🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Mộ Đá Xanh

Ch.1: Ác mộng mang tên :Tình yêu

~4 phút đọc · 722 từ · · ⚠️ Báo cáo

Tại vùng núi hoang vu không chút sinh vật sống,nơi ngôi mộ lâu đời với tấm bia đá không tên không họ được đặt.
Người dân quanh núi không biết chủ nhân của ngôi mộ, ngay cả những cụ già cũng không biết tại sao trên đỉnh núi là có một ngôi mộ.
Tuy chẳng ai biết tên, nhưng chủ nhân của ngôi mộ nhỏ lại được lập hẳn một ngôi miếu thờ, ngày ngày hưởng lễ vật, hương khói của người dân khắp chốn.
Ngôi miếu nhỏ ấy không linh, cũng chẳng có gì đặc biệt, thứ khiến nÓ được chú ý chỉ là sự tồn tại bí ẩn của ngôi mộ cô độc.
Người dân chỉ nghĩ rằng điều kì bí của ngôi mộ chỉ dừng lại ở nguồn gốc của nó cho đến một hôm trăng khuyết, một loạt tia sét đánh xuống đỉnh núi. Hơn một trăm tia sét giáng xuống cùng lúc thiêu đen mảng đất xung quanh ngôi mộ nhưng lạ thay ngôi mộ chẳng chịu chút tổn hại nào.
Vết cháy cách ngôi mộ 5cm, không hơn không thiếu.
Hôm sau,khi người dân kéo đến xem rõ tình hình, họ thấy một đứa bé tầm 6 tuổi ngồi cạnh bia mộ màu đồng xanh.
Đứa bé đó không nhìn ra nam nữ, chỉ có đôi đồng tử màu đen sâu thẳm, hút mọi ánh sáng xung quanh.
Toàn thân đứa bé đều trắng toát, chỉ trừ đôi mắt to tròn. Nó không nhìn mọi người, nó nhìn vào khoảng trống giữa tất cả, ánh nhìn vô định.
-Đây, đây là Thần Linh sao?
Sau đám người, vị đạo sĩ già run rẩy chen lấn, bước từng bước thận trọng đến bên đứa bé đó rồi dập đầu quỳ lạy.
-Vu Thần hiển linh!Vu Thần Hiển Linh!


Hệ thống, ngươi đưa ta đến nơi nào vậy ?
Trong tâm trí đứa trẻ hay không gian hệ thống,linh hồn một cô gái đang khoanh tay nhìn viên ánh sáng trước mặt,khoé môi cô hơi cong nhẹ biểu thị sự không hài lòng.
Chủ nhân, chúng ta gặp lỗi rồi
Đây không phải nơi chúng ta nên đến, mau rời đi, chủ nhân
Ồ,ta lại thích nơi này
Chủ nhân, người mới thức tỉnh
Cô vẫn mỉm cười, nhìn thứ ánh sáng hoá thành thực thể, một con mèo đen.
Nó không ăn khớp với không gian tràn ngập ánh xanh trắng của nơi hai người trò chuyện.
Cô, Vu Thanh và hệ thống dường như không thuộc về nơi này khi cả hai đều có một màu đen hấp thụ ánh sáng.
Phải là hấp thụ, không phải từ chối.
Chủ nhân, thế giới này không có Thiên Đạo, ngài không thể ở lại quá lâu
Hệ thống chưa kịp đợi câu trả lời của cô thì bị gián đoạn.
Vu Thanh trong thân xác đứa trẻ nhỏ đứng dậy, nhanh chóng bước ra khỏi đám người . Cô biết rõ tương lai của đứa trẻ này nhưng chẳng thể can thiệp.
Không có Thiên Đạo, Vu Thanh hoàn toàn không có sức phản kháng.
Cô cứ vậy sống cùng người dân quanh núi, họ yêu thương cô, chăm sóc cho cô như con của mình nhưng tuyệt nhiên không ai yêu thương cô thật lòng.
Năm cô tròn 18,hạn hán đột nhiên xuất hiện không báo trước, suốt tám tháng ròng không một giọt sương. Người dân bắt đầu nhìn cô với ánh mắt cầu xin.
Vu Thanh cảm thấy họ thật kì lạ,lại đi cầu xin Thiên Tai giúp đỡ, chẳng khác nào tự đâm mình một nhát.
Cô thích thú nhìn họ vui vẻ trong cơn mưa, rồi nhìn họ ngày càng tham lam mà cầu xin nhiều thứ hơn, nhiều hơn nữa.
Cho đến khi họ không còn thoả mãn vì tiền tài danh vọng mà cô ban tặng, họ cảm thấy họ cũng trở thành Thần dược.
Vị đạo sĩ, người duy nhất tỉnh táo đã can ngăn nhưng bị họ thiêu sống. Ông là người duy nhất cô quan tâm vì sự thành kính ông dành cho cô.
Kết cục này, cô đã đoán trước, nhưng cô không nghĩ cái chết lại nhẹ nhàng như vậy, không chút đau đớn.
Chủ nhân, chúng ta đến thế giới nhiệm vụ thôi
Được

💬 Bình luận (0)