🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Memoria

Ch.2: Người bạn đầu tiên

~17 phút đọc · 3222 từ · · ⚠️ Báo cáo

"Anh có sao không?"

Cậu ta hỏi thêm một lần nữa.

Tôi hoàn hồn đưa tay ra, cậu ta kéo tôi đứng dậy.

"Cảm ơn"

Sau đó cậu ấy hỏi dắt tôi vào một nơi giống trụ sở hội mạo hiểm giả. Đó một tòa nhà lớn bằng đá và gỗ, bên trong là đại sảnh rộng với những dãy bàn dành cho mạo hiểm giả. Phía trước là quầy lễ tân, bên cạnh treo đầy bảng nhiệm vụ và thông tin của hội.

Cậu thả tôi xuống một chỗ ngồi rồi ra chạy đi đâu đó, trước đó cậu ấy có hỏi.

"Anh có đói hay khát không? Để tôi đi lấy cho!"

"Tôi không đói đâu, nếu cậu không phiền thì cậu có thể lấy cho tớ một ly nước"

Tôi vẫn không hiểu sao mình lại hiểu được cậu ta nói, thật sự tôi không biết là tôi xuyên không vào người ở thế giới này không nữa, vì cơ thể này chả có kí ức nào cả. Rồi cậu ta cắt ngang suy diễn trong đầu tôi bằng một câu hỏi.

"Anh tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi"

Cậu ta đã kéo ghế ra ngồi trước mặt tôi từ lúc nào và để ly nước ngay gần tay tôi. Tôi chần chừ không trả lời, rồi tôi nghĩ đến một cái tên.

"Tôi tên Dante, tôi khoảng 16 tuổi"

"Vậy à, còn tên tôi là Lux, cũng vừa mới lên 16 tuổi, hiện tại tớ đang là một mạo hiểm giả hạng bạch kim ở đây. Tiện thể thì cậu biết cậu đến từ đâu không?"

Cậu ta tự giới thiệu một chút thông tin cho tôi rồi hỏi.

"Tôi cũng không nhớ"

Tôi trả lời Lux. Rồi cậu ta nói với tôi.

"Cậu không nhớ thì cậu cứ ở đây một thời gian đi, có khi cậu sẽ thích nơi này đấy"

Tôi nghĩ ngợi một hồi rồi tôi hỏi cậu ta.

"Thế cái con mà đuổi theo tôi là con gì vậy?"

"Đó là một Insift, loài chuyên phá rổi ở thành chúng tôi, ăn tất cả con vật mà chúng thấy kể cả còn người. Mà chắc sáng mai cậu sẽ nhận được tiền thưởng đấy, vì cậu đã giết nó đó mà"

"Nhưng mà tôi có giết nó đâu?"

"Cậu không giết thì ai giết? Mạo hiểm giả ở đây đều thấy cậu đã giết nó"

Giọng của ai đó nói vọng vào.

"Này Lux! Con đang nói chuyện với ai đấy"

Đó là một ông chú trung niên, tóc và râu đã có những sợi bạc, mặc trọng giáp và vác theo sau lưng là một thanh đại kiếm.

"Giới thiệu cho cậu biết thì đây là chú Andrew, là chú của tớ! Còn đây là Dante nha chú! Mà thôi cũng muộn rồi, con lên phòng đây"

Rồi Lux kéo tôi vào phòng trọ của cậu ở ngay trên tầng của hội mạo hiểm giả.

Đó là một phòng không quá lớn và chỉ có một cái giường trong góc, một cái cửa sổ, bên dưới cửa sổ là một cái bàn gỗ, trên nó là một cái đèn dầu, một cái ghế gỗ được để gọn.

Cậu ta cởi cái áo choàng ra, móc nó lên trái giá treo trên cửa, thắp ngọn đèn dầu lên. Cậu ta kéo ghế ra, nói với tôi ngồi xuống ghế, cậu ta cũng ngồi xuống giường và không nói gì.

Tôi phá vỡ sự im lặng bằng một câu hỏi.

"Mà sao cậu lại nhiệt tình với tôi thế?"

Cậu ta đáp lại ngay lập tức.

"Tât nhiên vì cậu là người bạn đầu tiên của tớ rồi"

Tôi lại hỏi.

"Thật vậy à?"

"Đúng thế, từ bé đến giờ tôi chưa kết bạn với ai cả!"

"Mà ở chung phòng như này cậu không thấy kì sao?"

“Kì là kì sao? Đàn ông với nhau cả mà!”

Cậu ta vừa nói vừa vỗ mạnh mấy cái vào lưng tôi.

Cậu ta là con trai á! Hèn gì cậu ta mới tự nhiên với tôi như vậy, làm tôi tưởng phận đào hoa của mình vừa tới chứ, làm mừng hụt.

“Dù sao thì tôi dễ thương như này, bị hiểu lầm cũng bình thường!”

Sau đấy Lux nháy mắt với tôi cùng với nụ cười tỏa nắng.

Tôi cảm thấy trong người tôi đang có thứ gì trỗi dậy, nhưng vẫn phải kìm lại. Femboy càng xinh thì càng phải bình tĩnh, không là vai gãy ngay.

Ít nhất giờ Lux đã dừng trêu tôi, cậu ta chỉ ngồi trên giường, luyên thuyên về mấy thứ xảy ra trong thành mấy ngày trước đó.

"Nhìn người cậu bẩn như này thì tớ nghĩ cậu nên đi tắm đi"

"Nhưng tớ chỉ có mỗi bộ này thôi!"

"Cậu không cần phải lo"

Lux dẫn tôi ra phòng tắm cũng ở trong tòa nhà này. Trụ sở này cũng đa năng thật, cái gì cũng có. Tôi cởi đồ ra, người cuốn một chiếc khăn tắm rồi đi vào tắm, cảm giác gột rửa cơ thể sau một ngày mệt mỏi thật sự rất đã.

Tôi tắm xong, đi ra ngoài người chỉ quấn một chiếc khăn mỏng. Lux đã đúng chờ tôi ở ngoài, trên tay của cậu ta là một bộ quần áo hơi cũ.

"Này cậu lấy mà mặc vào, tớ đi mượn từ chú Andrew đấy"

Bộ quần áo hơi rộng so với tôi, chắc tại chú Andrew người cũng khá vạm vỡ.

Tôi đi theo Lux trở về phòng cậu ấy. Về đến phòng thì Lux hỏi tôi.

"Tối nay cậu cứ ở tạm phòng tớ đi"

Lux chạy biến ra bên ngoài sao khi nói, không để tôi cản cậu ta.

Cậu ấy quay lại nhanh chóng, sau lưng còn vác theo một tấm niệm chô một người nằm, cậu ta ném cái gối và cái chăn vào tôi và trải tấm niệm ra cho tôi nằm.

"Cậu có lòng như vậy thì tớ cũng không khách sáo nữa"

Tôi nằm trên tấm niệm, nhắm mắt lại, và cũng ngủ được dù tôi đã ngủ cả ngày.


Khi tôi tỉnh dậy thì tôi lại không thấy Lux đâu nữa. Nhìn ra ngoài cửa sổ thì bình minh chỉ vừa mới ló dạng.

Tôi lọ mọ đi ra ngoài, đang đi lang thang thì tôi nghe thấy tiếng ai đó tập luyện ở cuối con đường. Tôi đi ra chỗ đó và đứng ngó ra xem.

Đó là một khu tập luyên, có bốn hình nhân rơm ở bốn góc, Lux đang ở đó và cậu ta đang luyện tập, cậu ta di chuyển thoăn thoắt qua xung quanh các con hình nhân, đâm vào những chỗ trọng yếu, chân và tay cậu ta phát sáng màu vàng kim và mỗi khi cậu ấy di chuyển là lại có dư ảnh là những tia sét.

Rồi có ai đang vỗ vai tôi và nói

"Mới sáng sớm mà đi rình mò ai thế cậu nhóc? ... Lux à"

Tôi quay đầu lại, đó là chú Andrew; chú ấy đang nhìn tôi với ánh mắt như vừa dã biết được điều gì đó; tôi hoảng lên, cố giải thích với chú rằng đây chỉ là hiểu lầm.

"Nhóc không cần phải giải thích đâu, ta hiểu mà, đúng là tuổi trẻ"

"Chú làm gì ở đây vậy? Dante? Cậu tỉnh dậy sớm thế à?"

Giọng Lux vang lên từ sân tập. Tôi liền trả lời cậu ta.

"Tại hôm quá tớ ngủ hơi nhiều nên nay dậy hơi sớm. Mà sao cậu dậy sớm thế?"

