Chương 8
Bên ngoài biệt thự vang lên tiếng động cơ ô tô. Không lâu sau. Một người giúp việc bước nhanh vào phòng ăn.
"Thưa lão gia, thiếu gia đã về."
Ông nội Cố khẽ gật đầu.
"Cho nó vào dùng cơm."
"Vâng."
"Thiếu gia."
Người đàn ông cao lớn bước vào. Anh đã cởi áo vest, chỉ còn chiếc sơ mi trắng được xắn gọn tay áo, cà vạt nới lỏng đôi chút, mang theo vẻ mệt mỏi sau một ngày làm việc.
Đó là Cố Trường An. Anh khẽ gật đầu với mọi người.
"Ông nội đã dùng cơm chưa?"
Hứa quản gia kính cẩn đáp:
"Dạ rồi. Mọi người đều đang đợi cậu."
Cố Trường An khẽ "Ừ" một tiếng.
Đưa áo vest cho quản gia rồi bước về phía phòng ăn.
Vừa đến cửa, anh theo thói quen đưa mắt nhìn vào bên trong. Ông nội, ba mẹ, Thanh Nghi...
Ánh nhìn bỗng khựng lại.
Người ngồi đối diện Thanh Nghi cũng vừa lúc ngẩng đầu. Bốn mắt chạm nhau, cả hai đều sững người trong chốc lát.
Đồng tử Cố Trường An khẽ co lại, bàn tay bên người lặng lẽ siết chặt.
Sở Hàn.
Người anh chưa từng nghĩ sẽ gặp lại sau năm năm.
Mà vị trí cậu đang ngồi, lại là chỗ chỉ dành cho người được gia đình họ Cố thừa nhận.
Trong khoảnh khắc ấy, vô số suy nghĩ lướt qua tâm trí Cố Trường An. Nhưng cuối cùng, tất cả đều bị anh ép xuống. Khi anh bước vào phòng ăn, trên gương mặt vẫn chỉ còn lại vẻ bình tĩnh thường ngày.
"Anh."
Thanh Nghi là người đầu tiên lên tiếng. Trên gương mặt cô nở nụ cười nhẹ.
"Hôm nay cuối cùng anh cũng chịu tan làm rồi."
Cố Trường An khẽ nhìn em gái. Khóe môi nhếch lên một độ cong rất nhẹ.
"Cuộc họp kéo dài hơn dự kiến."
Anh bước đến bên bàn ăn. Khẽ cúi đầu chào ông nội.
"Ông nội."
Ông lão gật đầu.
"Về rồi thì ngồi xuống ăn cơm đi."
"Vâng."
Sau đó, Cố Trường An nhìn sang ba mẹ.
"Ba, mẹ."
Cố Chính Quốc khẽ gật đầu. Tống Văn Thu chỉ mỉm cười dịu dàng.
"Mau ngồi xuống ăn đi con, đồ ăn vẫn còn nóng."
"Vâng."
Người giúp việc nhanh chóng mang thêm bát đũa.
Cố Trường An kéo chiếc ghế trống còn lại. Đúng lúc ấy, Thanh Nghi chợt nhớ ra.
"À đúng rồi."
Cô nhìn sang Sở Hàn rồi lại nhìn anh trai.
"Hai người còn chưa quen nhau."
"Anh, đây là Sở Hàn."
Thanh Nghi mỉm cười giới thiệu
"Bạn trai em."
Lời vừa dứt, đầu ngón tay đang đặt trên thành ghế của Cố Trường An khẽ siết lại. Anh chậm rãi ngước mắt. Ánh nhìn lần nữa dừng trên gương mặt Sở Hàn, gương mặt anh vẫn không gợn sóng. Chỉ có đầu ngón tay siết chặt mới tiết lộ cơn sóng ngầm đang cuộn trào.
Ở phía đối diện. Sở Hàn cũng nhìn anh.
Hai người im lặng. Không ai lên tiếng trước, không gian bỗng trở nên tĩnh lặng đến kỳ lạ.
Thanh Nghi nghiêng đầu, hơi khó hiểu.
"Anh?"
Tiếng gọi của cô kéo Cố Trường An trở về thực tại.
Anh khẽ gật đầu với Sở Hàn.
"Chào cậu."
Giọng nói vẫn trầm ổn như ngày nào. Nhưng đối với Sở Hàn, chỉ ba chữ ấy thôi, đã đủ khiến ký ức của năm năm trước ùa về như nước vỡ bờ.
Cậu chậm rãi đứng dậy, cố gắng giữ cho giọng nói không run.
"Chào... Cố tổng."
Hai chữ "Cố tổng" vừa rời khỏi miệng, ngay cả Sở Hàn cũng thấy xa lạ. Năm năm trước, người này từng là người cậu gọi bằng cái tên thân thuộc nhất. Vậy mà giờ đây, giữa họ chỉ còn lại sự khách sáo như người chưa từng quen biết.
Ánh mắt Cố Trường An khẽ dao động. Chỉ trong chớp mắt, lại trở về vẻ bình tĩnh vốn có. Anh khẽ gật đầu.
"Ngồi đi."
Sở Hàn cũng chậm rãi ngồi xuống.
Từ đầu đến cuối. Không một ai trong Cố gia nhận ra rằng hai con người vừa mới "lần đầu gặp mặt" ấy đã từng có một quãng thanh xuân khắc cốt ghi tâm. Chỉ có hai người biết, khoảng cách giữa họ lúc này. Không phải một chiếc bàn ăn, mà là năm năm không thể quay lại.
Cố Trường An cầm đôi đũa lên. Ánh mắt khẽ lướt qua những món ăn trên bàn.
Tống Văn Thu mỉm cười, gắp cho con trai một miếng cá.
"Cả ngày họp hành, chắc con cũng đói rồi."
"Vâng."
Cố Trường An khẽ đáp, bình tĩnh dùng bữa.
Không khí trên bàn ăn dần trở lại như lúc ban đầu.
Cố Chính Quốc nhìn con trai.
"Hợp đồng với Đông Thành ký rồi chứ?"
"Dạ, đã ký xong chiều nay rồi."
"Còn cuộc họp với chi nhánh châu Âu?"
"Dạ, đối tác muốn điều chỉnh một vài điều khoản, ngày mai con sẽ họp trực tuyến với họ."
Cố Chính Quốc khẽ gật đầu.
"Làm việc cũng phải biết giữ gìn sức khỏe."
"Con biết."
Tống Vãn Thu lại gắp thêm thức ăn vào bát Cố Trường An.
“Thôi được rồi, đã về thì chỉ đừng lo bàn về công việc. Ăn đi con. Con gầy đi không ít rồi đấy.”
“Vâng.”
Cố Trường An mỉm cười .
Thanh Nghi chống cằm nhìn anh trai.
"Em còn tưởng hôm nay anh lại ở công ty luôn, may mà anh về kịp."
Cố Trường An bình thản đáp.
"Ông nội bảo cả nhà ăn cơm, anh không thể vắng mặt."
Ông nội Cố nghe vậy chỉ khẽ hừ một tiếng.
"Con còn biết ta là ông nội."
Cả bàn ăn bật cười. Không khí cũng vì thế mà thoải mái hơn đôi chút.
Chỉ riêng Sở Hàn. Từ đầu đến cuối vẫn lặng lẽ dùng bữa. Cậu không dám ngẩng đầu, nhưng lại có thể cảm nhận rất rõ, người đối diện, đã không còn là Cố Trường An của năm năm trước.
Ông nội Cố chậm rãi đặt đôi đũa xuống. Ánh mắt hiền hòa nhìn về phía Sở Hàn.
"Tiểu Sở."
"Dạ?"
"Cơm có hợp khẩu vị không?"
Sở Hàn mỉm cười, lễ phép đáp:
"Dạ rất hợp khẩu vị ạ. Đều là những món cháu thích."
Tống Văn Thu bật cười.
"Xem ra khẩu vị của cháu và nhà bác khá giống nhau."
Sở Hàn cũng cười nhẹ.
"Có lẽ vậy ạ."
Nghe vậy động tác gắp thức ăn của Cố Trường An khẽ dừng lại. Ánh mắt anh dừng trên vài món ăn quen thuộc. Bàn tay cầm đũa của Cố Trường An khẽ dừng lại. Anh nhớ rất rõ, những món trên bàn đều là món Sở Hàn từng thích nhất.
Ông nội nhìn sang Hứa quản gia.
"Cho nhà bếp mang thêm món canh."
"Vâng, lão gia."
Hứa quản gia vừa rời đi.
Cố Chính Quốc chợt nhìn Sở Hàn.
"Tiểu Sở."
"Ba cháu vẫn khỏe chứ?"
"Dạ, ba cháu vẫn khỏe."
"Hôm trước bác còn gọi điện cho viện trưởng Sở để bàn chuyện hợp tác giữa bệnh viện và quỹ từ thiện của tập đoàn."
Sở Hàn cười nhẹ.
"Ba cháu có nhắc với cháu."
Cố Chính Quốc gật đầu.
"Hy vọng sau này sẽ có nhiều dịp hợp tác."
"Dạ."
Thanh Nghi chống cằm cười.
"Ba, đang ăn cơm mà ba vẫn nói chuyện công việc."
Cố Chính Quốc bật cười.
"Quen việc rồi, có lúc muốn không nghĩ cũng khó."
Không khí trên bàn ăn dần trở nên tự nhiên hơn.
Chỉ có hai người. Vẫn im lặng từ đầu đến cuối.
Tống Vãn Thu nhìn con trai rồi bất chợt hỏi:
"Trường An, con thấy Tiểu Sở thế nào?"
Động tác cầm đũa của Sở Hàn khựng lại trong thoáng chốc.
Cố Trường An ngước mắt. Ánh nhìn vô tình chạm vào ánh mắt cậu. Rồi rất nhanh dời đi. Anh bình thản đáp.
"Rất tốt."
Bà Tống mỉm cười hài lòng.
"Nghe con nói vậy mẹ cũng yên tâm. Thanh Nghi vốn nóng tính, có Tiểu Sở ở cạnh, mẹ cũng yên tâm."
Thanh Nghi đỏ mặt.
"Mẹ, mẹ nói gì vậy."
Cả bàn ăn bật cười.
Sở Hàn cũng mỉm cười theo, nhưng nụ cười ấy chẳng chạm đến đáy mắt. Cậu không biết. Những lời vừa rồi của Cố Trường An, là phép lịch sự hay thật sự là nhận xét của anh.
Còn Cố Trường An. Từ đầu đến cuối, không một lần nhìn cậu thêm nữa. Dường như anh đang cố giữ khoảng cách giống như năm năm trước.
Bữa cơm cũng dần đi đến hồi kết.
Người giúp việc lần lượt thu dọn bát đũa.
Ông nội Cố chống gậy đứng dậy.
"Thanh Nghi."
"Dạ, ông nội."
"Con đưa mẹ ra vườn đi dạo một lát."
"Vâng."
Ông quay sang nhìn Cố Trường An.
"Trường An."
"Dạ."
"Lát nữa lên thư phòng gặp ông."
"Vâng."
Dứt lời, ông nội chậm rãi rời khỏi phòng ăn.
Cố Chính Quốc và Tống Văn Thu cũng đứng dậy theo sau.
Chẳng mấy chốc, trong phòng ăn chỉ còn lại Cố Trường An và Sở Hàn. Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng. Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang lên rõ mồn một.
Sở Hàn khẽ siết bàn tay.
"Cố tổng..."
Đúng lúc Sở Hàn định lên tiếng.
Hứa quản gia bước vào.
"Cậu Sở, tiểu thư nhờ tôi mời cậu sang phòng khách đợi một lát."
Sở Hàn khựng lại.
"...Được."
Cậu khẽ gật đầu. Trước khi rời đi, cậu vô thức ngoái lại. Cố Trường An vẫn đứng bên bàn ăn, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng lưng cậu. Chỉ là, khi Sở Hàn quay đầu, anh đã bình tĩnh dời mắt đi như chưa từng có gì xảy ra.
Cánh cửa khép lại.
Bàn tay buông bên người của Cố Trường An chậm rãi siết chặt.
Suốt năm năm, anh từng nghĩ chỉ cần Sở Hàn bình yên, gặp hay không cũng không còn quan trọng. Đến hôm nay anh mới biết, chỉ cần người ấy xuất hiện, mọi bình tĩnh suốt năm năm đều có thể tan vỡ.