🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.12: TÍN HIỆU TRÊN DẢI TẦN CHẾT VÀ BÃI ĐỖ BẮC HÒA

~15 phút đọc · 2874 từ · ⚠️ Báo cáo

CHƯƠNG 12: TÍN HIỆU TRÊN DẢI TẦN CHẾT VÀ BÃI ĐỖ BẮC HÒA
Bên ngoài lớp kính tổng hợp gia cường ba tầng, trận đại tuyết dường như muốn nuốt chửng toàn bộ vách núi phía bắc. Gió rít qua các khe xả áp của pháo đài tạo nên những tiếng hú ghê rợn như tiếng cưa kim loại. Cái lạnh gắt gao tràn ngập bầu khí quyển ngoài kia đủ sức biến một giọt nước mắt thành tinh thể băng cứng trước khi nó kịp rơi xuống đất. Trong khoang điều hành trung tâm của Pháo đài Bắc Hòa, mùi ozone đắng ngắt xộc thẳng vào cuống họng mỗi khi van xả áp tự động động cơ chính kích hoạt.
Dưới sàn bê tông, tiếng ngân rung tần số thấp từ lò phản ứng hạt nhân thu nhỏ lan truyền qua từng khớp nối cơ khí. Sau khi được tích hợp năng lượng từ khối tinh thể biến dị cấp hai, dải đèn báo trạng thái trên vách thép đồng loạt chuyển từ màu vàng hổ amber sang xanh lục sắc lạnh.
"Cường độ dòng năng lượng đầu ra đã ổn định ở mức 142% so với tải danh định ban đầu," âm thanh tổng hợp của hệ thống quản lý pháo đài vang lên phẳng lặng. "Hệ thống vách gia nhiệt tầng sâu và lưới điện cao thế ngoại vi đã hoàn tất chu kỳ đồng bộ. Dự báo tiêu hao nhiên liệu diesel giảm 40%, nguy cơ đông kết đường ống dẫn phụ đã bị triệt tiêu hoàn toàn."
Lâm Thanh Hàn đứng tựa lưng vào mép bàn chỉ huy, hai tay khoanh trước ngực. Bộ đồ tác chiến màu xám xịt ôm sát vóc dáng mảnh mai nhưng săn chắc. Cô đăm đăm nhìn vào màn hình hiển thị phụ, nơi những dải sóng năng lượng đang nhấp nhô liên tục như nhịp tim của một con quái vật sắt thép.
"Biên độ này... công suất dư thừa đủ để thắp sáng cả một thành phố vệ tinh cũ trong nhiều tháng," Lâm Thanh Hàn khẽ mím môi, làn hơi mỏng phả ra không khí lạnh ngắt rồi tan nhanh. "Nếu dải tần bức xạ này lọt ra ngoài, các trạm trinh sát địa tầng của những thế lực khác chắc chắn sẽ không bỏ qua."
Trầm Cảnh không ngẩng đầu. Ngón tay anh lướt nhẹ trên màn hình điều khiển cảm ứng cơ học, rà soát lại từng thông số áp suất của giếng thông gió số 3.
"Trận bão tuyết tích điện ngoài kia là lớp ngụy trang hoàn hảo nhất," Trầm Cảnh lên tiếng, giọng nói không chứa chút gợn sóng. "Khí quyển chứa mật độ tinh thể băng mang điện cực cao sẽ bóp nghẹt mọi sóng vô tuyến tầm xa. Bất kỳ kẻ nào muốn quét được dấu vết nhiệt của pháo đài này đều phải bò tới tận ranh giới vành đai công nghiệp Bắc Hòa, cách chúng ta không quá năm cây số."
Cánh cửa thép trượt ngang vang lên một tiếng "khạch" khô khốc. Trung tá Mạnh Hùng bước vào. Dù sống trong điều kiện ngầm dưới lòng đất, tác phong của người cựu sĩ quan vẫn giữ nguyên vẻ góc cạnh: quân phục chỉnh tề, ủng da cao cổ gạt sạch tuyết đóng băng trước khi bước qua vạch cách ly.
"Báo cáo Chỉ huy!" Mạnh Hùng đứng nghiêm, thực hiện động tác chào theo đúng điều lệnh. "Tiểu đoàn 7 đã hoàn tất lượt tuần tra hành lang số 4 và khu vực cửa xả xỉ nhiệt khẩn cấp. Toàn bộ các chốt gác ngoại vi đều duy trì trạng thái trực chiến 100%."
Trầm Cảnh ngẩng đầu, gật nhẹ: "Tốt. Bảo anh em luân chuyển ca trực, sử dụng hệ thống camera quang học đông nhiệt tự động để giảm bớt thời gian đứng gác ở các điểm thông gió. Cái lạnh ngoài kia sẽ rút cạn thể lực của binh sĩ nhanh hơn bất kỳ cuộc đấu bùn nào."
"Rõ!" Mạnh Hùng đáp, nhưng ông không lui ra ngay. Sắc mặt người cựu sĩ quan chùng xuống, ông bước lại gần bàn chỉ huy chính, lấy ra một thẻ nhớ dữ liệu dã chiến đặt lên khay đọc. "Tuy nhiên, có một biến số. Chiều nay, trong lúc quét dải tần thông tin quân sự cũ, tổ viễn thông của chúng tôi đã thu được một tín hiệu bước sóng ngắn bất thường. Nguồn phát đi từ hướng nam, tọa độ tiệm cận Căn cứ quân sự ngầm số 4."
Lâm Thanh Hàn lập tức tiến lại một bước, mắt nheo lại: "Căn cứ số 4? Chẳng phải đó là boong-ke dự trữ chiến lược cấp quân khu sao? Theo đúng quy trình vận hành thời chiến, nơi đó phải do lực lượng chính quy nắm giữ cùng kho tài nguyên khổng lồ. Sao lại có tín hiệu đơn lẻ?"
"Không phải tín hiệu cầu viện chuẩn," Mạnh Hùng đẩy giao diện phân tích lên màn hình lớn. "Xem chuỗi mã hóa này đi. Đây là giao thức liên lạc tuyệt mật cũ mang mã hiệu 'Sói Xám'. Nhưng cấu trúc của nó đã bị can thiệp thô bạo. Nó đang phát đi phát lại một đoạn mã vòng lặp vô tận suốt mười hai tiếng qua."
Trầm Cảnh nhìn chằm chằm vào biểu đồ dạng sóng. Anh không vội kết luận mà kích hoạt mạng lưới cảm biến địa chấn tầm xa được cấy ngầm dọc theo tuyến đường quốc lộ dẫn vào khu công nghiệp. Trên biểu đồ thời gian thực, ngoài tín hiệu sóng vô tuyến, các đầu thu địa chấn phản ánh những nhịp rung chấn cơ học rất mỏng, ngắt quãng nhưng có quy luật.
"Đó không phải là lệnh triệu tập của quân đội," Trầm Cảnh lạnh nhạt cất lời, chỉ ngón tay vào hai điểm dao động biên độ thấp trên màn hình. "Tín hiệu vô tuyến được phát ra từ một máy phát điện di động công suất nhỏ. Đi kèm với nó là chuyển động của phương tiện cơ giới hạng nhẹ đang di chuyển chậm trên lớp băng tuyết. Kẻ phát tín hiệu đang chủ động phát đi 'mồi nhử' để dò xét phản ứng của những nhóm người sống sót trong khu vực."
Lâm Thanh Hàn nhíu mày: "Ý anh là... một băng cướp mạt thế?"
"Một lũ thợ săn người," Trầm Cảnh sửa lại. "Khi lương thực và nhiên liệu dự trữ trong các đô thị cạn kiệt dưới cái lạnh này, việc săn bắt các nhóm sống sót nhỏ lẻ để cướp tài nguyên hoặc biến họ thành lao dịch là lựa chọn duy nhất của những kẻ không có khả năng tự sản xuất. Chúng mượn danh nghĩa Căn cứ số 4 để dụ những kẻ tuyệt vọng tự tìm đến."
Mạnh Hùng siết chặt nắm đấm, khớp ngón tay kêu ngấu nghiến: "Chúng ta có nên cử một đội phục kích, tiêu diệt trạm lặp di động này ngay trên đường quốc lộ không?"
"Không cần thiết," Trầm Cảnh lắc đầu. "Di chuyển quân đội ra ngoài trong bão tuyết tàn khốc này để săn một vài kẻ trinh sát là hành động lãng phí năng lượng vô ích. Hơn nữa, chúng ta chưa xác định được vị trí sào huyệt chính của chúng. Nếu chúng đã chủ động thả mồi, chúng ta chỉ cần biến Bắc Hòa thành điểm dừng chân cuối cùng của chúng."
Trầm Cảnh thao tác nhanh trên bảng điều khiển trung tâm. Anh không ngắt tín hiệu quét của đối phương, ngược lại, anh chỉ đạo hệ thống xả ra một lượng nhỏ dòng bức xạ nhiệt giả lập từ hệ thống thông gió số 2, đồng thời phát đi một dải sóng phản hồi bị nhiễu đoạn—mô phỏng trạng thái của một kho bãi tự động đang gặp sự cố rò rỉ năng lượng.
"Cho chúng một lý do để nảy sinh lòng tham," ánh mắt Trầm Cảnh lóe lên một tia sắc lạnh. "Khi con thú đói thấy mùi máu, nó sẽ tự lết xác đến."
Cách vành đai Bắc Hòa bốn mươi lăm cây số về phía nam.
Bên trong một trạm bảo dưỡng xe cao tốc đã bị bỏ hoang, không khí đặc quánh mùi dầu mỡ cháy dở và mùi mồ hôi cơ thể nồng nặc. Băng đảng "Sói Lửa"—một trong những thế lực cướp bóc tàn bạo nhất vừa ngoi lên sau đại nạn—đang dựng trạm chỉ huy tạm thời.
Gã thủ lĩnh, kẻ tự xưng là "Sói Xám", ngồi trên một chiếc lốp xe tải hạng nặng. Một gò má gã bị biến dạng do vết bỏng lạnh sâu, để lộ ra mảng thịt xám xịt. Gã đang nhai gấu gấu một miếng thịt khô cứng như đá, mắt chớp gạt những hạt tuyết đọng trên lông mi.
Trước mặt gã, chiếc máy thu thanh quân sự cải tiến đang phát ra những tiếng "xè xè" chói tai, đan xem là dòng thông số bức xạ nhiệt vừa vọt lên trên màn hình kim loại cũ kỹ.
Tên phó tướng gầy gộc, hai hốc mắt sâu hoắm vì thiếu ngủ, lao đến gào lên phấn khích: "Đại ca! Tín hiệu phản hồi từ hướng Bắc Hòa! Mức nhiệt rò rỉ tăng đột biến gấp bốn lần! Đích thị là một kho nhiên liệu ngầm hoặc trạm phát điện tự động chưa bị phát giác!"
Sói Xám giơ bàn tay thô ráp, chĩa thẳng cái sống dao găm lạnh ngắt vào mặt tên đàn em.
"Câm miệng," giọng Sói Xám trầm đục như tiếng đá lăn dưới vực. "Mồi ngon tự rơi vào miệng chỉ có trong bẫy chuột. Trong cái thời tiết này, một trạm điện duy trì được dòng nhiệt rò rỉ mạnh như vậy nghĩa là cơ sở hạ tầng của chúng phải cực kỳ hoàn chỉnh. Kẻ cai quản nơi đó không phải là gà mờ."
Tên phó tướng ngập ngừng: "Vậy... chúng ta rút? Binh lính dưới quyền đang gào lên vì thiếu dầu diesel rồi. Nếu không tìm được nguồn bổ sung trong hai ngày tới, nửa số xe bọc thép của chúng ta sẽ biến thành những hòm sắt ướp lạnh!"
Sói Xám nhe răng cười, lộ ra hàm răng ố vàng khè. Gã đứng dậy, khoác lại chiếc áo lông gấu dày cộp.
"Rút làm sao được. Nhưng lao cả đoàn xe vào đó là trò ngốc. Lập tức điều Đội trinh sát số 1. Cho chiếc BRDM-2 đi đầu, kéo theo một xe tải chở quân nhẹ. Bật hệ thống quét chấn động mặt đất, di chuyển theo đội hình giãn cách ba trăm mét." Sói Xám tiến lại bản đồ dã chiến, cắm mạnh chiếc dao găm xuống vị trí ngã ba Bắc Hòa. "Lực lượng chủ lực dừng lại ở khoảng cách bốn cây số. Đội trinh sát chỉ được phép thăm dò ranh giới bãi đỗ xe. Nếu có bất kỳ biến động bất thường nào, rút ngay lập tức. Ta sẽ dùng pháo cối 120mm san phẳng bề mặt của chúng từ xa trước khi tiến vào!"
Sói Xám tự hào về sự cẩn trọng của mình. Trải qua vô số trận đụng độ tàn khốc trong mùa đông mạt thế, sự nghi ngờ đã giúp gã sống sót. Nhưng gã không thể ngờ rằng, toàn bộ tư duy tác chiến kiểu cũ đó đã bị đọc vị hoàn toàn từ cách xa mười dặm.
Tờ mờ sáng hôm sau.
Tuyết vẫn rơi dày đặc, tầm nhìn quang học giảm xuống dưới năm mươi mét. Bề mặt bãi đỗ xe rộng hàng ngàn mét vuông của Khu công nghiệp Bắc Hòa phủ một lớp băng dày đóng cứng, lấp lánh sắc xám lạnh dưới ánh sáng mờ nhạt của buổi bình minh mạt thế.
Trong phòng điều hành pháo đài, màn hình hiển thị địa chấn 3D vạch ra hai vệt sáng màu đỏ đang chậm chạp tiến vào khu vực ranh giới.
Chiếc xe bọc thép trinh sát BRDM-2 với lớp vỏ thép xám xịt đang dội những tiếng động cơ gầm gừ nặng nề xé tan không khí tĩnh lặng. Theo sau nó năm trăm mét là một chiếc xe tải Ural đã qua chỉnh sửa, cắm đầy các tấm thép hàn gia công thô kệch trên cabin. Đúng như Sói Xám ra lệnh, chúng dừng lại ngay sát mép bãi đỗ xe chính, không tiến sâu thêm một bước nào.
Lâm Thanh Hàn đứng sau lưng Trầm Cảnh, tay cô đã nắm chặt lấy báng súng tiểu liên tác chiến ngầm, ánh mắt sắc bén: "Bọn chúng rất cảnh giác. Xe chủ lực không lộ diện, chỉ thả hai phương tiện dò đường. Chiếc bọc thép đó có giáp dày, đạn bộ binh thông thường không thể xuyên thủng nhanh chóng."
"Chúng ta không cần dùng đến một viên đạn nào để phá giáp," Trầm Cảnh điềm tĩnh đáp.
Anh kéo một cần gạt bảo vệ màu đỏ trên bảng điều khiển phụ, mở ra giao diện điều khiển mạng lưới địa nhiệt vi tần ngầm.
Bề mặt bãi đỗ xe Bắc Hòa không phải là bê tông thông thường. Bên dưới lớp gia cường cốt thép là mạng lưới cuộn dây cảm ứng từ cao tần tầng sâu—vốn được thiết kế từ thời trước mạt thế để rã đông nhanh cho các xe vận tải hạng nặng trong mùa đông khắc nghiệt, nay đã được Trầm Cảnh đấu nối trực tiếp vào dòng điện từ lò phản ứng hạt nhân.
"Bắt đầu kích hoạt hệ thống biến thiên từ trường tầng sâu," Trầm Cảnh lạnh đạm ra lệnh.
Dưới lớp băng tuyết dày nửa mét của bãi đỗ xe, không có tiếng nổ nào vang lên. Nhưng một luồng sóng xung từ trường tần số cao cực mạnh lập tức quét qua không gian trong bán kính năm trăm mét.
Ngay tức khắc, chiếc xe bọc thép BRDM-2 đang nổ máy dồn dập đột nhiên khựng lại. Luồng xung từ trường cường độ cao chạy qua khung gầm kim loại, tạo ra dòng điện Foucault cảm ứng mãnh liệt. Toàn bộ hệ thống điện đàm, máy phát điện phụ và bộ IC đánh lửa của chiếc xe bọc thép lập tức bị chập cháy, bốc ra những luồng khói đen xì từ khe tản nhiệt.
Chưa dừng lại ở đó, mạng lưới gia nhiệt cảm ứng bên dưới lập tức hóa lỏng lớp băng tuyết bề mặt chỉ trong vòng năm giây, biến toàn bộ bãi đỗ xe thành một vùng bùn nhão quánh loãng sâu tới nửa mét. Ngay khi hai chiếc xe của đội trinh sát lún sâu khung gầm xuống lớp bùn nhão đó, Trầm Cảnh ngắt nguồn điện gia nhiệt.
Cái lạnh -65°C của khí quyển lập tức ập xuống.
Trong chưa đầy mười lăm giây, lớp bùn nhão quánh lập tức đóng băng trở lại với tốc độ chóng mặt, biến thành một khối băng đá cứng như kim cương, đúc chặt toàn bộ bánh xe, xích dẫn hướng và gầm xe của hai chiếc phương tiện.
Chiếc BRDM-2 và xe tải Ural hoàn toàn bị khóa chặt tại chỗ. Động cơ chết đứng, hệ thống sấy nhiên liệu bị phá hủy, cabin xe nhanh chóng bị cái lạnh tàn khốc ngoài trời xâm nhập.
Thông qua camera quang học thu phóng cao độ, Lâm Thanh Hàn có thể thấy rõ cửa nắp chiếc xe bọc thép bật mở trong tuyệt vọng. Mấy tên tay súng băng "Sói Lửa" hoảng loạn trèo ra ngoài, nhưng vừa đặt chân xuống lớp băng nhẵn thin, cái lạnh gắt gao đã khiến phổi của chúng bỏng rát khi hít thở đột ngột, bàn tay bám vào thành xe kim loại lập tức dính chặt, dính liền mảng da thịt vào vỏ thép frozen.
"Đội trinh sát đã hoàn toàn mất khả năng cơ động và liên lạc," Mạnh Hùng nhìn màn hình tín hiệu, ánh mắt thán phục. "Bọn chủ lực của Sói Xám cách đó bốn cây số chắc chắn đã mất kết nối hoàn toàn."
Trầm Cảnh chậm rãi đứng dậy, chỉnh lại găng tay tác chiến.
"Sói Xám là kẻ cẩn trọng. Khi mất liên lạc với đội tiên phong mà không nghe thấy tiếng nổ hay tiếng súng, gã sẽ rơi vào trạng thái nghi ngờ tột độ: Hoặc là khu vực này có vũ khí công nghệ cao, hoặc là đội trinh sát đã chiếm được kho bãi và muốn nuốt trọn." Trầm Cảnh nhìn ra lớp sương mù tuyết dày đặc ngoài cửa quan sát. "Mạnh Hùng, cho Tiểu đoàn 7 chuẩn bị đội hình xuất phát qua hành lang ngầm số 2. Chúng ta sẽ thu hoạch chiến lợi phẩm và 'mời' gã thủ lĩnh Sói Xám bước vào màn kịch tiếp theo."
Cánh cửa khoang điều hành mở ra. Trầm Cảnh bước đi trước, bước chân vững chãi và lạnh lùng như chính thời đại mạt thế mà anh đang làm chủ. Cái bẫy ở vành đai Bắc Hòa mới chỉ bắt đầu khép lại.

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự