Mặt đất đã bị xé toạc. Gió gào rú như muôn vàn linh hồn oan khuất. Không gian u ám, vặn vẹo, từng khe nứt ánh kim đan xen như những miệng quái thú khổng lồ. Một ngọn núi bị chẻ đôi, một vực sâu nuốt trọn nguyên một đội tu sĩ, và ở trung tâm, Trần Dật vẫn còn đang hét lớn.
— “Hàn Dương! Lý Ưng! Lui ngay, bí cảnh sắp... sụp đổ rồi!”
Hàn Dương bên kia chạy đến.
— “Đại ca, đường lui bị đá chặn rồi.”
Lý Ưng cũng vừa kịp chạy đến.
— “Không còn đường nào nữa.”
Trần Dật cầm pháp bảo trên tay, ngẫm nghĩ một lát rồi quăng đi.
— “Bỏ cũng chết, không bỏ cũng chết.”
Tiếng hắn vừa dứt, thiên địa rúng động. Một vầng sáng tím bùng nổ giữa không trung là một món pháp bảo cổ xưa mà Trần Dật vừa quăng đi. Các phe khác chạy đến tranh giành.
Chính vì nó, trận chiến này diễn ra. Chính vì nó, bí cảnh đang tan rã.
Bầu trời nứt ra như mặt gương bị đập vỡ. Một lực lượng vô hình hút mọi vật thể vào vòng xoáy không gian. Trần Dật gào lên, dùng hết sức lực cường hóa cơ thể, lao đến kéo tay hai huynh đệ.
— “Không được... Hai đệ nặng quá... Ca kéo không nổi!”
Hàn Dương hét lên.
— “Đại ca buông tay đi.”
Lý Ưng nhếch môi.
— “Nếu còn kiếp sau vẫn mong làm huynh đệ.”
Trần Dật cố với lấy huynh đệ của mình, nhưng tất cả đều vô ích..
Một tiếng nổ ầm trời vang lên. Trần Dật chỉ kịp thấy ánh mắt cố chấp của Lý Ưng, cái hét điên cuồng của Hàn Dương và rồi, mọi thứ biến thành trắng xóa.
—
Không biết là trải qua bao lâu, Trần Dật tỉnh dậy trên nền đất cỏ mềm, ánh nắng rọi vào mắt, mùi rừng xanh ngai ngái phả vào mũi. Một con chim nhỏ đậu trên ngón tay hắn, ríu rít vô tư như chưa từng có sinh tử vừa rồi.
Không khí trong lành, nhưng nông cạn.
Trần Dật nhíu mày, đứng dậy, nhìn xung quanh.
— “Đây là đâu? Lối ra bí cảnh à?”
Hắn lập tức vận khí chữa thương, vận chuyển bí pháp. Nhưng không có phản ứng gì.
Hắn mở mắt, thở dài một hơi.
— “Không phải chứ, xin tí khí để hồi phục cũng không được... ông trời chơi ta sao.”
Trần Dật chỉ tay lên trời quát lớn.
— “Đã cho người ta sống lại mà còn không cho hồi phục, vậy ông đánh ta chết luôn đi.”
Bỗng một tia sét đánh xuống “RẦM”. Trần Dật nép mình vào gốc cây.
— “Nói đùa thôi, làm thiệt hả trời.”
Trần Dật lấy lại bình tĩnh rồi đi xung quanh. Cây cối to lớn, núi rừng bạt ngàn, nhưng không có lấy một tia linh khí thật sự nào. Tuy nhiên, ở đâu đó, hắn vẫn cảm nhận được một thứ gì đó khác.
Một tiếng “xoẹt” vang lên. Có gì đó lao tới từ bụi cây.
Hắn nghiêng người tránh. Một lưỡi đao bổ xuống nơi hắn vừa đứng, xoẹt qua háng. Xém tí thì tuyệt tự tuyệt tôn.
Trần Dật đưa tay đỡ hạ bộ.
— “Gì mà xém chết hoài vậy?”
Một tiếng nói vang lên.
— “Ngươi là ai!? Đến gần thành Trấn Lâm làm gì?”
Một người mặc khôi giáp nhẹ, tuổi tầm ba mươi, lưng đeo đao to, ánh mắt cảnh giác nhìn Trần Dật.
Trần Dật chớp mắt.
— “Ta... bị rơi từ trên trời xuống.”
— “Xạo chó hả?”
— “Không, thật. Nếu xạo, ta đã rơi trúng phủ thành chủ.”
— “…”
Người kia sững người. Một lát sau, vẫn giữ tư thế thủ, hỏi.
— “Ngươi là võ giả ở đâu. Từ Bắc Hoang đến do thám đúng không?"
Trần Dật nhướng mày.
— “Bắc Hoang? À ta không phải võ giả, chỗ ta gọi ta là tu sĩ.”
— “Nói nhăng nói cuội... Thôi, bắt về tra xét!”
Trần Dật chép miệng. Đúng là người kỳ lạ. Tại sao lại hỏi như thế. Hắn không hiểu gì cả, hắn hoang mang không biết rơi vào đâu. Hắn nghĩ.
— “Đây là đâu, sao lại không có nguyên khí. Võ giả là cái gì, cấp bậc chăng? Còn Bắc Hoang là ở đâu?”
—
Không gian nơi đây có gì đó khiến Trần Dật thấy quen, nhưng không biết là thấy ở đâu. Hắn đưa tay cảm nhận làn khí mỏng như tơ đang lơ lửng xung quanh và tự tiến vào cơ thể. Trần Dật cảm thấy lạ, hắn chợt nhớ lại.
Khi còn nhỏ, trong một lần sắp xếp Tàng Kinh Các hắn trông coi, Trần Dật từng xem được một quyển sách lạ, không tên, giấy tuy cũ nhưng không rách nát, dường như có gì đó hộ trì. Trong đó ghi lại một hệ thống tu luyện gọi là “Nguyên Lộ Cửu Cảnh”.
Hắn thử tu luyện theo, nhưng không được, theo sở thích hắn đọc hết rồi cất đi. Như chưa có gì xảy ra. Giờ nhớ lại có thứ gì đó quen quen đang lơ lửng trôi vào người.
— “Nguyên Lực...?”
Trần Dật nhắm mắt nhớ lại lần nữa, rồi vận chuyển nguyên lực xung quanh theo bí pháp trong trí nhớ. Nguyên lực quanh hắn tràn vào cơ thể nhanh hơn. Thuần khiết nhưng mỏng manh.
— “Không lẽ…?”
Kế bên tên võ giả đang trố mắt cảnh giác nhìn hắn. Khi hắn mở mắt ra, có ánh sáng phát ra từ bụng dưới. Đó là “Thai Nguyên”, dấu hiệu đầu tiên của Cửu Cảnh Nguyên Lộ.
Hắn siết chặt nắm tay.
— “Nếu đây là nơi có thể vận dụng theo cách của cuốn sách đó. Tại sao lại không thử.”
Trần Dật ngồi cười một mình như đứa trẻ vừa có đồ chơi lạ. Xa xa, tiếng vó ngựa vọng đến. Một đội kỵ binh đang lao tới. Phía sau đội đó, lá cờ của Lôi Gia phấp phới trong gió.
Hắn đứng dậy, phủi bụi trên áo, mắt liếc sang gã võ giả đang toát mồ hôi vì thấy hắn phát sáng.
— “Nè, đồng đội của ngươi hả?”
Gã võ giả gật đầu.
— “Ừ cố mà trả lời thành thật.”
Trần Dật hít một hơi.
— “Ta cũng không rảnh chơi với các ngươi. Tra khảo nhanh ta còn đi tìm mấy huynh đệ của ta.”
Trần Dật hướng mặt nhìn trời, vừa lo lắng vừa vui mừng. Ở một đại lục trước đây hắn từng sống, không thể tu luyện như người khác. Giờ đây đã có thể tu luyện. Nhưng trước mắt, hắn cần biết là hai người huynh đệ của hắn, có còn sống hay không.
—
[HẾT CHƯƠNG 1]