Chương 15
Tiếng nhạc du dương vang lên trong hội trường. Ánh đèn pha lê phủ xuống nền đá cẩm thạch, khiến cả không gian ngập trong sắc vàng ấm áp.
Người dẫn chương trình mỉm cười bước lên sân khấu.
"Để khép lại phần lễ tối nay, xin mời quý vị cùng tham gia buổi khiêu vũ giao lưu. Chúc mọi người có một buổi tối thật đáng nhớ."
Tiếng nhạc chậm rãi cất lên. Từng đôi khách mời lần lượt bước ra giữa sàn nhảy.
Sở Hàn theo Lâm Tịch Dao trở lại hội trường. Lâm Tịch Dao liếc nhìn con trai. Thấy sắc mặt cậu đã bình tĩnh hơn ban nãy, bà mớiyên tâm.
"Con đói chưa?"
Sở Hàn lắc đầu.
"Con không sao."
Hai mẹ con vừa ngồi xuống.
Ở phía đối diện, Cố Trường An vô thức ngẩng đầu nhìn sang.
Ánh mắt hai người chạm nhau chỉ trong chớp mắt. Sở Hàn bình thản dời mắt trước. Không lạnh nhạt, cũng không còn dịu dàng như năm xưa.
Cố Trường An siết nhẹ ly rượu trong tay. Lời Sở Hàn vừa nói ngoài ban công vẫn còn văng vẳng bên tai.
"Muốn bắt đầu lại... chỉ một câu xin lỗi là không đủ."
Khóe môi anh khẽ cong lên thành một nụ cười tự giễu.
Với anh, như vậy đã là khởi đầu.
Nếu đã quyết định bù đắp, vậy thì điều đầu tiên anh phải học chính là tôn trọng khoảng cách mà Sở Hàn muốn giữ.
"Cố luật sư."
Một giọng nói dịu dàng vang lên bên cạnh. Cố Thanh Nghi quay đầu, An Nhược Hy đang mỉm cười nhìn cô.
"Không định ra nhảy sao?"
Cố Thanh Nghi nhìn về phía sàn khiêu vũ.
"Cậu muốn?"
An Nhược Hy bật cười.
"Mình thì sao cũng được."
Cố Thanh Nghi im lặng vài giây rồi lịch sự đưa tay về phía cô.
"Vậy...mình có vinh dự mời cậu một bản chứ?"
An Nhược Hy hơi sững người. Chỉ vài giây sau, cô đã mỉm cười đặt tay mình lên bàn tay đối phương.
"Rất hân hạnh."
Hai người cùng bước ra sàn nhảy.
Dưới ánh đèn dịu nhẹ,giai điệu violon hòa cùng tiếng piano chậm rãi vang lên.
"Cậu nhảy đẹp hơn mình nghĩ."
An Nhược Hy khẽ cười.
"Đại học từng học qua một thời gian."
"Còn cậu?"
Cố Thanh Nghi khẽ đáp:
"Mẹ bắt học."
Nghe vậy, An Nhược Hy không nhịn được bật cười.
"Đúng là phong cách của các gia đình hào môn."
Khóe môi Cố Thanh Nghi cũng cong khẽ lên.
Nụ cười hiếm hoi ấy khiến An Nhược Hy bất giác ngẩn người.
An Nhược Hy nhìn cô vài giây rồi mới dời mắt. Người trước mặt dường như vẫn không thay đổi.
Ở một bên khác.
Hạ Mộ Thần đang nâng ly trò chuyện với vài vị khách. Bên cạnh anh ta là Lục Vãn Đình.
Khác với Hạ Mộ Thần luôn giữ nụ cười xã giao trên môi, Lục Vãn Đình chỉ lặng lẽ đứng đó. Thỉnh thoảng mới gật đầu đáp lại đôi câu, ánh mắt lạnh nhạt.
"Cố tổng."
Cố Trường An lịch sự đáp lời đối tác. Chỉ đến khi cuộc trò chuyện kết thúc, anh mới khẽ đưa mắt về phía hàng ghế đối diện.
Sở Hàn vẫn đang trò chuyện cùng Lâm Tịch Dao.
Anh chỉ nhìn một lát rồi bình tĩnh thu hồi ánh mắt.
Đúng lúc ấy... Điện thoại trong túi An Nhược Hy khẽ rung.
Cô xin phép Cố Thanh Nghi rồi bước sang một bên nghe máy.
Vừa nhìn thấy tên người gọi, khóe môi cô đã cong lên.
"Cuối cùng cũng chịu gọi rồi?"
