Một năm sau.*
— Xin hỏi cô có phải là cô Trịnh Tư Hàm không? — Nhân viên phòng tuyển dụng của công ty Hưng Nghiệp.
— Đúng là tôi.
— Cô Trịnh, mời cô vào phỏng vấn.
— Cám ơn cô. — Tư Hàm nói.
Sau buổi phỏng vấn.
— Cám ơn cô đã đến để ứng cử vị trí thư ký của phó chủ tịch. Có thông báo gì chúng tôi sẽ email cho cô sau nha.
— Cám ơn cô, tôi sẽ chờ thông báo. — Trịnh Tư Hàm nói.
Tại nhà thờ.
— Anh Văn Dương... — Cha xứ nói.
— Tôi đồng ý.
— Cô Khả Hân ... — Cha xứ nói.
— Tôi đồng ý.
Tại nhà hàng.
— Chúc mừng! Chúc mừng Lý phu nhân! — Khách mời 1 nói.
— Mời ông vào trong dùng tiệc. — Mình Châu mỉm cười đáp.
— Chúc mừng chị! — Khách mời 2 nói.
— Cám ơn chị, mời chị vào trong dùng tiệc. — Minh Châu niềm nở đáp.
Sau một năm tìm hiểu thì Khả Hân và Văn Dương quyết định tiến tới kết hôn.
Tư Hàm đến nhà thăm mẹ ruột của Gia Mẫn, cô đau lòng nói:
— Cháu có nghe chuyện của Gia Mẫn... nên cháu vừa về nước đã vội đến thăm dì. Dì đừng quá đau lòng mà ảnh hưởng sức khỏe.
— Cám ơn cháu, dì cũng chỉ có một đứa con gái. Lúc con bé mới mất, dì thật sự cảm thấy như có ai đó lấy dao đâm vào tim mình vậy. Đêm nào dì cũng tỉnh giấc, cứ theo thói quen lúc Gia Mẫn nó còn sống mà qua phòng kiểm tra xem nó có đá chăn không, có kéo rèm cửa lại không. Nhưng dì chợt nhớ ra con bé đã không còn... (Bà nhận khăn giấy từ tay Tư Hàm). Dạo này dì mở lại quán há cảo, bận rộn nên cũng bớt phần nào suy nghĩ lung tung.
— À, dì ơi, hôm nay cháu ngoài việc đến đây để thăm gia đình mình thì lúc còn sống Gia Mẫn có nhờ cháu giữ giùm một số tiền là 20 ngàn, cô ấy nói là sẽ đưa cho dì để dì mở sổ tiết kiệm. Giờ cháu gửi lại cho dì.
— Cháu nói thật à? Dì chưa từng nghe nó nói.
— Dạ thật, chắc cô ấy muốn làm dì bất ngờ.
— Con bé nó khờ quá...
— Dì đừng buồn, cháu tin Gia Mẫn cũng không muốn thấy dì buồn như vậy.
— Tạm biệt dì, dì nhớ giữ gìn sức khỏe.
— Ừ, dì biết rồi, cháu về cẩn thận.
— Tư Hàm nhìn thấy mẹ Gia Mẫn đã vào nhà, cô bật khóc và nghĩ thầm:
Mẹ, là con đây, con là Gia Mẫn. Năm đó, con được một người tốt cứu ra khỏi đám cháy. Tuy không bị ảnh hưởng tính mạng nhưng vì bị bỏng nặng, con phải ra nước ngoài điều trị. Trải qua bốn lần phẫu thuật, con mới có được khuôn mặt bình thường như bây giờ. Con nợ nhà họ Lý một ân tình lớn, nên nhất định phải giúp Tĩnh Anh đòi lại công bằng. Khi nào xong việc, con sẽ kể rõ mọi chuyện với mẹ.
Buổi sáng, tại Thẩm gia.
— Mỹ Phụng, bà có thấy hồ sơ đấu thầu công trình trường học ở đâu không?
