🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← MỘNG GIANG SƠN

Q1·Ch.1: Truy sát

📖 Quyển 1: Lạc tới thời Trần

~14 phút đọc · 2658 từ · · ⚠️ Báo cáo

Tiếng vó ngựa rầm rập rung chuyển cả con đường.

Khoảng hơn ba mươi thớt ngựa đang phi như vũ bão trên con đường cái quan. Đi đầu đội ngũ là một viên tướng trẻ, đầu đội mũ đâu mâu, mình mặc giáp bạc, lưng giắt trường thương. Ngay sau chàng ta là một người phụ nữ mặc trang phục sang trọng. Phía sau người ấy là ba mươi kỵ binh, tay cầm chắc vũ khí.

Viên tướng đi đầu mặt đầy lo lắng, tay phải điều khiển ngựa, tay trái còn ôm một đứa bé trai. Đứa bé ấy chừng mười tuổi, thân thể gầy yếu, mặt mũi xanh xao. Nhưng đôi mắt của nó rất sáng, gương mặt trắng trẻo dễ coi, trang phục cũng rất sang trọng.

Đứa bé lảo đảo trên lưng ngựa. Nó mím chặt đôi môi, cố gắng dùng sức lực yếu ớt của mình để ngồi vững, không bị ngã xuống đất.

Người phụ nữ phi ngựa phía sau chợt giục ngựa nhanh hơn một chút, chạy gần song song với viên tướng trẻ, cất tiếng hỏi:

- Phạm Kỳ, tình hình phía bên kia thế nào?

- Bẩm lệnh bà - viên tướng trẻ trả lời - Tô tướng quân đang chỉ huy hơn ba trăm tướng sĩ chặn quân Chiêm Thành, tạm thời quân giặc chưa thể vượt qua họ được. Nhưng... nếu chúng ta không đủ nhanh, rất có thể...

Hai bên tai mọi người chỉ có tiếng gió rít vù vù, con đường, những khoảng đất trống, cánh đồng, ao hồ... vùn vụt trôi qua. Người phụ nữ nghe tiếng được tiếng mất, nhưng cũng đủ hiểu tình thế đang rất nguy hiểm, chỉ biết cau mặt lặng im. Phạm Kỳ căng mắt nhìn về phía trước, bất chợt hô lớn:

- Đi thêm một dặm nữa là tới khu rừng thưa rồi! Chúng ta vào đấy sẽ dễ thoát thân hơn! Tất cả nhanh lên!

Đám kỵ sĩ phía sau vội vã hô “vâng” để đáp lời Phạm Kỳ. Những ngọn roi giơ cao, quật vun vút vào mông ngựa. Đám ngựa hý vang, càng sải những bước dài, đưa đoàn người phóng nhanh về phía khu rừng.

Rặng cây từ xa dần dần hiện rõ, từ chỗ còn mờ nhạt, càng ngày càng đậm hơn. Khu rừng đã ở ngay phía trước! Viên tướng thầm thở phào. Vào đến đó, họ sẽ không phơi mình giữa một vùng trống trải như hiện nay nữa. Giặc Chiêm Thành có đuổi theo cũng khó mà phát hiện. Chàng và quân sĩ đi theo sẽ có thể bảo vệ Vương phi và Vương tử an toàn.

Nhưng... Đời ai học hết chữ ngờ.

Khi đoàn người còn cách cửa rừng hơn năm mươi trượng(1) thì những tên lính đi đầu gần như cùng kêu lên một tiếng kinh hãi.


1. Một trượng tương đương 4,7 mét.


Bởi phía trước, ngay bìa rừng, đã có một đại đội kỵ binh Chiêm Thành chờ sẵn!

Đội quân đó khoảng chừng một trăm tên, giáp trụ vũ khí đầy đủ. Những con ngựa đen sì lặng lẽ bước ra từ trong rừng, một trăm kỵ sĩ mặc áo giáp sắt cùng một màu đen, đao sắc lăm lăm trên tay, không hề vội vã nhưng tỏa ra một sát khí đến ghê người.

Phạm Kỳ trợn mắt nghiến răng, chàng tuốt kiếm thét với binh lính của mình:

- Tất cả cảm tử chặn giặc để Vương phi và Vương tử rút lui!

- Dạ! - Đội kỵ binh dạ ran.

Nhưng người phụ nữ được gọi là “Vương phi” bỗng bất chợt quát lên:

- Khoan đã, toàn quân đợi lệnh!

Đội kỵ binh ngơ ngác nhìn vị Vương phi. Bà dõng dạc:

- Nếu làm như Phạm Kỳ tướng quân thì tất cả chúng ta đều chết hết!

Phạm Kỳ - chính là viên tướng trẻ - vội vã chắp tay thưa:

- Muôn tâu lệnh bà, chúng thần sẽ cố gắn kéo dài thời gian càng lâu càng tốt để lệnh bà cùng vương tử rút lui an toàn!

- Không được, bây giờ nghe lệnh ta. Phạm Kỳ, ngựa của ngươi tốt nhất trong số này, ngươi dắt thêm con ngựa của ta nữa, nhanh chóng đưa con ta rút chạy về hướng tây. Còn ta sẽ cùng số binh sĩ này chặn quân giặc, như vậy con ta còn có hy vọng toàn mạng. Về phần ta, sống chết không quan trọng! Phạm Kỳ, ta trông cậy vào ngươi!

- Muôn tâu lệnh bà, như thế không được... Phạm Kỳ tái mặt, kêu lên.

- Phạm Kỳ, lệnh ta ngươi có nghe không? Vương phi quắc mắt.

- Vương phi! Xin người nghĩ lại, như thế quá nguy hiểm!

Phạm Kỳ vội tung mình xuống ngựa, quỳ gối sụp lạy trước ngựa của Vương phi. Vương phi không thèm nhìn y thêm, bà nhảy xuống ngựa, lại gần đứa trẻ, rút ra một cái tín bài đưa cho nó:

- Hiện nhi, con mau rút đi. Sau này hết giặc, con nhớ quay trở lại kinh đô. Đây là tín vật giúp cho người khác biết được thân phận của con, con phải giữ cho cẩn thận.

Cậu bé vừa nhìn thấy mẫu thân tiến lại gần đã lập tức bật khóc:

- Mẫu thân...

Vương phi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của con. Trong khoảnh khắc ấy, vẻ lạnh lùng trên gương mặt bà biến mất. Bà chỉ còn là một người mẹ hiền từ đang nhìn đứa con nhỏ của mình.

Vương tử Hiện nhìn mảnh tín bài, nước mắt tuôn ra:

- Mẫu thân, đi cùng con đi...

Vương phi im lặng. Trong giây lát, bà dường như muốn nói một điều gì đó. Nhưng cuối cùng chỉ nhẹ nhàng đáp:

- Con đi trước đi. Mẫu thân sẽ theo sau.

Hai mẹ con bịn rịn nhìn nhau, nước mắt lưng tròng. Vương tử Hiện còn quá nhỏ để hiểu rằng đó là một lời nói dối.

Nhưng bây giờ không phải lúc để khóc lóc than van. Một trăm tên giặc Chiêm Thành, trong những bộ giáp sắt lạnh lẽo, đang dàn thành đội hình tiến đến gần họ. Chỉ vài phút nữa thôi, hoặc họ sẽ bị giết sạch, hoặc sẽ bị bắt sống, chịu nhiều đày ải.

- Đi ngay đi! Vương phi lạnh lùng quát.

Phạm Kỳ thừa hiểu tình thế bấy giờ. Đúng là nếu ở lại tử chiến, hơn ba mươi người họ không thể chống lại đội kỵ binh Chiêm Thành hơn một trăm tên kia. Chàng đành ôm đứa trẻ vào lòng, nhảy lên con tuấn mã của mình, tay dắt theo con ngựa quý của Vương phi. Hai gót chân chàng thúc mạnh vào bụng ngựa, hai con tuấn mã lập tức tung vó chạy về phía tây.

Trần Hiện ngoái đầu nhìn lại. Mẫu thân cậu vẫn đứng đó, phía sau bà là những người lính Đại Việt đã rút đao, phía trước bà là đội kỵ binh Chiêm Thành đang chậm rãi tiến tới. Khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng gần.

Trần Hiện muốn hét lên, muốn bảo Phạm Kỳ dừng lại, muốn quay về bên mẫu thân. Nhưng hai cánh tay của Phạm Kỳ đã giữ chặt lấy cậu:

- Không được quay đầu, Vương tử!

- Mẫu thân! Trần Hiện gào lên.

Đúng lúc đội kỵ binh Chiêm Thành định tăng tốc đuổi theo, Vương phi bỗng rảo chân đi thẳng về phía trước. Bà một mình tiến ra giữa vùng đất trống, chặn trước đội quân địch:

- Tất cả dừng lại! Ta có điều muốn nói!

Viên võ tướng Chiêm Thành đội mũ trụ dát vàng lập tức giơ tay ra hiệu. Đội quân phía sau dừng lại. Hắn hỏi bằng thứ tiếng Việt lơ lớ:

- Ngươi muốn nói gì?

Vương phi giơ lên một chiếc ấn nhỏ bằng bạch ngọc:

- Những kẻ khác chẳng đáng gì. Nhưng ta là Cung Tuyên Vương phi của Đại Việt!

Viên tướng Chiêm Thành chăm chú nhìn bà. Vương phi nói tiếp:

- Ta đồng ý đi theo các ngươi. Nhưng các ngươi phải tha cho những người phía sau!

Nói rồi bà chỉ về phía đội quân Đại Việt. Viên tướng Chiêm Thành nhìn chiếc ấn trong tay bà. Ánh mắt hắn lập tức sáng lên.

Một kỵ binh được sai tới giật lấy chiếc ấn. Tên võ tướng xem xét hồi lâu, rồi bỗng cười lớn.

- Tốt lắm! Bắt hết lại cho ta! Nhanh chóng quay về gặp Đại tướng quân lĩnh thưởng!

Vương phi sững người. Bà đã hiểu, những lời hứa của kẻ địch chẳng có chút giá trị nào.

Đám kỵ binh Chiêm Thành lập tức lao tới.

Tuy nhiên cuộc đối thoại vừa rồi cũng đủ để Phạm Kỳ và Vương tử Hiện chạy khuất ra sau sườn đồi. Viên tướng Chiêm Thành cũng không quan tâm đến hai người họ. Hắn quay ngựa, dẫn đội ngũ của mình đi về phía đông.

- *-

Vương tử Trần Hiện ngồi trong lòng Phạm Kỳ, tay mân mê bức tín bài mà Vương phi, trước lúc chia xa, đã đưa cho cậu. Bức tín bài ấy hình chữ nhật, có vẻ như chỉ có một nửa và cần phải ghép với một nửa như thế nữa mới hoàn chỉnh. Nó được làm bằng vàng nguyên khối khảm đá quý, mỗi mặt có hai chữ bằng son đỏ. Trần Hiện cũng có biết chữ Hán, cậu đọc được ở một mặt có hai chữ: "Cung Tuyên", mặt kia có hai chữ nữa "an dân". Cậu đoán mò: "Nếu đầy đủ chắc sẽ là Cung Tuyên Vương phủ - Tế thế an dân". Cung Tuyên vương chính là phụ thân của Trần Hiện.

Những hình ảnh cuối cùng của người mẹ vẫn long lanh trong tâm khảm của cậu. Người phụ nữ xinh đẹp mảnh mai ấy, trong giờ phút nguy hiểm cận kề, vẫn sừng sững đứng chắn ngang đội quân Chiêm Thành, lấy tính mạng mình bảo vệ cho Trần Hiện chạy trốn. Trong lòng cậu, một nỗi đau âm ỉ dâng lên, lạnh lẽo như một nhát dao cắm sâu vào tim.

Phạm Kỳ cũng cắn chặt răng, hai mắt đỏ ngầu. Chàng cũng muốn quay lại, muốn liều chết xông lên cứu Vương phi, nhưng lý trí của một võ quan từng trải trận mạc giúp chàng hiểu rõ: quay đầu lúc này chẳng khác nào t-ự sát. 

Cuộc rút lui tiếp tục trong im lặng nặng nề.

Suốt quãng đường về phía tây, hai người họ nhiều lần đụng độ các toán quân Chiêm Thành đi tuần. Những lá cờ hình chim thần phấp phới trong gió, những ánh mắt cảnh giác lướt qua từng lùm cây, từng lối mòn. Có lúc họ phải ghìm ngựa nấp trong rừng rậm hàng canh giờ, có lúc lại buộc phải ra tay trước để tránh bị lộ tung tích.

Cũng may mắn thay, những toán quân Chiêm Thành ấy đều là những đội nhỏ, vài người một toán. Với võ nghệ cao cường của Phạm Kỳ, mỗi lần giao tranh đều kết thúc gọn ghẽ. Kiếm lóe lên, máu văng xuống đất, rồi tất cả lại chìm vào tĩnh mịch, như chưa từng có gì xảy ra.

Hai ngày trôi qua trong mệt mỏi. Đến chiều tối ngày thứ ba, khi cả hai đang tìm chỗ nghỉ chân thì bỗng phía sau vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, mặt đất rung lên. Phạm Kỳ biến sắc, nói gấp:

- Vương tử, nấp mau sau rặng cây kia!

Hai người vừa kịp ẩn mình thì một cảnh tượng thê lương hiện ra trước mắt. Hai tốp kỵ binh đang phi nước đại. Phía trước chỉ có hai kỵ sĩ Đại Việt, áo giáp rách nát, máu me loang lổ. Phía sau là hơn bốn chục kỵ binh Chiêm Thành, vừa đuổi vừa bắn tên như mưa.

Bỗng một mũi tên trúng vào chân con ngựa phía sau. Con vật hí lên thảm thiết rồi ngã quỵ. Kỵ sĩ lập tức lăn mình tránh thoát. Người phía trước ghìm cương quay lại, hét lớn:

- Đô trưởng!

- Linh đệ, mau chạy đi!

- Không! Thuộc hạ xin lấy mạng mình hộ vệ đô trưởng!

Chưa kịp dứt lời, vòng vây đã khép chặt.

Trong bụi cây, Trần Hiện siết chặt tay, giọng run lên vì tức giận:

- Phải cứu họ!

Phạm Kỳ không nói thêm lời nào. Chàng lắp liền ba mũi tên, kéo căng dây cung. Cánh cung cong lên như vầng trăng khuyết. Tên rời dây, xé gió lao đi. Một mũi xuyên cổ tên đội trưởng Chiêm Thành. Máu phun ra đỏ thẫm. Hắn đổ gục xuống ngựa.

Phạm Kỳ chớp lấy thời cơ xông ra khỏi chỗ trú ẩn, chỉ đường kiếm đầu tiên đã hạ được tên kỵ binh gần nhất. Rồi chàng tung mình bay đến chỗ hai võ quan Đại Việt. Bọn Chiêm Thành gào thét ầm ĩ, lập tức vây ba người lại.

Nhưng Phạm Kỳ vốn là một võ quan thuộc “Thiên tử quân” chuyên bảo vệ cho hoàng gia, võ nghệ của chàng không phải tầm thường. Một mình chàng tung hoành giữa vòng vây quân địch, chém trái đâm phải, chỉ trong vài khắc đã có gần mười tên Chiêm Thành bỏ mạng. Còn hai võ quan Đại Việt kia thấy có người cứu trợ vô cùng phấn khởi, hai cây đao tung hoành trong trận như hai con rồng trắng, khiến bọn Chiêm Thành vừa mất chủ tướng không khỏi rối loạn kinh hoàng.

Song có câu “Mãnh hổ nan địch quần hồ”, chỉ có ba người đối chọi lại hơn bốn mươi kỵ sĩ Chiêm Thành quả thật không hề cân sức. Chỉ sau một tuần hương, viên võ quan trẻ đã bị giết chết, viên võ quan được gọi là “Đô trưởng” bị bắt sống.

Lúc ấy, mấy tên kỵ binh Chiêm Thành đã phát hiện ra Trần Hiện. Cậu lập tức đứng dậy bỏ chạy. Nhưng một đứa trẻ mười tuổi làm sao có thể chạy thoát khỏi những kỵ binh trưởng thành? Chỉ trong chốc lát, cậu đã bị một tên lính túm lấy. Trần Hiện giãy giụa, đá mạnh vào chân hắn:

- Buông ta ra!

Tên lính Chiêm Thành cười lớn, vung tay quật cậu xuống đất.

Phạm Kỳ nhìn thấy cảnh ấy, lập tức muốn lao tới. Nhưng trước mặt chàng vẫn còn hơn chục tên địch. Chàng đã bị thương, máu chảy dọc theo cánh tay. Nếu tiếp tục chiến đấu, cả chàng lẫn Trần Hiện đều sẽ chết ở đây.

Phạm Kỳ cắn răng. Chàng chém bật một tên kỵ binh, rồi bất ngờ phá vòng vây, lao về phía khu rừng:

- Chủ nhân! Thuộc hạ sẽ đi gọi người đến cứu chủ nhân!

Trần Hiện nhìn theo chàng. Cậu hiểu Phạm Kỳ không bỏ rơi mình, chàng chỉ đang tìm cách sống sót để quay lại cứu cậu.

- Được! Ngươi mau đi đi!

Phạm Kỳ nhanh chóng biến mất sau những thân cây. Trần Hiện bị trói chặt hai tay, mười mấy tên lính Chiêm Thành vây quanh cậu. Một tiếng cười man rợ vang lên ngay phía sau. Trần Hiện quay đầu lại.

Một tên lính đang giơ cao sống đao. Cậu chỉ kịp nhìn thấy lưỡi đao lóe lên. Rồi một cú đánh rất mạnh giáng thẳng xuống đầu.

Đau đớn...

Bóng tối...

Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất đi ý thức, Trần Hiện vẫn nắm chặt tín bài trong tay.

Cậu nhớ đến mẫu thân. Nhớ đến câu nói cuối cùng của bà:

“Sau này hết giặc, con nhớ quay trở lại kinh đô.”

Rồi tất cả chìm vào bóng tối.

💬 Bình luận (0)