Lưu Phong giật mình bật dậy, thở dốc như vừa ngoi lên từ đáy nước. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, cái áo ướt đẫm. Trong cơn ác mộng vừa rồi, hắn thấy mình bị một đám thây ma chân dài vây quanh. Ban đầu hắn khoái chí tưởng được hưởng phúc, ai dè chúng nó mở cái mồm thối rắc ngoạm sạch hai hòn dái của hắn.
"Má nó chứ... Dái vẫn còn."
Hắn cuống quýt thò tay xuống cạp quần lót kiểm tra. Thấy hai hạt ngọc vẫn nằm nguyên vẹn, hắn mới thở phào đánh thót một cái. Nhưng ánh mắt hắn vô thức lướt về phía cửa sổ – nơi tấm rèm vẫn che kín, nhưng bên ngoài là thứ ánh sáng xám xịt của một ngày mới. Tận thế không biến mất chỉ vì hắn nhắm mắt.
Hắn ngồi dậy nhìn đồng hồ: 7 giờ sáng. Hắn lột sạch quần áo, mở tủ lạnh ra kiểm tra thức ăn. Bên trong chỉ còn lại vài miếng thịt lợn luộc dính mắm tôm từ hôm qua, ba quả trứng gà, nửa túi gạo và ít rau đã héo nhũn.
"Tiết kiệm lắm thì dồn được hai bữa. Lẽ nào thằng này lại chết đói trước khi kịp cởi áo một em gái nào sao? Không thể nào."
Cái bụng hắn sôi gào thét. Ý nghĩ phải ra ngoài kiếm ăn và tìm đường sống bùng lên. Sóng điện thoại thì ngỏm củ tỏi, gọi cho Từ thúc chỉ nghe tiếng "tít tít" vô vọng. Mạng mất, sóng mất, đến cả mấy trang web đen hắn hay vào cũng ngỏm luôn.
Lưu Phong chửi thề một tiếng, mò vào bếp. Hắn vớ lấy con dao chặt xương to bản, nặng trịch, giắt thêm con dao gọt hoa quả nhọn xắc đằng sau cạp quần đùi. Đeo thêm cái túi vải chéo đựng chai nước suối, hắn mở cửa bước ra.
Cánh cửa gỗ cọt kẹt mở ra. Lưu Phong nhón chân bước ra hành lang tầng 9. Tòa chung cư Lâm Viên vốn đã tàn tàn, nay tĩnh lặng đến rợn người. Hắn vừa đi vừa láo liên đôi mắt, thầm ước giá như có em gái nào hoảng sợ chạy ra ôm chầm lấy hắn xin cứu giúp thì tốt biết mấy.
Xuống tới tầng 8, mọi thứ vẫn vắng ngắt. Hắn thử gõ cửa vài nhà. Căn thứ nhất: khóa. Căn thứ hai: khóa. Đến căn thứ ba, hắn nghe thấy tiếng nước chảy róc rách bên trong.
Lưu Phong mắt sáng rực, ghé tai vào cửa gõ bộp bộp:
"Có ai không? Cho em xin ít mì tôm hay miếng bánh mì coi! Em là trai ngoan tầng 9 đây."
Tiếng nước khựng lại. Một giọng đàn ông cất lên đầy gắt gỏng và cảnh giác:
"Cút ngay! Ở đây không có gì cho mày hết! Tiên sư thằng dở hơi."
"Đù, làm gì gắt thế ông anh." Lưu Phong bĩu môi. Hắn cũng chẳng bất ngờ gì cái thói đời tận thế, lầm bầm chửi vài câu rồi lại lò dò xuống tiếp.
Tầng 4, tầng 3, tầng 2... vắng như chùa Bà Đanh. Nhưng vừa đặt chân xuống bậc thang cuối cùng của tầng 1, một mùi thối rữa nồng nặc xộc thẳng vào mũi hắn, kèm theo tiếng chẹp chẹp nhồm nhàm đến tởm lợm.
Lưu Phong nép sau bức tường, thò cái đầu ra nhìn.
