Nero không ngủ đêm đó. Sau khi rời khỏi phòng Mira, hắn ra sân sau luyện tập đến khi trăng lặn. Cơ thể mới sau Dục Hỏa Thể Chất cấp ba khiến hắn như một cỗ máy khác hẳn. Những đường dao giờ đây nhanh đến mức mắt thường không theo kịp, cơ bắp cuồn cuộn dưới ánh trăng đỏ, mồ hôi chảy dài trên lưng trần. Khi mặt trời mọc, hắn vẫn đứng đó, thở đều, mắt sáng quắc.
[Đủ rồi. Giờ vào trong. Cần bàn chuyện quan trọng.]
Mars lên tiếng. Giọng lão có vẻ nghiêm trọng hơn thường ngày. Nero lau mồ hôi, mặc áo vào. Hắn bước vào đại sảnh, nơi Mira đã dậy và đang nấu súp. Nàng mặc áo mới, tóc buộc gọn, nhưng những dấu hôn trên cổ vẫn còn mờ. Nàng mỉm cười khi thấy hắn, ánh mắt ấm áp và có chút e thẹn.
"Ta tưởng ngài ngủ."
"Không ngủ được. Còn ba ngày."
Nero ngồi xuống bàn, nhận bát súp từ tay nàng. Hắn ăn nhanh, đầu óc vẫn quay cuồng với những kế hoạch. Mira ngồi đối diện, đôi mắt nâu nhìn hắn chăm chú.
"Ngài thay đổi quá nhanh. Không chỉ cơ thể. Cả cách nói chuyện, cách suy nghĩ. Như thể ngài đã sống thêm chục năm chỉ trong vài ngày."
"Vì ta đã sống chục năm rồi. Chỉ là không phải trong thân xác này."
Nero đáp, không giải thích thêm. Hắn đứng dậy, bước tới bên tấm bản đồ cũ treo trên tường đại sảnh. Tấm bản đồ vẽ vùng Hắc Thạch và các vùng lân cận. Phía bắc là đồng bằng của Đế Quốc Ánh Sáng, phía nam là đầm lầy và rừng đen thuộc Vương Quốc Bóng Đêm.
"Lilith sẽ đến từ phía nam. Chúng ta cần biết địa hình. Có con đường nào ả phải đi qua không."
Mira bước lại gần, chỉ tay vào một điểm trên bản đồ. Ngón tay nàng chạm vào vị trí một cây cầu đá bắc qua khe núi hẹp.
"Cầu Đá Đen. Đó là lối duy nhất từ đầm lầy vào Hắc Thạch. Nếu phá cầu, chúng sẽ phải đi vòng qua núi mất thêm hai ngày."
[Ý hay đấy. Kéo dài thời gian là chiến thuật tốt nhất lúc này.]
"Nhưng phá cầu cũng có nghĩa là chúng ta tự cắt đường rút lui của mình."
Nero suy nghĩ một lúc. Hắn nhìn Mira, rồi nhìn tấm bản đồ.
"Không phá cầu. Ta sẽ gài bẫy quanh đó. Dùng địa hình để làm lợi thế."
Hắn bước ra khỏi đại sảnh. Mira đi theo. Cả hai xuống lò rèn, nơi mười người dân khỏe mạnh nhất đang tập hợp. Họ là những gương mặt lam lũ, tay chai sạn vì lao động, mắt ánh lên vẻ sợ hãi nhưng cũng đầy quyết tâm.
"Nghe đây. Ba ngày nữa lũ phù thủy sẽ tới. Chúng ta không đủ quân để đánh trực diện. Nhưng chúng ta biết địa hình. Chúng ta sẽ dùng bẫy, dùng mưu kế, và dùng chính sự chủ quan của chúng."
Nero rút dao ra, vạch xuống nền đất một sơ đồ đơn giản. Mọi người xúm lại xem. Hắn chỉ vào vị trí cây cầu.
"Ở đây. Đây là nơi chúng sẽ đi qua. Chúng ta sẽ đào hố bẫy, cắm chông, và đặt củi khô quanh khu vực. Khi chúng tới, ta sẽ nhử chúng vào bẫy rồi đốt lửa."
"Còn ả phù thủy thì sao. Lửa có ngăn được ả không."
Một người đàn ông trung niên hỏi. Nero lắc đầu.
"Không. Ả phù thủy để ta lo. Nhiệm vụ của các ngươi là xử lý lũ lính. Giữ chúng khỏi tràn vào làng."
Mira nắm lấy cán rìu, bước lên đứng cạnh Nero.
"Tôi sẽ chỉ huy nhóm dân quân. Ngài tập trung vào ả phù thủy."
Nero nhìn nàng. Đôi mắt đen của hắn dừng lại trên gương mặt rám nắng của nàng. Hắn muốn bảo nàng ở lại, nhưng biết nàng sẽ không nghe. Vả lại, hắn cần nàng. Nàng là người duy nhất ở đây có kinh nghiệm chiến đấu.
"Được. Nhưng nhớ kỹ. Nếu tình hình xấu đi, rút lui ngay. Đừng liều mạng."
Nàng gật đầu. Cả nhóm bắt đầu chuẩn bị. Họ xuống lò rèn, rèn thêm vũ khí. Những thanh kiếm cùn được mài sắc, những cây giáo gãy được nối lại, những mũi tên được chuốt lại từ sắt vụn. Tiếng búa vang lên suốt ngày hôm đó, quyện với tiếng mài kim loại và tiếng người hò hét.
Nero cùng nhóm đàn ông ra cầu Đá Đen. Họ đào hố sâu hai bên đường, cắm chông nhọn dưới đáy. Trên mặt hố, họ phủ cành cây và lá khô, ngụy trang thành mặt đất bình thường. Quanh khu vực, họ chất củi khô và cỏ dại, tạo thành những đống lửa sẵn sàng bùng cháy.
Đến chiều, công việc gần xong. Nero đứng trên cầu, nhìn xuống dòng sông cạn bên dưới. Nước đen chảy lờ đờ giữa những tảng đá nhọn. Gió từ phương nam thổi về mang theo mùi đất ẩm. Hắn biết Lilith đang ở đâu đó ngoài kia, chuẩn bị cho cuộc tấn công.
[Mày cần thêm thông tin về ả ta.]
Mars lên tiếng. Nero gật đầu. Hắn chưa biết đủ về Lilith. Ả mạnh đến đâu, ả có điểm yếu gì, và tại sao ả lại muốn Hắc Thạch đến vậy.
"Ta cần vào đầm lầy. Tối nay."
[Điên à. Đó là lãnh địa của ả. Vào đó là t-ự s á t.]
"Không vào sâu. Chỉ đến rìa đầm lầy. Quan sát. Có thể bắt được một tên lính tuần tra."
Mira phản đối kịch liệt khi nghe kế hoạch. Nàng nắm lấy tay Nero, giọng đầy lo lắng.
"Để tôi đi cùng. Một mình ngài không được."
"Ngươi ở lại. Nếu có chuyện gì, ngươi là người chỉ huy. Ta cần ngươi sống."
Nero nói, giọng dứt khoát. Mira nhìn hắn, đôi mắt nâu ánh lên vẻ bất lực. Nhưng nàng không cãi nữa. Nàng buông tay hắn ra, lùi lại một bước.
"Quay về trước bình minh. Nếu không tôi sẽ đi tìm."
Nero gật đầu. Hắn cài dao vào thắt lưng, khoác áo choàng đen lên người. Khi màn đêm buông xuống, hắn lẻn ra khỏi pháo đài, men theo con đường mòn về phía nam. Ánh trăng đỏ soi đường, đổ bóng dài của hắn lên nền đất nứt nẻ.
Đầm lầy bắt đầu từ nơi con đường mòn kết thúc. Cây cối thưa dần, thay vào đó là những vũng nước đen và những bụi lau sậy cao quá đầu người. Mùi bùn thối và xác chết xộc lên nồng nặc. Nero cúi thấp người, di chuyển nhẹ nhàng giữa những bụi sậy.
Hắn đi được khoảng nửa giờ thì thấy ánh lửa. Một trại lính nhỏ nằm ở rìa đầm lầy. Khoảng năm tên lính áo choàng đen đang ngồi quanh đống lửa, cười nói và uống rượu. Nero nấp sau bụi sậy, quan sát. Chúng có vẻ không phải loại tinh nhuệ, chỉ là lính đánh thuê được thuê bởi Vương Quốc Bóng Đêm.
Hắn chờ đợi. Một giờ trôi qua, hai tên lính đứng dậy đi tiểu. Một tên tiến về phía bụi sậy nơi Nero đang nấp. Khi hắn vừa kéo quần xuống, Nero lao ra. Một tay bịt miệng, một tay kề dao vào cổ. Tên lính giãy giụa, nhưng cơ bắp của Nero sau ba lần tăng cấp giờ đây mạnh hơn hắn gấp bội.
"Đừng kêu. Trả lời câu hỏi của tao thì được sống."
Tên lính gật đầu lia lịa. Nero nới lỏng tay một chút, nhưng dao vẫn kề sát yết hầu.
"Lilith có bao nhiêu quân."
"Khoảng năm mươi. Cả lính đánh thuê lẫn quái vật được triệu hồi."
"Ả ta có điểm yếu gì không."
Tên lính run rẩy, mồ hôi chảy dọc thái dương. Hắn nuốt nước bọt rồi trả lời.
"Ả ta sợ lửa. Ma pháp của ả mạnh nhất trong bóng tối. Ánh sáng mạnh làm ả yếu đi. Đó là lý do ả tấn công vào ban đêm."
Nero ghi nhớ. Hắn hỏi thêm vài câu về đội hình và thời gian tấn công. Tên lính khai hết. Ngày mốt, vào lúc trăng lên cao nhất, Lilith sẽ dẫn toàn bộ quân đánh thẳng vào pháo đài.
"Cảm ơn."
Nero nói, rồi đánh ngất tên lính bằng cán dao. Hắn kéo xác hắn vào bụi sậy, giấu kỹ. Rồi hắn rút lui, men theo đường cũ về Hắc Thạch.
Bình minh ló dạng khi Nero về đến pháo đài. Mira đứng đợi ở cổng, gương mặt nàng giãn ra vì nhẹ nhõm khi thấy hắn. Nàng chạy tới, ôm chầm lấy hắn. Nero cảm nhận cơ thể ấm áp của nàng run nhẹ vì lo lắng.
"Ngài về rồi. Tôi định đi tìm."
"Ta ổn. Và ta biết điểm yếu của ả rồi."
Hắn buông nàng ra, bước vào đại sảnh. Mira theo sau. Nero vạch lại sơ đồ trên nền đất, bổ sung thêm chi tiết mới.
"Ả sợ lửa và ánh sáng mạnh. Chúng ta sẽ đốt lửa quanh khu vực chiến đấu, tạo thành vòng lửa. Khi ả vào trong, ma pháp sẽ yếu đi."
"Còn lũ lính. Năm mươi tên, cộng thêm quái vật. Quá nhiều so với mười người chúng ta."
Một người dân lên tiếng, giọng đầy lo lắng. Nero nhìn quanh, rồi đáp.
"Chúng sẽ không đến cùng lúc. Cây cầu hẹp, chỉ đủ cho vài tên qua một lượt. Bẫy sẽ giết được một phần. Số còn lại sẽ phải chiến đấu trong vòng lửa. Lợi thế thuộc về ta."
Cả nhóm im lặng. Họ nhìn nhau, rồi nhìn Nero. Trong mắt họ, hắn không còn là thằng nhóc mười lăm tuổi gầy gò nữa. Hắn là lãnh chúa thực sự của họ. Một kẻ có thể dẫn dắt họ sống sót qua trận chiến này.
"Chuẩn bị đi. Ngày mai là ngày cuối cùng. Ngày mốt chúng sẽ tới."
Cả ngày hôm sau, Hắc Thạch như một tổ ong vỡ. Mọi người làm việc không ngừng nghỉ. Phụ nữ và trẻ em chuẩn bị nước và băng gạc. Đàn ông kiểm tra vũ khí lần cuối, mài sắc từng lưỡi kiếm, buộc chặt từng mũi giáo. Nero và Mira ra cầu Đá Đen lần cuối, kiểm tra lại bẫy và chất thêm củi khô.
Chiều tà, Nero đứng trên đỉnh tháp canh, nhìn về phía nam. Bầu trời lại bắt đầu tối sầm. Những đám mây đen cuồn cuộn như lần trước. Gió mang theo mùi lưu huỳnh và tử khí. Hắn siết chặt chuôi dao.
[Đêm nay nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ là trận chiến lớn nhất đời mày.]
Mars nói. Giọng lão trầm đục nhưng có chút gì đó như tự hào.
[Nhớ dùng tất cả những gì đã học. Cả của ta lẫn của lão già ấy.]
Nyx thêm vào. Nero không đáp. Hắn đứng đó thêm một lúc, để gió lạnh tạt vào mặt. Rồi hắn xuống tháp, về phòng.
Mira đã đợi ở đó. Nàng không nói gì, chỉ bước tới ôm hắn. Họ đứng im một lúc lâu, cảm nhận hơi ấm của nhau. Không có dục vọng, chỉ có sự an ủi và niềm tin.
"Ngày mai tôi sẽ chiến đấu bên cạnh ngài."
Nàng thì thầm. Nero vuốt tóc nàng, gật đầu.
"Ngủ đi. Ngày mai còn dài."
Họ nằm xuống giường, ôm nhau. Nero không ngủ ngay. Hắn nhìn lên trần nhà tối om, suy nghĩ về trận chiến sắp tới. Về Lilith. Về những gì hắn sẽ làm nếu thắng, và những gì sẽ mất nếu thua.
Nhưng hắn không sợ. Hắn đã chết một lần rồi. Chết thêm lần nữa cũng chẳng đáng ngại. Điều đáng ngại duy nhất là không thể bảo vệ được những người đã tin tưởng hắn.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, hắn thì thầm một câu cuối cùng.
"Ngày mai. Ta sẽ không lùi bước."