Buổi sáng tại Upper East Side, Manhattan, New York — vương quốc của những dòng họ "Old Money" lâu đời, những ly cold brew hữu cơ hai mươi mốt đô, và những đặc quyền chính trị tối thượng của bờ Đông nước Mỹ.
Khách sạn The Sterling Regent — nơi mà một đêm nghỉ chân thừa sức xóa sổ khoản vay sinh viên của cả một gia đình trung lưu — vừa mở cánh cửa xoay bằng vàng 24 karat ra dưới ánh ban mai.
Và từ trong đó bước ra một thứ mà Trời Đất gọi là Ciel Doux-Berger, ba mươi lăm tuổi. 6 ft 11. Tóc đen hơn linh hồn. Xương hàm vuông đến mức các kiến trúc sư trường phái Cổ điển nhìn vào cũng phải ghen tị. Bộ vest Brioni màu than đen vừa khít như ai đó đã may riêng cho một con người được tạo ra để khiến thiên hạ nổi điên.
Vì hắn đúng là được tạo ra để khiến thiên hạ nổi điên.
Tên đầy đủ trên danh thiếp: Ciel Doux-Berger, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Điều hành của Tập đoàn Aurora Organics — công ty phân bón hữu cơ lớn thứ ba nước Mỹ, tự hào với khẩu hiệu “Đất mẹ xanh tươi, tương lai bền vững” in trên mọi tờ rơi, mọi mũ lưỡi trai phát miễn phí tại các hội nghị thượng đỉnh nông nghiệp Delaware.
Nhưng đó là bộ mặt dành cho Forbes.
Ban đêm, hắn là bộ não của The Shadow Network — một mạng lưới ngầm kiểm soát từ các sàn giao dịch chứng khoán New York cho đến những con đường vận chuyển bí mật tại biên giới. Nếu bạn biết về nó, bạn đã không còn cơ hội để đăng tweet về nó nữa.
Lúc này là 8 giờ sáng. Hắn bước ra với một tách Cold Brew thượng hạng trên tay, điện thoại áp vào tai, mắt nhìn thẳng về phía trước với vẻ mặt của một kẻ đang tính xem nên thâu tóm thung lũng Silicon hay chỉ đơn giản là xóa sổ một quốc gia nhỏ nào đó để giải trí.
"Không thể?" Giọng hắn lạnh, trầm, không một chút gợn sóng.
"Tôi không quan tâm đến 'không thể'. 'Không thể' là từ dành cho những kẻ thừa kế thất bại. Giải quyết nó trước bữa trưa, hoặc anh sẽ TRỞ THÀNH bữa trưa."
Hắn cúp máy. Không cần nghe phản hồi.
Đó là lúc —
"AAAACHOO!"
Một cái hắt hơi long trời lở đất xé toạc sự im lặng uy nghiêm của buổi sáng Manhattan.
Hắn dừng lại.
Từ phía sau một chiếc cột đá cẩm thạch Corinthian — vốn được dùng để trang trí cho vẻ huy hoàng của khách sạn, KHÔNG phải để che giấu những thứ như thế này — bò ra một... một...
Thành thật mà nói, không ai có thể mô tả chính xác được. Gọi là "bà lão" thì không sai, nhưng thiếu. Gọi là "mụ phù thủy" thì đúng hơn, nhưng có lẽ xúc phạm phù thủy. Gọi là "thảm họa di động" thì — thôi, cứ gọi vậy đi.
Mụ tự gọi mình là Baba yaga-b-itch.
Không ai biết họ. Không ai dám hỏi.
Baba yaga-b-itch — khoảng sáu mươi tuổi, có thể hơn, da mặt nhăn nhúm như tờ báo The New York Times cũ bị nhàu nát rồi vo viên — đang khoác trên mình một chiếc áo choàng màu tím rách vá víu đến mức nó trông như bức tranh trừu tượng đương đại tại bảo tàng MoMA. Trên đầu là một cái nón chóp nhọn lệch sang một bên đến 45 độ. Không ai hiểu tại sao. Mụ không giải thích.
Đôi mắt mụ — vàng như hổ phách, ranh mãnh như cáo già — lướt qua gã đàn ông xa lạ từ đầu đến chân và lập tức sáng lên như đèn pha xe tải.
