🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Khách sạn thứ 13

Q2·Ch.10: Quyền lựa chọn.

📖 Quyển 2: Phòng Bar 666.

~14 phút đọc · 2648 từ · · ⚠️ Báo cáo

Cả người tôi đông cứng lại trong một khắc.
Ánh mắt Eagle nhìn tôi tràn ngập vẻ khoái chí, như nhìn một con mèo con đang cố xù lông, dùng hết sức bình sinh để nhảy, nhưng cuối cùng lại nhảy hụt bàn.
— Em vẫn muốn bắn tôi à?
Hai tay hắn ôm lấy ngực, làm bộ đau lòng.
— Tổn thương thật đấy.
Tôi ném thẳng khẩu súng trong tay vào mặt hắn. Eagle lách người sang một bên, để mặc khối kim loại sượt qua tai mình rồi rơi rầm xuống sàn. Một cú tránh đòn lười biếng, nhưng chuẩn xác.
Chết tiệt! Tôi gầm lên trong lòng, cơn bực dọc đã leo lên đỉnh điểm.
Liếc vội xung quanh, tôi định bụng sẽ chộp thêm bất cứ thứ gì trong tầm tay để tiếp tục ném vào cái bản mặt đáng ghét kia. Ừ thì tôi cũng biết thừa gã sẽ lại né được một cách dễ dàng thôi. Nhưng ít ra làm thế cũng giúp tôi trút bớt cơn bực bội.
Tuy nhiên, tôi chưa kịp giãy nảy gì thêm, thì Eagle đã áp sát. Nhanh như cắt, hắn nắm lấy cổ tay tôi, lật ngửa nó ra rồi thả vào đó một thứ lạnh ngắt.
Một viên đạn đồng. Viên đạn mà gã chưa từng lắp vào băng.
Ngay từ đầu, tôi đã bị dắt mũi, bằng một trò ảo thuật rẻ tiền. Mạng sống của tôi, sự liều mạng của tôi, hóa ra chỉ là một trò đùa dai trong mắt gã láo cá này.
Bực thật chứ! Tên khốn nạn!
Tôi hất mạnh tay gã ra, đứng bật dậy rồi thẳng tay ném mạnh viên đạn xuống đất. Eagle ôm bụng, cười sặc sụa như thể vừa xem xong một vở hài kịch kinh điển. Cái điệu bộ đó làm máu trong người tôi như sôi lên sùng sục.
Tôi giậm chân, quát lớn:
— NÍN ĐI! Không có gì đáng cười hết!
Hắn vẫn không dừng lại. Bờ vai rộng rung lên bần bật vì cố nhịn, nhưng cái bản mặt lại trông ra vẻ hớn hở và trêu ngươi hơn. Điên tiết, tôi bước tới, tung một cú đá bạo lực vào ống chân hắn:
— Im. Ngay!
Hắn chỉ khẽ nhún người, trơ ra đó hứng chịu toàn bộ lực từ cú đá của tôi. Tiếng cười đáng ghét vẫn không dứt. Cú đá dùng hết sức bình sinh vừa rồi chỉ đổi lại một tràng cười đầy cợt nhả của gã.
Tôi gầm nhẹ trong cổ họng, quay ngoắt đi, tức đến đỏ bừng mặt. Mặt thì nóng mà các đầu ngón tay lại lạnh ngắt. Tôi muốn biến khỏi nơi này ngay lập tức, muốn thét vào mặt gã, muốn...
Bất chợt, gã đột ngột chụp lấy khuỷu tay tôi từ phía sau, nhẹ nhàng như thể đang nâng một chú chim nhỏ.
— Được rồi…
Giọng hắn vẫn mềm mại, ngọt ngào như kẹo bông. Nhưng càng nghe càng thấy khó chịu.
— Đừng giận nữa.
Tôi giật phắt tay ra:
— Tôi không rảnh để giận… vì mấy trò trẻ con.
Khóe môi Eagle cong lên thành một đường vòng cung sâu hơn:
— Vậy sao?
Hắn lại bật cười. Tiếng cười lần này dường như có phần nể phục thật lòng, hoặc giả, đó chỉ là một đòn tâm lý trêu ngươi khác.
— Khá đấy. Tôi còn tưởng em sắp khóc nhè đến nơi rồi chứ.
Môi tôi mím chặt, cố nuốt ngược cục tức vào trong. Bản mặt giả tạo của tên này đúng là loại khắc tinh khiến người ta dễ tăng xông nhất. Nhưng tôi nhất định sẽ không để hắn dắt mũi thêm một lần nào nữa!
Tôi ngẩng cao đầu, nhón gót lên để tầm mắt mình ngang bằng với gã, rồi gằn từng giọng:
— Tôi đã chơi xong trò ngu xuẩn của anh và vẫn sống.
Ánh mắt tôi lén liếc xuống, ghim thẳng vào túi quần đang đút hờ của gã. Bên trong chính là chùm chìa khóa mở cánh cửa phòng bar 666 này.
— Vậy thì…
Tôi hất cằm, giọng lạnh lùng, quyết đoán
— Khẩu Glock 18 của tôi đâu?
Nụ cười trên môi Eagle chậm rãi thu liễm lại, thay vào đó là một ánh nhìn soi xét đầy nguy hiểm.
— Không sợ tôi à? — Giọng hắn nhẹ nhàng thì thầm ngay bên tai. — Ngay cả khi đã thấy những gì giấu phía dưới quầy bar kia?
— “Sợ” không giúp tôi sống sót.
Tôi dõng dạc đáp, thẳng lưng tiến lên thêm một bước nữa. Đầu Eagle nghiêng sang một bên, mấy lọn tóc nâu rủ xuống, lòa xòa trước mắt tôi.
— Người ta thường sợ hãi khi nhận ra mình đang đứng quá gần vực thẳm…
Đôi mắt màu hổ phách híp lại
— Còn em…
Hắn cúi đầu sát hơn, phả ra hơi thở có mùi bạc hà mát lạnh.
— Em lại muốn tự lao đầu xuống sao?
Tôi đứng trơ như đá, không thèm né tránh, thậm chí còn hơi rướn người lên để đón lấy ánh nhìn áp bức của gã. Ngay khi khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn vài lài xentimet, khi Eagle còn đang đắc thắng tận hưởng sự chịu đựng của tôi, thì tay phải tôi đã âm thầm hạ xuống. Lợi dụng chính khoảng khắc và cự ly này, tôi thọc sâu vào túi quần gã.
Nụ cười trên môi Eagle lập tức khựng lại. Toàn thân hắn cứng đờ. Đôi mắt màu hổ phách mở lớn, một tia ngạc nhiên hiếm hoi lóe lên. Hình như gã đang cố tiêu hóa cái tình huống điên rồ này.
— Em… — Giọng gã hẫng đi nửa nhịp.
— Im! — Tôi gắt, chẳng buồn ngẩng đầu, năm ngón tay vẫn tiếp tục sục sạo bên trong.
Khóe miệng gã giật giật, thanh âm có chút bất lực:
— Cô bé à…
— Đừng có cựa quậy. — Tôi cắt ngang, lạnh lùng ra lệnh như một bà tướng.
Chết tiệt. Cái túi quần này sâu hoắm để làm gì không biết?
Eagle thở dài một tiếng đầy cam chịu. Thậm chí, gã còn chủ động nghiêng hông sang một bên để tôi thuận tiện thao tác hơn.
— Lần đầu tiên trong đời tôi bị móc túi, mà lại còn phải đứng yên phối hợp thế này đấy.


“Leng keng!”

Tìm thấy rồi!

Chùm chìa khóa bằng đồng thau nặng trịch nằm gọn trong lòng bàn tay. Tôi lập tức rút tay ra, giơ cao chiến lợi phẩm đầy ngạo nghễ trước mặt.
— “Cái chết là một đặc ân mà chúng tôi không ban phát tại đây.”
Ánh mắt tôi ghim chặt vào đôi mắt hổ phách của Eagle.
— Đó là câu slogan đầu tiên chào đón tôi khi bước chân vào tầng sáu của Khách sạn thứ 13 này.
Tôi hừ lạnh, nhếch môi:
— Tôi không cần cái chết được ban phát. Tôi muốn tự chọn cái chết của mình.
Eagle bất động trong vài giây. Nhìn tôi không chớp mắt, như thể vừa phát hiện ra một món đồ đặc biệt quý giá, hay đúng hơn là một món đồ chơi đầy thú vị.
— Chả trách vì sao mà Gecko lại “chú ý” đến em nhiều như thế.
Hắn lại giở cái giọng điệu như rót mật vào tai đó, nhưng cố tình kéo dài hai chữ “Gecko”. Gã đang nhắc nhở tôi về con thằn lằn bạo lực ngoài kia, kẻ sẵn sàng lật tung cả một căn villa chỉ vì bị hất rượu vào người.
Tôi khựng lại, cắn chặt môi để ngăn không cho một tiếng rên rỉ nào lọt ra ngoài. Eagle đang cân đo đong đếm từng phản ứng nhỏ nhất của tôi, và tôi thì tuyệt đối không muốn gã biết mình đang lung lay.
Những đầu ngón tay lạnh ngắt của gã đột ngột lướt nhẹ qua má tôi.
— Em đáng yêu hơn tôi tưởng.
Tôi lập tức quay đi để né tránh, nét mặt đầy cau có. Eagle mỉm cười, một nụ cười rất khẽ.
— Biết vì sao không?
Bàn tay hắn phủ lên trán tôi, ngón tay cái nhẹ nhàng gạt mấy sợi tóc mai lòa xòa sang bên thái dương. Rồi đột ngột, hắn dùng lực, kéo tôi lại gần thêm một chút. Nụ cười ngọt ngào chợt biến mất:
— Vì... em thật sự nghĩ mình có quyền lựa chọn.
Mẹ kiếp! Tên súc vật này.
Đó không phải là một lời khen, đó là thứ giọng điệu kinh tởm của những kẻ thích mổ xẻ tâm lý người khác. Một kiểu quấy rối tinh thần bẩn thỉu. Một dạng biến thái được bọc trong giấy gói và ruy băng thắt nơ.
“Bốp!”
Tôi dồn hết chút sức giáng một cái tát nảy lửa vào má hắn.
— CÂM MIỆNG!
Lòng bàn tay tôi rát buốt, run rẩy dữ dội.
Tôi vừa tát một tên “Thú cưng”. Một kẻ ngâm xác người. Một con quái vật thực sự của tầng sáu. Lý trí gào thét rằng tôi vừa tự tay ký vào bản án tử hình của chính mình, nhưng tôi mặc xác. Tôi thà chết còn hơn phải tiếp tục chịu đựng cái kiểu mỉm cười dịu dàng rồi phẫu thuật suy nghĩ của tôi như đang vuốt ve một sinh vật hạ đẳng.
— Ấn tượng đấy.
Eagle không có vẻ gì là tức giận. Hắn chỉ nhẹ nhàng dùng ngón tay cái quẹt ngang giọt máu tươi vừa rỉ ra nơi khóe môi, rồi tao nhã đưa lên lưỡi liếm mất.
Môi tôi mím chặt, định phun ra vài lời rủa sả độc địa thì...

“Ting.” — Tiếng khóa điện tử đột ngột vang lên.

Tôi khựng lại. Cánh cửa phía sau giá sách từ từ bật mở, để lộ ra một… kệ tủ ngụy trang chứ không phải nhà kho như tôi lầm tưởng. Đó mới là nơi giấu vũ khí thực sự của gã. Tôi lại đoán sai, lại bị gã dắt mũi.
Eagle quay lưng lại, thản nhiên phủi bụi trên tay áo, như thể mọi sự căng thẳng vừa rồi chỉ là màn dạo đầu cho một buổi trà chiều.
— Theo tôi. — Hắn nói, tay đã đút lại vào túi.
Tôi gườm gườm nhìn theo bóng lưng gã, lồng ngực vẫn phập phồng vì giận dữ. Bản mặt bình thản cùng cái quay lưng đầy sơ hở của hắn giống như một lời thách thức trần trụi. Thật là một kẻ đáng ghét! Hắn biết thừa tôi không thể làm gì được.
Hít sâu để lấy lại bình tĩnh, tôi âm thầm đánh giá tình hình. Gã Eagle này thuộc tầm vóc cao ráo theo tiêu chuẩn quốc tế, không đô con vạm vỡ kiểu xôi thịt như Gecko, nhưng chắc chắn cũng phải tầm mét tám. Đã vậy còn là một nam giới trưởng thành ở độ tuổi sung sức. Đừng nói đến việc gã là một “Thú cưng” với tốc độ phản xạ nhanh đến mức vô lý, chỉ cần xét ở góc độ thể hình bình thường thôi, thì một đứa con gái cao chưa đến mét năm như tôi muốn hạ gục gã bằng tay không là điều hoàn toàn bất khả thi.
— Sao thế?
Eagle quay đầu lại nhìn tôi, nụ cười bọc đường quen thuộc lại treo trên môi
— Em không muốn lấy súng nữa sao?
Tôi nhìn vào cánh cửa bí mật vừa mở. Ánh sáng trắng lạnh lẽo kéo dài vào sâu trong bóng tối, hé lộ một lối đi hẹp sâu hun hút như cái họng không đáy.
— Muốn! Nhưng tôi không tin anh.
Gót giày của tôi xoay ngược lại, quyết định không bước vào cái hang cọp đó. Siết chặt chùm chìa khóa trong tay, tôi dứt khoát lao về phía cửa ra vào. Tôi phải thoát khỏi căn phòng này trước khi tên Gecko quay lại sau cuộc “đòi nợ”.
Những thứ kinh tởm giấu dưới quầy bar đã quá đủ để cảnh tỉnh tôi rồi, ai biết được phía sau bức tường kia còn chứa đựng sự biến thái nào nữa. Bước vào một không gian vừa hẹp vừa kín với một kẻ nguy hiểm khó đoán chẳng khác nào t-ự sát.

Không! Tôi thà rời khỏi đây tay trắng còn hơn, ít nhất tôi vẫn còn giữ được mạng.

Đôi mắt màu hổ phách của Eagle híp lại, gã đứng dựa lưng vào tủ ngụy trang, thích thú dõi theo từng cử động của tôi, như thể đã quá quen với những biểu hiện đầy mâu thuẫn này. Rồi gã lại cười, nụ cười lần này kéo dài một cách bất thường, ngay khi tiêu cự ánh mắt tôi dời từ chùm chìa khóa hướng về phía cửa ra.
Tại sao gã lại cười? Tôi đã lấy được thứ quyền lực nhất để thoát thân, tôi đang nắm đằng chuôi cơ mà? Nhưng bản mặt của gã bartender lúc này giống như đang thưởng thức một trò hề rẻ tiền không hơn không kém.
Tôi cúi đầu nhìn lại chiến lợi phẩm trong tay. Có năm chìa. Thì sao chứ? Chỉ cần một chiếc đúng là đủ để mở đường sống rồi. Gã nghĩ tôi không có đủ kiên nhẫn để thử hết cả năm chiếc chắc?
Phía sau lưng, Eagle đã quay người đi hẳn vào trong lối đi ngầm, nhưng bờ vai đang rung lên nhè nhẹ đã bán đứng gã. Gã vẫn đang cười nhạo tôi. Tôi siết chặt chùm chìa khóa đến mức các răng cưa găm vào da thịt nhức nhối, cố ngăn cái ý nghĩ muốn ném thẳng nó vào gáy hắn.
Không sao cả! Tôi tự trấn an bản thân: Mình sắp thoát khỏi tên quái gở này rồi. Nhưng khi bước lại gần cánh cửa. Một sự thật trần trụi đã dập tắt đi sự ngây thơ của tôi.

“Bíp...bíp”

Ánh sáng từ màn hình đen vuông vức phản chiếu khiến mắt tôi cay xè. Ngay phía trên tay nắm cửa, một bảng điều khiển điện tử nhỏ bằng bao diêm đang nhấp nháy đốm đèn đỏ đầy lạnh lùng.

Khóa từ? Cánh cửa chết tiệt này sử dụng khóa từ cảm ứng!

Giọng nói của Eagle vọng ra, vẫn cái tông điệu bình thản, dịu dàng và vô cùng đáng ghét:
— Cái ổ khóa trên cửa chỉ là vật trang trí thôi. Theo đúng concept quán bar cổ điển ấy mà.
Tôi nghiến răng, ném mạnh chùm chìa khóa xuống sàn nhà.
“KEEENG” Âm thanh kim loại va đập vào nền gạch vang lên nghe mới ngu ngốc và mỉa mai làm sao. Tôi lại bị gã dắt mũi thêm một vố đau đớn nữa.
Nhưng suy cho cùng cũng phải thôi. Ở một nơi tân tiến như cái Khách sạn Thứ 13 này, ai còn dùng loại ổ khóa từ thế kỷ trước cơ chứ! Các dòng khóa từ cảm ứng cao cấp khi khép cửa lại, hệ thống rơ-le điện từ vẫn bắn ra một chốt kim loại dày gài chặt vào khung. Cú sập chốt đanh nguội đó nghe chẳng khác gì khóa cơ truyền thống. Thế mà tôi lại tin sái cổ, chỉ vì gã Eagle cố tình tung ra chùm chìa khóa vô dụng đó.
Giọng nói từ sâu trong bóng tối lại vọng ra, mang theo một thứ áp lực không thể chối từ:
— Em không có lựa chọn đâu.
Eagle lặp lại câu nói chậm rãi và lạnh lùng:
— Theo tôi.

Hết cách, tôi đành phải lầm lũi bước vào.

Mặt không biểu cảm, nhưng trong đầu…

Đầy dao.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự