Trong lúc đó ở cung Thánh Từ, hai vua đang cùng với Lê Quý Ly nghị luận về việc phong thưởng cho bọn Bùi Hấp.
Lê Quý Ly bước lên một bước, khom người tâu:
- Muôn tâu Thái Thượng hoàng, muôn tâu Quan gia! Xưa nay võ tướng lấy chiến công mà lập thân, triều đình cũng nhờ ban thưởng mà khích lệ ba quân. Nay Đại đoàn Cự Hùng đánh tan thảo khấu Nguyễn Bồ, thần xin nhị hoàng luận công ban thưởng để khuyến khích tướng sĩ thiên hạ.
Thái Thượng hoàng vuốt râu hỏi:
- Theo ý ái khanh thì nên thưởng thế nào?
Lê Quý Ly dường như đã chuẩn bị từ trước, lập tức tâu:
- Hiện nay có một chức Binh bộ Thị lang đang bỏ trống. Thần dám xin Thái Thượng hoàng cùng Quan gia ân chuẩn thăng Đại tướng quân Bùi Hấp lên giữ chức ấy. Còn trong hai người Bùi Bá Ngang và Nguyễn Thánh Du, chọn một người thăng lên chức Đại tướng quân Đại đoàn Cự Hùng. Các tướng sĩ cấp dưới thì giao Bộ Binh xét công phong thưởng.
Nói xong, Lê Quý Ly hơi ngẩng đầu lên, trong lòng thầm đắc ý. Nhưng không ngờ Giản Hoàng ngồi bên cạnh lại mỉm cười, chậm rãi nói:
- Khu mật đại nhân nói như vậy, e rằng chưa thật công bằng.
Lê Quý Ly giật mình, vội vòng tay hỏi:
- Xin Quan gia chỉ giáo.
Giản Hoàng thong thả đáp:
- Đại đoàn Cự Hùng ban đầu đã vây được bọn Nguyễn Bồ trong thành An Định, nhưng sau thất trách lại để chúng chạy thoát lên núi Tụ Yết, khiến quân triều đình tổn thất hơn hai ngàn tướng sĩ. Sau đó vây đánh Bạch Hổ quan hơn một tháng cũng không hạ được. Nếu không có Lữ đoàn Thiết Bưu tới giúp, e rằng đến nay vẫn còn giằng co. Chuyện ấy, Khu mật đại nhân chẳng lẽ không tính tới sao?
Lời vừa nói ra, sắc mặt Lê Quý Ly lập tức biến đổi.
Đúng lúc ấy, Thái Thượng hoàng cũng gật đầu:
- Quan gia nói có lý. Hôm trước ta đã hứa, Lữ đoàn Thiết Bưu lập công sẽ được trọng thưởng. Lê ái khanh định thưởng cho họ thế nào?
Lê Quý Ly đứng lặng một lúc, trong lòng thầm mắng. Nhưng trước mặt nhị hoàng, y không dám biểu lộ, đành cúi đầu thưa:
- Muôn tâu, việc để Nguyễn Bồ chạy thoát khỏi thành An Định là lỗi của Bùi Bá Ngang và Nguyễn Thánh Du. Khi ấy Bùi Hấp chưa tới, có thể xét tình giảm nhẹ. Vậy thần kính xin nhị hoàng đình chỉ việc phong thưởng cho Bùi Bá Ngang, Nguyễn Thánh Du. Còn Bùi Hấp, Dương Trân và các tướng sĩ của Đại đoàn Cự Hùng, Lữ đoàn Thiết Bưu thì vẫn luận công như thường.
Giản Hoàng nghe vậy, liền chắp tay tâu:
- Thần cũng cho rằng có thể thăng Bùi Hấp làm Binh bộ Thị lang. Nhưng chức Đại tướng quân Đại đoàn Cự Hùng thì nên giao cho Dương Trân đảm nhiệm. Còn vị trí của Dương Trân ở Lữ đoàn Thiết Bưu, sau này sẽ tính tiếp.
Lời vừa dứt, Lê Quý Ly lập tức bước lên:
- Muôn tâu nhị hoàng! Thần cho rằng Tả tướng quân Trần Trung Hiếu của Đại đoàn Hoàng Sư là lão tướng trải qua ba đời vua, công lao hiển hách, rất thích hợp giữ chức Đại tướng quân Đại đoàn Cự Hùng. Dương tướng quân tuy công lao không nhỏ, nhưng một bước từ Lữ đoàn trưởng lên Đại tướng quân e không phù hợp, chỉ có thể thăng làm Tả tướng quân thay cho Trần Trung Hiếu thôi!
Nói đến đây, trong lòng Lê Quý Ly không khỏi thầm đắc ý.
Đại đoàn Hoàng Sư đóng ở trấn Đà Giang, trấn giữ mặt Tây Bắc, quân số hơn một vạn người. Đại tướng quân Trần Thế Đăng, Tả tướng quân Trần Trung Hiếu, Hữu tướng quân Trần Quốc Hưng đều là tâm phúc của y. Nếu đưa Trần Trung Hiếu về thay Bùi Hấp, còn đẩy Dương Trân lên Đà Giang, thì một mặt vẫn giữ được quyền khống chế Đại đoàn Cự Hùng, mặt khác Dương Trân ở nơi xa xôi hiểm trở ấy tất sẽ bị Trần Thế Đăng và Trần Quốc Hưng kiềm chế, khó lòng thi triển tài năng.
Nghĩ đến đây, Lê Quý Ly cúi đầu đứng chờ, dự tính những câu trả lời nếu Giản Hoàng phản đối. Ai ngờ Giản Hoàng nghe xong, không những không phản đối mà còn mỉm cười gật đầu, chắp tay tâu với Thái thượng hoàng:
- Lê khu mật suy xét rất thỏa đáng. Trần tướng quân là bậc lão thần ba triều, công lao hiển hách, nếu về nắm Đại đoàn Cự Hùng thì quân tâm tất phục. Còn Dương Trân tuổi tác trẻ hơn, cũng nên ra ngoài trải việc lớn để tôi luyện thêm.
Lê Quý Ly nghe vậy, trong lòng thoáng ngạc nhiên. Y vốn đã chuẩn bị sẵn một bụng lời lẽ để đối đáp, không ngờ Giản Hoàng lại thuận theo nhanh chóng như thế, nhất thời không biết đối phương thực tâm hay giả ý, chỉ đành cúi đầu tạ ân.
Thái Thượng hoàng thấy hai bên đều đồng thuận thì hết sức vui vẻ, liền phán:
- Đã vậy thì cứ theo lời các khanh. Người có công phải được thưởng, người có tài phải được dùng. Quốc gia muốn thịnh trị thì không thể bỏ sót hiền tài được!
Thực ra, Giản Hoàng trong lòng đã có nhiều tính toán hơn những gì ba người bọn họ đang đối đáp với nhau. Chàng thừa biết Lê Quý Ly đề cử Trần Trung Hiếu về Đại đoàn Cự Hùng chẳng qua là muốn giữ lấy đại quân ấy trong tay mình, đồng thời đẩy Dương Trân đến một nơi xa xôi hiểm trở, hai bên là hai tâm phúc của y, từ đó dễ bề kìm kẹp. Nhưng Giản Hoàng lại có suy nghĩ khác.
Bởi lẽ, nếu Dương Trân được điều đến một đại đoàn vốn đã thuộc phe mình, thì chẳng qua chỉ là “thêm hoa trên gấm”, không giúp Giản Hoàng mở rộng thêm ảnh hưởng. Ngược lại, ở Đại đoàn Hoàng Sư tuy Đại tướng quân Trần Thế Đăng trung thành tuyệt đối với Lê Quý Ly, nhưng Hữu tướng quân Trần Quốc Hưng từ lâu đã được Nguyễn Thái Thanh bí mật qua lại kết giao, dần dần sinh lòng quy thuận. Dương Trân được điều tới đó, một sáng một tối liên kết với Trần Quốc Hưng, vừa có thể lung lạc tướng sĩ, vừa âm thầm gây dựng thế lực. Chỉ cần chờ thời cơ thích hợp, chưa biết chừng cả Đại đoàn Hoàng Sư hơn một vạn quân kia cũng sẽ đổi chủ.
Nghĩ đến đây, Giản Hoàng khẽ nhấp một ngụm trà, trong lòng thầm cười: “Lê Quý Ly tưởng rằng đẩy được người của ta ra xa kinh thành là có thể yên tâm. Nhưng lão có biết đâu, chuyện này đã nằm trong dự tính của Hiến Giản tiên sinh cùng Phi Khanh tiên sinh rồi”.
Hôm sau, triều đình thiết đại triều tại điện Thiên An. Chuông trống vang dội, văn võ bá quan chia hàng đứng chỉnh tề. Bùi Hấp và Dương Trân mặc triều phục mới, theo nội thị dẫn vào điện bái kiến.
Sau khi quần thần hành lễ xong, nội thị bước ra, mở chiếu lớn, cất giọng sang sảng:
- Phụng thiên thừa vận, Thái Thượng hoàng chế viết: Đại tướng quân Bùi Hấp phụng mệnh xuất chinh, tuy trải nhiều gian nguy, cuối cùng cũng phá được giặc Nguyễn Bồ, công lao đáng được tuyên dương. Nay đặc phong tước “Thịnh An bá”, thăng chức Binh bộ Thị lang, ban áo gấm, ngọc đới, cho phép vinh quy bái tổ. Lữ đoàn trưởng Dương Trân chỉ huy quân Thiết Bưu, dùng kỳ công phá Bạch Hổ quan, công lao xuất chúng, đặc thăng làm Tả tướng quân Đại đoàn Hoàng Sư. Tướng quân Trần Trung Hiếu nhiều năm giữ gìn biên thùy, công trạng sâu dày, nay thăng chức Đại tướng quân Đại đoàn Cự Hùng...
Đọc đến đâu, bá quan lại đồng thanh hô vạn tuế đến đó.
Bùi Hấp nghe đến hai chữ “Thịnh An bá”, nhất thời xúc động đến đỏ cả mắt. Bởi quê của lão vốn dĩ ở xã Thịnh An, huyện An Lão, châu Đông Triều(1), chinh chiến mấy chục năm, nay chẳng những được phong tước bá, lại còn được thăng vào hàng đại thần triều đình, vinh quy bái tổ, thực là vinh hiển tột bậc.
--------------------
1. Nay là huyện An Lão, Hải Phòng
--------------------
Bùi Hấp vội vàng quỳ sụp xuống, dập đầu liên tiếp:
- Thần Bùi Hấp đội ơn thiên tử, nguyện đem xương máu báo đáp triều đình!
Dương Trân cũng quỳ xuống tạ ân, nhưng trong lòng lại hiểu rất rõ: Chức Tả tướng quân Đại đoàn Hoàng Sư này không chỉ là một lần thăng thưởng, mà còn là nhiệm vụ quan trọng mà Quan gia giao cho mình. Nhiệm vụ ấy không chỉ có vinh quang, cũng không hề thuận lợi, mà sẽ đầy rẫy thử thách khó khăn.
Sau khi ban thưởng xong, Thái Thượng hoàng lại ban rượu ngự. Tiếng nhạc nổi lên, quần thần cùng nâng chén chúc mừng.
Chỉ có Lê Quý Ly ngồi dưới điện, nhìn thấy vẻ bình thản của Giản Hoàng và thần sắc ung dung của Dương Trân, trong lòng không hiểu sao lại thoáng sinh ra một cảm giác bất an. Nhưng nghĩ đến việc Dương Trân sắp phải đi trấn giữ tận Đà Giang, nơi núi cao vực sâu, cách kinh thành cả ngàn dặm, lại có Trần Thế Đăng kiềm chế, y liền tự nhủ: “Dẫu hắn có tài giỏi đến đâu, vào tay Trần Thế Đăng rồi cũng khó mà làm nên sóng gió.”
Nghĩ vậy, Lê Quý Ly bất giác vuốt râu mỉm cười, trong lòng lấy làm đắc chí lắm.
= = =
Mấy ngày gần đây, con đường Thanh Trúc thuộc phường Hạc Kiều bỗng trở nên nhộn nhịp khác thường. Từ sáng sớm đến tận lúc lên đèn, từng đoàn thợ mộc, thợ nề, thợ sơn, thợ chạm khắc nối đuôi nhau ra vào một tòa phủ đệ rộng lớn nằm ở cuối phố. Tiếng búa gõ, tiếng cưa xẻ, tiếng người gọi nhau í ới vang lên không dứt, khiến dân cư quanh vùng đều tò mò đứng xem. Người già trong phường vuốt râu cảm thán:
- Xem ra triều đình lại sắp ban thưởng trọng thần nào đây. Tòa phủ này đóng cửa đã gần hai mươi năm rồi!
Tòa phủ đệ ấy trước kia vốn thuộc về danh tướng Trần Khắc Chấn. Năm Long Khánh thứ năm (Đinh Tỵ, 1377), ông theo Thượng hoàng Duệ Tông nam chinh Chiêm Thành, anh dũng tử trận nơi thành Đồ Bàn. Sau biến cố ấy, gia quyến Trần Khắc Chấn dâng biểu xin trả lại phủ đệ cho triều đình, khăn gói trở về quê hương chịu tang thủ tiết. Thái Thượng hoàng khi ấy vô cùng thương tiếc, đặc cách phong trưởng tử của ông làm Liên Thành tử, ban thực ấp gần ngàn mẫu ruộng để phụng dưỡng gia tộc, còn tòa phủ ở Thăng Long thì niêm phong, chưa từng ban thưởng cho bất kỳ ai khác.
Dương Trân trước đây chỉ giữ chức Lữ đoàn trưởng của Lữ đoàn Thiết Bưu, tuy quyền cao trong quân ngũ nhưng theo lễ chế vẫn chưa đủ tư cách khai phủ lập dinh. Hơn nữa, nhiều năm chinh chiến, gia quyến ông đều sống trong doanh trại, cùng ăn cùng ở với quân sĩ. Nay Dương Trân được thăng làm Tả tướng quân Đại đoàn Hoàng Sư, đã là đại tướng đứng đầu một phương binh mã, theo quy chế triều đình thì đã được phép mở phủ. Lại thêm Dương phu nhân vừa hạ sinh nhi tử, không thể tiếp tục sống nơi quân doanh kham khổ.
Bởi vậy, Giản Hoàng đã vào cung tâu với Thái Thượng hoàng:
- Muôn tâu Thái Thượng hoàng, Dương Trân nhiều năm tận trung báo quốc, nay được thăng chức trọng thần nhưng ở kinh thành không có lấy một tấc đất. Nếu xây mới phủ đệ, e hao phí không ít ngân khố. Điệt nhi nghĩ chi bằng ban cho ông ta phủ cũ của Trần Khắc Chấn tướng quân, sai Công bộ sửa sang lại, vừa tiết kiệm, vừa tỏ rõ ân điển của triều đình.
Thái Thượng hoàng nghe xong gật đầu khen phải:
- Dương Trân quả thực xứng đáng. Cứ theo lời con mà làm!
Ngay sau đó, một đạo chỉ dụ ban xuống, Công bộ lập tức điều động hàng trăm nhân công đến phường Hạc Kiều ngày đêm tu sửa.
Q2·Ch.16: Triều đình luận công ban thưởng
📖 Quyển 2: Từng bước tranh quyền