"JACKPOT."
Mụ không đi, mụ vồ tới.
Với một tốc độ mà lẽ ra một bộ xương già nua không thể có được, Baba yaga-b-itch lao thẳng về phía hắn, đôi bàn tay gầy guộc như móng vuốt chim ưng chộp lấy ống quần Brioni trị giá mười sáu ngàn đô của hắn. Mụ bôi một vệt dầu mỡ không xác định nguồn gốc lên chất vải len cashmere thượng hạng.
Ciel dừng bước. Không khí xung quanh hắn đông cứng lại. Nhiệt độ tại New York dường như vừa hạ xuống âm bốn mươi độ chỉ trong một nhịp thở.
"Ôi, quý ngài đẹp trai! Ôi, cái cột điện biết đi đầy mùi tiền cổ!" Baba yaga-b-itch rít lên, giọng mụ như tiếng móng tay cào vào bảng đen. Mụ ngước cái khuôn mặt nhăn nheo lên, nhe ra hàm răng cái còn cái mất: "Nhìn lão bà đây này! Đói đến mức sắp bay màu rồi! Ngài không thể để một biểu tượng văn hóa dân gian chết thảm ngay trước cửa khách sạn năm sao này được!"
Ciel cúi xuống. Khoảng cách giữa chiều cao 2m10 của hắn và mụ già lùn tịt tạo nên một góc nhìn kinh tể, giống như một vị thần đang nhìn xuống một con gián đang cố gắng đàm phán về quyền con người.
Bầu trời Manhattan xanh trong vắt đến mức như muốn chọc tức mụ. Gió nhẹ từ Central Park mang theo hương thông và mùi tiền của các biệt thự cổ kính — nhưng khi lọt vào lỗ mũi Baba yaga-b-itch thì chỉ còn là mùi nhục nhã, mùi của vải Brioni và mùi của sự từ chối thẳng thừng.
Cú Đá Triệu Đô Và Lời Nguyền Phố Wall
Một tiếng BỐP khô khốc, thanh tao nhưng đầy uy lực vang lên giữa không gian sang trọng của đại lộ.
Đôi giày da cá sấu đen bóng loáng — loại được làm thủ công từ những nghệ nhân mù ở một ngôi làng hẻo lánh nước Ý — của vị CEO vừa thực hiện một cú "đá yêu" đầy dứt khoát. Cú đá mang theo mười phần lực đạo của một kẻ thống trị giới hắc đạo, tiễn thẳng "biểu tượng văn hóa dân gian" bay một đường parabol tuyệt đẹp, cắm thẳng đầu vào bồn hoa cẩm tú cầu cỡ đại trước sảnh khách sạn.
Bụp.
Một tiếng động nghe rất... thỏa mãn. Đất, lá, và một thứ gì đó màu tím tung lên không trung rồi rơi xuống lả tả. Một chú bồ câu béo múp trên vỉa hè nhìn xuống, kêu lên một tiếng nghe như tiếng cười chế giễu rồi bay mất. Hắn không thèm nhìn lấy một lần, chỉ giơ tay ra hiệu. Ngay lập tức, một chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen tuyền trượt đến như một bóng ma.
"Thưa ngài?" Thư ký riêng của hắn — một người đàn ông mặc suit xám, mặt không cảm xúc — tiến tới.
"Tiêu hủy đôi giày này," Ciel nói, giọng lạnh như băng tan dưới Nam Cực. Hắn bước thẳng vào xe bằng đôi chân trần trên thảm đỏ, để lại đôi giày trị giá năm ngàn Euro trên vỉa hè như thể chúng vừa dính phải chất thải phóng xạ. "Nó đã bị vấy bẩn bởi một thứ thực thể không xác định. Liên hệ bên thợ may, mang một đôi mới tới văn phòng tôi trên phố Wall trong mười phút nữa. Và khử trùng cả khu vực này. Bằng napalm nếu cần thiết."
Cánh cửa xe đóng sầm lại. Chiếc Rolls-Royce Phantom lướt đi không tiếng động trên Đại lộ Park Avenue — con đường mà nếu bạn chẳng may ngã xuống đây, bạn sẽ bị kiện vì làm xước vỉa hè và gây tổn thương tâm lý cho những chú chó Pomeranian của giới siêu giàu.
