🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Memoria

Ch.1: Nơi xa lạ

~13 phút đọc · 2536 từ · · ⚠️ Báo cáo

"Nơi này là đâu đây?"

Tỉnh lại ở một nơi xa lạ, tôi chẳng nhớ mình là ai. Người tôi cởi trần, chỉ mặc mỗi một cái quần tây đen dài, để lộ cơ thể săn chắc, cơ bắp dù không quá rõ nhưng nhìn qua là biết có tập luyện.

Gạt bỏ sự hoài nghi, tôi đứng dậy và bắt đầu quan sát mọi thứ xung quanh, bây giờ tôi đang nằm trên một con đường hẹp làm bằng đá, trôi lơ lửng trên một khoảng trời rực rỡ và rộng lớn; phía cuối hai đầu của nó có hai phiến đá đang trơ trọi ở đó.

Tôi đi ra gần rìa rồi nhìn xuống, nó là một khoảng tối đen như mực, sâu không thấy đáy.

Tôi nghe thấy một tiếng động nhỏ làm tôi phải nhìn xuống đoạn đường đá, một chữ được khắc ở dưới đó, Zeno.

Ý nghĩa của nó là gì? Tại sao nó lại đó?

Đầu tôi đầy những suy nghĩ rối rắm, nhưng mà cứ ở đây thì cũng chẳng giải quyết được gì, nên tôi thử đi về một hướng xem sao.

Tôi chọn đi qua bên phải.

Vừa đi tôi vừa sắp xếp suy nghĩ.

Những kí ức về tên tuổi của tôi thì tôi không tài nào nhớ lại được, nhưng tôi biết tôi đến từ Trái Đất, cụ thể là đất nước hình chữ S: ở Đông Nam Á.

Đi được khoảng một cây số thì tôi cũng đã đến chỗ phiến đá, nó có dạng hình chữ nhật, cao khoảng ba mét, cũng làm bằng đá và có khung viền, trên nó của còn có một dòng chữ bằng một thứ tiếng gì đó mà cậu không thể hiểu được.

Đột nhiên nó vỡ tan chỉ để lại cái khung trơ trọi, rồi dần dần một vòng xoáy từ từ xuất hiện bên trong cái khung đó.

Cơn tò mò khiến tôi chạy thẳng qua vòng xoáy huyền bí ấy.

Khi bước ra khỏi vòng xoáy, tôi thấy trước mặt tôi vẫn là con đường ấy, nhưng bây giờ bầu trời rực rỡ và khoảng không tối đen đã đổi chỗ cho nhau. Nhìn thử bên dưới nơi tôi bước ra, là cái khung vừa nãy tôi chạy vào.

"Vậy là là nó dùng để liên kết giữa mặt trên và mặt dưới"

Tôi nói với bản thân, rồi tôi đi bộ ra phía bên kia đoạn đường vì tôi thấy được có gì đó ở đấy.

Để ý thấy dưới mặt đường tôi vừa đi qua, cũng có một chữ được khắc ở dưới, nhưng lần này là Finis.

Tôi đi tiếp cho đến thứ đó, nó là một khung đá hình mũi tên bọc xung quanh một tấm gương, do đó tôi nhìn được khuôn mặt trẻ trung với ngũ quan sắc sảo, kiểu tóc dù rối nhưng lại mang nét phong trần của mình.

Mình vẫn đẹp trai vãi ra, tôi tử thẩm với bản thân.

Tôi để ý đến một đoạn văn được khắc trên tấm gương, nó viết bằng thứ tiếng gì đó và chốt hạ với chữ Chaos.

Tôi lại đi ra rìa và cố nhìn xuống dưới, nó là một phiến đá có hình dạng y hệt như thứ ở trước mắt tôi.

Tôi quay đầu lại và đi về cánh cổng và trở về mặt trên, tôi vẫn đi bộ đến đầu bên kia.

Vừa đến nơi thì tôi thấy đã thấy một bóng người khác đang đứng trước phiến đá.

Nó quay lại nhìn tôi, mặt nó giống hệt tôi, cơ thể nó cũng giống tôi, đến cả trang phục lẫn kiểu tóc, như thể nó là song trùng của tôi vậy.

Tôi hoảng sợ kêu lên.

"Mày là ai?"

Nó không nói, chỉ nhìn chằm chằm tôi, không rời mắt làm tôi lạnh sóng lưng. Đôi mắt nó vô hồn, làn xanh xao như một âm binh từ dưới âm phủ chui lên.

Tôi hoang mang nhìn nó, vừa quay đầu đi thì nó lao thẳng về phía tôi và đè tôi xuống, miệng nó mở ra, nước dãi của nó chảy xuống vai tôi.

Nó đang cắn tôi, nó muốn ăn sống tôi.

Tôi hoảng sợ, dãy đành đạch.

Bằng một cách thần kì nào đó, tôi thoát khỏi sự khống chế mà không mất miếng thịt nào, ngoài ra đẩy được thằng đó qua một bên.

Sau đó, tôi chạy bán sống bán chết theo hướng ngược lại, cố gắng để nó không bắt kịp được mình.

Chạy xuyên qua cánh cổng, chạy không ngừng và đến được chỗ cái gương, nó vẫn đang từ từ tiến đến chỗ tôi; bình thản đến lạ, nó như biết chắc rằng con mồi của mình không thể chạy thoát.

Tôi thủ thế. Đây là sự lựa chọn duy nhất mà tôi nghĩ ra được.

Đối đầu với một sinh vật giống hệt mình khiến tôi bất an. Mọi tế bào trên cơ thể tôi đang cố nói rằng không nên đối đầu với sinh vật ấy.

Khi thấy tôi vào thế, nó cũng thủ thế theo, rồi hai đứa nhìn nhau, không động đậy.

Tôi làm liều, đánh phủ đầu trước, ba phát đấm liên tiếp được tung ra.

Nó dùng tay đỡ lại được toàn bộ, tôi lùi lại, lấy đà cho một phát đá. Tôi sút thẳng vào đầu nó, nó dùng tay bắt lại chân tôi và thục vào bụng tôi một phát.

Tôi đau đớn rên rỉ.

"Mẹ kiếp!"

Nó lao đến tôi, chân nó phát sáng lên màu xanh biển huyền diệu, rồi nó di chuyển như một dòng nước, đá ba phát liên tiếp thẳng vào eo và bụng tôi, những chỗ bị nó đánh tôi thấy hơi ướt ướt, như nước vậy.

Tôi chẳng quan tâm đến điều đó vì lúc này tôi đang hộc máu.

Đột nhiên, trên tay phải của nó có một nguồn sáng màu tím đậm, nó đấm thêm một phát nữa vào bụng tôi, cú đấm quá nhanh, mắt tôi không theo kịp, chỉ cảm nhận được nỗi đau. Mắt tôi trợn ngược, nằm một đống.

Trước khi mất hoàn toàn ý thức, vẫn cố gượng dậy và bị ăn một phát đá đau điếng vào đầu. Cú đá đó làm tôi rớt ra khỏi con đường và rơi vào khoảng không rực rỡ kia.


Thứ sinh vật ấy nhìn cậu dần dần rơi xuống rồi biến mất, nó quay lại nơi mà nhân vật chính lần đầu nhìn thấy nó và thả mình rơi vào khoảng không đen tối.

Hắn rơi càng lúc càng nhanh, nhưng dần chậm lại và dừng hẳn.

Hắn đứng trên một không gian đen kịt, nhìn về một hướng và tiếp tục đi. Đi xuyên qua những cánh rừng, những căn nhà đổ nát, . . . Đi trong không gian vô định, hắn đi như không có mục đích, nhưng những bước chân lại dứt khoát đến lạ.

Hắn đi tới một lối đi bằng đá, trước mặt hắn bây giờ là một tòa cung điện nguy nga nhưng lại có vẻ cũ kĩ, như một kiệt tác được tạo từ hàng trăm năm trước; nó giống như những nhà thờ ở những thế kỷ XV đến thế kỉ XVI.

Nó tạo cảm giác vừa cổ điển tôn trọng, những cũng vừa âm u và bí ẩn.

Hắn ta từ tốn tiến vào, bên trong không có đồ đạc gì, chỉ có những họa tiết trạm khắc trên tường theo phong cách kiểu gothic muộn, cả một sảnh chính chỉ có một cái thảm đỏ dài dằng dặc, nhưng ít nhất mọi thứ bên trong vẫn được dọng dẹp khá sạch sẽ.

Hắn bước đi trên thảm vải đỏ, đi cho đến điểm cuối của thảm vải đó, là một cái cầu thang rộng đi lên một cái vương ngai tráng lệ, được giữ gìn rất kĩ.

Hắn ta quỳ một gối xuống hành lễ với người đang ngồi bắt chéo chân, tay chống cằm trên vương ngai.

Trên vương ngai là một người không thể thấy được trọn vẹn khuôn mặt, trên cổ có vết cắt sâu, anh ta mặc bộ đồ giống với các pháp sư, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng bên trong, mặc một chiếc quần tây đen và khoác bên ngoài là một cái áo choàng đen.

Anh ta hơi bất ngờ, cất tiếng hỏi.

"Ngươi tên gì?"

"Dạ thưa, tôi là Dantalion, xin được diện kiến hoàng đế!"

Anh ta hơi nhíu mày, lại hỏi thêm một câu.

"Ngươi không nhớ người là ai sao?"

"Dạ, đây là tất cả những gì mà tôi nhớ được rồi ạ"

Hắn ta trả lời một cách từ tốn.

Anh ta chậc một tiếng nhưng vẫn nói với hắn ta.

"Không cần hành lễ nữa, đứng lên đi, ta sẽ cho ngươi nhớ lại ngươi là ai!"


Ngã xuống một bãi cỏ, đầu tôi đau như búa bổ, người đầy máu và những vết bầm tím do va đập mạnh.

Nhìn lên mặt, Tôi bây giờ chả khác một cái xác, chờ tử thần đến lấy mạng.

Mặt trời ấy bị một hình bóng của một cậu nhóc che đi một nửa, cậu ta hỏi với tôi.

“Chào nha! Cậu là ai? Mà sao cậu lại ở đây?”

“C-cứu t-tôi”

Tôi thều thào nói với cậu ta.

Cậu ta làm phép gì đó, rồi người tôi nhẹ bỗng đi, các vết thương lành lại, những vết bầm tím đã biến mất ngay lập tức.

Vì đã chịu quá nhiều quá nhiều vết thương nên tôi cảm thấy rất mệt, tôi thiếp đi ngay sau khi được cậu ta chữa trị.

Tỉnh lại thêm một lần nữa, bây giờ trời đang dần tối, tôi bật dậy nhìn quanh để tìm cậu nhóc đã giúp tôi.

Hình như cậu ta đã đi mất, bên cạnh tôi còn có một cái áo; chắc là cậu ta để lại cho tôi, tôi mặc vào không chút do dự vì trời đang hơi lạnh, với cả cởi trần đi lanh quanh thì cũng không hay cho lắm.

Tôi đứng trên đồi cỏ nằm giữa một hồ nước, mà hồ nước lại bị bao quanh bởi một cánh rừng thông rộng lớn. Trên mặt cỏ ở sau lưng tôi có một dấu mũi tên phát sáng, chỉ về phía sau chỗ tôi đang đứng, nó chỉ về một cây cầu nối đến cánh rừng.

Sau đó nó bay lên và tách ra thành những đốm sáng xanh huyền ảo, bọn chúng bay ra cây cầu rồi dừng lại, chắc là chúng đang chờ tôi.

Bước lên cây cầu, tôi thấy chúng đứng lại với nhau thành hình mũi tên, chỉ về phía xa xăm trong cánh rừng. Tôi đi theo bọn chúng và đi vào rừng, nhờ có các đốm xanh đã chiếu sáng khu rừng nên đã làm xua tan sự âm u của buổi đêm.

Thoát ra khỏi khu rừng, tôi tới được rìa của của nó, là một đồng bằng trơ trọi không có bất kì động thực vật nào, cỏ cũng không có, chỉ là một phần đất phẳng ở bìa rừng.

Những đốm sáng vẫn dẫn tôi đi thẳng, đi một lúc thì chúng dẫn tôi đến được chân trời, tôi nhìn xuống, bên dưới là một đồi cỏ khác, nó bao la và rộng lớn, không lởm như đồi cỏ chỗ tôi tỉnh dậy. Ở xa xa còn có một tòa thành và những ánh đèn phát ra ở trong đó.

Tôi đang chăm chú quan sát mọi thứ thì lưng tôi cảm nhận được có thứ gì đó chạm vào, là bàn chân của một ai đó, người đó đạp tôi xuống không một chút do dự.

Tôi mất thăng bằng, ngã khỏi mỏm đất tôi đang đứng, tôi từ từ rơi xuống. Tôi cố gắng quay lại nhìn xem ai đã đẩy tôi, đó là một cậu nhóc đội vòng nguyệt quế ở trên đầu.

Hình như đó cũng chính là cậu nhóc đã chữa các vết thương của tôi. Nhưng sao cậu ta lại đá tôi xuống?

Tôi hoảng loạn, sợ rằng mình sẽ tan xương nát thịt ngay khi chạm đất.

Nhưng mà các đốm sáng vẫn bay theo tôi, chúng bao bọc xung quanh tôi, chúng giúp tôi dần chậm lại, rồi dừng hẳn, để tôi đứng trên mặt cỏ tươi tốt.

Tôi hơi tức cậu nhóc đó, tôi đã nghĩ cậu ta là người tốt, thế mà cậu ấy lại đá tôi từ trên đó xuống, hên là có những đốm xanh giúp tôi, không là tôi chết rồi. Mà hình như đốm xanh đó cũng giống như những đốm phát ra từ tay cậu ấy khi chữa vết thương cho tôi trước khi tôi thiếp đi.

Tôi đang suy nghĩ thì từ đằng sau một tiếng gầm gú rợn người được cất lên, tôi giật mình ngoái lại nhìn thì đó là một con bọ to lớn đang lao đến tôi, nó có hình dạng giống con gián nhưng nó lại có màu tím đen, nó không có cánh, hai chi trước của nó rất to, giống của bọ ngựa, đi bằng bốn chi sau và nó đang lao đến tôi.

Tôi chạy bán sống bán chết.

Thứ trên đời tôi sợ nhất là gián, đặc biệt là bị gián đuổi theo. Mà giờ tôi đang bị một con gián cao hai mét dí theo sau lưng.

Tôi gào thét kêu cứu và chạy về phía tòa thành mà tôi thấy ở trên đảo bay, gần đến cổng thành thì có một hình bóng màu đen vụt qua người tôi, thân thể của con bọ bị cắt ra làm ba mảnh; đã một con sói lớn đã giết nó, nó có bộ lông đen tuyền, đôi mắt nó chỉ có màu và không có con ngưa.

Con sói sau khi diệt con gián giúp tôi thì nó liền lẩn mình và biến mất trong bóng đêm.

Tôi chạy thẳng vào cổng thành và va trúng một cô gái, tôi và cô ấy cùng ngã ra đất.

Đó là một cô gái có ngoại hình ưu nhìn, cô ấy có mái tóc màu tím đậm được búi gọn ra đằng sau, mặc một cái áo hở bụng màu trắng và một cái quần đùi, khoác bên ngoài là một cái áo choàng màu đen, bên hông còn có hai chiếc dao găm được chế tác rất công phu.

Phía sau cô ấy còn có một toán người, mỗi người lăm lăm một cây vũ khí vội vàng chạy ra. Bọn họ chạy đi qua tôi, ra xem xác của con gián đã đuổi theo tôi từ nãy đến giờ.

Cô ấy đứng lên chìa tay về phía tôi và hỏi.

"Anh có bị sao không"

Giọng cô ấy nhẹ nhàng như ngoại hình cô ấy vậy.

Tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn sau những gì đã xảy ra, chỉ nhìn vào mắt cô ấy và đờ người ra.

Ánh mắt ta chạm nhau, chỉ muốn ngắm đối phương thật lâu . . .

💬 Bình luận (2)