🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.11: Quy tắc Thất Huyết Đồng, thử thách bãi nổ và con đường huyết tạp dịch

~10 phút đọc · 1808 từ · · ⚠️ Báo cáo

Cánh cổng đá đen của Cảng Nam Hải sừng sững như một con ma thú khổng lồ đang há miệng chờ nuốt chửng những linh hồn cơ nhỡ. Bước qua chân cổng, mùi gió biển mặn chát hòa quyện với mùi trầm hương đắt tiền và mùi dị chất ngột ngạt xộc thẳng vào mũi.
Khác xa với sự hoang tàn, hỗn loạn của Doanh trại Thu Gom, Cảng Nam Hải mang một vẻ phồn hoa tàn độc. Đường phố rộng lớn lát bằng đá hải xà đen bóng, hai bên là những tòa lầu gác uy nghi của các thương hội. Tu sĩ Luyện Khí đi lại như mắc cửi, phục trang chỉnh tề, nhưng ánh mắt ai nấy đều xám xịt sự cảnh giác. Ở đây, trật tự được duy trì không phải bằng đạo đức, mà bằng uy áp tuyệt đối của Thất Huyết Đồng.
Lâm Sâm vác trọng côn sắt trên vai, bước đi thong dong. Ánh mắt hắn lướt qua những hải thuyền khổng lồ đậu ngoài khơi xa—những con quái vật bọc thép khắc đầy trận pháp phòng ngự có thể san bằng cả một khu phế tích chỉ trong một nhịp thở. Huyết mạch Saiyan trong người hắn khẽ chấn động. Nơi càng lắm kẻ mạnh, càng tràn ngập tài nguyên, dã tính chiến đấu trong hắn càng sục sôi.
Hứa Thanh đi bên cạnh, kéo thấpและnh mũ da thú. Đôi mắt cậu như hai đốm lửa đen, âm thầm ghi nhớ từng ngóc ngách, từng vị trí của các chấp pháp đệ tử mặc áo giáp máu đang tuần tra trên phố.
Cả hai dừng lại trước một tòa kiến trúc hình tròn bằng đá đen nằm ở trung tâm cảng—Trạm Thu Tiếp Tạp Dịch Đệ Tử.
Bên trong điện rộng rãi nhưng lạnh lẽo. Ngồi phía sau chiếc bàn đá dài là một lão giả râu xám, mặc áo bào dài khắc hình bảy giọt máu chụm lại. Khí tức trên người lão thâm thẫm như giếng cổ, áp lực bàng hoàng tỏa ra cho thấy đây ít nhất là một tu sĩ Luyện Khí tầng tám hoặc tầng chín.
Lão giả không ngẩng đầu lên, giọng nói đều đều như gõ mõ: "Báo tên, nộp tín vật. Không có tín vật thì cút ra ngoài làm nô lệ bến cảng."
Lâm Sâm không nói nhiều, thò tay vào ngực áo, lấy ra hai tấm Thẻ Tạp Dịch Kim Loại màu đỏ quạch ném nhẹ lên bàn đá.
KENG!
Âm thanh kim loại va đập thanh thoát vang lên. Lão giả râu xám nheo mắt, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt lão như hai luồng điện xé tan không khí, quét qua người Lâm Sâm rồi dừng lại trên người Hứa Thanh.
Lão cầm hai tấm thẻ lên, ngón tay gầy guộc miết nhẹ qua những vết xước trên bề mặt thẻ. Lão khẽ ồ lên một tiếng nhỏ. Dấu vết linh lực cá nhân đã bị tẩy sạch hoàn toàn bằng một loại độc tố cực kỳ tinh vi, không để lại nửa điểm sơ hở.
"Thẻ kim loại của khu vực Cấm Địa Nam Hoàng... Hai tấm này vốn thuộc về chấp sự thu gom," Lão giả nhếch môi nở một nụ cười đầy ẩn ý, nhưng không hề hỏi sâu về lai lịch. Ở Thất Huyết Đồng, việc sát hại kẻ khác để đoạt thẻ là chuyện xảy ra như cơm bữa. Thất Huyết Đồng chỉ quan tâm đến kết quả và thực lực của kẻ sống sót.
"Hứa Thanh. Lâm Sâm," Hứa Thanh cất giọng lạnh băng báo tên của cả hai.
Lão giả gật đầu, lấy ra hai tấm thẻ bài bằng ngọc đen mới tinh, ném về phía hai người: "Hai tấm thẻ kim loại này cho phép các ngươi trực tiếp gia nhập Đệ Thất Phong—phong khu chuyên về hải thuyền và thu gom tài nguyên biển sâu."
Lão dừng lại một chút, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn: "Nhưng quy tắc của Đệ Thất Phong rất đơn giản. Muốn nhận trang phục đệ tử chính thức và phân chia chỗ ở, các ngươi phải đi qua Bãi Nổ Thử Thách ở phía sau đại điện."
"Bãi Nổ?" Lâm Sâm nhướn mày.
Lão giả thản nhiên giải thích: "Là một dải đất dài ba trăm thước phủ đầy Dị Chất Lôi Đạn và cạm bẫy linh lực. Trong vòng một trăm nhịp thở, kẻ nào bò sang được bờ bên kia thì sống, thành tạp dịch đệ tử. Kẻ nào nổ thành đống thịt thối... thì làm phân bón cho cảng."
Lời lão giả vừa dứt, một vài tu sĩ đang đứng làm thủ tục xung quanh liền ngoái lại nhìn Lâm Sâm và Hứa Thanh bằng ánh mắt thương hại lẫn giễu kọt. Tỷ lệ sống sót qua Bãi Nổ của tân binh chưa từng vượt quá ba phần mười.
"Đi thôi," Lâm Sâm không hề do dự, vác trọng côn bước thẳng ra cửa sau của đại điện. Hứa Thanh im lặng bước theo sau, bàn tay siết chặt cán tiệt thao đao.
Cửa sau đại điện mở ra một khoảng không gian rộng lớn. Trước mặt họ là một thung lũng hẹp dài ba trăm thước, mặt đất màu đỏ quạch như bị máu nhuộm thắm. Bên dưới lớp đất đá lổm nhổm là những luồng sóng linh lực cuồng bạo và dị chất bị nén chặt đến mức chực bùng nổ—đó là hàng ngàn viên Dị Chất Lôi Đạn được chôn giấu tàn độc.
Trên các đài quan sát bằng đá xung quanh thung lũng, hàng chục tạp dịch đệ tử khóa trước của Đệ Thất Phong đang khoanh tay đứng nhìn down, cười cợt bàn tán. Đối với họ, xem tân binh bị nổ tung là trò tiêu khiển thú vị nhất ở cái hải cảng u uất này.
"Hai thằng ranh này trông gầy gò thế kia, tao cược mười khối đá linh chúng nó không đi quá năm mươi thước!"
"Thằng cao to kia còn không có biến động linh lực, chắc là thể tu hoang dã. Vấp phải Lôi Đạn linh lực thì xương cốt cũng nát bấy!"
Những tiếng xì xào bàn tán rơi vào tai Lâm Sâm như tiếng ruồi muỗi.
Hứa Thanh đứng ở rìa thung lũng, đôi mắt nheo lại thành một đường chỉ mỏng. Cậu nhón một nắm đất ném ra trước, quan sát sự chấn động mỏng của không khí và luồng dị chất bốc lên từ mặt đất. Bằng sự nhạy bén tột độ của một kẻ sống sót từ khu phế tích, Hứa Thanh đã âm thầm phác họa ra một con đường an toàn rải rác giữa các điểm nổ.
"Lâm Sâm, điểm nổ bên trái thưa hơn, nhưng có ngầm chứa độc sương. Bên phải..." Hứa Thanh hạ giọng nhắc nhở.
Lâm Sâm quay sang nhìn Hứa Thanh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười ngông ngạnh đặc trưng của tộc Saiyan. Hắn vỗ vỗ lên vai thiếu niên:
"Mày đi con đường an toàn của mày đi. Còn tao..."
RẦM!
Lâm Sâm giậm mạnh gót chân xuống đất! Sức mạnh cơ bắp tuyệt đối bùng nổ khiến mảng đá dưới chân hắn nứt nẻ.
Không cần thăm dò, không cần luồn lách!
Trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ đệ tử trên đài quan sát và cả lão giả râu xám vừa bước ra cửa, Lâm Sâm chọn cách tàn bạo nhất: Hắn lao thẳng vào trung tâm Bãi Nổ như một viên đạn pháo bằng thép!
ĐÙNG! ĐÙNG! ĐÙNG!
Bước chân đầu tiên của Lâm Sâm dậm thẳng lên một cụm Dị Chất Lôi Đạn! Tiếng nổ dữ dội vang lên xé tan bầu không khí, ngọn lửa màu tím đen kèm theo hàng trăm mảnh đá tảng và sóng xung kích dị chất bùng nổ, nuốt trọn thân hình Lâm Sâm.
"Ngu ngốc! Tìm chết rồi!" Một đệ tử trên đài cười lớn.
Nhưng nụ cười của hắn lập tức khựng lại trên môi.
Từ trong ngọn lửa và khói độc dị chất bùng nổ, một bóng người cao lớn xé tan sóng xung kích lao ra! Lớp áo thô trên người Lâm Sâm bị thiêu rụi một nửa, để lộ ra khuôn ngực săn chắc như đúc bằng đồng đen. Những tia dị chất cuồng bạo và lửa nổ đánh vào da thịt hắn chỉ để lại những vết sẹo đỏ mỏng, rồi ngay lập tức bị các lỗ lông trên người hắn hút sạch vào bên trong!
"Thêm nữa đi! Chưa đủ đô đâu!"
Lâm Sâm gầm lên một tiếng như dã thú bộc phát. Dã tính chiến đấu của tộc Saiyan được kích hoạt đến mức tối đa. Mỗi cú nổ của Lôi Đạn không hề làm hắn suy yếu, ngược lại, áp lực khủng khiếp đó đang kích thích tế bào trong người hắn điên cuồng tái tạo và tiến hóa!
RẦM! RẦM! RẦM!
Lâm Sâm đạp nát từng cụm Lôi Đạn, dùng sức mạnh thể xác thuần túy và khả năng kháng dị chất điên rồ của tộc Saiyan để càn quét qua bãi nổ. Tiếng nổ rầm rộ vang vọng khắp thung lũng như một trận động đất nhỏ. Hắn tiến bước như một vị thần chiến tranh bước ra từ ngọn lửa, ba trăm thước bãi nổ bị hắn giậm nát chỉ trong vòng hai mươi nhịp thở!
Cùng lúc đó, ở phía bên kia bãi nổ, Hứa Thanh di chuyển nhanh như một bóng ma. Cậu không dùng sức mạnh thô bạo như Lâm Sâm, mà lợi dụng nhịp nổ do Lâm Sâm tạo ra để lách qua từng khe hở của cạm bẫy. Thanh tiệt thao đao trong tay cậu thỉnh thoảng vung ra, gạt phăng những mảnh đá văng tới với sự chính xác tuyệt đối.
Chưa đầy ba mươi nhịp thở, cả hai đã sóng đôi đứng ở bờ bên kia của Bãi Nổ.
Toàn bộ thung lũng rơi vào trạng thái im lặng đến ngột ngạt. Hàng chục đệ tử trên đài quan sát trố mắt nhìn Lâm Sâm—kẻ đang đứng vươn vai giữa làn khói độc, toàn thân tỏa ra luồng dã tính màu đỏ sẫm nguyên thủy—mà không thốt nên lời.
Lão giả râu xám đứng ở đầu bên này, đôi mắt già nua lóe lên một tia kinh hãi tột độ: "Thể xác kháng Lôi Đạn... Nuốt chửng dị chất để cường hóa cơ bắp?! Con quái vật này từ đâu chui ra vậy?!"
Lâm Sâm quay đầu lại, nhìn về phía lão giả và đám đệ tử đang ngẩn ngơ trên đài quan sát, nhếch môi nở một nụ cười tàn nhẫn:
"Trò chơi kết thúc rồi. Bây giờ, giao trang phục và chỗ ở của Đệ Thất Phong ra đây!"

💬 Bình luận (0)