Cơn Thịnh Nộ Của Baba Yaga
Và từ trong bồn hoa cẩm tú cầu bắt đầu có âm thanh. Baba yaga-b-itch lồm cồm chui ra. Đất trên đầu. Lá trong nón. Một con giun đất bám lơ lửng trên lông mày trái mụ như một bộ râu nhỏ đầy hoài bão.
"Tưởng thế là xong à? Tưởng một cú đá của đôi giày da cá sấu là có thể dập tắt ngọn lửa căm thù của Baba yaga-b-itch sao?! LẦM! TO! RỒI, THẰNG KHỐN NẠN—!"
Mụ mở miệng và cả Manhattan run rẩy. Mụ chửi bằng tiếng Nga. Mụ chửi bằng tiếng Đức. Mụ chuyển sang tiếng Romani rồi nhảy vọt qua một thứ tiếng La-tinh địa ngục. Mụ vươn tay về hướng chiếc Rolls-Royce đã biến mất từ lâu sau khúc cua, và gào lên:
"Mày ra đường bị xe cán, nghe chưa?!" Mụ gào, giọng như móng tay cào lên bảng đen. "Không phải xe hơi bình thường — xe lu! Xe lu chạy lui! Hai lần!"
Một quý bà đang dắt chó cảnh gần đó vội rảo bước nhanh hơn.
"Về đến nhà thì nhà sập!" Mụ tiếp tục, không cần thính giả, không cần oxy. "Mái nhà sập trước, tường sập sau, móng nhà sập vào cuối tuần cho đủ bộ! Và bảo hiểm không đền! Vì điều khoản ngoại lệ! Tao đã đọc hết điều khoản ngoại lệ rồi và tao biết chúng hoạt động như thế nào!"
Con giun đất trên lông mày mụ cố gắng di chuyển đến chỗ yên tĩnh hơn. Không cóchỗ nào yên tĩnh hơn trong bán kính hai mươi mét.
"Đi vệ sinh thì bồn cầu tắc!" Mụ hít một hơi thở khổng lồ rồi lao tiếp, "Tắc hết! Tắc ngày thứ Hai! Tắc ngày thứ Ba! Đến ngày thứ Tư gọi thợ thì thợ bận! Thứ Năm thợ đến thì tắc chỗ khác! Vòng lặp vô tận! Địa ngục vệ sinh! Đó là số phận của mày, thằng cột điện mặc Brioni!"
Một người đàn ông đi ngang qua vội vã ném vào túi áo khoác của mụ tờ 100 đô la Mỹ. Mụ nhặt lên, liếc nhanh, rồi vứt toẹt xuống đất vì thấy đó là mệnh giá quá nhỏ so với công sức chửi thuê của mụ.
Mụ dừng lại để thở. Đó là sai lầm.
Vì khi mụ nhìn xuống hai bàn chân mình, mụ nhớ ra rằng mụ vẫn đói. Vẫn không có tiền. Và tên nhà giàu đó thậm chí không ở đây để nghe mụ chửi. Hắn đang ngồi trong Rolls-Royce, điều hòa 22 độ, uống một tách espresso khác nóng hổi và đọc báo tài chính Bloomberg.
Trong khi đó, mụ đứng đây. Tóc dính đất. Con giun trên lông mày.
Baba yaga-b-itch nhìn về phía khúc cua đường Park Avenue một lần nữa, và trong giọng mụ lần này không còn là sấm sét. Chỉ còn lại sự quyết tâm đầy nguy hiểm.
"Được rồi, thằng cột điện mặc Brioni." Mụ thì thầm, mắt hổ phách lóe lên trong ánh sáng buổi sáng New York. Mụ vuốt lại cái nón chóp nhọn — vẫn lệch 45 độ — và đứng thẳng dậy với vẻ oai nghiêm của một kẻ vừa chui ra từ bồn cây. "Tao chưa xong với mày đâu."
Con giun đất cuối cùng cũng rơi xuống. Thành phố tiếp tục buổi sáng của mình, chỉ hơi bối rối hơn một chút so với thường lệ.
to be continue.