🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Ma Tổ

Q1·Ch.18: Đạo Của Kẻ Yếu

📖 Quyển 1: NGỌN ĐUỐC TRONG KHÔI LỖI

~11 phút đọc · 2131 từ · ⚠️ Báo cáo

Bài học sinh tồn đầu tiên ở thế giới thật đến vào ngày thứ hai, dưới hình dạng một toán người.

Vũ cảm thấy họ trước khi thấy, cái bản năng cảnh giác đã được mài sắc suốt bao tháng trong sào huyệt giờ hoạt động không cần anh ra lệnh. Có những dòng chuyển động trên vùng hoang phía trước, đều đặn, có tổ chức, không phải thú, mà là người. Anh lập tức điều khiển cái khung cùi của mình nép vào sau một khối đá lớn, và anh nằm im, quan sát.

Ba người. Tu sĩ, anh đoán, dù anh chưa rõ cách phân biệt các cấp bậc của thế giới này. Họ mặc đồ tối, mang binh khí, và di chuyển với cái sự tự tin uể oải của những kẻ biết mình mạnh. Họ đang lùng sục. Tìm gì đó, hoặc ai đó. Và cái đầu lạnh lùng của Vũ, ghép các khả năng lại, cho ra một kết luận khiến anh nép sát hơn vào khối đá: rất có thể họ đang tìm anh. Hoặc chính xác hơn, tìm cái khung vô chủ này. Tin về một con golem sổng khỏi cuộc loạn ở sào huyệt hẳn đã lan ra, và ở một thế giới coi mọi thứ là tài nguyên, một cái khung không chủ là một món hời cho kẻ nào nhặt được trước.

Anh cân nhắc các lựa chọn, nhanh và lạnh.

Đánh: không. Anh gạt nó đi ngay, không cần nghĩ lâu. Một cái khung cùi cọt, điều khiển bởi một cái hồn còn chưa quen thân, chống lại ba tu sĩ có binh khí. Phép tính ấy chỉ có một kết quả, và kết quả đó là anh bị bắt hoặc bị phá hủy. Đánh là lựa chọn của kẻ có sức, và anh không có sức.

Thương lượng: cũng không. Anh không nói được tiếng của thế giới này thành lời. Anh hiểu kha khá khi nghe, nhờ những tháng học lỏm, nhưng cái khung cùi này không có cơ cấu để phát ra tiếng nói mạch lạc, và ngay cả khi có, thì một con golem biết nói sẽ lập tức tố cáo rằng bên trong nó có một cái gì đó bất thường, một cái gì đó tỉnh táo, một cái gì đó quá quý để thả đi. Mở miệng là chết. Sự câm lặng của anh, cái điều tưởng là bất lợi, hóa ra lại là một lớp giáp: chừng nào anh còn có vẻ là một cái khung vô tri, anh còn chỉ là tài sản, chứ chưa phải một hiểm họa cần diệt.

Chạy: có thể. Nhưng cái khung của anh chậm và vụng, còn họ thì nhanh và thạo địa hình. Chạy đường thẳng thì anh thua. Chạy chỉ có nghĩa nếu anh chạy thông minh hơn họ, chứ không phải nhanh hơn.

Trốn: đây rồi. Đây là đất của anh.

Và trong khoảnh khắc anh chọn trốn thay vì ba lựa chọn kia, Vũ nhận ra một điều về chính mình, một điều sẽ định hình toàn bộ con đường của anh ở thế giới này. Anh không mạnh, không nói được, không đánh được. Ba trong bốn cánh cửa thông thường đều đóng với anh. Nhưng cánh cửa còn lại, cánh cửa của kẻ trốn, của kẻ thủ, của kẻ dùng đầu thay vì dùng lực, thì mở toang, và nó là cánh cửa mà cả đời anh đã vô tình luyện tập để đi qua. Anh chưa bao giờ là kẻ mạnh nhất trong phòng. Anh luôn là kẻ nghĩ nhiều nhất trong phòng. Ở thế giới cũ điều đó làm anh cô độc. Ở đây, nó có thể là thứ giữ anh sống.

Anh không chạy ngay. Chạy vội là sai lầm của kẻ hoảng. Anh nằm im sau khối đá, và anh làm cái việc anh giỏi nhất: anh đọc.

Anh đọc cách ba người kia di chuyển, và trong vài phút anh đã thấy quy luật. Họ không lùng sục ngẫu nhiên. Họ đi theo một đội hình, một người dẫn trước, hai người dạt hai bên, quét vùng hoang theo từng dải song song, cẩn thận và bài bản. Đội hình ấy hiệu quả để bao vây một mục tiêu đang cố chạy thoát ra ngoài. Nhưng cái đầu kỹ sư của Vũ, quen tìm lỗ hổng trong mọi hệ thống, lập tức thấy điểm yếu của nó: một đội hình quét về phía trước thì luôn để hở phía sau. Nó được thiết kế với giả định con mồi sẽ chạy đi, ra xa, thoát khỏi vòng vây. Nó không được thiết kế cho một con mồi làm điều ngược lại.

Nếu anh chạy ra, anh chạy vào đúng cái đội hình ấy. Nhưng nếu anh luồn vào giữa, nếu anh để họ đi qua rồi mới trồi lên ở phía sau lưng họ, trong vùng họ đã quét xong và đã bỏ lại, thì họ sẽ tiếp tục tiến về phía trước tìm anh, mỗi lúc một xa, trong khi anh ở lại phía sau, trong vùng an toàn mà chính họ vừa tạo ra.

Đó là một canh bạc. Nó đòi anh phải làm điều phản trực giác nhất: thay vì tăng khoảng cách với kẻ săn, anh phải giảm nó xuống gần như bằng không, phải để họ đi sát qua mình, tin vào cái vỏ vô tri của cái khung để họ không nhận ra. Một sai lầm, một tiếng động, một khớp lỏng kêu cọt kẹt sai lúc, là xong.

Nhưng Vũ đã quen đánh cược mạng mình vào cái vỏ vô tri ấy rồi. Anh đã làm nó suốt bao tháng, ngay dưới mũi kẻ chủ. Ba tu sĩ xa lạ này, dù mạnh hơn anh, lại không có cái mà kẻ chủ có: họ không biết cái khung này chứa gì bên trong. Với họ, đây chỉ là một món tài sản đi lạc. Họ sẽ không soi nó kỹ như một kẻ đã sở hữu nó. Và cái sự không soi kỹ ấy, một lần nữa, chính là kẽ hở của anh.

Anh chờ thời điểm.

Đây là phần khó nhất, và cũng là phần anh giỏi. Cả đời anh, cái đầu không tắt được đã dạy anh một điều mà ít người học được: sự kiên nhẫn của kẻ quan sát. Anh không hành động theo cảm xúc, theo cái thôi thúc phải làm gì đó cho bớt sợ. Anh chờ đúng cái khoảnh khắc mà xác suất nghiêng về phía anh nhất, và anh để mọi khoảnh khắc khác trôi qua.

Người dẫn đầu đi ngang khối đá, cách anh không xa. Vũ giữ cái khung tuyệt đối bất động, và anh làm cái điều đã thành bản năng thứ hai: anh giết mọi phản ứng trong mình trước khi nó kịp chạm tới cái khung. Không một rung động. Không một chuyển động của sự chú ý mà một kẻ nhạy cảm có thể cảm thấy. Anh là đá, giữa đá.

Người dẫn đầu đi qua. Rồi hai người hai bên, lần lượt, quét qua vùng có khối đá của anh, liếc nó một cái hờ hững, thấy một tảng đá và một cái khung hỏng nằm chỏng chơ, đúng loại rác mà vùng hoang này đầy rẫy, và không dừng lại. Họ tiếp tục tiến về phía trước, về phía cái khoảng không mà họ tin con mồi đang lẩn trốn.

Vũ chờ cho tới khi cả ba đã đi qua, đã ở phía trước anh, lưng quay về phía anh. Rồi anh chờ thêm nữa, dằn lại cái thôi thúc trồi lên ngay, cho tới khi khoảng cách đủ xa để tiếng cọt kẹt của cái khung cùi không vọng tới tai họ. Chỉ khi ấy, chậm rãi, cẩn thận, anh mới điều khiển cái khung của mình rời khỏi khối đá và lùi đi, về hướng ngược lại, vào vùng đất mà ba người kia đã quét xong và đã bỏ lại sau lưng.

Anh đi lùi, mặt vẫn hướng về phía họ, sẵn sàng đông cứng lại thành đá nếu bất cứ ai ngoái đầu. Không ai ngoái đầu. Vì sao phải ngoái đầu nhìn một vùng mình đã quét sạch. Cái giả định ấy, cái giả định hợp lý và tự nhiên của những kẻ đi săn, chính là thứ Vũ vừa biến thành vũ khí chống lại họ.

Khi anh đã lùi đủ xa, khi ba cái bóng kia đã thành ba chấm nhỏ tiếp tục tiến về phía chân trời tìm một con mồi không còn ở đó, Vũ mới quay cái khung của mình lại và đi, không nhanh, không hoảng, chỉ đều đặn và chắc chắn, về một hướng khác hẳn.

Anh đi một quãng dài, và khi đã chắc chắn an toàn, anh cho cái khung dừng lại nghỉ. Và ở đó, một mình trong vùng hoang, Vũ cho phép mình một khoảnh khắc rất hiếm: một chút hài lòng.

Không phải hài lòng vì đã thắng. Anh chẳng thắng ai cả, chẳng đánh bại ai cả, ba người kia thậm chí không biết mình vừa bị qua mặt. Đó chính là chỗ đẹp của nó. Cái hài lòng của anh là cái hài lòng của một kẻ vừa giải xong một bài toán khó bằng đúng công cụ mình có, không thừa không thiếu. Anh không có sức, nên anh không dùng sức. Anh có một cái đầu biết đọc hệ thống và tìm kẽ hở, nên anh dùng nó. Anh đã lấy chính cái đội hình mạnh mẽ của kẻ săn, cái ưu thế của họ, và biến nó thành cái bẫy cho chính họ, chỉ bằng cách hiểu nó rõ hơn họ hiểu.

Đây, anh nghĩ, sẽ là con đường của mình. Không phải con đường của kẻ mạnh, đâm thẳng, nghiền nát mọi trở ngại bằng sức. Anh không đi được con đường ấy, và anh đã thôi tiếc về điều đó. Con đường của anh là con đường của kẻ yếu mà tỉnh: đọc kẻ mạnh, hiểu kẻ mạnh, tìm cái chỗ mà sức mạnh của họ trở thành điểm mù của họ, rồi luồn qua đó. Không phải chiến thắng, mà là sống sót và đi tiếp, để mặc kẻ mạnh vung sức vào khoảng không nơi anh vừa đứng mà đã không còn ở đó nữa.

Nó không oai. Nó không có cái vinh quang của một trận thắng. Một kẻ khác có lẽ sẽ thấy nó hèn, thấy nó nhục, cái đạo của kẻ luôn trốn, luôn thủ, luôn né. Nhưng Vũ không thấy thế, và anh dừng lại một chút để hiểu vì sao. Vì với anh, sống sót không phải là mục đích cuối. Sống sót là phương tiện. Anh trốn, anh thủ, anh né, không phải vì anh sợ chết một cách hèn nhát, mà vì anh có một việc phải làm mà chỉ người sống mới làm được. Người bạn của anh đã chết để anh sống. Nếu anh chết một cách oai hùng vô ích trong một trận đánh anh không cần đánh, thì đó mới là sự phản bội. Giữ mình sống, bằng mọi cách, kể cả những cách không đẹp, chính là cách anh giữ lời hứa.

Cái đạo của kẻ yếu, anh nghĩ, và lần đầu tiên anh gọi nó thành tên trong đầu, không phải là đạo của kẻ hèn. Nó là đạo của kẻ biết rõ mình yếu, chấp nhận điều đó không xấu hổ, và biến chính sự yếu ấy thành một cách sống khôn ngoan hơn. Kẻ mạnh có thể cho phép mình ngu, vì sức mạnh che được cái ngu. Kẻ yếu thì không được phép ngu một giây nào, nên kẻ yếu buộc phải tỉnh. Và một kẻ yếu mà đủ tỉnh, đủ lâu, có thể sống lâu hơn nhiều kẻ mạnh mà ngu.

Anh sẽ là kẻ đó. Kẻ yếu nhất, và tỉnh nhất. Kẻ sống sót.

Vũ điều khiển cái khung cùi của mình đứng dậy, và đi tiếp vào vùng hoang, mang theo bài học đầu tiên của thế giới thật, và một sự chắc chắn mới mẻ về con đường mình sẽ đi. Anh chưa có sức. Anh chưa có gì nhiều. Nhưng anh vừa chứng minh cho chính mình, một cách nhỏ bé nhưng rõ ràng, rằng ở cái thế giới tàn nhẫn này, một cái đầu tỉnh táo cũng là một loại sức mạnh, một loại mà những kẻ chỉ biết cậy vào cơ bắp và linh khí sẽ không bao giờ ngờ tới, cho tới khi đã quá muộn.

Và anh, hơn ai hết ở thế giới này, có thừa cái loại sức mạnh ấy.

💬 Bình luận