🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Một nửa sự thật

Ch.4: Sóng yên biển lặng

~9 phút đọc · 1606 từ · ⚠️ Báo cáo

11-9-202X...

" Vậy là ngày mai mình sẽ trở thành lớp trưởng ư? Mình có làm được không nhỉ? Hình như mọi người không tin tưởng mình cho lắm... Mình lo quá! Mẹ bảo rằng mình sẽ nhanh chóng làm quen thôi. Haizz, lo quá đi mất..."

- Ui chời ơi, đang viết thư tình cho anh nào hay sao mà chăm chú quá vậy nè?- Giọng nói nũng nịu quen thuộc cắt ngang đi những tâm sự của Lyra.

Helen tinh nghịch chống cằm lên thanh giường, ngước đôi mắt ngây thơ vô số tội về phía của Lyra.

- Bòa viết gì vậy bòa, cho mình coi với được hong?

Lyra rụt rè gấp cuốn nhật kí lại, điệu bộ coi vẻ ngại ngùng lắm. Chứng kiến điệu bộ của "tân hoàng hậu" bất giác Helen cũng phải phì cười.

- Mình nói đùa thôi mà, sao phải giật mình thon thót vậy? Tụi mình chuẩn bị ra ngoài nè, Lyra đi cùng tụi mình cho vui.

Tụi mình ở đây là Sienna, Chloey, và dĩ nhiên là cả "phù thủy" Helena rồi.

- Mình,... mình không đi đâu, mọi người cứ đi đi, mình còn đang dở chút chuyện.

- Thôi mà, thư tình không viết bây giờ thì viết lúc khác. Cơm chẳng ăn thì gạo còn đó, sao mà phải vội. Ra phố chơi với tụi mình đi, phải đi cho biết đó biết đây, chứ không mấy nữa đi học thêm hay đi đâu thì biết đường nào mà lần. Đi đi mò. - Helen nũng nịu năn nỉ.

- Đi cùng đi, không lại bảo bọn tôi cô lập cậu. Tôi không ăn thịt đâu mà lo. - Helena lên tiếng, giọng đã bớt đi phần khó chịu.

-Đó, yên tâm rồi nhé. Có gì thì mình sẽ bảo vệ bạn, không để cho bà phù thủy ăn thịt đâu mà lo. Helen cười hì hì, vội lui một bước chân xa khỏi bà chằn Helena trước khi có nguy cơ bị tác động vật lý.

Trước lời dụ dỗ ngon ngọt của Helen, và đôi chút nhượng bộ của Helena, Lyra cũng dần đồng thuận. Biết đâu đây sẽ là cơ hội để kết nối với mọi người thì sao. Lyra tự trấn an là như vậy.

Vậy là trước ngày làm việc đầu tiên của "nhiệm kì mới", Lyra có vẻ như đã ổn định tâm lý và sẵn sàng. Còn với " Lớp phó đời sống" thì sẽ như thế nào nhỉ?


- Han, Han ơi!!! Mày có dậy không đi Han, 3 rưỡi chiều rồi đấy Han.- Tiếng gào thét như hò đò vang vọng, kéo giật Han về từ giấc mộng.

- Mày có dậy đi không hả con? Đêm qua thì hò hét đến tận 3,4h sáng, không để cho ai ngủ cả, giờ thì trương thây đến giờ này đây. Mày có dậy đi không?- Bà Katherine bước vào phòng với sự bất lực hiện rõ trên khuôn mặt. Chắc hẳn đây cũng phải lần đầu cậu quý tử của bà sinh hoạt theo giờ Mỹ thế này rồi.

- Mẹ chả biết gì cả, đêm qua là derby Manchester đấy. Mẹ có biết thành Man màu gì ko? Là màu đỏoooooo. Glory glory Man United, glory glory....- Han hưng phấn đáp lại, sự vui sướng giúp cậu nhanh chóng tỉnh táo sau một giấc ngủ "vĩnh hằng"

- Đèo mẹ, mân với chả đàn, chả biết mấy khi mới thắng được mà đỏ với đen? Mày học mà cũng háo hức được như này thì tốt biết mấy.

- Mà sáng nay mẹ đi chợ, gặp mẹ thằng Marco, nghe bảo là mày mới được bổ nhiệm làm chức lớp phó đời sống gì đấy hả con. Bố khỉ, không biết cô giáo mày tính sao mà cho cái thằng đến gấp chăn còn lười như mày làm lớp phó đời sống, chết cười tao mất thôi.- Bà Katherine hỏi với nụ cười đểu nhẹ trên khóe môi.

- Mẹ hay nhể? Con làm chả hợp lí quá. Từ cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường, đời sống tâm lý bạn học, hay hoạt động vui chơi gì, con bao tất. Mà sao nghe cứ như kiểu osin ấy nhỉ... Thôi không quan trọng, quan trọng là giờ con có chức có quyền, là người có tiếng nói trong lớp rồi đấy.

- Ừ được rồi, bố nhà ông. Đã được cô giáo tin tưởng rồi thì cố mà làm cho tốt, không người ta lại bảo nhà mình không biết dạy. Mà lát mày có đi đâu không, ra siêu thị mua cho mẹ ít khoai sọ nhé. Sáng nay mẹ đi chợ mà quên mất không mua.

- Rồi con biết rồi, lát con đi đá bóng rồi con tạt qua siêu thị mua. Mẫu hậu ứng ngân sách để con còn đi mua lương thực, 200k nhé. Han bước xuống giường, khuôn mặt cười cười đầy gian xảo.

- Mày mua khoai giời hay sao mà bằng đấy tiền? Xin tiền thì nói lại còn ứng với chả iếc. Tí tao cho. - Bà Katherine thở dài. Hình như việc chửi thằng con từ lâu đã trở thành thói quen trong cuộc sống của bà. Mà cũng đúng, với cái ông tướng Han, thì có Phật sống cũng không giữ được bình tĩnh ấy chứ.

6h chiều, hôm nay trời mát mẻ đến lạ. Bình thường mọi năm, khai giảng xong là còn nóng đến tận tháng 10, tháng 11, hiếm khi nào có một ngày trời đẹp đến vậy. Thời tiết như này thì quá thích hợp để chơi thể thao rồi. Han cũng nghĩ vậy. Hôm nay cũng vừa hay là trận đấu đầu tiên của cậu cùng những người bạn mới của lớp 10B. Với cái mồm hoạt động xuyên biên giới, không mất quá nhiều thời gian để cậu tập hợp những "cao thủ ẩn mình", lập nên một đội tuyển đầu hàng, à nhầm, hàng đầu, giống như Man Utd vậy. Và cũng giống như doibongtoiyeu, ở ngay trận đấu đầu tiên, Han cùng những người đồng đội mới nhận thảm bại 0-4 trước đội bóng lớp bên cạnh. Và siêu tiền vệ Han đã lập nên một kì tích đáng nể: 0 bàn thắng, 0 kiến tạo, 2 key pass... cho đối phương.

- Han ơi, mày đá như này thì gọi thầy Sir Alex của mày về mà huấn luyện, chứ tao gánh k nổi. - Leo- cậu bạn "mới thân" của Han vừa tu nước ừng ực vừa nạt.

- Thật đấy, mày chuyền cho đội bạn như thế thì mười thằng béo Paul cũng không bắt được- " Trí cốt" Marco góp giọng vào buổi chất vấn " tội đồ" Han.

- Thôi anh em bình tĩnh, mới trận đầu mà. Trận sau tao sẽ cố đá tử tế hơn. Sắp tới còn có giải trường nữa, cố mà đi sâu cho nở mày nở mặt. - Han cười hì hì, cố đưa tay chặn lại những cú đấm "trút giận" của đồng đội.

- Marco, tí đi chợ với tao không. Mẹ tao nhờ mua đồ, mà đàn ông con trai ra siêu thị một mình ngại chết đi được. - Han nằm dài cạnh đường pitch, cất lời rủ rê cậu bạn thân.

- Thế mày thấy hai thằng con trai đi chợ với nhau có ngại không? Lát tao còn có việc rồi. Mày rủ thằng Leo kia kìa!- Marco đá vào mông thằng bạn, đồng thời đẩy của nợ sang phía "nạn nhân" Leo.

- Không, tao không đi đâu. Tao không biết đi chợ. - Leo lắc đầu nguầy nguậy.

- Thôi mà bạn hiền, đi với tôi đi mà bạn. - Han "đổi giọng", vươn mình dậy, dang hai tay định ôm lấy Leo.

- Tránh, tránh xa tao ra, thằng gay này. Đi với mày thì cũng được. Nhưng mà, bỏ cái tay ra khỏi mông tao- Leo nạt - Đi xong thì chở tao qua cái địa chỉ này coi thử. Mai tao đi học thêm trung tâm ở đoạn này, mà chưa biết đường. - Leo mở điện thoại rồi giơ về phía Han.

- Ôi dào tưởng gì? Đoạn này ngay chỗ kia, trên đường đến siêu thị luôn, chú em cứ lên xe anh, anh sẽ đưa chú em đi khắp tận cùng thế giới. - Han đứng dậy, phủi bớt hạt cao su bám trên mình, vẫn không quên pha trò với cái miệng lúc nào cũng cười ngoác.

Ngồi sau lưng Leo, Han vừa tận hưởng cái không khí mát mẻ bất chợt, vừa ngắm những ngôi nhà san sát dọc theo hai bên đường. Han lớn lên ở thành phố này, từng đoạn đường, từng cái cây ngọn cỏ, từng căn nhà, cậu nắm rõ hơn ai hết. Nhưng chẳng hiểu sao, cậu vẫn cứ ngắm say sưa như thế, cứ như mỗi lần đi là mỗi thế giới khác vậy.

- Mẹ cái thằng kia, xe mày mà mày bắt tao chở, giờ còn ngồi đó mà ngắm cảnh hay gì? Tìm thấy địa chỉ trung tâm rồi, giờ siêu thị đi đường nào?

- Cứ đi thẳng đi, đến ngã tư thì rẽ phải, đi thêm mấy trăm mét là đến rồi. - Han cười hì hì, chỉ đường như một tấm "bản đồ sống" thứ thiệt. Và có lẽ hôm nay, ông trời không chỉ muốn tài năng này của Han được phô diễn với mỗi thằng bạn đực rựa này.

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự