🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Luân Hồi Dục Đế

Ch.35: Vùng Đất Của Tự Do

~8 phút đọc · 1510 từ · ⚠️ Báo cáo

Mặt trời mọc trên Hắc Thạch, nhuộm hồng những bức tường đá và những con đường vàng đã phủ đầy bụi thời gian. Thành phố cổ vẫn sừng sững đó, nhưng ánh sáng đỏ thẫm từng tỏa ra từ nó đã tắt hẳn. Những đường vân trên cơ thể cư dân cũng mờ dần rồi biến mất, để lại làn da bình thường. Họ đã mất đi sức mạnh của dục vọng, nhưng trong mắt họ vẫn còn ánh lên một thứ gì đó khác. Một thứ mà họ chưa từng có trước đây.

Tự do.

Nero đứng trên đỉnh mái vòm, nơi hắn đã từng dang rộng đôi cánh năng lượng đối đầu với Cỗ Máy Hủy Diệt. Giờ đây đôi cánh ấy không còn nữa. Cơ thể hắn trở lại như một người bình thường, những múi cơ săn chắc vẫn còn đó nhưng không còn phát sáng. Hình xăm đỏ thẫm trên ngực chỉ còn là một vết sẹo mờ, như ký ức về những gì đã qua.

Seraphina bước lên từ cầu thang, mái tóc vàng của nàng cắt ngắn hơn trước. Nàng không còn mặc giáp, chỉ khoác một bộ váy lụa đơn giản. Những đường vân đỏ trên cơ thể nàng cũng đã biến mất, nhưng những vết sẹo chiến trận thì vẫn còn. Lilith theo sau, áo choàng đen giờ đây đã được thay bằng một bộ đồ trắng tinh khiết, mái tóc đen dài xõa ngang lưng.

"Cả hai đều khỏe chứ."

Nero hỏi, không quay lại. Seraphina bước tới đứng cạnh hắn, vai chạm vai.

"Khỏe. Chỉ là hơi lạ khi không còn cảm nhận được sức mạnh nữa."

"Ta cũng vậy. Nhưng ta không hối hận."

Lilith bước tới phía bên kia, tay nàng đặt nhẹ lên cánh tay Nero.

"Người dân đang chờ ngài. Họ muốn nghe ngài nói."

Nero gật đầu, rồi cùng hai người phụ nữ bước xuống quảng trường. Hàng nghìn cư dân Hắc Thạch đã tập trung ở đó, từ những chiến binh Thuần Chủng đến những nông dân già, từ những thương nhân đến những đứa trẻ được sinh ra trong thời kỳ hồi sinh. Malachar và Elyria đứng ở hàng đầu, tay nắm tay. Seraphiel đứng bên cạnh họ, bà ta đã cởi bỏ giáp vàng và mặc một bộ áo dài giản dị.

Nero bước lên bục đá, không phải bục cao uy nghi như trước, chỉ là một phiến đá nhô lên giữa quảng trường. Hắn nhìn quanh, vào những gương mặt đang hướng về phía mình.

"Hôm qua, chúng ta đã mất đi sức mạnh của dục vọng. Thành phố cổ sẽ không còn phát sáng nữa. Đất đai sẽ không còn màu mỡ như trước. Và chúng ta sẽ phải bắt đầu lại từ đầu."

Hắn dừng lại, nhìn thấy những ánh mắt lo lắng.

"Nhưng chúng ta đã có một thứ còn quý giá hơn. Tự do. Không còn Nỗi Sợ thao túng tâm trí chúng ta. Không còn những thế lực cổ xưa cố gắng hủy diệt chúng ta. Lần đầu tiên trong lịch sử của thế giới này, con người được tự do lựa chọn số phận của mình."

Một tràng pháo tay vang lên, nhưng không cuồng nhiệt như trước. Đó là tiếng vỗ tay của những con người đã trải qua quá nhiều để có thể dễ dàng vui mừng.

"Và ta cũng sẽ bắt đầu lại. Từ hôm nay, ta không còn là Dục Đế nữa. Ta chỉ là Nero Ravik, một người bình thường như tất cả các ngươi."

Lần này, những tiếng xì xào nổi lên. Một lão nông già bước ra khỏi đám đông, đó là người đã từng hô vang danh xưng Dục Đế trong lễ phong chức đầu tiên.

"Ngài vẫn là Dục Đế của chúng tôi. Dù ngài có sức mạnh hay không."

Những tiếng tán thành vang lên khắp quảng trường. Nero mỉm cười, một nụ cười mệt mỏi nhưng chân thật.

"Vậy thì hãy nhớ lấy danh xưng đó. Không phải như một vị thần, mà như một lời nhắc nhở rằng chúng ta đã từng chiến thắng nỗi sợ hãi của chính mình."

Buổi chiều hôm đó, Nero đứng trước mộ của Mira. Nàng không có xác để chôn cất, nhưng họ đã dựng một tấm bia đá nhỏ bên cạnh lò rèn cũ, nơi nàng đã từng làm việc. Trên bia khắc dòng chữ: "Mira - Người phụ nữ đầu tiên của Dục Đế, người đã thắp lên ngọn lửa đầu tiên."

Seraphina và Lilith đứng sau lưng hắn, không nói gì. Họ biết rằng Nero vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau mất Mira. Nhưng hắn không còn khóc nữa. Hắn đã khóc đủ rồi.

"Em ấy đã chọn con đường này. Và em ấy sẽ luôn ở đây."

Nero đặt tay lên ngực trái, nơi trái tim vẫn đang đập. Hắn không còn nghe thấy giọng nói của Mira nữa, nhưng hắn vẫn cảm nhận được hơi ấm của nàng.

Khi màn đêm buông xuống, Nero ngồi một mình trong thư viện cũ. Ark lơ lửng bên cạnh, con mắt xanh lam đã mờ đi phần nào sau khi dồn toàn bộ năng lượng cho trận chiến cuối cùng.

"Chủ nhân. Tôi đã phân tích xong dữ liệu về Kẻ Gieo Rắc."

"Nói đi."

"Thực thể đó đang ở rìa của hệ mặt trời này. Với tốc độ hiện tại, nó sẽ đến đây trong khoảng mười tám năm nữa. Khoảng thời gian đủ để một đứa trẻ được sinh ra và trưởng thành."

"Mười tám năm. Vậy là đủ thời gian."

"Đủ cho việc gì, thưa chủ nhân."

"Đủ để con gái ta lớn lên. Đủ để dạy nó mọi thứ nó cần biết. Và đủ để chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng."

Nero đứng dậy, bước ra khỏi thư viện. Hắn đi qua những hành lang tối, qua những bức tường đá đã chứng kiến bao nhiêu thăng trầm. Hắn dừng lại trước cánh cửa phòng ngủ, nơi Seraphina và Lilith đang chờ đợi.

Khi hắn bước vào, cả hai đều ngước lên nhìn. Họ không nói gì, nhưng ánh mắt họ đã nói lên tất cả. Họ biết rằng Nero sẽ không bao giờ từ bỏ, sẽ không bao giờ ngừng chiến đấu. Dù không còn sức mạnh của Dục Đế, hắn vẫn là một chiến binh, một người chồng, và sắp tới đây, một người cha.

"Chúng ta sẽ có một đứa con gái."

Nero nói, giọng trầm và ấm. Seraphina đứng dậy, bước tới ôm lấy hắn.

"Phải. Và nó sẽ là đứa trẻ được yêu thương nhất trên thế giới này."

Lilith cũng bước tới, vòng tay ôm lấy cả hai.

"Và chúng ta sẽ bảo vệ nó. Bằng mọi giá."

Đêm đó, họ không làm tình như những lần trước. Họ chỉ nằm bên nhau, ba cơ thể quấn lấy nhau trên chiếc giường rộng. Nero nằm giữa, một tay ôm Seraphina, tay kia ôm Lilith. Hắn nhìn lên trần nhà, và lần đầu tiên sau rất lâu, hắn cảm thấy bình yên.

Mười tám năm sau, một cô gái trẻ với mái tóc đen dài và đôi mắt màu tím thẫm đứng trên đỉnh mái vòm, nhìn lên bầu trời đêm. Cô mặc bộ giáp da nhẹ, tay cầm một cây thương dài. Đằng sau cô, một người đàn ông trung niên với mái tóc bạc điểm đen và đôi mắt trắng với những đốm đen bước lên.

"Cha. Nó sắp đến rồi phải không."

Nero dừng lại bên cạnh con gái, nhìn lên bầu trời nơi một ngôi sao lạ đang sáng hơn bao giờ hết. Kẻ Gieo Rắc đã đến, đúng như dự đoán.

"Phải. Con có sợ không."

Cô gái quay sang nhìn cha mình, và mỉm cười. Một nụ cười giống hệt mẹ nàng, Mira, người mà nàng chưa từng gặp nhưng đã nghe kể rất nhiều.

"Không. Con đã sẵn sàng."

Nero đặt tay lên vai con gái, rồi cùng nàng nhìn lên bầu trời. Phía sau họ, Seraphina và Lilith cũng bước lên, theo sau là Malachar, Elyria, Seraphiel, và tất cả những chiến binh đã từng sát cánh bên nhau.

Họ đã mất đi sức mạnh của Dục Đế, nhưng họ đã có được một thứ còn quý giá hơn. Một gia đình. Một tương lai. Và một lý do để chiến đấu.

"Vậy thì bắt đầu thôi."

Nero nói, rồi cùng con gái bước ra rìa mái vòm, đối mặt với thứ đang đến từ khoảng không giữa các vì sao. Cuộc chiến mới sắp bắt đầu, nhưng lần này, họ không chiến đấu một mình.

Trên bầu trời đêm, ngôi sao lạ tiếp tục di chuyển, ngày càng gần hơn. Và ở đâu đó trong vũ trụ bao la, những thế lực khác cũng đang theo dõi. Họ đã thấy Dục Đế ngã xuống, nhưng họ chưa thấy ông ấy đứng lên. Một lần nữa.

Nhưng đó là câu chuyện của một ngày khác.

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự