🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Khi Hoa Hồng Nở Lại

Ch.9: Khoảng Cách

~11 phút đọc · 2178 từ · ⚠️ Báo cáo

Chương 9
Trên tầng hai biệt thự Cố gia. Cố Trường An dừng trước cửa thư phòng. Anh giơ tay gõ nhẹ.
"Vào đi."
Giọng ông nội Cố vang lên từ bên trong.
Cố Trường An đẩy cửa bước vào.
"Ông nội."
Ông đang ngồi bên bàn trà, thấy cháu trai, ông khẽ gật đầu.
"Ngồi đi."
"Vâng."
Cố Trường An ngồi xuống đối diện.
Hứa quản gia mang trà vào rồi lặng lẽ lui ra, khép cửa thư phòng.
Ông nội Cố nhấp một ngụm trà.
"Dạo này công việc thế nào?"
"Mọi thứ đều ổn."
"Dự án phía Đông?"
"Nếu đúng tiến độ, cuối tháng sẽ ký."
Ông nội gật đầu.
"Không tệ."
Ông nhìn đứa cháu trai trước mặt.
"Ba con bảo dạo này con lại tăng ca."
"Công việc nhiều."
"Công việc thì lúc nào chẳng nhiều."
Ông cười nhạt.
"Đừng biến công ty thành nhà."
"...Con biết."
Ông im lặng một lúc rồi đổi chủ đề.
"Hôm nay Thanh Nghi làm ta bất ngờ."
Cố Trường An ngước mắt.
"Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên nó chủ động đưa một người về nhà."
Ông cười hiền.
"Xem ra lần này nó nghiêm túc."
Cố Trường An không đáp.
Ông tiếp tục.
"Tiểu Sở là một đứa bé không tệ."
"Biết tiến biết lùi, nói chuyện cũng có chừng mực."
Ông nhấp thêm một ngụm trà.
"Con tiếp xúc với cậu ấy rồi."
"Cảm thấy thế nào?"
Cố Trường An nhìn làn hơi nóng bốc lên từ chén trà.
Một lúc sau mới đáp.
"...Là một người rất tốt."
Ông nội mỉm cười.
"Ta cũng thấy vậy."
"Nếu Thanh Nghi thật lòng thích, ta cũng yên tâm."
Thư phòng lại rơi vào yên tĩnh.
Một lúc sau, ông nội mới nhìn sang Cố Trường An.
"Còn con?"
Cố Trường An hơi khựng lại.
"Thanh Nghi còn biết dẫn người về."
"Còn con định để ông chờ đến bao giờ?"
Khóe môi Cố Trường An khẽ cong.
"Ông nội."
"Ông già rồi."
Ông cười, giọng vẫn ôn hòa.
"Không mong gì nhiều."
Cố Trường An vô thức siết nhẹ đầu ngón tay . Giọng nói vẫn bình thản.
"Con biết."
Ông nội nhìn anh.
"Con suốt ngày bận công việc cũng không phải cách. Thanh Nghi ngoài miệng thì mạnh mẽ, nhưng dù sao vẫn là em gái con. Có thời gian thì quan tâm nó nhiều hơn."
"Vâng."
Thấy cháu trai vẫn như thường ngày, ông nội cũng không nói thêm. Ông chỉ khẽ phất tay.
"Được rồi, con về nghỉ đi. Mai còn phải đi làm."
Cố Trường An đứng dậy.
" Vâng. Ông nội cũng nghỉ sớm."
Anh cúi đầu rồi xoay người rời khỏi thư phòng. Cánh cửa khép lại sau lưng. Cố Trường An đứng lặng ngoài hành lang, bên tai vẫn văng vẳng lời ông nội.
"Là một người rất tốt."
Khóe môi anh khẽ nhếch lên.
Dưới tầng một, phòng khách sáng ánh đèn vàng dịu.
Sở Hàn ngồi trên ghế sofa. Tách trà trước mặt vẫn còn nghi ngút khói. Cậu đưa mắt nhìn ra khu vườn bên ngoài, trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh người đàn ông mặc sơ mi trắng vừa rồi. Năm năm, đến cuối cùng giữa họ vẫn chỉ còn một câu.
"Xin lỗi"
Tiếng bước chân nhẹ nhàng kéo Sở Hàn trở về thực tại. Cố Thanh Nghi bước vào phòng khách.
"Có phải anh đợi lâu rồi không?"
Sở Hàn đứng dậy.
"Không sao, tôi cũng vừa mới ngồi xuống."
Cố Thanh Nghi mỉm cười.
"Vậy thì tốt."
Cô nhìn đồng hồ treo tường.
"Cũng không còn sớm nữa, để tôi đưa anh về."
Sở Hàn hơi ngập ngừng.
"Làm phiền cô quá."
Cố Thanh Nghi lắc đầu.
"Lúc đến là tôi chở anh, lúc về đương nhiên cũng là tôi đưa anh về. Huống hồ..."
Cô cười nhẹ.
Nếu để bạn trai tôi tự về một mình, lỡ ba mẹ tôi nhìn thấy thì hợp đồng của chúng ta mất điểm mất."
Nghe vậy, Sở Hàn cũng bật cười.
"Được, vậy làm phiền cô."
Hai người cùng bước ra ngoài. Chiếc xe chậm rãi rời khỏi biệt thự họ Cố. Bên trong xe yên tĩnh hơn hẳn lúc đến. Cố Thanh Nghi tập trung lái xe, Sở Hàn lặng lẽ nhìn dòng xe ngoài cửa kính. Một lúc sau, Cố Thanh Nghi mới lên tiếng.
"Hôm nay... mọi chuyện đều ổn chứ?"
Sở Hàn gật đầu.
"Ổn hơn tôi nghĩ, gia đình cô rất tốt."
Cố Thanh Nghi khẽ cười.
"Ông nội thích anh. Đó là điều tôi lo nhất trước khi đưa anh về."
Sở Hàn cười nhạt.
"Vậy xem như chúng ta đã vượt qua cửa ải đầu tiên."
"Ừ."
Cố Thanh Nghi cũng mỉm cười.
"Kế hoạch trước mắt rất thuận lợi."
Xe dừng trước cổng nhà Sở Hàn tháo dây an toàn. Trước khi xuống xe, cậu quay sang nhìn Cố Thanh Nghi.
"Hôm nay cảm ơn cô."
Cố Thanh Nghi lắc đầu.
"Anh nên cảm ơn Nhược Hy. Nếu không có cậu ấy nghĩ ra cách này, chúng ta cũng chẳng thể diễn tròn vai như hôm nay."
Sở Hàn bật cười.
"Đúng vậy. Nếu mai gặp Nhược Hy..."
Cậu dừng một chút.
"Phiền cô nói với cậu ấy mọi chuyện đều thuận lợi."
Cố Thanh Nghi khẽ gật đầu.
"Được."
Sở Hàn xuống xe. Đứng trước cổng nhà, cậu khẽ gật đầu chào cô.
"Cô lái xe cẩn thận."
"Anh cũng nghỉ sớm."
Chiếc xe từ từ lăn bánh. Cố Thanh Nghi nhìn con đường phía trước. Đến khi chiếc gương chiếu hậu không còn bóng dáng Sở Hàn. Cô mới khẽ thở ra một hơi. Ngày mai. Có lẽ cô nên gặp An Nhược Hy.
Sau khi đưa Sở Hàn về, Cố Thanh Nghi lái xe nhưng không về nhà ngay. Cô dừng xe trước đèn đỏ. Nhớ đến lời Sở Hàn.
"Nếu mai gặp Nhược Hy, phiền em nói với cậu ấy mọi chuyện đều thuận lợi."
Cố Thanh Nghi nhìn màn hình điện thoại. Khung trò chuyện với An Nhược Hy vẫn là cuộc hẹn cách đây vài ngày để bàn hợp đồng. Cô do dự rất lâu, cuối cùng chỉ nhắn.
Ngày mai cậu có rảnh không? Mình muốn gặp cậu.
Khoảng vài phút sau, tin nhắn đến.
Được. Hai giờ chiều. Quán Mộc.
Không có thêm một câu nào. Cố Thanh Nghi nhìn màn hình, khẽ tắt điện thoại.
Ngày hôm sau tại văn phòng thiết kế. An Nhược Hy đang chỉnh bản vẽ. Đồng nghiệp hỏi.
"Chiều nay đi gặp khách à?"
Nhược Hy lắc đầu.
"Đi gặp một người."
Đồng nghiệp trêu:
"Quan trọng lắm?"
Nhược Hy khựng một chút, mỉm cười.
"Là chuyện công việc."
Cô đóng laptop, lấy túi xách, rời công ty.
Tiếng chuông gió khẽ vang lên. Cố Thanh Nghi bước vào quán cà phê Mộc. Chỉ một cái liếc mắt, cô đã nhìn thấy An Nhược Hy ngồi cạnh cửa sổ, trước mặt vẫn là chiếc laptop và vài bản thiết kế. Nghe tiếng động, Nhược Hy ngẩng đầu. Ánh mắt hai người chạm nhau. Cố Thanh Nghi khẽ gật đầu, chậm rãi bước tới.
"Xin lỗi, mình đến muộn."
"Không sao, mình cũng vừa đến."
Giọng nói của Nhược Hy vẫn bình thản như mọi khi. Cố Thanh Nghi kéo ghế ngồi xuống. Giữa hai người là một khoảng lặng ngắn.
Nhân viên mang thực đơn đến. Cố Thanh Nghi vừa định mở ra, Nhược Hy đã khép thực đơn của mình lại.
"Cho tôi một trà đào."
Nói xong, cô ngước mắt nhìn Cố Thanh Nghi. Ngập ngừng trong thoáng chốc rồi mới hỏi
"Còn cậu…vẫn là Americano chứ?"
Đầu ngón tay Cố Thanh Nghi đang đặt trên thực đơn khẽ khựng lại. Cô nhìn Nhược Hy, ánh mắt thoáng dao động.
"...Ừ. Vẫn chưa đổi."
Nhược Hy khẽ gật đầu với nhân viên.
"Thêm một Americano."
Nhân viên ghi lại rồi rời đi. Cố Thanh Nghi nhìn theo bóng lưng người phục vụ. Một lúc sau mới khẽ cười.
"Mình còn tưởng..."
Cô dừng lại. Rồi lắc đầu, rất nhanh lại nói.
"Không có gì."
Nhược Hy cũng không hỏi tiếp. Cô chỉ cầm ly nước lọc trước mặt, lặng lẽ xoay nhẹ.
Khoảng lặng một lần nữa bao trùm giữa hai người.
Một lát sau. Nhược Hy là người lên tiếng trước.
"Hôm qua... mọi chuyện thuận lợi chứ?"
Cố Thanh Nghi hiểu cô đang hỏi điều gì.
"Ừ. Gia đình mình đều tin."
"Còn ông nội?"
"Ông rất hài lòng."
Nghe vậy, Nhược Hy khẽ thở ra.
"Thế thì tốt."
Cố Thanh Nghi nhìn cô.
"Sở Hàn nhờ mình gửi lời cảm ơn, nói nếu không có ý tưởng của cậu thì chắc giờ vẫn chưa biết phải làm sao."
Khóe môi Nhược Hy cong lên rất nhẹ.
"Cậu ấy cũng khách sáo quá rồi. Chỉ là một ý tưởng thôi."
Cố Thanh Nghi khẽ lắc đầu.
"Không chỉ vậy, ý tưởng đó rất hay. Nếu không có cậu, mình và anh ấy cũng không thể phối hợp tự nhiên như hôm qua."
Nhược Hy chỉ mỉm cười.
"Cũng phải dựa hai người nữa, nếu không tin tưởng nhau thì kế hoạch cũng chẳng thể thành."
Đúng lúc ấy, đồ uống được mang ra.
Ly trà đào được đặt trước mặt Nhược Hy, còn Cố Thanh Nghi là một ly Americano nóng.
Cố Thanh Nghi nhìn làn khói mỏng bốc lên, đầu ngón tay khẽ siết.
Nhược Hy vẫn nhớ khẩu vị của cô. Chỉ là bây giờ, trước khi gọi, phải hỏi thêm một câu.
Hai người tiếp tục bàn về chuyện Sở Hàn và bản hợp đồng người yêu giả, thống nhất cách ứng phó nếu hai bên gia đình muốn gặp mặt. Mọi thứ đều rõ ràng, cũng rất khách sáo.
Đến khi câu chuyện dừng lại, Cố Thanh Nghi mới ngước nhìn người đối diện. Nhược Hy dường như gầy hơn trước, quầng thâm dưới mí mắt cũng đậm hơn.
Cố Thanh Nghi nhìn quầng thâm dưới mí mắt cô rất lâu.
Cuối cùng chỉ hỏi:
"Dạo này bận lắm à?"
Nhược Hy khẽ gật đầu.
"Cũng hơi nhiều, công ty vừa nhận thêm vài dự án. Còn cậu?"
"Vẫn như trước. Ông nội giao thêm việc, chắc thời gian tới cũng sẽ bận."
Nhược Hy nhìn cô.
"Cậu cũng đừng làm việc quá sức."
Cố Thanh Nghi hơi ngẩn người. Rồi mỉm cười rất khẽ.
"Cậu cũng vậy."
Không ai nói thêm. Nhưng cả hai đều biết. Đó không chỉ là một câu xã giao. Ít nhất... đối với họ.
Sau khi ngồi thêm ít phút, Cố Thanh Nghi khẽ nhìn đồng hồ.
"Cũng không còn sớm nữa, mình về trước."
Nhược Hy khẽ gật đầu.
"Ừ."
Hai người cùng đứng dậy. Cố Thanh Nghi cầm lấy túi xách, vừa bước được vài bước thì phía sau vang lên giọng nói của Nhược Hy.
"...Thanh Nghi."
Bưỡc chân Cố Thanh Nghi khựng bước. Hàng mi khẽ run, ánh mắt thoáng dao động.
"Có chuyện gì sao?"
Nhược Hy im lặng vài giây, ánh mắt dừng trên gương mặt cô, như muốn nói điều gì đó. Cuối cùng, chỉ khẽ mỉm cười.
"...Lái xe cẩn thận."
Cố Thanh Nghi nhìn cô, một lúc sau mới gật đầu.
"Ừ."
Cô xoay người bước đi. Tiếng chuông gió nơi cửa quán lại khe khẽ vang lên. Cho đến khi bóng dáng Cố Thanh Nghi khuất hẳn sau lớp kính trong suốt, Nhược Hy vẫn lặng lẽ đứng nhìn. Mãi một lúc sau, cô mới cúi đầu thu dọn bản vẽ. Một tờ giấy bất ngờ rơi xuống nền, đó là bản phác thảo đầu tiên của dự án vừa nhận. Ở góc phải bản vẽ có một nét bút bị nguệch đi, Nhược Hy nhìn nó rất lâu. Rồi bất giác khẽ cười.
"Năm năm rồi..."
Cô khẽ lẩm bẩm.
"Vẫn chẳng thay đổi."
Không biết là đang nói về nét vẽ, hay đang nói về một người.
Đúng lúc ấy, điện thoại trên bàn sáng lên. Là tin nhắn từ trợ lý, nhắc cô quay về công ty họp. Nhược Hy cầm điện thoại lên, ngón tay vô thức lướt đến khung trò chuyện với Cố Thanh Nghi, khung chat vẫn chỉ có vài dòng tin nhắn ngắn ngủi về "hợp đồng người yêu giả".
Nhược Hy nhìn màn hình điện thoại rất lâu.
Cô gõ, rồi xóa.
Gõ lại, rồi lại xóa.
Cuối cùng, khung chat chỉ còn một câu.
"Về đến nhà nhớ nhắn mình."
Đầu ngón tay dừng trên nút gửi.
Cuối cùng, từng con chữ lại lặng lẽ biến mất. Màn hình điện thoại tối đi, Nhược Hy cất điện thoại vào túi. Ôm lấy tập bản vẽ rồi chậm rãi rời khỏi quán.
Buổi chiều vẫn rất yên bình. Chỉ có hai con người, rõ ràng vẫn còn quan tâm đối phương. Lại chỉ có thể mượn một câu "chuyện công việc" để gặp nhau.

💬 Bình luận