Giữa sảnh tầng trệt, một con thây ma mặc áo phông rách rưới đang quỳ gối, cắm cúi moi móc một cái xác người dưới đất. Đó là một đứa trẻ tầm 8-9 tuổi. Máu me nhầy nhụa bắn tung xoe trên nền gạch.
Bụng Lưu Phong quặn thắt lại. Hắn dâm thật, hám gái thật, nhưng hắn không phải loại máu lạnh. Nhìn đứa nhỏ bị xới tung bụng, cồn cào ruột gan biến thành sự tức giận xối xả.
"Con mẹ nó, đồ quái vật thối nát."
Hắn nín thở, bước những bước nhẹ như mèo mò đêm, tiến lại gần từ phía sau. Tay nắm chặt cán dao chặt xương, hắn dồn toàn bộ sức bình sinh vung mạnh xuống:
"RẮC!"
Lưỡi dao găm phập vào sau gáy con thây ma, nhưng hộp sọ nó quá cứng khiến dao bị kẹt lại. Con thây ma gầm lên một tiếng khè khè, vặn cái cổ gãy gập quay lại. Đôi mắt nó xám bếch, mồm đầy thịt vụn và máu tươi lao thẳng vào hắn.
"Ôi vãi." Lưu Phong hoảng hốt giật mạnh con dao ra, lùi lại một bước.
Con quái vật chồm lên, móng tay đen ngòm cào loạn xạ. Lưu Phong nghiến răng, né sang bên rồi vung dao đập bôm bốp vào thái dương nó. Lần này lưỡi dao xuyên sâu vào não, con thây ma đổ rụp xuống như một bao tải rác.
Hắn còn chưa kịp thở ra hơi hơi thì ngoài cửa chính, hai bóng người xiêu vẹo nữa mò vào. Một con mặc đồ bảo vệ bụng béo mông to, một con mặc đồ lao công tay cầm chổi rách.
"Đông vậy lại đến hội đồng à."
Lưu Phong lùi lại. Rút kinh nghiệm, tốc độ đám này khá chậm. Hắn nhắm con lao công gần hơn, lao đến chém một phát chéo từ vai xuống. Máu đen bắn tung tóe nhưng con thây ma lao công không biết đau, ụp thẳng vào người hắn.
Lưu Phong bị đẩy ngửa ra sau. Con bảo vệ béo mông cũng lù lù tiến tới, hai tay vươn ra chực bóp cổ hắn. Tình thế ngàn cân treo sợi bún!
"Cút ra." Lưu Phong tung một đạp chí mạng vào giữa háng con lao công khiến nó ngã ngửa.
Nhưng gã bảo vệ béo đã chộp được vai hắn. Hắn xoay người xoạc chân đạp mạnh vào khớp gối nó, làm nó khuỵu xuống. Lưu Phong vội vã vọt ra cửa chính chung cư để lấy không gian rộng rãi.
Vừa ra khỏi cửa, hắn nấp ngay sau bức tường. Con bảo vệ lao ra, hắn vung dao chém phập vào cổ nó. Nhưng gã này quá béo, lớp mỡ và cơ dày khiến con dao lại bị kẹt. Con thây ma gầm lên, chồm đè nghiến Lưu Phong xuống đất.
Mồm nó há rộng toàn răng vàng ố, đẫm nước dãi thối rữa cắm thẳng xuống cổ hắn. Lưu Phong gồng hai tay đỡ lấy cằm nó, cơ mặt giật liên hồi vì dùng sức quá đà:
"Mẹ kiếp... Mới mười tám tuổi... Chưa được chơi gái... Không thể chết ở đây được."
Hắn rút con dao gọt hoa quả sau lưng, đâm đôm đốp vào sườn con thây ma, nhưng vết đâm quá nhỏ chẳng ăn thua. Con dao bị hất văng ra xa. Lực ép trên cổ ngày càng nặng, mắt Lưu Phong bắt đầu hoa lên, bóng tối kéo đến...
ĐÙNG!
Một vệt sáng vàng óng từ trên trời bất ngờ rơi thẳng xuống đất ngay cạnh mặt hắn. Ánh sáng lóe lên rồi biến mất, để lại một cây búa rỉ sét cán gỗ đen bóng, đầu búa to đùng loang lổ vết sắt hoen gỉ.
Không cần biết từ đâu ra, Lưu Phong gầm lên một tiếng như dã thú, vặn người dùng hết sức hất gã bảo vệ béo ra rồi lăn mình tới chộp lấy cán búa. Cảm giác cầm cây búa nặng trịch vô cùng quen tay – trò đập đá đóng đinh ở công trường hắn làm mấy tháng nay rồi.
"Ăn búa này con chó."
BỊCH!
Lưu Phong xoay hông vung búa một vòng tròn tuyệt mỹ. Đầu búa nặng nề nện thẳng vào thái dương gã bảo vệ. Một tiếng nổ bộp vang lên, cái đầu thây ma vỡ tung như quả dưa hấu bị đập phá. Xác nó đổ gục ngay tại chỗ.
Con lao công lúc này mới lết từ trong nhà ra. Lưu Phong không chờ đợi, lao tới giáng thêm một búa từ trên xuống thẳng đỉnh đầu nó.
BỘP!
Bộ não thối rữa nát bét. Cả hai con quái vật đều nằm thẳng cẳng.
Lưu Phong đứng chống búa, thở hồng hộc, mồ hôi trộn lẫn máu đen chảy ròng ròng trên mặt.
Đúng lúc đó, hai tia sáng màu vàng nhỏ từ hai cái xác bay vọt ra, chui tọt vào ngực hắn. Một bảng huỳnh quang màu xanh bỗng nhiên hiện ra ngay trước mắt:
[BẠN NHẬN ĐƯỢC 2 ĐIỂM KINH NGHIỆM]
LEVEL 1: (2/10)
Thể lực: 1/1
Sức mạnh: 1/1
Tốc độ: 1/1
Tinh thần: 1/1
Điểm tiềm năng: 0
Kỹ năng: Không
Lưu Phong đứng chết lặng, hai mắt trố ra nhìn cái bảng giao diện lơ lửng:
"Cái gì thế này?! Hệ thống game online à? Giết thây ma được tăng cấp thật sao?! Thế này thì... bá quá rồi."
Chưa kịp ăn mừng thì ngoài đường đã có tiếng chân xôm xốp tiến lại. Mấy con thây ma nghe thấy tiếng động đang kéo đến. Lưu Phong không ngu mà ở lại cân cả đám. Hắn nhanh tay cầm cây búa rỉ sét, xách túi vải cắm đầu chạy tót lên cầu thang, phi thẳng về phòng tầng 9 rồi khóa chặt cửa lại.
9 giờ sáng.
Lưu Phong đứng dưới vòi nước nhà tắm, dội nước rào rào rửa sạch đống máu thối và mồ hôi trên người. Cây búa rỉ sét dựng ngay cạnh bồn cầu.
Tắm xong, hắn quấn cái khăn ngang hông, ra bàn lục lại chiếc điện thoại đã mất sóng, mở phần tin nhắn cũ với thằng bạn thân cấp ba:
"Số 34 đường Sao Biển, thành phố Chung Quỳ."
Hắn lẩm bẩm tính toán:
– Nhà nó cách đây tầm 3-4 cây số. Nhưng từ chỗ mình đến chỗ Từ thúc lại ngược đường tận 12 cây.
Lưu Phong nuốt ừng ực miếng thịt lợn luộc còn lại. Với cái hệ thống tăng cấp này, hắn không sợ chết đói nữa. Trên đường đến nhà thằng bạn thân ở đường Sao Biển kiểu gì chẳng đi qua cái siêu thị to đùng đầu phố. Vào đó vừa được đập thây ma lên cấp, vừa tha hồ hốt đồ ăn, biết đâu lại vơ được vài em chân dài đang trốn trong đó nữa thì... ôi thôi, mỹ mãn."
Lưu Phong nhe răng cười dâm dật, vỗ vỗ vào cạp quần lót:
"Tận thế thì sao chứ? Có hệ thống trong tay, anh đây sẽ biến cái tận thế này thành sân chơi của riêng mình."
Hắn ăn sạch mâm cơm, cầm cây búa theo, chuẩn bị cho cuộc đi săn đầu tiên.