Không thấy ai trả lời, ông tiếp lời:
— Bà có trong đó không?
Thấy không có ai trong phòng, ông đành độc thoại:
— Thì ra là ra ngoài rồi. Chắc là để trên bàn, sao không có. Có lẽ để nhầm vào hồ sơ cũ định đem bỏ đi đằng kia, mình tự tìm vậy.
Đang lục tìm, Hồng Nghiệp vô tình nhìn thấy kết quả khám sức khỏe của Chí Phong lẫn trong hồ sơ cũ. Tò mò ông mở ra đọc:
Sao lại là nhóm máu B? Mình nhóm máu A còn Mỹ Phụng nhóm máu O. Chí Phong sao có thể là nhóm máu B?
Với tâm trạng rối bời, ông lén qua phòng Chí Phong từ trên gối của anh lấy đi một sợi tóc, ông thầm nghĩ:
— Hi vọng mình quá đa nghi.
Buổi trưa, tại phòng trả kết quả xét nghiệm.
— Kết quả xét nghiệm hoả tốc ông cần có rồi, đây thưa ông. — Y tá của bệnh viện nói.
— Cám ơn cô.
Nói rồi ông ấy mở cửa bước ra ngoài, đứng nép một bên ngay cạnh phòng trả kết quả xét nghiệm. Tại đó, ông run rẩy mở tờ xét nghiệm ra xem, lướt nhanh xuống nội dung phần kết luận. Để rồi ông bỗng khóc oà lên như một đứa trẻ:
— Hai mẫu trên không có quan hệ cha con.
Dòng chữ trên không sắc nhọn nhưng lại như ngàn mũi dao xuyên vào tim ông, người cha ấy nghĩ thầm:
Không ngờ đứa con trai tôi yêu thương nhất lại không phải là con ruột của Thẩm Hồng Nghiệp này!
Buổi tối, tại Thẩm gia.
— Hồng Nghiệp, tôi về rồi. — Mỹ Phụng nói.
Không thấy ai đáp, Mỹ Phụng độc thoại:
— Lạ thật, đáng ra giờ này ông ấy phải ở nhà chứ.
Bỗng Mỹ Phụng thấy có một lá thư trên bàn, bà liền mở ra đọc nội dung bên trong:
— Mỹ Phụng, cả đời tôi tự hào nhất là lấy được một người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang như bà, lại có được một đứa con trai rất kính trọng mình. Tôi tự nhủ như vậy là ông trời đã quá ưu ái cho mình. Nhưng hôm nay tôi lại phát hiện ra đứa con trai tôi yêu quý nhất lại không phải là con trai ruột của mình. Bà nói tôi phải làm sao đây? Tôi không trách bà, tôi chỉ hi vọng bà đừng nói cho Chí Phong biết sự thật. Tôi về quê để lo sửa lại mộ phần ông bà, có thể tôi sẽ ở lại luôn, nếu lúc nào đó tôi có dũng khí đối mặt với bà và con, tôi sẽ về. Ký tên Hồng Nghiệp.
Đọc xong bức thư bà vừa khóc vừa nghĩ thầm:
Hồng nghiệp, tôi xin lỗi ông, tôi cũng không ngờ mọi chuyện lại đi đến nông nỗi này.
Chí Phong vừa về đã hỏi ngay câu mà Mỹ Phụng, ngay lúc này, không muốn đáp nhất:
— Ba đâu rồi mẹ.
— Ba con nói về quê để sửa lại mộ phần ông bà. — Mỹ Phụng đáp.
— Sao gấp vậy?
— Họ hàng bên nội con dưới quê gọi lên nói trận mưa lớn vừa rồi làm hư mồ mả ông bà, nên ba con phải về quê gấp đó.
— Dạ, vậy để con về quê để phụ ba.
— Không cần đâu. Ba con có dặn là con đừng về vì đường sá dưới quê cũng bị trận mưa đó làm sạt lở, đi lại nguy hiểm lắm, nên con cứ ở đây phụ mẹ việc công ty.
