CHƯƠNG 2: PHÁO ĐÀI LÕI VÀ DANH SÁCH SINH TỒN
Tiếng máy khoan rít lên chói tai, bê tông vỡ vụn thành từng mảng.
Trầm Cảnh không hề liếc xuống hố đào. Ánh mắt anh chỉ dừng ở bốn góc mái:
"Camera đặt ở đây."
Mùi bụi vôi và dầu mỡ công nghiệp xộc thẳng vào mũi. Kiếp trước, thứ đáng sợ nhất khi thảm họa ập đến chưa bao giờ là cái lạnh, mà chính là lòng người.
Hắc Phong lẳng lặng bước theo sau, đôi tai dựng đứng quan sát đống xà bần và toán công nhân đang hối hả làm việc.
Giám sát công trình kỹ sư Lợi lau vội mồ hôi trên trán, ghé sát tai anh thì thào:
"Anh Cảnh này, ban quản lý khu công nghiệp vừa cử người sang ngó nghiêng. Họ thắc mắc sao làm kho lạnh mà anh lại đào hố sâu tới sáu mét dưới sàn thế này?"
"Bệ gia cố chịu tải cho máy nén công nghiệp nặng vài chục tấn và bể nước làm mát âm sàn," Trầm Cảnh thản nhiên đưa ra lý do kỹ thuật đã chuẩn bị sẵn. "Giấy phép cải tạo nội bộ tôi đã nộp xong gọn gàng với ban quản lý rồi. Đây là xấp một trăm triệu tiền thưởng riêng cho anh và đội thợ."
Anh đẩy xấp tiền mới cứng về phía Lợi, ánh mắt đanh lại:
"Yêu cầu duy nhất của tôi: Làm kín kẽ, tuyệt đối không để bản vẽ chi tiết lọt ra ngoài, và cấm người ngoài bén mảng vào khu vực phòng điều hành đang đào hầm. Rút ngắn thời gian thi công xuống đúng 12 ngày."
Xấp tiền thưởng một trăm triệu lập tức xóa sạch chút băn khoăn còn sót lại của Lợi. Gã sáng mắt, nhanh tay nhét tiền vào túi áo bảo hộ rồi vỗ ngực đôm đốp:
"Anh yên tâm! Đã có giấy phép lại thêm tiền thưởng thế này thì anh em làm ca ba xuyên đêm! Người ngoài hay ban quản lý có ngó vào cũng chỉ nghĩ anh em đang làm phần móng gia cố bệ máy thôi!"
Trầm Cảnh gật đầu. Nền bê tông phía trong phòng điều hành đang được bí mật biến thành Pháo đài lõi - nơi anh và Hắc Phong sẽ cố thủ khi bão tuyết âm 60 độ C giáng xuống và bề mặt đất biến thành vùng đất chết.
Sáng ngày 5 tháng 6. Thời gian đếm ngược: 39 ngày.
Mỗi sáng thức dậy, Trầm Cảnh lại cẩn thận gạch một gạch đỏ lên tờ lịch treo tường. Từng dấu gạch đỏ như kéo lưỡi dao tử thần xuống gần thêm một chút.
Trong phòng làm việc, cây bút đỏ lướt dứt khoát trên sơ đồ ngân sách 18 tỷ VNĐ:
Năng lượng: 8,6 tỷ.
Thực phẩm: 5,2 tỷ.
Y tế: 1,3 tỷ.
Phòng thủ và Hạ tầng: Phần còn lại.
Không một khoản nào được phép vượt ngân sách. Bởi sau tận thế... tiền chỉ còn là giấy. Mạng người mới là thứ đắt nhất.
Để tránh thu hút sự chú ý khi thu mua hàng chục tấn lương thực cùng lúc, Trầm Cảnh mua lại ba công ty thương mại đang tạm ngưng hoạt động rồi chia nhỏ các đơn hàng.
Mọi hóa đơn, chứng từ và địa chỉ nhận hàng đều được tách riêng thành nhiều bộ, không để bất kỳ mắt xích nào nhìn thấy toàn bộ kế hoạch. Mỗi ngày, từng xe container từ ba công ty khác nhau lần lượt cập bến Bắc Hòa. Xe chở gạo không bao giờ đi cùng xe chở đồ hộp. Hàng đông lạnh tách riêng khỏi ngũ cốc. Không một nhà cung cấp nào biết toàn bộ lượng hàng anh thực sự mua. Dành riêng cho Hắc Phong, 3 tấn thức ăn hạt cao cấp, thịt sấy và vật tư thú y cũng được chia nhỏ vận chuyển qua nhiều nhà vận chuyển khác nhau.
Tuy nhiên, cuộc thu mua không hoàn toàn êm đẹp. Ngay ngày thứ ba giao dịch, chủ đại lý nông sản lớn ở tỉnh An Châu đột ngột giật dây đòi giữ lại 30% lượng gạo đã cọc để bán sang tay kiếm lời.
Gã chủ đại lý nhấp ngụm trà, nhếch môi:
"Chú Cảnh thông cảm, giá nông sản đang vọt lên từng giờ. Anh trả lại tiền cọc, chú có lôi nhau ra tòa cũng mất cả năm trời!"
Trầm Cảnh không hề hoảng loạn. Kiếp trước, sau khi tận thế bùng nổ, chính đại lý này từng bị cơ quan chức năng phanh phui đường dây găm hàng lậu. Hai kho chui ven sông của gã từng xuất hiện trên khắp các mặt báo.
Trầm Cảnh viết hai địa chỉ kho chui lên tờ giấy, thản nhiên đẩy sang:
"Giao đủ 40 tấn gạo đúng hẹn. Hoặc sáng mai, Đội Quản lý thị trường sẽ tới hai kho này."
Trước khi tới đây, anh đã bỏ ra vài triệu thuê người tới chụp ảnh hai kho hàng đúng thời điểm này.
Gã chủ đại lý giật thót người, vội vã rút điện thoại bấm gọi xác minh. Cuộc gọi vừa kết nối, đầu dây bên kia lập tức hốt hoảng:
"Anh! Có người đang đứng chụp hình ngay ngoài hai kho chui!"
Mặt gã chủ đại lý lập tức cắt không còn một giọt máu. Nửa tiếng sau, hợp đồng giao đủ 100% số lượng được ký xác nhận trong êm đẹp.
Chiều ngày 10 tháng 6. Thời gian đếm ngược: 34 ngày.
Trầm Cảnh bước tiếp vào trận chiến sinh tử thứ hai: Năng lượng.
Kiếp trước, nhiều người chết rét chứ không chết đói. Ở âm 60 độ C, dầu thông thường gần như vô dụng. Muốn máy phát điện hoạt động liên tục, chỉ có Diesel Arctic chuyên dụng - loại dầu diesel chuyên dụng cho môi trường giá lạnh cực độ.
Để gom lượng nhiên liệu nhạy cảm này, Trầm Cảnh tìm đến Bảy Tàu - gã trùm kho vận hàng hải vùng duyên hải Hải Châu.
Trái ngược với vẻ xởi lởi của Trùm Báo, Bảy Tàu là kẻ cực kỳ ít nói. Gã ngồi sau bàn gỗ gụ, tay cầm chiếc dao cắt xì gà bằng thép gọt từng lát nhỏ, đôi mắt ti hí sâu hun hút.
Gã nhìn bản danh mục hàng hóa của Trầm Cảnh, rít một hơi xì gà:
"Muốn lấy Diesel Arctic?"
"Kho lạnh." Trầm Cảnh thản nhiên đẩy tập hồ sơ pháp nhân kèm tờ séc bảo chi sang. "Tôi trả đủ 100% tiền hàng, cộng 300 triệu tiền phế kho bãi cho anh Bảy. Chỉ cần hàng về đúng hầm chứa ngầm ở Bắc Hòa."
Bảy Tàu ngưng tay, chậm rãi đặt chiếc dao cắt xì gà xuống mặt bàn gỗ vang lên một tiếng kịch khô khốc:
"Ở bến cảng của tao, mỗi năm chìm vài cái xác cũng chẳng ai hỏi. Tiền tao nhận, hàng tao giao. Nhưng nếu kéo công an hay xã hội đen tới đây, người đầu tiên chìm xuống nước sẽ là mày."
"Tôi hiểu quy củ," Trầm Cảnh đáp ngắn gọn, ánh mắt không một chút nao núng.
Bảy Tàu nhìn chằm chằm Trầm Cảnh gần nửa phút. Căn phòng ngột ngạt chỉ còn tiếng lách tách của đầu xì gà cháy đỏ.
Gã dùng đầu ngón tay gõ hai cái lên mặt bàn gỗ gụ:
"Ba ngày."
21:00 tối cùng ngày.
Trầm Cảnh trở về căn phòng khách sạn thuê tạm ở Lăng Châu. Màn hình điện thoại liên tục nhấp nháy cuộc gọi từ người chú họ Trầm Quốc Bảo.
Anh bấm nghe. Giọng nói rao giảng đạo đức giả tạo lập tức vang lên:
"Tiểu Cảnh đấy à? Đêm qua chú nằm mơ thấy bố mẹ mày, tỉnh dậy mà rớt nước mắt... À, nghe nói cháu mới bán nhà được mấy tỷ. Em họ cháu đang thiếu vốn làm ăn, cháu chuyển cho chú mượn tạm vài trăm triệu. Người nhà phải biết đùm bọc nhau, đừng để người ngoài nhìn vào lại cười cho..."
"Bố mẹ tôi mất lâu rồi, không cần chú phải nằm mơ khóc hộ," Trầm Cảnh ngắt lời, giọng lạnh như băng ngàn năm. "Tiền của tôi, tôi tự dùng. Đừng bao giờ gọi vào số này nữa."
Túyp... túyp... túyp...
Anh dứt khoát dập máy, tháo luôn SIM điện thoại ném thẳng vào ly nước lọc. Mọi sự thương hại thừa thãi hay mối quan hệ máu mủ độc hại sẽ bị cắt đứt hoàn toàn trước khi tận thế gõ cửa.
Hắc Phong tiến lại gần, khẽ gác cái đầu nặng trịch lên đùi anh. Trầm Cảnh cúi xuống vuốt ve đôi tai dựng đứng của con chó, khẽ thì thầm:
"Chỉ có mày mới không bao giờ phản bội tao."
Ngày 20 tháng 6. Thời gian đếm ngược: 24 ngày.
Đồng hồ đếm ngược trên máy tính nhấp nháy liên tục, nhắc nhở quỹ thời gian đang cạn dần từng phút.
Đúng vào ngày thứ mười hai của công trình, cánh cửa chống nổ bằng thép đúc khép lại bằng một tiếng xì nén khí cùng tiếng ầm nặng nề, cách ly hoàn toàn hầm ngầm với thế giới bên ngoài.
Sáu mét dưới lòng đất, ba máy phát Cummins gầm lên êm ái khi chạy thử nghiệm. Sau lớp bê tông dày bốn mươi centimet là hai bồn chứa Diesel Arctic tràn đầy, hệ thống giếng khoan sâu một trăm năm mươi mét phun lên dòng nước sạch mát lạnh qua bộ lọc đa tầng. Trên màn hình điều hành, tám camera AI quét liên tục, âm thầm giám sát mọi biến động quanh nhà kho.
Sau khi đi hết một vòng hầm để tự tay kiểm tra từng cánh cửa, van nước và đường dây điện, Trầm Cảnh mới rời phòng điều hành khi thấy mọi chỉ số đều đạt yêu cầu.
Năm ngày kế tiếp, từng chuyến xe tải nối đuôi nhau chạy vào kho. Gạo, ngũ cốc, thực phẩm sấy thăng hoa, dầu ăn và gia vị nhanh chóng phủ kín các dãy kệ thép. Nguồn vốn 18 tỷ VNĐ vắt cạn, chỉ còn lại chưa đầy 300 triệu tiền mặt dự phòng.
Trầm Cảnh bước ra trước cửa kho, ngẩng đầu nhìn bầu trời mùa hè oi ả. Cái nắng tháng 6 như thiêu như đốt, nhiệt độ bên ngoài vọt lên 39 độ C. Dòng người bên dưới vẫn hối hả ngược xuôi, than thở về đợt nắng nóng kỷ lục.
Ở nơi cách đây hàng nghìn kilômét... cơn bão đầu tiên đã thức giấc.
Chỉ còn mười chín ngày... Nhân loại sẽ bước vào mùa đông cuối cùng.
Thời gian đếm ngược: 19 ngày.
Trầm Cảnh siết chặt nắm tay, ánh mắt đanh lại:
"Pháo đài hoàn thành."
"Lương thực đầy đủ."
"Nhiên liệu sẵn sàng."
"Bây giờ là lúc chuẩn bị Răng và Móng Vuốt!"
Hắc Phong đang nằm trước cửa hầm bỗng bật dậy. Hai tai dựng đứng, cổ họng phát ra tiếng gầm trầm thấp như đang cảm nhận được điều gì đó.
Ting! Ting! Ting!
Sau năm ngày yên ắng, tối nay chuông báo động dồn dập vang lên.
Trong phòng điều hành hầm ngầm, màn hình chiếc máy tính cầm tay trên tay Trầm Cảnh lóe sáng đỏ. Ống kính hồng ngoại đêm của Camera 04 hiển thị một hình ảnh rõ nét: Trên con đường đất vắng người phía sau nhà kho, một chiếc xe bán tải màu đen tắt toàn bộ đèn pha đang đỗ lặng lẽ dưới lùm cây.
Qua ống kính phóng đại AI, kính cửa xe chậm rãi hạ xuống một nửa. Một kẻ bận đồ đen cầm chiếc ống nhòm hồng ngoại ngẩng đầu lên.
Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào chiếc camera ngụy trang trên hộp kỹ thuật.
Hắn giơ ngón tay, chỉ thẳng vào ống kính.
Rồi... hắn nở một nụ cười.
Trong phòng điều hành, Trầm Cảnh chậm rãi đặt chiếc máy tính cầm tay xuống bàn. Đồng tử anh co lại, bình tĩnh đến đáng sợ.
Anh tiến về phía ngăn bàn, kéo nhẹ ra. Bàn tay lạnh ngắt siết chặt cán chiếc rìu cứu hỏa bằng thép đúc.
Khóe môi Trầm Cảnh khẽ cong lên một vệt sắc lạnh:
"Kiếp trước, là các người đi săn."
"Kiếp này... Kẻ đi săn sẽ đổi thành con mồi."