" Và thôi rồi HGM ơi . Sau con Caesar bạo chúa sẽ là thắng luôn dành cho AGP ." Câu bình luận quen thuộc của BLV AD-NS văng vẳng trong đầu của Han, dù nó đã trôi qua được vài năm rồi. Cậu vẫn lẩm nhẩm hàng ngày câu nói ấy, giống như một cách luyện giọng cho ước mơ được trở thành caster của mình, và cũng giống như một lời tri ân dành cho vị BLV huyền thoại trong lòng cậu. Khi tâm hồn còn đang bay bổng theo gió, thì "bốp" một vật thể lạ bắt ngờ bay xoẹt qua trước mặt của Han, kèm với đó là tiếng thét giận dữ của giáo sư Gaspard- vị "tổng lãnh tối cao của trường A":
-Cậu kia, tôi để ý cậu từ nãy đến giờ rồi! Có học được không, hay là cút ra ngoài cho những người muốn học người ta tập trung?
Tiếng thét như sấm rền của vị giáo sư môn tự nhiên đẩy Han về thực tại tàn nhẫn. Phải rồi, đây là tuần học đầu tiên của năm học mới, và cậu vẫn chưa thể làm quen với cái không khí ngột ngạt áp bức đến chết người của lớp học này.
- Cậu đứng lên và chỉ ra cho tôi chiều 3'-5' của đoạn mạch DNA này, tôi đã vẽ rõ ràng rồi đấy! Giáo sư Gaspard cố kìm nén cơn giận, hai bàn tay ông nắm chặt trên mặt bàn giáo viên.
- Em, em... - Han ấp úng, tay bất giác đưa ra sau gáy, mặt đã dần đỏ lên vì xấu hổ.
-Gãi nó chỉ ra gầu thôi, không ra chữ đâu. Tôi cho cậu một cơ hội cuối, thử phát biểu cho tôi định nghĩa về DNA xem nào. Vị tổng lãnh có lẽ đang dần bất lực, vì có lẽ đây là lần đầu tiên, ông gặp một kẻ vô ý thức, vô kỷ luật đến độ này.
-Dạ, DNA là...là... là một đoạn của gene ạ! -Han ấp úng.
-Cút ra ngoài cho tôi, cút ngay, tôi chịu anh thật rồi! Mặt giáo sư Gaspard xám lại, có lẽ ông cũng định tiếp tục luyện tuyệt chiêu nhất phấn song điêu của mình, nhưng có lẽ cần giữ lại phấn để viết bảng, hoặc cũng có lẽ là giữ lại chờ đợi cho những nạn nhân tiếp theo, nên chỉ bất lực gào lên mà đuổi Han ra khỏi lớp.
Han cúi gằm mặt, lặng lẽ bước những bước đầy nhục nhã ra hành lang. Có cảm tưởng như rằng, mọi ánh mắt của lớp 10B đang đổ dồn về phía cậu. Đồng cảm cũng có, khinh bỉ cũng có, vô cảm cũng có. Cậu chỉ có thể bước những bước dài đầy nhục nhã. Chỉ sau vài ngày, sự ngông cuồng của Han dường như đã lụi bại hoàn toàn. Vốn dĩ trước đây, Han từng là học sinh xuất sắc, một trong những niềm hy vọng của trường cấp 2. Mang theo hào quang quá khứ và niềm tin vào thực lực của mình, Han tưởng rằng mình sẽ còn bước thật xa, thậm chí vươn đến những đỉnh cao tại ngôi trường này. Nhưng nếu thực tế cũng giống như giấc mơ, thì làm gì có ai không phải Elon Musk. Tư duy của cậu khi sánh với những con người tại đây, chỉ là bậc trung cấp, thậm chí là hạ cấp. Còn cái sự kiên trì, nỗ lực và chăm chỉ của cậu, vẫn đang mộng mơ trong ngày cậu nhận được kết quả thi cấp 3.
Ánh nắng chói chang soi rọi vào mặt Han như thực tại tàn khốc đang hiển hiện, cậu chẳng thể thích nghi với môi trường này. Những kẻ trong kia, hay trong bất kì "nhà tù tri thức" nào ở cái trường này, đều có vượt trội so với cậu. Nhìn theo tòa nhà phía trước-tòa nhà của các lớp xã hội, Han dịu dần sự tủi nhục, và lại mơ những giấc mơ về khán đài, về bàn bình luận, về những trận bóng đá, những trận Liên Quân kịch tính, mà chính cậu là người thổi hồn vào từng tình huống. Tự nhiên và xã hội, hiện thực và mộng tưởng, ước mơ và nhiệm vụ, sự khác biệt ấy đang ngày càng lớn dần theo từng ngày, ghì Han xuống như con kiến nhỏ bé, phù du.
Tiếng trống vang lên báo hiệu cho tiết học kết thúc. "Vậy là những người trong kia đã được giải thoát rồi", Han thầm nghĩ. Giáo sư Gaspard lạng lùng bước ra, không quên ghim lên cậu chiêu cuối "Ưng Trạm". Han cũng chẳng mảy may quan tâm, cậu bước vào lớp, quay trở lại vị trí của mình. Những tiếc xì xào bán tán khắp nơi. Han cố dỏng tai nghe ngóng, nhưng tuyệt nhiên chẳng có từ nào là nhắc đến cậu. Cậu cảm thấy may mắn, nhưng cũng thấy sao mà nhục thế. Bỗng, cậu bạn bên cạnh- Marco, đẩy vào vai Han, hỏi:
-Thế nào, ra ngoài có một lúc mà đờ đẫn vậy cu. Làm ván Liên Quân cho tỉnh không? Lúc nữa cô chủ nhiệm vào là bầu cán sự lớp đấy. Học bà nó một tuần rồi mà mới bầu cán sự, hay thật. Tí mày định bầu cho ai làm lớp trưởng.
Han giật mình vài giây, rồi đáp lại với vẻ khinh khỉnh:
-Ôi dào, tao bầu cho tao. Tao mà lên làm lớp trưởng, tao đầu sỏ cho lớp này trốn học hết, chứ ngột ngạt như này bố tao cũng chịu không nổi. Thôi, lấy điện thoại ra, làm ván đê. Nãy tí ăn viên phấn vào mồm, sợ hết cả người.
Marco khẽ thở dài, lắc đầu cười trừ thằng bạn giời đánh của mình. Han vẫn vậy, vẫn phóng khoáng và tự do đến mức vô kỷ luật đến thế. "Chẳng biết thằng này mà lên làm lớp trưởng thật thì nó sẽ phá như nào?"- Marco thầm nghĩ.
-Cô về, cô về, cất điện thoại đi chúng mày ơi!- Tiếng hét vọng của cậu bạn ngồi bàn cạnh cửa ra vào làm các học sinh lớp 10B giật mình thon thót. Mọi hoạt động vui chơi đều ngừng lại, nhường chỗ cho sự im lặng đầy giả tạo. Giáo viên chủ nhiệm- cô giáo Dina bước vào, với phong thái năng động và tươi vui.
- Hello cả lớp, nay cô lên lớp sớm một lúc, để xem có cô cậu nào lén đem điện thoại đến lớp không?- Cô cười lém lỉnh rồi tiếp:
-Như các em đã biết, hôm nay chúng ta sẽ bầu ra lớp trưởng. Có bạn nào xung phong không, hay đề cử bạn nào cũng được. Cứ thoải mái nhé các em. Đây là cơ hội tốt để phát triển khả năng lãnh đạo đó. Tập cho quen, nhỡ đâu sau này làm giám đốc, chủ tịch, hay thủ tướng, thì còn nhớ đến cái thân còm cõi này.
Trái ngược với năng lượng của cô Dina, đáp lại cô là sự im lặng của lớp 10B. Không một dám đứng lên vào lúc này, tưởng chừng như chỉ cần nói điều gì đó là có thể bị xử tử ngay tại chỗ. Để cứu lấy bầu không khí như âm ti địa phủ vào lúc này, chúng ta cần một thiên thần. Và thiên thần đó không ai khác, chính là Helen. Cô bạn nhí nhảnh nói bằng giọng ngọt ngào quen thuộc:
-Thưa cô, hay là cô thử đề bạt bạn nào đã từng làm lớp trưởng đi cô, những bạn ấy có kinh nghiệm, chắc chắn sẽ thích nghi nhanh chóng ạ!
Cô Dina cũng phải gật gù trước sự lanh lẹ và logic của thiên thần nhỏ. Cô mỉm cười:
-Được rồi, vậy bạn nào từng làm lớp trưởng, giơ tay cô xem nào!
- Em, em cô ơi. Em từng làm lớp trưởng... mầm non, kinh nghiệm đầy mình nè cô.- Han chen vào cuộc bình bầu với vẻ mặt nghiêm túc, nhưng lí do thì như đang bỡn cợt.
Tuy vậy, cô Dina cũng chẳng lấy làm giận. Khác với giáo sư Gaspard, cô rất yêu quý những đứa trẻ như Han. Với cô, bất kì học sinh nào cũng đều đáng trân trọng, và những đứa trẻ đặc biệt như Han, cũng đều có lí do để trở thành sự khác biệt như thế. Nhưng mà để cho ông tướng này làm lớp trưởng thì có khác gì đem lớp lên sàn chứng khoán. Cô đáp lại với giọng hóm hỉnh:
- Ông mà làm lớp trưởng thì thà tôi làm luôn lớp trưởng cho xong. Lúc nãy tôi gặp giáo sư Gaspard rồi đấy nhé, ông cứ liệu thần hồn, không là trực nhật nguyên tuần đó.
Han tiu nghỉu trước sự từ chối "phũ phàng" của cô Dina. Cậu úp mặt ngất lịm đi, nhưng thực ra là tranh thủ ngủ luôn cho khỏe. Không được làm lớp trưởng thì ai làm mà chả vậy, chả quan trọng.
Trong những cánh tay của những "cựu binh", thật bất ngờ thay lại xuất hiện một gương mặt quen thuộc- Lyra. Một cô bạn nhút nhát, hóa ra lại từng có kinh nghiệm làm lớp trưởng xuyên suốt từ tiểu học cho đến tận bây giờ. Với tuổi đời "trùm sò" dày dặn đến thế, chẳng có lí do gì Lyra lại không trở thành ứng cử viên số 1 cho một vị trí chủ lực, carry nguyên dàn báo thủ 10B. Tuy vậy, vẫn có những kẻ khó chịu ra mặt, khỏi đoán ta cũng biết, đó chính là Helena. Ả ta đứng phắt dậy, thái độ khó chịu ra mặt:
- Thưa cô, em không đồng ý với quyết định này. Em từng là bạn cùng lớp của Lyra, cô ta làm chẳng ra gì hết, giống như một con bù nhìn vô dụng vậy.
Những lời chỉ trích ác ý khiến Lyra giật mình. Cô không khóc(cố để không khóc), nhưng thâm tâm thì lại tan vỡ dần dần theo lời chua ngoa của mụ phù thủy phòng 101. Vào cái lúc như này, chúng ta lại cần sự xuất hiện tiếp tục của thiên thần. Helen kéo tay Helena ngồi xuống, cự lại bằng giọng giận dữ đầy nũng nịu:
-Nè bà thôi đi nha. Sao lại nói Lyra như thế. Ở lớp mình có ai kinh nghiệm bằng cô ấy đâu, để cho Lyra làm chả phải là hợp lí quá sao?
-Để cho nó làm, tao thà để cho thằng đang ngủ chảy cả dãi kia làm còn hơn.- Helena chỉ tay về phía cuối lớp, nơi ông thần Han đang say giấc.
-Nào, cả lớp trật tự, Hannn, dậy ngay cho tôi. Thôi thì tạm thời, Lyra sẽ làm lớp trưởng của lớp chúng ta nhé, nếu có vấn đề gì thì chúng ta sẽ thay đổi sau. Cô đề nghị Helena không được phát biểu thiếu kiểm soát như vậy nữa nhé!
Buổi bầu cử đã kết thúc, và vị vua tạm thời của lớp 10B, à đúng hơn thì phải là hoàng hậu Lyra, chính thức đăng quang và kế vị ngai báu. Tất nhiên, buổi lễ nhậm chức này kéo theo sự nghi ngờ của số đông, ánh mắt hằn học của Helena, và sự ngơ ngác ngáo ngơ của Han, khi cậu vừa được bổ nhiệm cho cái chức-Lớp phó đời sống.