Rừng sâu, ánh nắng len qua tầng lá rậm, rơi xuống thành những sợi chỉ vàng chằng chịt trên nền xanh thẫm. Thỉnh thoảng, gió thổi, những mảnh sáng lay động như đang nhảy múa. Mùi ẩm mục của lá khô quyện cùng hơi đất ẩm bốc lên, khiến không khí vừa nặng nề vừa lạ lẫm.
Trần Dật đứng giữa rừng. Cổ áo hắn còn lộn xộn, tay vẫn lắc lắc như muốn giũ bỏ dư âm của cuộc tra hỏi vừa rồi. Nhóm kỵ binh Lôi Gia mới rời đi chưa bao lâu, sau khi tra xét hắn hơn nửa canh giờ, cuối cùng cũng không moi được gì.
Tên võ sĩ mặt lạnh nhất trong bọn, trước khi rời đi, đã chỉ tay về thành phía trước.
— “Ngươi không nói rõ thân phận, thì đi đường này. Qua trạm kiểm soát, tự mà lo thân.”
Trần Dật chỉ ngáp dài, chắp tay ra sau đầu, bước đi không vội, miệng lẩm bẩm.
— “Nói thì không tin, im cũng không tin, vậy để trời đánh tin vậy.”
Trần Dật rảo bước đi tiếp. Rừng càng đi càng rậm. Tán cây che kín, tiếng gió cũng dường như bị nuốt chửng. Tiếng bước chân hắn vang lên khô khốc, tan nhanh như bị lớp lá mục hút mất. Một thoáng, Trần Dật dừng lại.
Có gì đó đang dao động.
Hắn hơi nheo mắt, tất cả giác quan căng ra. Thứ dao động này không giống thú vật rình mồi. Nó khắc nghiệt, giấu kín, như lưỡi dao lạnh kề sau gáy.
— “Không phải thú… là người.”
Trần Dật cúi thấp người.
“VÚT!”
Một sợi dây mảnh như tơ vút qua không trung, xé gió, đập thẳng vào cành cây ngay sau lưng. Lá rung lên từng hồi, còn sợi dây kia thì giựt bần bật rồi dừng hẳn.
Không phải bẫy thú. Đây là một cạm bẫy được sắp đặt bởi tay kẻ có kinh nghiệm, nhưng khá thô sơ.
Hắn hít vào, khóe môi khẽ cong.
— “Lại xém chết…”
Bỗng một bóng người xé gió lao tới, nhanh như bóng quỷ. Từ bụi cỏ, ánh thép đoản đao lóe lên, hướng thẳng cổ họng Trần Dật. Hắn không né, cũng chẳng lùi. Ngược lại, giơ tay ra, bắt thẳng lấy chuôi đao.
Đao dừng lại, chỉ cách cổ hắn đúng hai phân. Mũi thép run nhè nhẹ, ánh sáng lấp lánh loang lên mặt hắn.
Người cầm đao khựng lại. Không chém tiếp, cũng chẳng rút về. Chỉ một thoáng run trong ngón tay, rồi đứng im như tượng.
Trần Dật cười khẽ.
— “Vẫn cái kiểu chào hỏi như muốn lấy mạng huynh đệ ha.”
Đôi mắt người kia lạnh băng, không chớp, nhìn chằm chằm vào Trần Dật. Một lúc lâu, hắn mới thốt ra, giọng khàn trầm.
— “Ca còn sống?”
— “Không. Ca là âm hồn hiện về đòi đao.”
Người kia im lặng. Chỉ có yết hầu nhấp nhẹ một cái.
Lý Ưng.
Huynh đệ từng vào tử địa với Trần Dật. Hắn gầy hơn trước, sắc mặt tái nhợt, áo quần cũ sờn, nhưng ánh mắt vẫn sắc như xưa. Cái sắc ấy không thuộc về kẻ ác mà thuộc về kẻ đã nhiều lần trải qua cửa tử.
Chỉ khi mắt hắn run lên một thoáng nhìn Trần Dật, cảm xúc khó gọi tên mới lộ ra.
Trần Dật phủi áo, hừ mũi.
— “Thấy ca không cười thì thôi, lại còn suýt giết. Hay đệ có thù oán gì với ca từ kiếp trước vậy?”
Lý Ưng vẫn im lặng. Đến lúc khóe môi hắn khẽ nhếch, tưởng chừng một nụ cười sắp thành hình, thì lại cụp xuống ngay, như chưa từng có.
— “Tưởng ca chết rồi.”
Trần Dật nhún vai.
— “Đệ cũng có chết đâu mà nói?”
— “Rớt xuống sơn cốc. Mới tỉnh dậy không lâu. Không biết đây là đâu.”
Trần Dật nhìn quanh.
— “Lão tam đâu?”
Lý Ưng lắc đầu.
— “Không gặp, đi xung quanh đây tìm không thấy. Chỉ thấy dị thú rượt xém chết.”
Trần Dật lặng im không nói gì. Ánh mắt Lý Ưng trở lại lạnh lẽo. Hắn nhìn quanh, giọng khẽ.
— “Hình như nơi này… không có linh khí.”
Trần Dật gật đầu, vẻ mặt bình thản.
— “Đúng vậy. Nhưng có một thứ gọi là nguyên lực.”
Nghe thế, Lý Ưng hơi sững. Hắn cúi nhặt lại đoản đao, lau sạch đất cỏ, rồi ngồi xổm cạnh Trần Dật, không hỏi thêm lời thừa.
Trần Dật quay đầu, dùng ngón tay vẽ xuống đất một ký hiệu. Nét vẽ dứt khoát, nhanh gọn, để lại trên đất một đồ hình tâm pháp.
— “Còn nhớ cuốn sách ca đưa đệ xem năm đó không?”
Lý Ưng gật đầu. Không nói, chỉ nhìn chằm chằm vào những đường nét trên đất. Hơi thở hắn chậm dần, như đang cân nhắc điều gì.
Trần Dật nghiêng đầu, dò xét.
— “Muốn thử không? Hơi đau, nhưng ca thử rồi.”
Lý Ưng nhíu mài.
— “Cảm giác thế nào?”
Trần Dật bật cười.
— “Đệ sợ à?”
Lý Ưng trả lời dứt khoát.
— “Không sợ, chỉ sợ chết trước khi chưa kịp gặp lão tam.”
— “Yên tâm, không chết đâu. Đệ có hạch tâm không, nguyên lực chỗ này hơi mỏng.”
Lý Ưng trầm ngâm. Một lúc lâu, hắn rút từ ngực ra một viên hạch tâm thú, to bằng trứng chim, ánh lam nhạt lấp lánh.
— “Mới giết con lang trong rừng. Hạch còn nóng. Xài thử.”
Trần Dật nhướng mày, nhoẻn cười.
— “Vậy coi như hôm nay đệ mời ca ăn. Lần sau ca mời.”
— “Đệ chưa nói mời.”
— “Nhưng đệ cũng không cấm.”
— “Cấm ca cũng lấy.”
— “Biết vậy còn nói.”
Lý Ưng thở hắt, ánh mắt lóe lạnh.
— “…”
Cả hai ngồi đối diện, ánh tà dương len qua kẽ lá, phủ lên bóng họ dài trên mặt đất. Một người lười biếng hài hước, một người lạnh lùng như băng.
Trong yên lặng, nguyên lực bắt đầu được dẫn dắt theo đạo lộ mới. Trong khoảnh khắc ấy, giữa đất trời tĩnh lặng, một đạo lực mới đã manh nha trỗi dậy.
—
[HẾT CHƯƠNG 2]