Gã thẩm định viên gầy gò phía sau lớp kính chống đạn nuốt nước bọt đánh ực. Ánh sáng màu cam rực rỡ từ Lõi Tinh Thể hắt lên khuôn mặt nhợt nhạt của hắn, làm nổi bật những giọt mồ hôi lạnh đang rịn ra trên trán. Bàn tay đang cầm thiết bị quét quang phổ của hắn khẽ run lên.
Hắn không nói thêm lời nào với Lục Thâm, mà âm thầm luồn tay xuống gầm bàn, bấm một dãy mã trạng thái khẩn cấp.
Lục Thâm đứng bất động, ánh mắt lạnh lẽo quan sát từng cử chỉ nhỏ nhất của đối phương. Việc tập trung vào những chi tiết cảm quan cụ thể — tiếng rè rè của dòng điện chạy qua lớp kính cường lực, mùi ozone mỏng manh hòa lẫn với mùi mồ hôi của gã thẩm định viên — là một kỹ thuật tự nhiên giúp cậu giữ vững sự bình tĩnh, đồng thời làm chậm lại nhịp độ cảm nhận không gian xung quanh giữa lúc căng thẳng leo thang. Trong tầm nhìn ngoại vi của cậu, dãy số đỏ chót vẫn đang lùi lại một cách tàn nhẫn vô cảm.
179:11:08:42...
Ba phút sau, một tiếng rít trầm đục vang lên. Cánh cửa bọc chì nguyên khối phía sau quầy giao dịch trượt mở. Từ trong bóng tối của hành lang nội bộ, một người đàn ông trung niên bước ra. Khác hẳn với vẻ rách rưới của những kẻ ở Khu 79, ông ta mặc một chiếc áo khoác len dệt viền bạc tinh xảo, trên ngực trái tự hào cài một huy hiệu tinh thể hình lục giác. Đó là biểu tượng cấp Quản lý của Thương Hội Lam Tinh.
"Chuyện gì mà ầm ĩ vậy, Hắc Cẩu?" Người quản lý cất giọng trầm ấm, nhưng khi ánh mắt ông ta lướt qua mặt bàn và chạm vào Lõi Tinh Thể, nụ cười nửa miệng lập tức đông cứng lại.
Ông ta bước nhanh tới, đẩy gã thẩm định viên sang một bên và cẩn thận đeo một chiếc găng tay dệt từ sợi cách từ trước khi nhấc khối tinh thể lên ngang tầm mắt. Ánh cam sắc lẹm phản chiếu trong đồng tử ông ta.
"Cậu bé," gã quản lý lên tiếng, giọng nói đã mất đi sự trịch thượng ban đầu. "Một Lõi Ấn đã hỏng cấu trúc vi mô nhưng lại bị ép xung để tạo ra bạo kích. Nếu ta không nhầm, cấu trúc này đang vi phạm mọi nguyên tắc tản nhiệt cơ bản. Bất kỳ ai sử dụng nó cũng sẽ đối mặt với sự cố đoản mạch ngay khi kích hoạt."
Lục Thâm nhét hai tay vào túi áo khoác xám, điềm tĩnh đáp trả: "Nó sẽ không đoản mạch ngay lập tức. Lõi Tinh Thể này vốn đã bị hỏng do sự phát triển của các nhánh sợi dương cực dẫn điện bên trong cấu trúc mạch." Hiện tượng mọc nhánh sợi dương cực dẫn điện thường xảy ra khi năng lượng và hơi ẩm đẩy các hạt kim loại di cư dọc theo cấu trúc vật liệu, vốn là một nguyên nhân phổ biến gây đoản mạch ở các môi trường ô nhiễm như Khu 79.
Cậu ngừng một nhịp để quan sát phản ứng của đối phương rồi nói tiếp: "Nhưng tôi đã dùng phương pháp vi phẫu quang học để điêu khắc lại nút thắt trung tâm của lõi. Dòng năng lượng hiện tại không bị đoản mạch, mà đang mượn chính các sợi dẫn điện bất thường đó làm một mạng lưới màng lọc khuếch đại. Áp lực được dồn vào một điểm duy nhất trước khi giải phóng."
Đôi lông mày của gã quản lý nhướng lên. Việc thấu hiểu một hệ thống sức mạnh đến mức có thể bẻ cong giới hạn của nó là cốt lõi của việc làm chủ thực tại, nhưng thao tác này đòi hỏi một sự tính toán điên rồ.
"Một màng lọc khuếch đại?" Gã quản lý lẩm bẩm. "Nhưng với nhiệt lượng đột ngột sinh ra từ sự khuếch đại đó, vật liệu sẽ không chịu nổi."
"Đúng vậy," Lục Thâm gật đầu xác nhận. "Sự chênh lệch nhiệt độ cực đoan sẽ dẫn đến hiện tượng phân lớp cấu trúc bên trong Lõi Tinh Thể. Phải đến lần kích hoạt thứ ba, sự bong tróc và đứt gãy giữa các lớp vi mạch mới phá vỡ hoàn toàn vật liệu. Ba lần bạo kích với sức mạnh gấp năm lần tiêu chuẩn, sau đó nó sẽ tự vỡ vụn thành tro."
Gã quản lý im lặng nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mặt. Biến một lỗi vật lý chết người thành một tính năng cường hóa ngắn hạn không phải là thứ kỹ thuật mà một kẻ nhặt rác ở đáy Thiên Khung có thể biết được. Đây là tư duy của những Đại Khắc Sư điên rồ nhất ở Vòng Đai Trong.
"Một thứ vũ khí chỉ dùng ba lần rồi tự hủy. Khá bạo lực, nhưng rất được giá trên thị trường chợ đen," gã quản lý vuốt cằm, ánh mắt lóe lên sự toan tính. "Ba mươi nghìn tín dụng. Đủ để cậu sống như một ông hoàng ở Khu 79 này trong ba năm."
"Tôi không lấy tiền," Lục Thâm gõ nhẹ ngón tay trỏ lên mặt kính chống đạn. Âm thanh khô khốc vang lên đều đặn. "Tôi cần một thẻ định danh công dân hạng B, quyền truy cập vào Thư Viện Lưu Trữ của Hiệp Hội Khắc Ấn, và một tấm vé tàu điện ngầm tuyến đặc biệt tiến thẳng vào Vòng Đai Trong."
Không khí trong phòng giao dịch đột nhiên đông đặc lại. Tiếng quạt thông gió trên trần nhà dường như cũng trở nên chói tai hơn. Hai tên vệ sĩ khổng lồ đứng canh gác ngoài cửa bỗng xoay người lại, bàn tay chúng đồng loạt đặt lên chuôi của những thanh búa tạ bọc năng lượng từ trường.
Yêu cầu của Lục Thâm không phải là một giao dịch thương mại thông thường. Đó là sự vượt rào giai cấp. Thương Hội Lam Tinh có quyền lực cấp thẻ định danh giả mạo, nhưng việc đưa một cư dân ở tầng đáy xâm nhập vào khu vực lưu trữ tri thức cốt lõi của Hiệp Hội Khắc Ấn là một hành vi vi phạm trực tiếp đến luật lệ của Liên Minh Thành Bang.
Gã quản lý khẽ bật cười. Tiếng cười lạnh lẽo và đầy sát khí.
"Cậu nhóc, cậu rất có tài, nhưng lại quá ngây thơ," gã nhếch mép. "Nếu ta nói không, và quyết định tịch thu thứ này thì sao? Nơi này là địa bàn của Lam Tinh. Cậu nghĩ mình có thể bước ra khỏi cánh cửa kia nguyên vẹn mà không có sự cho phép của ta sao?"
Lục Thâm không hề tỏ ra nao núng. Cậu khẽ nhún vai, ánh mắt vẫn phẳng lặng như mặt hồ nước chết.
"Ông có thể thử tịch thu nó," Lục Thâm nói, giọng điệu nhẹ bẫng như đang thảo luận về thời tiết. "Nhưng để duy trì trạng thái cân bằng cho một lõi năng lượng đang ép xung, tôi đã thiết lập một rào cản từ trường ở lớp vỏ ngoài. Nếu ông cố dùng bạo lực để bẻ khóa, hoặc đưa nó vào máy quét quang phổ cường độ cao của phòng thẩm định, lớp vật liệu cách điện bên trong sẽ phải chịu một gradient điện trường vượt quá sức chịu đựng. Điều đó sẽ gây ra hiện tượng đánh thủng điện môi ngay lập tức."
Gã quản lý khựng lại, đôi mắt nheo lại đầy nghi hoặc. "Đánh thủng điện môi?"
"Đúng vậy," Lục Thâm tiến sát lại tấm kính, đối diện với gã quản lý. "Khi lớp cách điện bị chọc thủng, toàn bộ năng lượng bạo kích tích tụ bên trong sẽ giải phóng trong vòng một phần nghìn giây. Không phải theo một hướng, mà là đa hướng. Sức công phá của nó đủ để bốc hơi hoàn toàn lớp kính chống đạn này, san phẳng quầy giao dịch, và biến nửa con phố của Khu 79 thành một cái hố sâu ba mét. Nếu ông muốn đánh cược mạng sống của mình và cơ sở này vì ba mươi nghìn tín dụng, cứ tự nhiên."
Sự tĩnh lặng bao trùm căn phòng. Lời đe dọa của Lục Thâm không dựa trên sự hung hãn hay kỹ năng chiến đấu, mà dựa trên nền tảng vững chắc của các định luật vật lý không thể chối cãi. Gã quản lý hiểu rằng trong thế giới của Khắc Ấn, những kẻ nắm giữ tri thức về quy luật vận hành của vạn vật mới là những kẻ nguy hiểm nhất.
Gã quản lý nhìn xuống Lõi Tinh Thể đang phát sáng chói lọi trên khay kim loại, rồi lại nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm, không chút gợn sóng của thiếu niên. Ông ta đang tính toán bài toán chi phí và rủi ro. Cuối cùng, một tiếng thở dài nặng nề vang lên.
Ông ta vẫy tay ra hiệu cho hai tên vệ sĩ lui lại.
"Sự điên rồ thường đi kèm với thiên tài," gã quản lý lầm bầm. Ông ta xoay người, mở một két sắt nhỏ bọc chì được mã hóa bằng sinh trắc học ở góc tường. Từ bên trong, gã lấy ra một chiếc thẻ từ kim loại màu bạc, bề mặt khắc những đường rãnh Khắc Ấn tinh xảo phát ra ánh sáng xanh lam dịu nhẹ.
Gã đặt chiếc thẻ lên khay giao dịch, đẩy nó qua khe hở của lồng kính cùng với một mã thông hành tàu điện ngầm.
"Giao dịch thành công. Chiếc thẻ định danh hạng B này đã được tích hợp sẵn quyền truy cập vào Thư Viện Lưu Trữ vòng ngoài của Hiệp Hội Khắc Ấn. Nó là đồ thật, được rửa qua ba mạng lưới của Lam Tinh, sẽ không ai truy vết được xuất thân của cậu."
Lục Thâm cầm lấy chiếc thẻ, cảm nhận độ lạnh lẽo của kim loại trượt qua những ngón tay đầy vết chai sần. Cậu gật đầu một cái thật nhẹ, không bộc lộ bất kỳ sự vui mừng hay đắc thắng nào.
"Chào mừng cậu đến với Vòng Đai Trong, thợ sửa chữa," gã quản lý nói với theo khi Lục Thâm quay lưng bước đi. "Nhưng hãy nhớ, thế giới ngoài kia không giống như bãi rác này. Ở đó, tri thức có thể mua được mạng sống, nhưng nó cũng là thứ dễ dàng giết chết cậu nhất."
Lục Thâm đẩy cánh cửa sắt nặng nề bước ra ngoài, để lại sau lưng những ánh mắt đầy kiêng dè. Nhìn vào bóng tối mù mịt của con hẻm, dãy số trong mắt cậu lại nhấp nháy, kéo cậu trở về với thực tại khắc nghiệt.
179:11:03:12...
Cậu nhét tấm thẻ vào túi áo sát ngực. Bước đầu tiên để thâm nhập vào trung tâm của thế giới đã hoàn tất. Giờ là lúc đi tìm nguyên nhân thực sự khiến toàn bộ Tầng Thứ Nhất của Thiên Khung bị kết án tử hình.