🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Khi Hoa Hồng Nở Lại

Ch.5: Đường Ý Nhiên

~7 phút đọc · 1282 từ · ⚠️ Báo cáo

Chương 5
Buổi chiều thứ Sáu.
Biệt thự nhà họ Cố.
Người làm trong biệt thự bận rộn hơn hẳn mọi ngày.
Ngày mai là bữa cơm gia đình hằng tháng.
Cũng là lần đầu tiên Cố Thanh Nghi đưa bạn trai về ra mắt.
Hứa quản gia vừa kiểm tra thực đơn vừa dặn dò nhà bếp.
"Lão gia thích thanh đạm. Nhớ chuẩn bị riêng món cay cho tiểu thư."
"Vâng."
Trong phòng trà. Cố Minh Viễn đang pha trà.
Quản gia Hứa gõ cửa bước vào.
"Lão gia. Hồ sơ ngài cần."
Ông đặt chén trà xuống.
"Đưa ta."
Trên bìa hồ sơ chỉ có hai chữ.
Sở Hàn.
Ông lật từng trang. Gia cảnh, học vấn, công việc. Đến cuối cùng mới khép lại.
"Làm bác sĩ. Gia giáo cũng tốt."
Quản gia Hứa khẽ gật đầu.
"Người của chúng ta đã xác minh. Không có điều tiếng. Quan hệ xã hội cũng rất đơn giản."
Ông không đáp chỉ nhấp một ngụm trà.
"Hồ sơ chỉ để tham khảo. Muốn biết 1 người như thế nào thì phải gặp mới rõ được."
Quản gia Hứa do dự.
"Lão gia. Ngài vẫn chưa yên tâm?"
Ông Cố nhìn tập hồ sơ trên bàn.
Một lúc lâu sau mới bình thản lên tiếng.
"Ta chỉ không muốn..."
"Người trong nhà lại vì tình cảm mà phải hối hận thêm một lần nữa."
Quản gia Hứa khẽ cúi đầu.
"Vâng."
Không ai nói thêm.
Điện thoại trên bàn reo lên.
"Là Hạ gia."
Quản gia Hứa báo.
"Hạ gia gửi lời mời chúng ta dự lễ kỷ niệm thành lập tập đoàn tuần sau."
Ông Cố gật đầu.
"Hạ Mộ Thần sẽ đại diện?"
"Vâng."
"Còn Hạ Văn Khanh."
"Cũng vừa trở về Hải Thành."
Ông chỉ khẽ "ừ" một tiếng.
Rồi tiếp tục uống trà.
Tại tầng ba mươi hai tập đoàn Cố Thị
Đồng hồ vừa điểm sáu giờ. Cố Trường An cũng ký xong văn kiện cuối cùng.
"Cố tổng. Tối nay ngài còn một cuộc họp trực tuyến."
Tần Mặc nhắc.
"Dời sang sáng mai."
"Vâng."
Đúng lúc ấy. Cửa văn phòng mở ra.
"Tôi nói rồi. Lần sau đừng để thư ký cản tôi."
Phó Tinh Dã vừa cười vừa bước vào.
Tần Mặc bất lực.
"Phó tổng. Ngài ít nhất cũng nên gõ cửa."
"Tôi sẽ nhớ."
Nói vậy. Nhưng lần nào cũng quên.
Anh kéo ghế ngồi xuống. Nhìn Cố Trường An.
"Mai về nhà?"
"Ừ."
"Nghe nói Thanh Nghi dẫn bạn trai về."
"Ừ."
"Cậu không điều tra?"
Trường An đóng nắp bút.
"Không cần."
"Thanh Nghi biết mình đang làm gì."
Phó Tinh Dã nhướng mày.
"Hiếm thấy thật đấy, nếu là trước kia. Cậu đã điều tra từ lâu rồi."
Trường An không đáp. Anh cầm áo vest đứng dậy.
Phó Tinh Dã nhìn Cố Trường An.
Có vài chuyện, đến bây giờ.
Anh vẫn không hiểu.
Vì sao một người từng có thể đặt tình cảm lên trên tất cả...
Lại trở nên lạnh lùng như hiện tại.
"Đi thôi."
Giọng Cố Trường An kéo anh trở về thực tại.
"Ông nội không thích người đến trễ."
"Được."
Phó Tinh Dã tuy cười nhưng trong lòng lại chỉ thấy tiếc.
Có lẽ.
Người từng khiến Cố Trường An biết cười.
Đã thật sự biến mất rồi.
Tập đoàn Lục thị.
Lục Vãn Đình đứng trước cửa kính.
Trợ lý đặt một xấp tài liệu xuống bàn.
"Lục tổng. Đây là thông tin về bạn trai của Cố Thanh Nghi."
Lục Vãn Đình mở ra.
Ảnh của Sở Hàn hiện ngay trang đầu.
Anh chỉ lướt qua.
"Một bác sĩ. Có vẻ không đáng ngại."
Trợ lý hỏi.
"Có cần tiếp tục theo dõi không?"
Lục Vãn Đình khép tập hồ sơ.
"Không cần."
"Một bác sĩ bình thường..."
"Chưa đủ để tôi phải để tâm."
Anh dựa lưng vào ghế. Ánh mắt dừng trên logo Cố thị trong bản báo cáo.
"Nếu Cố gia và Lục gia liên hôn. Thị trường phía Nam. Sẽ không còn ai đủ sức để cạnh tranh."
Giọng nói vẫn bình thản. Như thể đang nói về một dự án. Chứ không phải hôn nhân.
Trợ lý hiểu ý.
"Ngài vẫn chưa từ bỏ Cố tiểu thư?"
Lục Vãn Đình khẽ cười.
"Tình cảm. Là thứ dễ thay đổi. Nhưng lợi ích thì mới là thứ tồn tại lâu nhất."
Anh đứng dậy. Bước đến cửa sổ.
"Chỉ cần cuộc hôn nhân ấy còn chưa diễn ra. Thì ai cũng có cơ hội."
Đúng lúc ấy. Điện thoại rung lên.
Lục Vãn Đình nhìn màn hình. Khóe mắt khẽ dịu xuống. Khi nhìn cái tên trên màn hình.
Hạ Văn Khanh.
Anh nhận máy.
"Văn Khanh. Khi nào thì em về Hải Thành?”
Cuộc gọi chỉ kéo dài vài phút.
Sau khi cúp máy.
Lục Vãn Đình vẫn đứng lặng trước cửa kính, ánh mắt hiếm hoi dịu xuống.
Nhưng chỉ vài giây lại quy về vẻ lạnh lùng như thường.
Tiếng gõ cửa vang lên
"Cô Đường đến."
Lục Vãn Đình thu lại cảm xúc.
"Bảo cô ấy vào."
Đường Ý Nhiên ôm tập bản vẽ bước vào.
"Tôi đã chỉnh sửa theo yêu cầu của anh."
Lục Vãn Đình xem rất nhanh.
"Được. Vất vả rồi."
Chỉ một câu. Rồi tiếp tục xem tài liệu.
Đường Ý Nhiên cũng không ở lại.
Trước khi rời đi. ánh mắt cô vô thức dừng trên màn hình điện thoại.
Trên đó ,vẫn còn tên người vừa gọi.
Hạ Văn Khanh.
Cô lặng lẽ dời mắt, mỉm cười với thư ký.
Rồi xoay người bước đi.
Nụ cười ấy có bao nhiêu chua xót. Chắc chỉbản thân cô mới biết được.
Rời khỏi tập đoàn Lục thị.
Đường Ý Nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời đã dần tối.
Chiếc điện thoại trong túi rung lên. Là tin nhắn của An Nhược Hy.
Mai rảnh không? Tớ có chuyện muốn kể với cậu
Khóe môi cô khẽ cong lên, ngón tay nhanh chóng trả lời.
Được thôi, tớ cũng có chuyện muốn kể.
Tin nhắn vừa gửi đi.
Một chiếc xe màu đen chậm rãi lướt qua trước mặt.
Đường Ý Nhiên khẽ ngước nhìn.
Qua lớp kính xe, Lục Vãn Đình vẫn đang cúi đầu xem tài liệu. Từ đầu đến cuối, anh chưa từng biết cô vẫn đứng ở đó.
Ý Nhiên khẽ cười, xoay người bước về hướng ngược lại.
Ở một nơi khác.
Chiếc Maybach màu đen cũng vừa dừng trước biệt thự nhà họ Cố.
Cố Trường An xuống xe. Ánh mắt lặng lẽ nhìn căn biệt thự sáng đèn.
Ngày mai.
Thanh Nghi sẽ đưa người yêu về ra mắt.
Ông nội rất coi trọng.
Anh chưa từng can thiệp vào lựa chọn của Thanh Nghi,lần này cũng vậy.Điều duy nhất anh hy vọng.Là người cô lựa chọn, thật sự xứng đáng với sự tin tưởng của cô.
Anh chỉnh lại cổ tay áo. Bước vào nhà.
Cánh cửa chậm rãi khép lại sau lưng.
Ở một góc khác của thành phố.
Sở Hàn cũng vừa nhận được tin nhắn của Cố Thanh Nghi.
Ngày mai sáu giờ. Tôi sẽ đến đón anh.
Sở Hàn nhìn dòng chữ ấy vài giây.
Rồi nhẹ nhàng nhấn trả lời.
Được.
Điện thoại tắt màn hình, căn phòng lại trở về yên tĩnh.Bên ngoài cửa sổ ánh đèn nối tiếp nhau sáng lên.
Màn đêm dần bao trùm cả Hải Thành, mỗi người đều mang theo suy nghĩ của riêng mình.
Không một ai biết, chỉ sau bữa cơm ngày mai.
Mọi thứ sẽ biến hóa theo cách mà không ai ngờ tới.

💬 Bình luận