"Vì tớ muốn mạnh lên nhanh nhất có thể nên mới dậy sớm luyện tập"

Sau đấy chú Andrew ngắt cuộc nói chuyện của chúng tôi bằng một câu hỏi.

"Thế nhóc thấy thân thủ của Lux thế nào?"

"Cháu thấy cậu ấy rất nhanh, mỗi phát đâm cũng rất có lực"

"Vậy nhóc muốn tập thử không? Nếu có thì nhóc muốn tập kiếm hay dao trước?"

Chú Andrew từ tốn hỏi tôi.

"Cậu tập với tớ đi, tớ sẽ chỉ cậu mọi thứ tớ biết"

Lux mắt sáng lên, hứng khởi nói với tôi

"Thôi nào Lux, phải để cậu ta tự quyết định chứ"

Tôi suy nghĩ một hồi lâu sau, tôi tập sử dụng vũ khí thì dao lại không phù hợp với tôi, tôi không đủ nhanh và linh hoạt. Tôi đưa ra quyết

"Cháu thấy hứng thú với kiếm ạ"

"Vậy hai cậu ra kia ngôi đi, để ta đi lấy kiếm"

Sau đó tôi và ra cái ghễ gỗ gần đó, rồi cậu ta tiếp tục nói những thứ trên trời dưới biển, sau mà chuyện gì cậu ta cũng đem ra kể được hay vậy

"Này bắt lấy Dante"

Chú Andrew ném cây kiếm gỗ sang cho tôi, tôi bắt lấy nó. Rồi tôi cầm ngược kiếm theo bản năng; ngầu đét, chả khác gì nhân vật chính trong mấy bộ alime.

"Để xem cậu trình độ thế nào nên tôi sẽ đấu tập với cậu trước"

"Hả, những cháu có biết gì về kiếm đâu"

Tôi thật sự không muốn đấu với một người cao 1m80, cơ bắp đầy mình đâu.

"Cậu cứ thử đi, biết đâu cậu có tài năng thì sao"

Lux ở ngoài cổ vũ giúp tôi có động lực.

Rồi tôi vẫn cầm kiếm ngược để đánh, dù sao cũng bị đánh thì canh tác hào quang một chút thí cũng đâu có sao.

Lux ở bên ngoài làm trọng tài của trận đấu.

"Trận đấu, bắt đầu!"

Khi Lux vừa hô xong thì chú Andrew lao thẳng như tên bắn, tung ra một phát chém dọc vào tôi, định chém vào đầu tôi để kết thúc nhanh chóng, nhưng tôi lại dơ kiếm lên kịp lúc và chặn lại được phát đánh đó.

Chú lùi lại, thăm dò, rồi lại tiếp nhưng lần này chú ấy tấn công như vũ bão, chém ngang, chém ngược, đâm thẳng, ... Toàn bộ những đòn tấn công của chú ấy, tôi đều chặn lại được, một lần thì có thể ăn may, nhưng hàng chục lần liên tiếp thì chắc chắn tôi không bình thường.

Tôi tìm được xơ hở trong bước di chuyển của chú, tôi bức tốc, lao đến chém, thanh kiếm gỗ bị bao phủ bởi một lớp màng đen mỏng bao phủ lấy, để lại một vết thương trên mặt chú Andrew.

Chú ấy hơi nhíu mày, và đạp tôi một phát thật mạnh, tôi cố dùng kiếm chặn lại nhưng kiếm gãy vụn ngay khi phát đạp trúng địch, tôi văng đi, lưng đập thẳng vào con hình như gần đó, rồi chú Andrew chĩa mũi kiếm vào cổ tôi.

Lúc đấy tôi thấy khá vui, ít nhất cũng làm bị thương chú Andrew, dù vết đó không đáng kể đến. Trận đấu rất tuyệt vời nhưng bị cái là giờ lưng tôi ê ẩm hết cả, cả cơ thể thì đồng loại đình công.

Lux từ ngoài ghế lao thẳng đến ôm tôi và nói.

"Cậu ngầu quá đi Dante! Cậu thật sự đỡ được hết đòn tấn công của chú Andrew luôn mà"

"Lux! cháu mà cứ đè như thế là một lúc nữa là Dante tắc thở đấy!"

"Tớ xin lỗi cậu, tớ hơi bị phấn khích quá"

Lux luống cuốn hẳn, đứng lên, rồi không biết làm gì tiếp theo. Rồi chú Andrew nhắc nhở cậu ta

"Phải đỡ người ta dậy chứ"

Cậu ta đỡ tôi dậy, hỏi thăm vết thương, rồi dìu tôi ra ghế ngồi.

"Cậu làm ta bất ngờ đấy, cậu nhóc"

Chú khen tôi làm tôi bất ngờ.

Tôi thật sự có tài đến vậy à?

"Tôi có thể dạy cho cậu về kiếm thuật, nếu cậu thật sự muốn. Còn về sức mạnh của cậu ... tôi nghĩ không ai sử dụng Mole bóng tối giống như của cậu. Chắc là cậu phải tự học và tìm hiểu về nó rồi"

"Mà Mole là gì vậy?"

"Cậu thật sự không biết Iknic là gì thật à? Thế sao cậu lại biết cách sử dụng nó?"

Lux hoài nghi, lắc lắc người tôi. Tôi không biết giải thích cho cậu ấy kiểu gì.

"Thôi được rồi! Không muốn nói thì không cần nói. Mà Lux, cháu buông cậu ta ra đi"

Cậu ta cuối cùng cũng tha cho tôi. Rồi chú Andrew lại nói tiếp

"Lux! Cháu đi ra ngoài sảnh chờ một chút đi, ta có chút chuyện muốn nói với Dante"

Vẻ mặt Lux không cam tâm nhưng cũng đành lủi thủi đi ra khỏi khu tập. Chú ngồi cạnh tôi và kể chuyện về Lux.

"Lux nó là con của hai nhà mạo hiểm giả danh tiếng ở đây, đồng thời họ cũng là đồng đội và là ân nhân của ta. Nhưng khi nó được 5 tuổi cả ba và mẹ của nó đều hi sinh trong khi chống lại một đợt càn quét của bọn Insift. Từ lúc đó, ta đã nhận nuôi nó, nó cũng trở nên trầm tính và khép mình hơn, không nói chuyện và làm bạn với ai. Nên là nó không biết cách kết bạn. Nếu cậu thấy Lux nó phiền thì hãy thông cảm cho nó"

"Thế sao cậu ta lại hớn hở khi gặp cháu thế?"

Tôi thắc mắc.

"À! cậu nói mới nhớ nó còn đi xem bói về vận hạn của nó, nhà tiên tri đấy nói rằng nó sẽ gặp một người tại nơi này, người đó là tri kỷ sẽ thay đổi cuộc đời nó. Vì câu nói đó mà nó đã ở đây 11 năm rồi"

Chú ấy trả lời tôi.

"Thế sao lại là cháu mà không phải người khác?"

"Ta không biết, nếu cậu muốn biết thì hỏi nó đi. Mà thôi đi ra sảnh thôi, không Lux nó dỗi không thèm nói chuyện luôn ấy!"


Ra sảnh gặp Lux, mặt cậu ta vẫn hơi không vui vì vừa bị cho ra rìa. Nhưng khi cậu ta thấy tôi thì măt cậu ấy tươi hẳn lên.

"Lux! Ta có việc phải đi trước nên con giúp ta dẫn Dante làm thẻ mạo hiểm giả và lấy tiền thưởng tối qua nhá! Xong cho cậu ta đi xung quanh thành, đừng bắt cậu ta đi làm nhiệm vụ sớm quá đấy, phải huấn luyện rồi thì mới được đi... À đúng rồi ra chỗ lão Fred lấy cho Dante một cây vũ khí nhá! Không cần trả tiền đâu tại hắn thua kèo với ta!"

Vừa dứt câu thì chú Andrew sủi đi ngay lập tức, để lại tôi vẫn chôn chân nhìn Lux.

"Chú Andrew nói thế rồi thì tớ phải đành giúp cậu vậy"

Rồi cậu ta dẫn tôi đến quầy lễ tân.

Sau khoảng 15 phút thì tôi đã có thẻ mạo hiểm giả riêng cho mình.

"Bây giờ cậu sẽ bắt đầu ở hạng đồng và từ từ leo các hạng cao hơn bao gồm bạc, vàng, bạch kim, kim cương, và tinh anh là cao nhất.Cậu đã đủ điều kiện để nhận nhiệm vụ ở hội chúng tôi, cậu càng làm nhiều độ uy tín sẽ tăng thì tiền thưởng của ban sẽ cao hơn ..."

Chị lễ tân phổ biến với tôi. Chị ấy chưa nói hết mà Lux đã kéo tôi đi ra ngoài.

Tôi cầm theo túi tiền nhỏ, chạy đuổi theo Lux trên con đường đá, người mệt đứt hơi nói với cậu ta.

"T-từ từ thôi L-lux, đi từ t-từ thôi!"

"Xin lỗi cậu nha, Dante! Bình thường tớ đi hơi nhanh nên không để ý"

Đi theo cậu ra vào sâu trong thành. Giờ thì trời cũng đã sáng hẳn, những tia sáng sớm chiếu lên con đường tôi đi, làm tôi muốn hỏi một thắc mắc trước đó.

"Mà này Lux"

"Hửm?"

"Mole là gì vậy? Tớ thật sự không biết"

"Nếu cậu không biết thật thì Mole là một dạng năng lượng của tự nhiên, chúng ta điều khiển Mole trí tưởng tượng. Mole có nhiều hệ khác nhau như lửa, nước, gió,... Ví dụ của tớ là lôi, chắc cậu cũng biết rồi. Mỗi người chỉ sử dụng được một hệ hiệu quả thôi; nếu sử dụng hệ không phù hợp với bản thân thì thường nó sẽ rất yếu, với những người mà yếu sẵn thì có thể là không dùng được luôn ..."

Tôi hỏi thêm một câu nữa.

"Mà đây là ở đâu vậy"

"Đây là thành Regnum, nằm trên Remnant. Đây là thành lớn nhất và cũng là thành có nhiều mạo hiểm giả nhất. Ở đây còn có một khu chợ cực kì xầm uất, nhưng cũng chủ yếu là bán vũ khí và xác quái vật là chính ..."

Lux vừa đi vừa trả lời cho tôi biết.

Mà Remnant là gì nhỉ?


Chúng tôi đi qua khu chợ. Và tới được một của tiệm xập xệ, cực kì cũ kĩ, Lux kéo tôi vào trong và Lux gọi vọng vào.

"Ông Fred ơi! Ông Fred"

"Cái gì?"

Một chất giọng trầm đục phát ra, thấy được sự khó chịu của người nói. Có một bóng người nhỏ từ từ đi ra, đó là một ông chú có mái tóc màu và bộ râu dài màu nâu, thấp hơn cả Lux, ông mặc một cái tạp dề da đã cũ, tay đeo đôi găng tay dày và cầm theo một cái kẹp sắt.

"Lux đấy à! Nay cháu tới đây làm gì đây?"

"ay con dẫn bạn con đến mua vũ khí!"

"Cháu có bạn rồi à, đâu ta xem!"

Ông ấy có vẻ mong chờ.

"Dạ cháu chào ông, cháu là Dante, mới đến vùng này"

Ông vỗ mạnh vào vai tôi và nói.

"Vậy à, cháu cứ gọi ta là ông Fred, nhìn ta như này thôi chứ ta hơn đã 60 tuổi rồi. Nay cháu đến để tìm vũ khí từ lời thằng Andrew đúng không, Dante?"

"Dạ đúng, cháu đang muốn tìm một cây kiếm để sử dụng"

"Vậy thì đi vào đây với ta"

Sau đó, ông đi vào sâu bên trong, bên trong nhìn chả khác gì bên ngoài, trên tường treo nhiều loại vũ khí khác nhau, mỗi loại lại có kiểu dáng và màu sắc khác nhau.

"Cháu thích cây nào thì cứ chọn. Chọn được rồi thì hú lên cho ta biết"

Ông Fred nói xong là liền đi ra sau nhà. Tôi nhìn xung quanh, không có thứ gì làm tôi có chút hứng thú, rồi tôi bị thu hút bởi một cái thùng gỗ ở sâu trong góc của căn phòng, tôi tiến đến để tìm thì thấy được một cây đen bị che lại bởi vô số các món vũ khí khác.

Tôi lôi cây kiếm ra, đó là một thanh kiếm đen từ lưỡi đến cán, ngoài màu sắc của cây kiếm ra thì thật sự nó chẳng có gì đặc biệt. Tôi nói vọng vào gọi ông Fred. Tôi quỳ thục xuống, đầu tôi tự nhiên đau dữ dội, một mảnh kí ước đang dần hiện hữu trong tâm trí tôi. Lux hoảng hốt.

"Cậu có sao không vậy?"

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự