"Khụ khụ."
Thiên Dương ho theo bản năng, dù cơ thể cậu không có vấn đề gì nhưng việc linh hồn bị xé toạc rồi tổ hợp lại cũng khiến cậu choáng váng đầu óc.
"Trước đó mình cứ nghĩ mấy cái như xuyên không gì đó chỉ có trên phim, hoá ra nó lại có thật. Mình có được tính là một nhân chứng sống cho hiện tượng này không nhỉ? Khụ khụ."
Cậu đánh mắt nhìn cánh tay của mình, nó trắng nõn như Ngọc và mảnh mai như tay con gái. Nhìn đôi tay đậm chất nữ tính này, cậu đánh bộp một cái trong lòng.
"Mình đầu thai, à không gọi là xuyên không đi, mình xuyên không thành con gái???"
Dù gì đời trước cũng làm con trai 22 năm, đột ngột xuyên không thành con gái khiến cậu khó lòng chấp nhận được. Nghĩ ra một điều gì đó, cậu thử vạch quần mình ra.
Nhìn thấy thứ bên trong làm lòng cậu lặng lại.
"Hừm tốt, không phải xuyên không thành con gái, kích thước không tệ."
Trong phòng có một chiếc gương toàn thân lớn, bốn góc viền được mạ vàng sang trọng, thoạt nhìn toát lên vẻ quyền quý. Cậu bước vội đến trước gương muốn thử xem dung mạo hiện tại của mình sẽ ra sao. Thực lòng cậu không mong muốn bản thân xấu.
Trước gương hiện ra một khuôn mặt thiếu niên 15, 16 tuổi với nước da trắng mịn như sữa cừu. Bù lại cho vóc dáng có phần gầy gò, đường nét trên gương mặt cậu lại thanh tú đến mức phi thực tế. Đôi lông mày mảnh tựa nét vẽ ôm lấy sống mũi cao thẳng, gọn gàng. Đôi mắt to tròn mang sắc xanh lam trong vắt như hồ nước mùa thu, được bao bọc bởi hàng mi dài cong vút cast bóng xuống gò má phớt hồng.
Mái tóc màu bạch kim mềm mại hơi xoăn nhẹ ở phần đuôi, xõa lòa xòa xuống tận vai, càng tôn lên bờ môi mỏng đỏ thắm tự nhiên không chút tì vết. Đây là một vẻ đẹp đài các, thoát tục và mang đậm khí chất của giới quý tộc phương Tây xưa — nhưng cũng chính sự mềm mại, hoàn hảo ấy lại dễ khiến người ta lầm tưởng cậu là một thiếu nữ giả trai nếu chỉ nhìn lướt qua.
Thiên Dương ngẩn ngơ mất mấy giây. Cậu đưa tay lên sờ nắn hai bên má, rồi lại nghiêng đầu ngắm nghía tấm hình phản chiếu trong gương, khóe miệng giật giật thốt lên:
"Nét đẹp này... nếu đặt ở kiếp trước thì chắc chắn là kiểu mỹ nam 'phi giới tính' làm điên đảo giới trẻ đây mà. Đẹp thì có đẹp thật, nhưng trông mềm yếu thế này, chậc chậc, nhìn không nam tính gì cả, nữ tính quá rồi!"
Nói thì nói vậy nhưng cậu vẫn rất thích khuôn mặt, đúng hơn là thân thể mới này, đem so ra còn đẹp hơn cậu kiếp trước nữa.
Nhìn ngắm 'bản thân' trong gương một hồi lâu, cậu chuyển ánh mắt qua trang phục đang mặc.
"Chất liệu vải này đúng là loại cao cấp, khác xa một trời một vực với đống quần áo bệnh nhân kiếp trước, nhà của 'mình' giàu thật."
Cậu sờ quần áo mình mà bùi ngùi không thôi, trước kia khi chưa bị họ hàng tống vào bệnh viện tâm thần cậu cũng thường xuyên mặc những bộ quần áo xa xỉ cỡ này, mỗi ngày một bộ, một tháng lại một phong cách khác nhau.
Từ lúc bị tống cổ đi suốt gần hai năm khiến cậu gần như quên mất cảm giác chạm vào vải cao cấp là như nào, mãi đến bây giờ mới có cơ hội chạm lại. Thành thử bây giờ cậu cứ liên tục mân mê từng lớp vải trên người, miết đến mức làm nhăn một góc áo.
"Nhưng mà trường hợp xuyên không như này thường là do nguyên chủ cơ thể gặp chuyện nên mới để cho kẻ ngoại lai như mình nhập vào, mà nhìn tình hình hiện tại mình thấy thân thể này hoàn hảo không tì vết, không có vết thương hay mấy ký hiệu lạ. Thế rốt cuộc là bị gì nhỉ?" Khi nói cậu rảnh tay lột đồ ra kiểm tra toàn thân, hoàn toàn không có gì bất thường.
"Rầm...! Rầm...! Rầm...!"
Tiếng gõ cửa liên tục vang lên khiến cậu giật bắn mình, "Ai vậy?", Cậu nhanh tay mặc đồ rồi chạy lẹ ra mở cửa.
Người bên ngoài là một thiếu nữ trẻ trung với khuôn mặt xinh đẹp, cô có ánh mắt xanh lam tựa đá quý cùng mái tóc bạch kim hơi ngả vàng đặc trưng, nhìn qua có vẻ là người thân với nguyên chủ cơ thể.
Trong trường hợp này không nên lỗ mãng ăn nói linh tinh, nhỡ mà bị nghi ngờ thì đời này thảm rồi, nói sao giờ, nói sao giờ? À có cách rồi, cứ giả bộ ngu ngơ do mới ngủ dậy đi!
Nghĩ ngợi vài giây ngắn ngủi, cậu chọn đại một cách mà có lẽ mức độ mạo hiểm sẽ thấp nhất, chắc vậy.
"Có, có chuyện gì à? Mới sáng sớm mà?"
Cô gái ngoài cửa nghe cậu nói mà thoáng ngẩn người, cô cứ đứng đơ ra một chỗ khiến Thiên Dương bắt đầu cảm thấy bất an.
Không lẽ mình nói sai câu nào à? Toang rồi!
Ngoài dự đoán của cậu là cô gái kia bỗng hét toáng lên bằng một thứ ngôn ngữ vừa xa lạ vừa thân quen, thoạt đầu còn không hiểu cô đang nói gì, nhưng chỉ ba giây sau cậu đã hiểu rõ tất cả.
"Cha mẹ! Veyr tỉnh lại rồi! Em ấy đang nói chuyện với con!!!"
Hả? Ế? Cái gì đang xảy ra vậy? Veyr là ai? À không không, hình như là 'mình'. Mà khoan! Mình nói được thứ ngôn ngữ của thế giới này!
Chưa hết bàng hoàng, cậu lại thấy có hai bóng người nữa chạy về phía này, họ là một nam một nữ, cả hai đều không còn trẻ. Người nam mái tóc bạch kim đã hoa râm, ánh mắt toát lên vẻ vẩn đục của thời gian, người phụ nữ tuy bề ngoài trông còn trẻ, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy hai khóe mắt đã có một vài nếp nhăn khó nhận ra.
Họ chạy nhanh đến trước mặt Thiên Dương, người phụ nữ ôm cậu vào lòng, hai dòng nước mắt không ngừng chảy xuống, bà nói bằng giọng sướt mướt.
"Veyr đáng thương của mẹ, mẹ cứ tưởng con sẽ không tỉnh lại nữa!
Nói xong bà liền khóc nức nở, tiếng khóc như xé lòng khiến người "ngoài cuộc" như Thiên Dương cũng cảm thấy xiêu lòng.
"Tỉnh được là tốt rồi."
"Hôm nay nhà ta phải mở tiệc ăn mừng việc con trai tỉnh lại sau ba tháng hôn mê!"
Người đàn ông đứng cạnh "người mẹ" lấy tay lau khóe mắt, ông vừa khóc vừa cười nom vẻ vừa khôi hài vừa đáng thương.
"Anh chỉ biết tiệc tùng thôi à? Con trai chúng ta mới tỉnh lại, nó cần được nghỉ ngơi!" Người phụ nữ với mái tóc vàng kim đánh mắt lườm chồng mình một cái.
Bị lườm khiến người đàn ông á khẩu, ông hắng giọng một cái, "Ừ ừ, nghe lời em hety, anh thấy con tỉnh dậy nên vùi quá ấy mà. Vậy chúng ta làm một bữa nhỏ cho con trai vừa tỉnh dậy nhé? Được chứ?"
"Như vậy thì được." Người phụ nữ mỉm cười vẫy tay gọi một người hầu gần đó.
Đợi nữ hầu lại gần, bà chỉ tay vào Thiên Dương, miệng bảo, "Nhắc đầu bếp chuẩn bị vài món ngon cho Veyr, thằng bé mới tỉnh, cần bồi bổ."
"Vâng thưa phu nhân!" Nữ hầu cúi đầu rồi vội rời đi.
"Đi nào, theo ta xuống nhà chọn đồ mới!" Người mẹ mới của Thiên Dương nắm tay cậu kéo xuống tầng, bà không cho cậu cơ hội từ chối, nhanh chóng gọi người hầu mang quần áo mới đến.
Lúc những người hầu mang đồ đến, bất chợt đầu cậu đau dữ dội, cơn đau khiến cậu nghiến chặt răng, ngòn tay găm mạnh vào bàn tay, mồ hôi lạnh chạy khắp người.
"Veyr! Con sao vậy!"
Mẹ cậu la toáng lên khiến các người hầu gần đó giật thót, tiếng la thu hút sự chú ý của người bố và người chị bên ngoài.
Trước mắt cậu như bị tấm màn nhung che lấp, tầm nhìn và mọi giác quan tắt dần, thứ duy nhất cậu cảm nhận được là tiếng gọi tuyệt vọng của người mẹ mà cậu chưa biết tên.
Lại là gì nữa đây? Mình chết lần hai sao? Không đúng lắm, chắc không đen đủi đến mức vừa xuyên không đã chết đâu...mong là vậy.
Suy nghĩ cậu dần hỗn loạn, cuối cùng cậu hoàn toàn mất ý thức, lại chìm vào màn đêm và cơn hôn mê.
Trong bóng tối vô ngần, cậu nhìn thấy một số hình ảnh kỳ lạ, đó là một thiếu niên tóc bạch kim đang than khóc trong rừng sâu, trước mặt là một con quái vật dị dạng với khuôn mặt chia ra làm ba, khe rãnh trên mặt lộ ra những đường vân xoáy, đó là khung cảnh một thiếu niên bị nhấn chìm trong thứ chất dịch đem không thấy đáy, khắp người cậu ta bị bao phủ bởi chất dịch ấy, cậu vùng vẫy, cậu hoảng loạn, nhưng càng lúc càng lún sâu.
Đó là gì? Và cậu thiếu niên trong hình ảnh đó, chẳng phải chính là mình sao?
Nhưng suy nghĩ rối bời đua nhau xâm chiếm não bộ, cậu cảm thấy khung cảnh này rất quen thuộc nhưng lại không nhớ được bất cứ chi tiết nào, dường như có một làn sương đang cố ý che đi manh mối quan trọng, khiến cảm giác bối rối mỗi lúc một lớn.
Đây là...ký ức của nguyên chủ cơ thể? Ồ, hình như mình có thể suy nghĩ bình thường rồi...
Sao? Có ai đó đang gọi mình? Nhưng sao mình không nghe thấy được gì? Rõ ràng có tiếng nói nhưng mình lại không thể hiểu nó đang nói gì...
Phòng khách nhà Leiner, cha của Veyr, ông Metall Leiner, đang dựa lưng vào tường, đánh ánh mắt mong ngóng ra cửa nhà, tẩu thuốc trong tay ông cứ rung lại dừng, rung lại dừng, động tác lặp đi lặp lại không có quy luật.
Mãi đến mấy phút sau, bên ngoài mới truyền vào tiếng người.
Nữ hầu vội chạy đến báo cáo người ông Metall mời đã đến, "Ông chủ, ngài Balthasar Bormann đã đến rồi ạ!"
Ông Metall đánh rơi tẩu thuốc trong tay, vội ra lệnh cho nữ hầu, "Đi! Mau dẫn ngài ấy vào đây!"
Chốc lát sau, một ông cụ với dáng người cao ráo, lưng thẳng tắp bước chậm rãi vào phòng. Mái tóc đen dài xen lẫn những sợi bạc được buộc gọn gàng sau lưng, làm nổi bật đôi mắt màu hổ phách sắc sảo và uy nghi ẩn sau gọng kính đơn kim loại mạ vàng sáng bóng.
Ông khoác trên mình chiếc áo choàng dài bằng vải nhung màu xanh thẫm may đo riêng, phần cổ áo và tay áo lót lông thú đắt giá. Bên trong là chiếc áo gile dệt chỉ kim tuyến gài cúc bạc chạm khắc tinh xảo, phối cùng chiếc khăn nơ lụa thắt chỉn chu. Dù mang danh là một dược sĩ, vẻ sang trọng của ông không hề kém cạnh bất kỳ vị quý tộc lâu đời nào. Chiếc túi da cao cấp giắt bên mạn sườn ông chỉ cài vài lọ tinh dầu thủy tinh nạm bạc nhỏ nhắn, tỏa ra hương trầm pha lẫn thảo dược quý hiếm vô cùng quý phái.
"Ngài Metall," Balthasar khẽ gật đầu, giọng nói trầm ấm và điềm tĩnh vang lên, "nghe nói cậu nhị thiếu gia vừa tỉnh lại lại đột ngột ngất đi?"
"Đúng vậy, thưa ngài Bormann!" Metall Leiner vội vã tiến lên, gương mặt hằn sâu sự lo âu. "Thằng bé vừa mới nói chuyện được vài câu thì bỗng nhiên ôm đầu rồi ngất xỉu. Xin ngài mau lên xem giúp tôi!"
Balthasar không nói thêm lời thừa thãi, khẽ vuốt lại nếp áo nhung rồi bước nhanh lên cầu thang theo hướng phòng của Veyr Leiner.
Trong phòng đã có hai bóng người đợi sẵn, thấy Balthasar Bormann bước vào, họ vội đứng dậy chào.
Mẹ của Veyr vội cầm tay Balthazar giọng xuýt xoa, "Ngài Bormann! Con trai tôi có chuyện gì không? Nó có xảy ra gì không!"
Balthazar gạt tay bà, giọng trầm ấm, "Phu nhân hãy bình tĩnh, trước hết cứ để ta khám sơ qua một lượt, hãy chờ đợi."
Ông đẩy nhẹ gọng kính, bước đến bên giường kiểm tra tình hình của Thiên Dương.
"Untersuchung"
Thần chú được niệm ra, lòng bàn tay Balthazar tỏa ra một dòng chất lỏng lam nhạt, nó chảy xuống, di chuyển khắp toàn thân Thiên Dương. Đảo qua đảo lại bảy, tám vòng, số chất lỏng chui lại vào tay Balthazar.
Ông quay ra nói với phu nhân Leiner, "Tạm thời cơ thể cậu ấy không có vấn đề gì."
Nghe vậy, sắc mặt phu nhân Leiner cùng con gái nhẹ nhàng đi đôi chút. Không để ý đến biểu cảm của họ, Balthazar lại tiếp tục công việc chính.
"Psychologische Untersuchung"
Sau khi đọc câu chú, một chùm sáng lam nhạt chiếu vào đầu Thiên Dương, nó lưu tồn trong đầu cậu vài phút rồi chui ra, bay về đầu Balthazar.
Khi tiếp nhận được thông tin, hai hàng mày ông khẽ nhíu lại.
"Phu nhân, tinh thần con trai bà có vài điểm bất ổn, bà có muốn nghe không?"
"Có! Mong ngài hãy nói!" Phu nhân Leiner khẽ nuốt ực một tiếng.
Balthazar hít sâu một hơi, ông đưa ra câu trả lời khiến hai người kia điếng người, "Tôi... không tìm thấy ý thức con trai bà. Nó đã bị một bức tường ma lực cản đi mất, phép dò tìm của tôi không có hiệu quả..."