🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Khúc Ca Pháp Thuật

Q1·Ch.1: Mở mắt lại một lần nữa.

📖 Quyển 1: Nguyền

~10 phút đọc · 1871 từ · · ⚠️ Báo cáo

[Cảnh báo!]
[Cảnh báo!]
[Bệnh nhân đã bỏ trốn!]
[Bệnh nhân đã bỏ trốn!]

Tiếng rú cảnh báo vang lên inh ỏi, âm thanh náo động khiến các y bác sĩ thở dài không thôi.

"Hôm nay cậu ta lại chạy trốn nữa à?" Bác sĩ trưởng khoa mặc áo blouse trắng với cái đầu hói nhìn bảng thống kê mà cạn lời.

"Đây là lần thứ ba trong tháng này rồi, dạo này tinh thần cậu ta càng lúc càng trở nên thất thường."

Bác sĩ cất bảng thống kê, móc ra một cái bộ đàm "Cậu ta có bình thường lúc nào đâu."

Ông bật bộ đàm, vặn âm lượng hết cỡ, hít sâu một hơi, ông hét lớn.

"Tất cả vào vị trí! Lần này không được để cậu ta chạy thoát nữa, đối phương là bệnh nhân mắc chứng tâm thần rất nặng, tuyệt đối không được để cậu ta chạy ra ngoài làm hại người dân!"

Các bảo vệ sau khi nhận được hiệu lệnh liền đồng loạt vào vị trí, người nào người nấy tay lăm lăm cây dùi cui điện, chỉ chờ sẵn vị bệnh nhân đang chạy trốn kia thôi.

Họ đánh mắt rà soát xung quanh, ngặt nỗi cho dù nhìn đến lác con mắt cũng không thấy ma nào cả.

"Hình như bệnh nhân đó không chạy ra hướng này." Một bảo vệ bán tín bán nghi đưa ra suy đoán.

"Chắc cậu ta không đi hướng này đâu, để tôi ra cổng kiểm tra thử."

"Được, cậu phải cẩn thận, tên bệnh nhân đó lần trước đã đánh bị thương mấy người rồi đấy, gặp được hắn là cậu phải chạy ngay, đừng nấn ná lại."

"Rõ thưa đội trưởng!"

Khi cậu bảo vệ trẻ đã đi xa, một người trong đám bảo vệ bỗng lên tiếng hỏi.

"Sao tôi thấy người vừa rồi trông cứ là lạ nhỉ? Đội trưởng, tháng này mới tuyển nhân viên mới à?"

Đội trưởng đội bảo vệ đang uống cà phê nghe vậy thì thoáng chốc ngớ người, ông vội cầm bộ đàm lên, đồng thời nhắc các thành viên bên cạnh.

"Cổng! Cậu ta chạy ra cổng rồi!!!"

Mấy người còn lại mặc dù còn lơ ngơ nhưng nghe vậy cũng đoán ra được hòm hòm.

"Chết cha bị lừa rồi!"

Lúc đám người bảo vệ đuổi đến cổng thì cũng đã muộn, chỗ đó chỉ còn một bộ quần áo xanh của bảo vệ bệnh viện kèm theo một tờ giấy ghi chú.

"Lũ ngu bị lừa rồi :)))"

Đội trưởng đội bảo vệ đọc xong dòng ghi chú liền xé nát luôn tờ giấy.

"Lại để tên đó chạy thoát rồi."

"Đi chuẩn bị xe bắt người ngay lập tức cho tôi!"

Chỉ chốc lát sau đã có ba chiếc xe từ cổng bệnh viện lao như tên bắn ra ngoài. Những người trong xe không hề biết người họ đang truy tìm hiện tại đã không còn sống.

Quay lại vài phút trước.

Thiên Dương sau khi chạy thục mạng khỏi bệnh viện lúc này cậu đang núp trong một lùm cây nghỉ ngơi lấy sức, cuộc chạy trốn vừa rồi đã khiến cậu mệt không ra hơi, bây giờ còn không nghỉ thì chút nữa đắp mộ là vừa đẹp.

"Phù, đám y bác sĩ đó không biết lỗ tay mọc rễ hay đầu óc có vấn đề nhỉ?"

"Mình đâu có bị bệnh tâm thần."

Lời giải thích này cậu đã nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần rồi, tuy nhiên chưa một lần cậu được bọn họ tin tưởng, họ không tin cũng là điều dễ hiểu, thử hỏi có ai bị tâm thần mà ý thức được bản thân bị tâm thần không?

Mặc dù nói như vậy nhưng trong trường hợp của Thiên Dương lại hoàn toàn khác, cậu không hề bị điên, cậu là bị người nhà cưỡng ép tống vào bệnh viện tâm thần.

"Trước mắt phải trốn đi nơi khác đã, ít nhất không được để bị bắt lại."

Cậu lẩm nhẩm rồi bắt đầu quan sát xung quanh. Cách đó không xa là công trình xây dựng một tòa nhà cao tầng đang trong giai đoạn thi công ngổn ngang. Tiếng máy khoan, máy xúc gầm hú cùng cát bụi bay mù mạt tạo nên một khung cảnh hỗn loạn hoàn hảo.

Đôi mắt Thiên Dương sáng lên. Nơi đông đúc, nhộn nhịp và lộn xộn thế này chính là chỗ ẩn nấp tuyệt vời nhất.

Cậu nhanh chân lẻn vào khu vực lán trại của công nhân, êm gọn chộp lấy một bộ đồ bảo hộ lao động dính đầy vôi vữa, một chiếc mũ bảo hiểm màu vàng đã cũ xước và chiếc khẩu trang y tế xám xịt. Vỏn vẹn hai phút sau, "bệnh nhân tâm thần nguy hiểm" Thiên Dương đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một anh công nhân xây dựng gầy gò, lọt thỏm giữa hàng trăm con người đang hăng say lao động.

Đúng lúc đó, tiếng còi xe cấp cứu cùng tiếng động cơ gầm rú của ba chiếc xe từ bệnh viện lao qua cổng công trình. Cậu đứng lẫn trong nhóm công nhân đang vác gạch, thản nhiên đưa tay lên chỉnh lại chiếc mũ bảo hiểm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười giễu cợt.

Muốn bắt ông đây sao? Mơ đi!
Thiên Dương vừa đi dạo vừa âm thầm tính toán chặng đường tiếp theo. Chỉ cần ra khỏi khu vực công trình này, hòa vào dòng người đông đúc ngoài phố lớn, cậu sẽ hoàn toàn tự do. Cậu sẽ tìm cách rửa sạch vết nhơ này, đòi lại tất cả những gì mà gia đình bất lương kia đã cướp mất của cậu.

Nghĩ đến tương lai xán lạn trước mắt, bước chân Thiên Dương vô thức nhẹ hẫng. Cậu ngửa đầu nhìn lên tầng cao nhất của tòa nhà đang xây dở, hít một hơi khí trời tự do đầu tiên sau nhiều tháng ngày bị giam cầm.
Thế nhưng, đời không như là mơ.
Và sự tự do của Thiên Dương lại đắt hơn cậu tưởng rất nhiều.

"RẮC... XOẢNG!"

Một tiếng động kim loại gãy gập chói tai đột ngột vang lên từ trên không trung, xé tan tiếng gầm hú của máy móc.

"Tránh ra! Mọi người mau tránh ra!"
"Cáp đứt rồi! Băng chuyền cần cẩu bị đứt rồi!"

Tiếng gào thét thất thanh của đốc công vang lên qua loa phóng thanh, kéo theo đó là tiếng nhốn nháo, hoảng loạn tột cùng của hàng chục công nhân xung quanh. Mọi người cuống cuồng quăng vội dụng cụ, đè lên nhau mà tháo chạy như ong vỡ tổ.

Thiên Dương giật mình ngẩng đầu lên.

Đập vào mắt cậu không phải là bầu trời xanh bao la, mà là một khối thanh thép hình H nặng hàng tấn đang càn quét không khí, lao thẳng xuống từ độ cao hàng chục mét với vận tốc kinh hoàng.

Mọi thứ diễn ra trong chưa đầy hai giây.

Khí áp đè nén mạnh đến mức làm không khí xung quanh cậu như ngưng đọng. Trong khoảnh khắc ranh giới giữa sống và chết ấy, Thiên Dương thậm chí còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra. Đồng tử cậu co thắt lại, ánh mắt tràn ngập sự ngơ ngác đến nực cười.

Gì cơ? Mình vừa mới trốn ra được mà...?

"ẦM!"

Một tiếng động rung chuyển cả mặt đất vang lên. Bụi mờ và cát đá bắn tung tóe khắp nơi.

Khối thanh thép khổng lồ cắm chặt xuống nền bê tông, đè bẹp dí vị trí Thiên Dương vừa đứng. Máu tươi nhanh chóng loang nổ ra từ bên dưới khối kim loại lạnh ngắt, nhuộm đỏ cả lớp cát bụi xám xịt.

Nụ cười giễu cợt ban nãy vẫn như còn vương lại đâu đó trong không khí, nhưng thân thể của cậu thì đã chẳng còn hơi thở.

Chưa đầy ba phút sau khi đào tẩu thành công khỏi bệnh viện tâm thần, Thiên Dương - kẻ tưởng chừng như đã trốn thoát khỏi số phận - lại bỏ mạng một cách lãng nhách và thảm khốc ngay tại một công trường vô danh.

Ý thức của Thiên Dương tắt dần, trước mắt cậu hiện lên toàn một màu đen, xung quanh lặng ngắt như tờ khiến con người ta có cảm tưởng như đang lạc trong khoảng không vô tận.

"Vậy là mình bỏ mạng rồi à...?"

"Chỗ này chắc là âm phủ hay địa ngục gì đó" xung quanh toàn một màu đen nên cậu không biết rốt cuộc bản thân đang ở đâu, chỉ đánh khua khoắng hai tay hòng tìm xem có thứ gì không.

Nhưng mà, hai tay cậu chỉ có thể chộp vào hư không mà thôi, sau vài phút không có kết quả, cậu đánh bỏ cuộc.

"Có khi nào chút nữa sẽ có một người đàn bà đến đưa cho mình một bát canh mạnh bà khiến mình quên hết chuyện kiếp trước không nhỉ?" Cậu mải suy nghĩ bâng quâ mà không để ý phía xa đang xuất hiện một đốm sáng nhỏ.

Khi cậu phát hiện ra thì nó đã áp sát ngay sau lưng cậu.

"Hửm? Này là cái gì nhỉ? Cổng luân hồi à?"

Từ trong đốm sáng toát ra một sự mê hoặc, như thể nó đang thôi thúc cậu mau chóng đi vào trong đó vậy, không những vậy, dường như có một lực hút vô hình đang thu hẹp khoảng cách của cậu và đốm sáng, khiến cả hai ngày một gần sát.

"Hả? Khoan! Khoan! Khoan!"

"Sao tự nhiên mình lại bị hút vào cái cổng này vậy?"

Nhận thấy sự bất thường, cậu vội khua khoắng tay chân định chạy ra xa khỏi khu vực đó. Xui xẻo là mặc cho cậu có cố gắng thế nào cũng không thể chạy thoát được, may mắn là hình như cậu nhìn thấy một số hình ảnh trong đốm sáng đó.

Ánh sáng nhanh chóng lao đến, nó nuốt chửng toàn bộ thân thể cậu. Khi vừa tiếp xúc với luồng sáng, cảm giác đau rát mãnh liệt bổ vây lấy cậu.

Đó là cảm giác đau đớn nhất từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, giống hệt như việc bản thân bị xé ra thành từng mảnh nhỏ, cơn đau khủng khiếp kịch liệt xung kích tinh thần Thiên Dương khiến cậu có cảm giác từ thiên đường đến địa ngục.

Cậu không thể kêu cũng không thể than, điều duy nhất có thể làm là mặc cho con đau không ngừng đày đọa linh hồn.

Không biết từ lúc nào, cảm giác đau thấu trời xanh đó nguôi bớt, và trước mắt cậu cũng không còn là bóng tối vô biên nữa, thay vào đó cậu lại thấy một căn phòng xa hoa đậm chất phương Tây trung cổ cận đại.

Một suy nghĩ hoang đường khiến cậu cảm thấy khó tin, "Vậy là mình đầu thai, à nhầm xuyên không rồi à?"

💬 Bình luận (2)