà cao tầng chọc trời nữa. Ngón tay anh lướt nhanh, họa lại khoảnh khắc bà Lan đang mỉm cười trao ly trà cho Linh, góc tiệm ấm áp phản chiếu bóng năm người đselection quây quần.
"Trận bão này làm tôi nhận ra," Bình khẽ nói, ánh mắt rạng rỡ. "Thứ bảo vệ con người ta qua bão giông không phải là những bức tường bê tông dày cộp, mà là sự che chở, ấm áp từ những người xung quanh."
Bão vẫn cuộn trào ngoài kia, nhưng bên trong góc tiệm nhỏ, ngọn nến vẫn cháy đều đặn. Cơn bão vô tình đã thổi bạt đi lớp vỏ bọc khép kín của từng người, để lại một khoảng không gian tràn ngập sự thấu hiểu và tình người ấm áp.