— Vậy mẹ nhớ dặn ba cẩn thận.
— Uhm, mẹ biết rồi.
Tại công ty Hưng Nghiệp.
Gia Mẫn đã được tuyển vào làm thư ký cho Mỹ Phụng.
— Chào phó chủ tịch, tôi là thư ký mới. Bà cho gọi tôi? — Gia Mẫn nói.
— Ừm, tôi chỉ là có chút chuyện muốn nói rõ trước để chúng ta có thể hợp tác lâu dài. Tôi hi vọng cô hiểu một chuyện: có những thứ bản thân không biết thì sẽ có lợi, mình biết càng ít thì càng tốt, cô hiểu ý tôi chứ?
— Dạ tôi hiểu rõ rồi thưa phó chủ tịch.
— Tốt, tôi chỉ nói hờ vậy thôi, cô đừng quá lo lắng.
— Phó chủ tịch dạy đúng mà. Thư ký ngoài biết sắp xếp lịch trình cho phó chủ tịch thì quan trọng nhất vẫn là phải biết cái gì nên biết và cái gì không nên biết. Tôi chắn chắn làm được như vậy, phó chủ tịch yên tâm.
— Ừm, cô cũng rất lanh lợi đó. Thôi không còn việc gì nữa, cô có thể ra ngoài được rồi. À, pha giúp tôi tách trà mang vào đây.
— Dạ, thưa phó chủ tịch tôi sẽ pha ngay.
Sau khi đóng cánh cửa lại, Gia Mẫn cố nén cơn giận, lấy lại bình tĩnh rồi nghĩ thầm:
Tĩnh Anh, tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho bà.
— Khả Hân vô tình thấy một cô gái rất giống Tĩnh Anh, cô đành bạo dạn tiến đến chào hỏi:
— Xin lỗi, thật ngại quá, nhưng cô thật sự rất giống với một người em gái đã mất của tôi.
— Đây, cô xem. — Khả Hân vừa nói vừa đưa điện thoại của mình cho Trân Ni.
— Sao tôi lại giống cô ấy đến vậy?
— Tôi có thể mời cô về nhà tôi được không?
Trước lời mời của một người xa lạ, Trân Ni tỏ ra bối rối:
— Tôi...
Nhận thấy mình hơi vô lý, Khả Hân tiếp lời:
— Tôi xin lỗi, tôi biết yêu cầu mình hơi quá đáng nhưng tại vì tôi chỉ muốn giúp gia đình chồng tôi thôi.
Cô chân thành mà kể lại mọi chuyện xảy ra với Tĩnh Anh. Khả Hân đã phải kiên trì suốt một tiếng mới thuyết phục được Trân Ni.
Tại Lý Gia.
— Ba mẹ con có chuyện muốn thưa với ba mẹ.
— Con cứ nói đi. — Lý Hạo nói.
— Có chuyện gì con ngồi xuống đây nói mẹ nghe xem nào, sao con có vẻ lo lắng quá vậy?
— Thưa ba mẹ, lúc nãy con có gặp một cô gái rất giống em Tĩnh Anh nên đã tự ý mời cô ấy về. Con biết như vậy là đường đột, hơi vội vàng. Nhưng con hy vọng khi ba mẹ gặp cô ấy có thể phần nào vơi đi nỗi ray rứt khi Tĩnh Anh ra đi đột ngột. Con mong cả nhà mình thật bình tĩnh khi gặp cô ấy.
— Ừm, ba mẹ hiểu rồi, con cứ mời cô ấy vào.
— Cháu chào cả nhà.
Minh Châu mắt đỏ hoe, xúc động nói:
— Cháu thật sự rất giống Tĩnh Anh, cháu có thể thường xuyên đến đây chơi không?
— Dạ, nếu cả nhà không thấy phiền cháu sẽ đến thăm mọi người nhiều hơn. — Trân Ni vui vẻ đáp.
— Không, không đâu cháu, cả nhà mong còn không được nữa là. — Minh Châu nói.