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nữ ôn hòa.
"Xin lỗi, cuộc họp vừa kết thúc. Đường đến khách sạn đang kẹt xe, chắc mình sẽ tới muộn khoảng hai mươi phút."
An Nhược Hy bật cười.
"Mình còn tưởng cậu định cho mình leo cây."
"Đã nhận lời thì sẽ đến."
Giọng nói bên kia vẫn bình tĩnh như thường.
"Đợi mình một lát."
"Được. Lái xe cẩn thận."
An Nhược Hy vừa cúp máy thì Cố Thanh Nghi cũng bước đến.
"Bạn cậu?"
An Nhược Hy gật đầu.
"Ừ."
"Cậu ấy tên Đường Ý Nhiên, vừa mở studio riêng nên dạo này bận đến mức chẳng có ngày nào đúng giờ."
Cố Thanh Nghi khẽ cười.
"Nghe có vẻ là người rất có trách nhiệm."
"Đúng vậy."
An Nhược Hy nhìn về phía cửa lớn của hội trường, ánh mắt mang theo chút mong đợi.
"Cậu sẽ thích gặp Ý Nhiên."
Tiếng vỗ tay lại vang lên, hòa lẫn trong tiếng nhạc và những cuộc trò chuyện rôm rả khắp hội trường.
Sau khi tiễn một nhóm đối tác, Hạ Mộ Thần nhìn thấy Cố Trường An.
"Trường An."
"Qua đây một chút."
Hạ Mộ Thần đưa Cố Trường An đến chỗ vài đối tác của Hạ Thị rồi lần lượt giới thiệu.
Cố Trường An vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, lời nói vừa đủ, không quá thân thiết nhưng cũng không hề xa cách.
Ở một góc khác, Lục Vãn Đình đặt ly rượu xuống bàn.
Trợ lý bước tới, ghé sát tai nói nhỏ vài câu.
Đôi mày Lục Vãn Đình khẽ nhíu lại.
"Được."
Anh đặt ly rượu xuống.
"Tôi ra ngoài một lát."
Hạ Mộ Thần gật đầu.
"Cứ tự nhiên."
Lục Vãn Đình rời khỏi hội trường. Dáng người cao lớn nhanh chóng khuất sau cánh cửa kính.
Đúng lúc này, ngoài cửa khách sạn. Một chiếc sedan màu đen chậm rãi dừng lại. Một đôi giày cao gót màu trắng bước xuống nền đá, người phụ nữ khẽ nhìn đồng hồ, chín giờ ba mươi bảy phút.
"Cũng may... vẫn kịp."
Cô khẽ thở ra một hơi, đưa chìa khóa xe cho nhân viên rồi bước nhanh về phía đại sảnh.
Mái tóc dài được buộc gọn sau gáy, bộ váy màu kem đơn giản nhưng thanh lịch khiến khí chất của cô nổi bật giữa dòng người.
Điện thoại trong tay lại rung lên.
An Nhược Hy.
Khóe môi Đường Ý Nhiên cong lên. Cô cất điện thoại rồi bước vào hội trường.
"Mình vào rồi."
Chỉ vài giây sau, điện thoại trong tay rung lên.
An Nhược Hy: Bọn mình ở gần sân khấu, cậu cứ vào đi.
Khóe môi Đường Ý Nhiên khẽ cong lên.
Được.
Cô cất điện thoại, đưa mắt nhìn quanh rồi chậm rãi bước về phía hội trường.
Chưa đi được bao xa, Đường Ý Nhiên đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi mình.
"Ý Nhiên!"
Đường Ý Nhiên ngẩng đầu, mỉm cười bước tới.
"Xin lỗi, để cậu đợi lâu rồi."
"Có gì đâu."
An Nhược Hy tự nhiên khoác lấy cánh tay cô.
"Biết cậu vừa kết thúc công việc mà."
Đường Ý Nhiên cười bất đắc dĩ.
"May mà vẫn kịp."
"Đi thôi." An Nhược Hy kéo cô vào trong. "Mình giới thiệu vài người với cậu."
Đường Ý Nhiên khẽ gật đầu, bước theo cô giữa không gian ngập tràn ánh đèn và tiếng nhạc.
Ở đầu kia hành lang, Lục Vãn Đình vừa khép điện thoại.
Anh sải bước qua đại sảnh.
Đường Ý Nhiên cũng vừa theo An Nhược Hy tiến vào hội trường.
Dòng người qua lại đông đúc.
Hai người lại vô tình lướt qua nhau.