Chương 6
Buổi chiều thứ Bảy.
Ánh nắng cuối ngày xuyên qua khung cửa kính của quán cà phê Mộc, phủ lên nền gỗ một màu vàng nhạt.
Đường Ý Nhiên đẩy cửa bước vào.
Tiếng chuông gió khẽ vang lên.
"Cậu đến rồi."
An Nhược Hy ngồi cạnh cửa sổ, khẽ mỉm cười.
Ý Nhiên kéo ghế ngồi xuống.
"Xin lỗi, trên đường hơi kẹt xe."
Nhược Hy liếc nhìn đồng hồ.
"Muộn bốn phút."
Ý Nhiên bật cười.
"Cậu còn canh giờ thật à?"
"Tất nhiên. Người đến muộn phải mời nước đấy."
"Được."
Ý Nhiên gật đầu rất dứt khoát.
"Hôm nay mình mời."
"Thế còn được."
Hai người nhìn nhau cười.
Phục vụ nhanh chóng mang đồ uống ra. Một ly latte nóng, một ly Americano đá.
Nhược Hy tiện tay đẩy chiếc đĩa bánh phô mai sang trước mặt cô.
"Ăn đi."
Ý Nhiên hơi ngạc nhiên.
"Mình đâu có gọi."
"Mình gọi."
"Cậu mà bận là kiểu gì cũng quên ăn."
Ý Nhiên cười bất đắc dĩ.
"Cậu đúng là…Giống mẹ mình thật."
"Mẹ cậu còn không nhớ cậu thích vị nào. Nhưng ít nhất mình còn nhớ cậu thích bánh phô mai đấy."
Ý Nhiên bật cười.
“Tớ chịu thua cậu luôn đấy."
Không khí giữa hai người luôn nhẹ nhàng như vậy, chỉ cần ngồi cạnh nhau. Cũng đủ khiến một buổi chiều trở nên dễ chịu.
Ý Nhiên cắt một miếng bánh nhỏ.
"Hôm qua cậu nhắn có chuyện muốn kể. Là chuyện gì vậy?"
Nhược Hy khuấy nhẹ ly cà phê.
"Thật ra...”
“Cũng không phải chuyện lớn."
"Còn cậu?”
“Đừng lảng sang tớ. Tớ thấy cậu mới là người có chuyện."
Ý Nhiên im lặng.
Ngón tay vô thức xoay chiếc thìa trong ly.
Một lúc sau mới khẽ cười.
"Mình nghĩ..."
"Có lẽ mình nên từ bỏ rồi."
“Cũng nên trả tự do cho chính mình.”
Nhược Hy ngước mắt nhìn cô.
"Lục Vãn Đình?"
Ý Nhiên khẽ gật đầu.
"Hai năm qua. Mình vẫn luôn nghĩ, chỉ cần mình đủ cố gắng. Ít nhất thì anh ấy có lẽ cũng sẽ nhìn thấy sự tồn tại của mình. Còn bây giờ?"
Ý Nhiên cúi đầu.
"Mình mới nhận ra. Có lẽ anh ấy một lần cũng chưa từng để ý."
Giọng nói bình tĩnh đến mức khiến người nghe chỉ càng thêm chua xót.
Nhược Hy không an ủi.
Cô biết, có những vết thương chỉ có thời gian mới chữa lành.
Đối với Ý Nhiên, điều cần nhất lúc này. Không phải lời khuyên, mà là một người chịu lắng nghe.
Một lúc sau, Nhược Hy mới khẽ lên tiếng.
"Có lúc. Buông xuống, lại là cách đối xử tốt nhất với bản thân."
Ý Nhiên mỉm cười.
"Mình cũng đang cố. Có điều..."
"Có vài chuyện. Nói nghe thì dễ, chỉ khi làm mới thấy khó."
Nhược Hy gật đầu.
"Ừ.”
“Cũng giống như có những người. Rõ ràng đã quyết định sẽ không gặp nữa."
"Nhưng..."
"Vẫn không tránh khỏi."
Ý Nhiên nhìn cô.
Nhận ra trong mắt bạn mình thoáng qua một tia phức tạp.
"Cậu sao vậy?"
Nhược Hy hoàn hồn.
Khẽ lắc đầu.
"Không có gì."
"Cậu vừa nói có chuyện muốn kể mà."
Ý Nhiên đổi chủ đề.
Nhược Hy mỉm cười.
"Mấy hôm trước. Biết Sở Hàn vừa về nước, nên mình có gọi điện hỏi thăm."
Ý Nhiên khẽ gật đầu.
"Rồi sao?"
"Nói chuyện được vài câu. Cậu ấy đã than. Vừa về đến nhà, đã bị bác trai sắp xếp đi xem mắt."
Ý Nhiên bật cười.
"Đúng là chuyện người lớn."
"Ừ."
"Lúc đó mình chợt nhớ đến Thanh Nghi. Cô ấy cũng đang đau đầu vì chuyện gia đình."
"Hai người, một người không muốn đi xem mắt ,một người cần một người yêu giả. Mình nghĩ, biết đâu..."
"Hai người có thể giúp được nhau."
Ý Nhiên chống cằm.
"Thế là cậu đề nghị với Sở Hàn?"
Nhược Hy gật đầu.
"Ừ."
"Ban đầu. Cậu ấy còn tưởng mình đang đùa. Phải giải thích một lúc. Cậu ấy mới chịu đồng ý gặp."
Ý Nhiên mỉm cười.
"Đúng là chỉ có cậu mới nghĩ ra được."
Nhược Hy cười khẽ.
"Thật ra, lúc đó mình cũng chỉ muốn thử xem sao. Cũng không ngờ là cậu ấy lại đồng ý."
Ý Nhiên nhìn cô.
"Cậu tin Sở Hàn như vậy?"
Nhược Hy gần như không cần suy nghĩ.
"Mình tin. Bởi vì nếu là Sở Hàn thì cậu ấy sẽ làm tốt."
Nói xong, Nhược Hy chỉ lặng lẽ nhìn lớp đá trong ly Americano dần tan. Ánh mắt cô khẽ trầm xuống, như đang nghĩ đến một người khác.
Một lúc sau, cô mới đứng dậy.
"Đi thôi, mình đưa cậu về."
Ý Nhiên lắc đầu.
"Không cần, chiều nay mình còn phải ghé studio."
"Lại tăng ca?"
"Ừ."
"Bộ sưu tập tuần sau còn vài chi tiết phải chỉnh."
Nhược Hy bất đắc dĩ.
"Cậu đúng là làm việc quên cả thời gian."
Ý Nhiên cười.
"Không còn cách nào. Khách hàng là Lục thị nên càng không thể sơ suất."
Hai người cùng bước ra khỏi quán.
Ánh nắng chiều đã dịu đi.
Dòng xe trên đường bắt đầu đông hơn.
Đứng trước cửa quán, Nhược Hy khẽ vẫy tay.
"Đi đường cẩn thận."
"Cậu cũng vậy."
Ý Nhiên mỉm cười rồi lên taxi rời đi.
Nhược Hy đứng nhìn theo cho đến khi chiếc xe khuất hẳn sau ngã tư. Cô mới xoay người bước về phía bãi đỗ xe. Điện thoại trong túi rung lên. Là tin nhắn Sở Hàn
Mình chuẩn bị đi đây.
Nhược Hy nhìn dòng chữ ấy vài giây. Ngón tay nhanh chóng trả lời.
Đừng căng thẳng.
Cứ là chính cậu là được.
Chưa đầy nửa phút sau. Điện thoại lại sáng lên.
Ừ.
Chỉ một chữ ngắn gọn.
Nhược Hy bất giác bật cười.
"Đúng là Sở Hàn."
Cô cất điện thoại vào túi .Thầm nghĩ, lần gặp mặt này sẽ diễn ra thuận lợi.
Cùng thời điểm đó.
Phòng phẫu thuật
Cánh cửa chậm rãi mở ra.
Cánh cửa phòng phẫu thuật chậm rãi mở ra.
Người đàn ông mặc áo blouse trắng tháo khẩu trang.
Gương mặt tuấn tú hiện rõ dưới ánh đèn hành lang.
"Ca mổ thành công."
Một vị bác sĩ lớn tuổi mỉm cười.
"Hôm nay vất vả rồi."
Lâm Tử Mặc khẽ gật đầu.
"Dạ không có gì đâu ạ."
Anh cúi đầu xem lại hồ sơ bệnh án lần cuối, xác nhận mọi chỉ số đều ổn định rồi mới ký tên.
Một nữ y tá bước tới.
"Bác sĩ Lâm. Người nhà bệnh nhân muốn gặp mặt cảm ơn anh."
Lâm Tử Mặc khép tập hồ sơ.
"Không cần. Cô cứ nói với họ bệnh nhân bình an là được."
Nữ y tá mỉm cười.
"Vâng."
Đợi cô rời đi.
Một bác sĩ đứng cạnh mới bật cười.
"Cậu đúng là chẳng thay đổi. Làm việc xong là lại muốn trốn."
Lâm Tử Mặc chỉnh lại cổ tay áo.
"Ca mổ thành công chưa bao giờ là công lao của một người.."
Người đồng nghiệp bất đắc dĩ lắc đầu.
"Thôi được. Tối nay có hẹn à?"
"Ừ."
"Bạn vừa về nước."
"Bạn học?"
Lâm Tử Mặc khẽ cười.
"Bạn thân."
Thay quần áo xong.
Lâm Tử Mặc cầm điện thoại.
Đúng lúc màn hình sáng lên.
Là tin nhắn của Sở Hàn.
Xong việc chưa?
Lâm Tử Mặc nhắn lại.
Vừa xong.
Chưa đầy vài giây. Điện thoại đổ chuông.
"Sao rồi?"
Giọng Sở Hàn truyền tới.
"Ổn. Tối nay bận không?"
"Tối nay tớ có việc rồi."
Lâm Tử Mặc nhìn đồng hồ.
"Vẫn còn thời gian uống ly cà phê chứ?"
"Còn. Địa điểm cũ?"
"Ừ."
"Hai mươi phút nữa gặp."
"Được."
Cuộc gọi kết thúc.
Lâm Tử Mặc cất điện thoại vào túi áo.
Bước chân vừa ra khỏi phòng nghỉ.
Một thực tập sinh chạy theo phía sau.
"Bác sĩ Lâm."
"Có chuyện gì?"
"Cô bé phòng 608 vừa tỉnh. Nó cứ hỏi. Anh bác sĩ đẹp trai đâu rồi?”
Lâm Tử Mặc khẽ cười.
“Cô thay tôi sang thăm con bé đi. Nhớ dặn, không được ăn đồ ngọt."
Thực tập sinh bật cười.
"Vâng."
Nhìn theo bóng lưng anh.
Cô gái nhỏ khẽ thở dài.
"Đẹp trai, lại còn dịu dàng. Tiếc là hình như bác sĩ Lâm chẳng để ý ai cả.."
Lâm Tử Mặc đương nhiên không nghe thấy.
Anh bước ra khỏi tòa nhà.
Ánh hoàng hôn phủ lên bãi đỗ xe.
Trong đầu chỉ nghĩ đến một việc.
Đã năm năm rồi.
Sở Hàn cuối cùng cũng trở về.
Trong quán cà phê
Ly cà phê trên bàn đã nguội từ lúc nào.
Lâm Tử Mặc nhìn cậu vài giây rồi bật cười.
"Nói thật. Mình vẫn không ngờ rằng cậu sẽ đồng ý chuyện này."
Sở Hàn khẽ cười.
"Chính mình cũng không ngờ."
"Cậu biết đối phương là ai chưa?"
"Chưa."
"Là bạn của Nhược Hy. Chỉ vậy thôi."
Lâm Tử Mặc nhấp một ngụm cà phê.
"Cậu vẫn như trước, nếu đã nhận lời thì sẽ làm đến cùng."
Sở Hàn chỉ cười.
Không phủ nhận.
Đúng lúc ấy.
Điện thoại trên bàn rung lên.
Màn hình hiện lên một cái tên.
Cố Thanh Nghi.
Sở Hàn nhìn sang Lâm Tử Mặc.
"Có lẽ..."
"Mình phải đi rồi."
Lâm Tử Mặc gật đầu.
"Đi đi. Có gì nhớ kể mình nghe."
Sở Hàn đứng dậy.
Cầm lấy áo khoác.
"Mình đi trước."
"Ừ."
Lâm Tử Mặc ngồi lại.
Nhìn theo bóng lưng người Sở Hàn dần khuất sau cửa kính.
Bên ngoài quán cà phê.
Chiếc Audi màu đen chậm rãi dừng trước cửa quán.
Sở Hàn bước tới.
Cửa kính ghế lái hạ xuống.
Cố Thanh Nghi khẽ nhìn cậu.
"Xin lỗi đã để anh đợi lâu."
Sở Hàn lắc đầu.
"Tôi cũng vừa tới."
Thanh Nghi khẽ gật đầu.
"Lên xe đi."
“Được."
Chiếc xe từ từ hòa vào dòng người tấp nập.
Phía sau cửa kính.
Lâm Tử Mặc lặng lẽ thu hồi ánh mắt.
Tiếp tục uống ly cà phê đã nguội.
Không ai biết.
Cuộc gặp tưởng chừng chỉ là một sự giúp đỡ ấy.
Sau này sẽ trở thành điểm khởi đầu cho mọi thay đổi trong cuộc đời họ.