🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Lạc Hồng Kiếm Ấn

Ch.5: Phố phường Thăng Long

~10 phút đọc · 1920 từ · · ⚠️ Báo cáo

Khánh bước xuống ván cầu. Bàn chân trần lún vào lớp cát ẩm lạnh.

Sáng sớm, bến Bạc đã đông nghịt. Phu khuân vác cởi trần, mồ hôi nhễ nhại, vừa hò hét vừa lách qua những bao tải lúa mốc. Khánh quay lại định chào một tiếng, nhưng bóng lão Chín Ngà đã khuất trong khoang từ lúc nào.

Cậu vỗ nhẹ tay vào mạn sườn. Bọc vải vẫn nằm yên đó, thanh kiếm còn nguyên.

Ngoài mấy đồng tiền cha nhét vội trước lúc đi, trong túi cói giờ có thêm xâu tiền Chín Ngà trả công chèo đò và bắt cá đêm qua. Khánh lần ngón tay đếm đi đếm lại, tự nhủ lên đến kinh thành phải dè sẻn từng bát cháo.

Cậu theo dòng người leo lên dốc đê.

Trước mặt là con hào bao quanh thành. Bên kia hào, tường đất dựng cao, chân tường kè bằng những viên gạch lớn đã ngả màu sẫm. Hai bên cổng ô, lính mặc áo chẽn nẹp da, tay cầm giáo dài, đứng quan sát đám người chen nhau qua cầu đá.

Khánh nhớ lời lão Hoành dặn: vào thành, tìm đến gốc đa chợ Cửa Đông mà hỏi Lão Mù Răng Đen. Nhưng chợ Cửa Đông nằm ở đâu thì cậu không biết.

Cái bụng rỗng bắt đầu cồn cào. Sau một ngày một đêm vật lộn dưới nước, lại thêm trận đánh cướp đêm qua, hai đầu gối Khánh mỏi nhừ. Vết thương bên vai trái âm ỉ giật từng cơn. Cậu quyết định kiếm chút gì bỏ bụng rồi mới hỏi đường.

Đến lượt qua cổng, một tên lính đưa cán giáo chắn ngang ngực Khánh:

"Đi đâu? Trong bị có gì?"

"Dạ… cháu từ quê lên tìm người nhà. Trong bị chỉ có manh áo rách."

Tên lính liếc xuống đôi bàn chân dính bùn của cậu, rồi phẩy tay gạt cán giáo sang bên:

"Vào đi. Đừng lảng vảng ngáng lối."

Qua khỏi cổng vòm, Khánh bước lên con đường lát gạch. Người qua lại đông đúc, kẻ mặc áo the dài, đầu đội khăn đóng; người chỉ khoác khố ngắn, vai quảy gánh nặng.

Khánh men theo mép đường, đi qua xóm thợ kim hoàn rộn rã tiếng búa nện chan chát trên đe, qua khỏi lò đúc đồng đầy khói nóng quẩn dưới mái hiên thấp, rồi tới khu dệt phía ngoài phường Thái Cực, nơi những sợi tơ còn ướt được mắc trên giàn tre hong gió. Càng vào sâu, mùi mắm cáy và bùn sông từ nhánh Tô Lịch càng bốc lên rõ rệt.

Giữa những người ăn mặc chỉnh tề, chẳng ai để mắt đến gã trai áo nâu vá vai, chân trần lấm bùn.

Thấy một quán cháo dựng tạm bằng tre nứa nép bên ngã ba, Khánh ghé vào, chọn chiếc ghế con ở góc khuất rồi gọi bát cháo hoa. Cháo vừa đưa lên, cậu đã cúi xuống húp liền hai miếng. Hơi nóng trôi qua cổ họng, kéo theo chút sức lực ít ỏi còn sót lại.

Một người đàn ông trạc ba mươi tuổi ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện. Gã quấn khăn đóng tề chỉnh, mặc áo vải xanh lành lặn. Gương mặt vuông vức, miệng cười niềm nở:

"Chú em dưới quê mới lên à?"

Khánh ngẩng đầu. Bàn tay theo thói quen đặt lên bọc vải trước ngực:

"Dạ."

"Nhìn đôi chân lúc nào cũng bấu xuống đất thế kia là biết dân sông nước rồi." Gã cười. "Tôi quê gốc mạn Hồng Châu, lên đây buôn chuyến vải. Trông chú em quen lắm. Người mạn nào thế?"

"Cháu ở Đường Lâm."

"Đường Lâm à?" Gã vỗ đùi đánh đét. "Bà cô ruột tôi lấy chồng ngay bến đò sông Đáy chứ đâu! Gặp người cùng khúc sông rồi. Lên kinh có việc gì? Đã có chỗ ngủ chưa?"

Khánh hơi thả lỏng cảnh giác:

"Cháu lên tìm người quen ở chợ Cửa Đông, mà chưa biết đường."

"Tưởng gì. Chợ Cửa Đông đi mấy bước là tới. Tí nữa tôi dắt đi." Gã quay sang người bán hàng: "Cho đĩa đậu nướng với một be rượu nếp!"

Chẳng bao lâu sau, be rượu đất nung được đặt lên bàn. Gã tự xưng tên Ba, vừa bẻ đậu vừa kể chuyện buôn bán đường sông. Giọng gã mộc mạc, thân tình, nghe chẳng khác mấy ông bác trong xóm chài. Gã rót rượu ra hai chiếc bát sành sứt miệng, một bát được đẩy về phía Khánh:

"Uống hớp cho ấm bụng rồi tôi đưa đi."

Khánh nhìn bát rượu sóng sánh. Chín Ngà từng dặn: lên kinh, chớ có tin ai. Cậu chưa kịp đưa tay thì gã Ba đã bưng bát của mình lên uống. Gã ngửa cổ tu một hơi, đặt bát xuống bàn rồi quệt ngang miệng:

"Sợ rượu dỏm à?"

Khánh nhìn chiếc bát không trong tay gã. Có lẽ mình đa nghi quá chăng?

Cậu đưa tay cầm bát.

Ngay lúc ấy, ngoài đường bỗng có tiếng quát tháo. Một người gánh hàng va phải chiếc bàn bên cạnh làm bát đũa đổ loảng xoảng. Gã Ba quay đầu nhìn ra, thuận tay cầm be rượu rót thêm vào bát của Khánh:

"Uống đi. Rượu nhạt thếch, có gì mà sợ."

Khánh không nhận ra bàn tay gã đã dừng lâu hơn cần thiết bên miệng bát. Cậu bưng lên, uống một ngụm lớn.

Rượu vào cổ ngòn ngọt, nhưng sau đó đọng lại một vị đắng lờ lợ.

Chưa đầy nửa tuần nhang, đầu Khánh đã nặng trĩu. Tiếng người quanh quán chậm dần, lúc gần lúc xa. Mặt gã Ba trước mắt nhòe đi, chao đảo như phản chiếu trên mặt nước.

Vai trái Khánh giật thót. Cái lạnh từng ngấm vào người dưới đáy sông Đáy lại dâng lên từ vết thương, lan vào lồng ngực khiến hơi thở nghẹn lại.

"Chú… bỏ gì vào…"

Khánh chống tay định đứng dậy. Cánh tay mềm nhũn trượt khỏi mép bàn.

Nụ cười trên mặt gã Ba biến mất. Gã nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh tanh:

"Nằm xuống đi mày."

Khánh toan chộp lấy bọc kiếm, nhưng các ngón tay đã rũ ra, không còn nghe theo ý muốn. Một bàn tay thô bạo giật phăng bọc vải khỏi ngực cậu.

Trán Khánh đập xuống mặt bàn gỗ. Mùi gỗ ẩm và rượu chua trộn vào nhau, rồi mọi thứ chìm hẳn vào bóng tối.

Khánh tỉnh dậy vì lưng chạm phải lớp bùn ẩm.

Trời đã xế chiều. Cậu đang nằm trong một con ngõ cụt lầy lội, bốn phía vương đầy rác rưởi. Nước bẩn rỉ qua khe đất, mang theo mùi mốc thếch và tanh hôi. Toàn thân đau nhừ, bả vai trái buốt đến run người.

Khánh sờ quanh hông. Túi tiền đã bị rạch toạc một đường dài, bên trong không còn một cắc.

Cậu sờ lên ngực. Bọc vải cũng biến mất sạch trơn.

Khánh nhắm mắt, gọi tên Cao Lỗ trong đầu. Không có tiếng đáp. Chỉ còn cảm giác trống rỗng trước ngực, nơi thanh kiếm từng nằm sát bên người. Cậu chống tay xuống đất, bùn nhão len qua kẽ móng.

Lỗi ở cậu. Chín Ngà đã dặn lên kinh chớ tin người, vậy mà chỉ vì đói mệt, lại thêm mấy câu chuyện thân tình, cậu đã tự đưa cổ vào tay kẻ khác.

Khánh không khóc. Cậu biết khóc cũng chẳng ích gì. Cậu nén đau, vịn vào vách đất đứng dậy rồi lê từng bước ra đầu ngõ.

Đối diện con ngõ có một quán nước dựng tạm dưới mái hiên rách. Bà lão bán chè tóc bạc hoe đang ngồi trên chõng tre, miệng ngậm nõ điếu. Thấy Khánh lảo đảo bước ra, bà buông một câu ráo hoảnh:

"Lại dính thuốc thằng Ba rồi."

Khánh khựng chân:

"Bà… biết gã ấy sao?"

Bà lão rót một bát chè tươi, nước xanh sủi bọt, đẩy về phía cậu:

"Uống đi cho đỡ đắng miệng. Mặt mày xám như tro thế kia."

Khánh bưng bát lên uống một hơi. Vị chát đậm làm đầu óc cậu tỉnh lại đôi chút. Cậu bấu chặt mép chõng:

"Bà làm ơn chỉ giúp. Gã Ba ấy thường đi đâu?"

Bà lão rít một hơi thuốc, mắt nhìn ra ngã ba:

"Thằng Ba Mắt Lươn vớ được món nào kha khá là lại mò về sâu trong phường Thái Cực, phía ven sông Tô Lịch. Mạn ấy đầy quán rượu với ca quán, đêm nào cũng mở đến sáng." Bà nheo mắt nhìn bộ dạng của Khánh: "Chắc giờ nó đang nướng tiền của mày trong sới bạc nào đó."

"Cháu phải tìm nó."

"Đừng dại." Bà lão gõ nõ điếu xuống mép chõng. "Bên ấy toàn quân đao búa. Tay không mò vào chỉ chuốc họa."

"Cháu cảm ơn bà."

Khánh đặt bát xuống. Cậu ngập ngừng nhìn vào quán nước, đến lúc ấy mới sực nhớ mình chẳng còn đồng nào để trả.

Bà lão xua tay:

"Đi đi. Một bát chè đáng mấy đồng."

Khánh cúi đầu chào rồi cắm cúi bước đi.

Trời nhá nhem tối. Sương bắt đầu buông trên mặt sông.

Khánh lần theo bờ kênh, đi sâu dần vào mạn Thái Cực. Vết thương bên vai trái thỉnh thoảng lại nhói lên, nhưng cậu không dám dừng bước. Mỗi khi cơn choáng kéo đến, cậu vịn vào thân cây ven đường, đợi cho mắt bớt tối rồi đi tiếp.

Đèn lồng đỏ giăng dọc mép nước, hắt những quầng sáng nhờ nhờ xuống dòng Tô Lịch lờ đờ trôi. Từ những căn gác lim, tiếng đàn đáy tưng tửng vọng ra cùng tiếng phách gõ lách cách. Càng vào sâu, mùi son phấn càng nồng. Khói thuốc, mùi rượu chua và hơi nước sông quện lại, phủ kín cả lối đi.

Khánh nép sau một gốc liễu ven bờ, lặng lẽ quan sát từng cánh cửa quán. Cậu đi qua mấy dãy nhà mà vẫn không thấy bóng gã Ba.

Đang định vòng sang lối khác, Khánh nghe tiếng cười quen thuộc từ một con ngõ lát đá vọng ra.

Ba bóng người lững thững bước tới. Đi giữa là gã Ba, tay phe phẩy quạt giấy. Hai bên gã là hai tên to con, mỗi tên vác một cây gậy đen bóng.

Khánh thu mình sâu hơn vào bóng tàn cây.

Ba người rảo bước qua ngã ba, dừng lại trước một tòa lầu hai tầng mái ngói nâu. Bên ngoài treo tấm biển gỗ son đề ba chữ lớn: Phong Nguyệt Quán.

Gã Ba hất hàm với tên giữ cửa rồi vén rèm trúc đi vào. Hai tên kia cũng lần lượt khuất theo.

Khánh chờ thêm một lúc. Từ trong quán vọng ra tiếng cười nói, tiếng bát rượu va nhau và tiếng đàn đáy ngân dài. Không ai đi ra. Bên con ngõ phía sau, một ngọn đèn dầu lay lắt trong gió, soi xuống nền đá loang nước.

Khánh rời khỏi gốc liễu. Cậu không đi qua mặt tiền mà men theo bờ kênh, vòng ra phía sau căn lầu. Bức tường sau phủ rêu ẩm, chân tường có một lối nhỏ vừa đủ cho một người lách qua.

Khánh đặt tay lên mặt gạch lạnh ngắt, nghiêng người nhìn vào khoảng tối phía trước. Rồi cậu cúi xuống, lặng lẽ lách mình vào con ngõ sau Phong Nguyệt Quán.

💬 Bình luận (0)