🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Khởi Nguyên

Ch.6: Thương Nhân Tương Lai

~5 phút đọc · 901 từ · ⚠️ Báo cáo

Buổi chiều nắng gắt, Trấn Lâm Thành lại trở nên ồn ào sau cuộc săn. Ánh nắng hắt xuống mặt đường đá ong, loang lổ như vảy cá, phản chiếu lên gương mặt những người qua lại. Không khí chợ, ngập trong mùi cháo gạo mới, vài kẻ vừa ăn vừa khoe chiến tích, mấy bộ da thú còn dính máu vắt lên thành ghế, gợi rõ mùi tanh lẫn mùi men rượu rẻ tiền.

Trần Dật đang ngồi xổm trước một cái bàn gỗ ọp ẹp, vừa nhai đùi gà vừa đếm nguyên tinh.

— "Ba mươi bảy, ba mươi tám... đủ tiền nấu cháo cả tháng rồi." – Hắn cười, đưa cho Lý Ưng một túi vải nhỏ.

Lý Ưng nhận lấy, không nói gì.

Trần Dật liếc ra ngoài cửa sổ:

— "Đệ biết không? Ca bắt đầu thấy cái thế giới này... ăn được, ở được, đánh được, còn có gái đẹp."

Lý Ưng nhíu mày:

— "Ca định lưu lại đây lâu?"

— "Chưa chắc. Nhưng chí ít phải làm gì đó trước khi quay về. Tu luyện mạnh lên rồi đi tìm Hàn Dương."

Lý Ưng trầm ngâm không nói gì.

Ăn xong, Trần Dật ra chợ tìm mua ít linh thảo, khoáng tinh và dụng cụ chế luyện. Khu chợ chiều đang đông nghẹt người, từng tiếng rao lẫn vào tiếng leng keng kim loại, tiếng băm chặt từ quầy thịt, tiếng trẻ con khóc, tiếng người bán cãi nhau chí chóe.

Một ông già đang ngồi đan giỏ mây bên lề đường, rì rầm kể về chuyện ba mươi năm trước đi săn dị thú gặp phải quái ảnh. Một bà thím bận váy nâu đang rao hẹ với giá gấp đôi vì nói nó mọc gần huyệt linh.

Trần Dật vừa đi vừa ngáp, tay nhón nhón mấy củ rễ linh thảo nhìn như củ gừng khô cháy, miệng không quên buông lời:

— "Cái này ngâm rượu chắc bổ thận, uống xong đấm chết cả dị thú lẫn mẹ vợ."

Bà bán hàng lườm hắn cháy mặt:

— "Miệng lưỡi như cái chảo xào ếch. Có mua thì mua, không thì tránh ra cho khách khác."

Bên cạnh là một gã con buôn mập, râu quai nón, cười hềnh hệch:

— "Ê, tiểu tử, muốn mua đồ xịn không? Có linh thảo trăm năm, chỉ một nguyên tinh sơ. Mua đi, mua lẹ. Bán cho ngươi vì ta quý cái mặt ngươi đó."

Trần Dật nhướng mày:

— "Trăm năm? Ngươi chắc không? Cái này còn thua củ hành nhà ta trồng."

— "Này! Ngươi có biết hàng thật giả lẫn lộn là do đâu không? Là do kẻ không biết quý giá trị như ngươi!"

— "Thế thì ta đi quý người khác. Tạm biệt."

Ngay lúc đó, một tên võ giả to con đứng gần đó hừ mũi:

— "Ngươi chính là tên cưỡi cổ Hắc Tê? Còn giả vờ là thương nhân à?"

Trần Dật nheo mắt:

— "Ừa, nhưng giờ đổi nghề rồi. Giờ ta bán nước mắm."

— "Cái gì!?"

Tên kia nổi giận, giơ tay định đấm.
Lý Ưng đã xuất hiện, tay chạm nhẹ chuôi đao. Bầu không khí căng ra, dân chợ bắt đầu lùi.
Nhưng ngay lúc đó. Một giọng nữ vang lên:

— "Dừng tay. Ở đây không phải nơi gây chuyện."

Tô Cẩm.

Nàng bước ra từ sau quầy, ánh sáng vàng nhạt hắt qua tấm màn rủ khiến mái tóc ánh lên sắc đồng. Đám đông im bặt, như thể mỗi bước nàng đi qua là một câu trả giá bị nuốt lại.

— "Ngươi là người của thương hội sao bảo vệ một gã vô lại như hắn?" – tên võ giả chỉ tay vào Trần Dật.

Tô Cẩm khoanh tay:

— "Thứ nhất, hắn không gây chuyện trước. Thứ hai, hắn… có vẻ giết dị thú nhanh hơn các ngươi."

— "Ý gì?"

— "Ý là… hắn đáng tiền hơn các ngươi."

Tên kia tức đỏ mặt, nhưng thấy mấy người thương hội phía sau nàng bắt đầu tập trung lại, đành hậm hực bỏ đi.

Tô Cẩm bước tới, liếc Trần Dật từ đầu tới chân:
— "Huynh thật sự không phải người bản địa."

— "Cô cũng vậy?" – Trần Dật hỏi lại, cười nửa miệng.

— "Ta sinh ra ở Trung Châu, nhưng đến đây để lập nghiệp. Ta thấy… ngươi có thứ gì đó rất khác."

— "Cô muốn gì?" – Lý Ưng cắt ngang.

Tô Cẩm không giận, chỉ gật đầu:

— "Một lời mời. Hợp tác. Thương hội ta có tài nguyên nhưng thiếu người biết đấm như hai người."

Trần Dật gãi đầu:

— "Chúng ta cũng không có gì ngoài... đói và ham đánh."

— "Vậy nên, đợi sắp xếp của ta. Một tháng nữa ta sẽ cho người đến mời."

Nàng quay đi.

Trần Dật nhìn theo bóng lưng, lẩm bẩm:

— "Gái đẹp mà thông minh. Đúng kiểu ta thích."

Lý Ưng đáp không cảm xúc:

— "Ca thích hết."

Một bàn trà gần góc chợ, nơi ánh nắng đã nghiêng xuống qua mái lá, một người đàn ông mặc áo săn thô cũ, tay nâng chén trà rẻ tiền. Hắn không tham gia vào cuộc cãi vã, nhưng ánh mắt nãy giờ vẫn dõi theo Trần Dật.
Một thợ săn của Lôi Gia.

HẾT CHƯƠNG 6.

💬 Bình luận