Rạng sáng.
Trấn Lâm còn ngái ngủ dưới làn sương mờ như lớp chăn mỏng quấn lấy núi rừng. Ánh sáng đầu ngày lấp lóa qua tán cây, chiếu xuống cổng thành nơi từng nhóm võ giả lặng lẽ tụ tập.
Tiếng kim loại va nhau khe khẽ. Vài người chỉnh lại vũ khí, vài kẻ cúi đầu lẩm nhẩm tụ chú, ánh mắt toát lên sự cảnh giác và tham vọng.
Sương lạnh len vào cổ áo, nhưng chẳng ai rùng mình. Mùi máu sắp tới còn lạnh hơn.
Một võ giả cao lớn hô lớn:
— Nghe rõ chưa! Cuộc săn lần này là để dọn sạch khu vực Trũng Lam rìa Đông Nam! Ai bắt được dị thú, chia theo công lao, không giành giật!
Đám đông gật gù.
Trần Dật đứng kế Lý Ưng ở cuối hàng, cười nhạt:
— Chia công lao? Ha, cái này gọi là: kẻ đấm nhiều thì ăn ít, đứa móc hạch tâm lẹ thì giàu.
Lý Ưng liếc qua vài người, nói khẽ:
— Cánh trái, có ba tên ánh mắt lấm lét. Mới nhìn đám dị thú thôi đã lùi nửa bước.
— Ừ, kiểu đó đâm bạn sau lưng là giỏi nhất. Tí nữa đệ canh đ-ít ca cẩn thận.
— …Làm như ca có mông quý lắm vậy.
Trũng Lam là khu vực thấp trũng, cây cối lưa thưa, cỏ cao tới bụng người. Sương mù vẫn chưa tan.
Không khí âm ẩm như sắp có mưa. Côn trùng kêu lách tách trong bụi rậm, từng tiếng động nhỏ cũng khiến người căng thẳng như dây đàn. Trũng Lam nhìn tĩnh mà chẳng yên.
Tiếng bước chân rào rạo. Cánh chim xé gió lướt qua đầu.
Bất ngờ một con Hắc Tê Hổ Nhãn nhảy ra từ bụi cỏ. Da cứng như thiết, mắt phát sáng xanh lục, nguyên lực mạnh gấp ba võ giả bình thường.
— Chia ra! Bao vây nó!
Mấy nhóm xông lên. Nhưng lúc đó một đám cỏ phía xa rung động.
Không phải một con thí điểm. Là ổ lớn. Trần Dật khẽ siết tay. Hắn đã đoán trước sẽ có bất thường, nhưng không ngờ lại bị chào đón nồng nhiệt như vậy.
Bốn con Hắc Tê!
— Là ổ! Bọn này bị dụ tới bẫy rồi!
Tiếng hét chưa dứt thì một võ giả bị táp gãy lưng, ném lên như bao bố. Một số người bỏ chạy, đâm sầm vào nhau.
Trần Dật nhướng mày:
— Rồi, vui rồi đó. Tiệc bắt đầu.
Mọi người dùng chiêu võ truyền thống: vận nguyên lực tập trung lên tay, cước pháp, đao pháp để tấn công.
Trần Dật thì khác. Hắn bước chậm, điều tức, nguyên lực luân chuyển quanh mạch, thẩm thấu vào da thịt. Cứ mỗi bước, sức ép quanh hắn mạnh hơn.
Lý Ưng đã biến mất khỏi tầm mắt từ lúc nào.
Một con Hắc Tê lao đến. Trần Dật không né. Tay hắn chạm đất, nguyên lực tụ vào cây sáo.
Một pháp lạ đánh thẳng vào cổ dị thú Phá Linh, chiêu thức hắn tự chế từ Nguyên Lộ Cửu Cảnh.
Ầm!
Con Hắc Tê bị đánh văng, cổ gãy gập. Cả đám võ giả trố mắt.
— Gã đó… là võ giả hạng nào?
— Không… không có chiêu nào ta từng thấy…
Cùng lúc đó, phía bên kia, Lý Ưng xuất hiện. Cổ con Hắc Tê thứ hai đã bị cắt, không kêu được tiếng nào.
Còn hai con?
Một con bị đám võ giả xé thịt như giặc đói.
Con còn lại thì, đang bị Trần Dật cưỡi cổ, đấm thẳng vào sọ. Như đang huấn luyện thể lực.
— Này! Ngươi không chừa cho ai sao!?
Trần Dật ngoái đầu, thở dốc:
— Chừa nè. Ngươi cắn cái chân bên trái của nó đi.
Cuối cùng, cả bốn con Hắc Tê gục xuống.
Người bị thương có, chết có, sợ có, phục cũng có.
Trần Dật và Lý Ưng móc hạch tâm ra như nông dân gặt lúa.
Có người nuốt khan, có kẻ lén giấu binh khí sau lưng như sợ bị bắt solo. Nhìn hai gã kia một đấm thú gãy sọ, một c-ắt cổ không để lại máu ai dám giành hạch tâm?
Lúc này, một thiếu nữ mặc giáp nhẹ, mái tóc đen buộc gọn, tiến tới. Mắt nàng sắc bén, tay cầm kiếm dài mảnh như lông hạc.
— Các ngươi, danh tính là gì?
Trần Dật liếc. Đẹp. Lạnh. Mắt có mưu lược.
— Trần Dật, thương nhân tương lai. Đây là nhị đệ của ta, Lý Ưng phụ trách làm mặt lạnh.
— … – Thiếu nữ câm lặng.
— Nàng tên gì?
— Tô Cẩm. Ta là đại diện thương hội chi nhánh Thái Thanh của thành, giám sát cuộc săn này. Hạch tâm của huynh ta muốn thu mua.
— À đổi lấy ngân lượng hay cháo vịt?
— …Huynh là loại người gì thế?
— Loại xinh đẹp hơn mấy cục hạch tâm này, nhưng nghèo hơn nó.
Tô Cẩm nhìn hai người rời đi, trong mắt thoáng qua vẻ suy tư.
Một kẻ vừa chiến vừa nói nhảm, vừa cười nhạo.
Một người ẩn thân, xuất đao là có người mất mạng.
Họ… không giống đám võ giả nơi này chút nào.
— Tu luyện kiểu gì vậy…? – Nàng thầm nghĩ.
— Hmm… Lạ, nhưng thú vị.
Lý Ưng bước ngang qua Trần Dật, nói khẽ:
— Nàng đó… không tệ.
Trần Dật ngạc nhiên, gật đầu:
— Đệ biết nói gái đẹp rồi à? Ca mừng ghê đó.
[HẾT CHƯƠNG 5]