🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Khắc Nhập Khắc Xuất

Ch.7: Manh mối xuất hiện

~22 phút đọc · 4253 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sau một hồi đè ép nhau bằng uy áp của Linh thụ, hai cường giả Hóa Hình rốt cuộc cũng thi triển sát chiêu của mình.

Lý Chiến dùng tay kết một thủ ấn kỳ lạ, tay trái nắm chặt lấy cổ tay phải sau đó hướng thẳng lên trời, bàn tay xòe ra như đón nắng. Thoáng chốc nó run lên bần bật, những khớp xương tay vang lên tiếng răng rắc, dường như đang phải gánh chịu một áp lực vô cùng lớn. Hóa ra đây là lý do tại sao tay trái của hắn phải nắm chặt cánh tay còn lại.

Rất nhanh, cảnh tượng kỳ dị xảy ra. Ngũ Diện Linh Thụ sau lưng Lý Chiến bắt đầu rung lắc dữ dội hệt như bàn tay của hắn. Bất ngờ, năm ngón tay đang run của hắn chập lại vào nhau. Nhìn từ xa, hắn như đang tạo hình một cái đầu chim bằng tay, trong có phần dị hợm. Nếu một màn này hắn thực hiện ở tửu lâu thì chắc chắn tạo nên những tiếng cười giòn giã. Nhưng đừng quên, đây là chiến trường, mỗi giây trôi qua đều có người chết, nào có ai dám cười.

Sau động tác kì lạ ấy, những ngón tay trên Ngũ Diện Linh Thụ như bị điều khiển mà bắt đầu chập lại. Năm mặt kính vừa chạm vào nhau, một đợt uy áp bằng mộc lực bùng nổ, tản ra như một con sóng lớn. Nó mạnh đến nỗi quân lính của hai bên đang giao tranh gần đó như đứng mũi chịu sào, đều thổ ra một ngụm tinh huyết.

Ngay sau đó, tại điểm tiếp xúc giữa năm mặt gương hình thành một cơn bão mộc lực. Nó đang được tích tụ bởi bốn màu mộc lực khác nhau. Từng dòng năng lượng vàng, đỏ, tím, nâu cùng nhau di chuyển theo hình xoắn ốc mà hướng về trung tâm vòng xoáy, đúc nên một quả cầu mộc lực. Có vẻ như Lý Chiến đang cố hòa trộn bốn loại Mộc hồn với nhau, biến chúng trở thành một thể duy nhất. Thoáng chốc, khí thế từ quả cầu tỏa ra khiến không khí trở nên ngột ngạt đến đáng sợ.

Tử Long Đằng lúc này cũng không rảnh mà đứng nhìn Lý Chiến thể hiện. Hắn xòe bàn tay, hàng vạn xúc tu màu tím từ đó mà chui ra rồi phóng thẳng lên không trung. Các xúc tu bắt đầu đan lại với nhau, tạo thành mười đoạn dây leo to bằng cổ tay. Chúng nghoe nguẩy rồi tiếp tục luồn vào nhau, chẳng mấy chốc tạo thành khung sườn của một cái rọ thật lớn. Nhưng như vậy là chưa đủ, các xúc tu nhỏ hơn cứ như là vô hạn từ trong bàn tay hắn xông ra, chúng nó bắt đầu bổ khuyết cho cái khung sườn ấy, uốn lượn rồi bện vào nhau, khéo léo che đi những lỗ hổng của chiếc rọ.

Lúc này, Tử Long Đằng giống như một nghệ nhân thủ công mỹ nghệ trong nhân gian hơn là một Chủ soái uy phong. Chỉ trong hai nhịp thở, đám binh sĩ xung quanh có thể nhận ra “tác phẩm” của Tử Long Đằng là gì. Nó hệt như chiếc mũ nấm hình chuông trên Kim Cang Cổ Thụ, từ hình dáng cho đến các hoa văn kỳ lạ trên bề mặt, chỉ khác là cái chuông mà Tử Long Đằng tự tay đan ra có kích thước gấp nhiều lần so với huyễn ảnh Kim Cang Cổ Thụ sau lưng hắn.

Trái ngược với thanh thế áp bách của Lý Chiến, chiếc chuông khổng lồ của Tử Long Đằng âm u đến đáng sợ. Màu tím của tử đằng giờ đây đã chuyển thành màu đồng cũ kỹ. Nhưng thứ làm người ta sợ hãi không nằm ở bên ngoài mà chính là bên trong chiếc chuông, bởi trong đó chờ đợi ngươi chính là hàng triệu xúc tu bằng tử đằng sắc nhọn đang lúc nha lúc nhúc tìm mồi.

Tử Long Đằng đan chuông xong, bàn tay kết nối với chiếc chuông được hắn nhấc lên trời, chiếc chuông khổng lồ không ngừng ngân lên từng tràng thanh âm của ma quỷ. Chỉ cần hắn chụp xuống, kẻ nào bị nhốt bên trong ắt rơi vào tử cục.

Giữa bầu không khí ngột ngạt, hai vị cường giả đã chuẩn bị xong đại sát chiêu của riêng mình. Xa xa, hai cặp mắt trừng nhau đến tóe lửa, thứ bọn họ chờ đợi chính là một cơ hội, chỉ cần lộ ra một sơ hở nhỏ sẽ có người phải chết.

Không phải đợi lâu, kẻ mang Mộc hồn phòng ngự lại là kẻ tấn công trước. Bàn chân phải của Tử Long Đằng chợt biến đổi, từng sợi tử đằng tách ra sau đó bện thành một chiếc lò xo. Một lượng lớn mộc lực gia cố xuống chân khiến cái lò xo đang ở trạng thái dẻo dai trở nên cứng cáp. Đột nhiên, hắn hạ thấp người, lò xò dưới chân được nén lại đến cực độ.

“Uỳnh!”

Thân hình Tử Long Đằng lao nhanh như một mũi tên. Mô đất dưới chân vì bước lấy đà của hắn mà nổ ra một cái lỗ lớn. Âm thanh còn chưa lặng xuống mà hắn chỉ cách Lý Chiến khoảng mười bước chân. Với hắn, cự ly này vừa đủ để chụp chết kẻ trước mặt.

Ánh nắng mặt trời trước mặt Lý Chiến giờ đây đã bị che khuất bởi một chiếc chuông khổng lồ đang treo trên cao. Nhanh như thiểm điện, hắn cũng bắt đầu xuất lực, hắn giương tay về hướng chiếc chuông đồng. Ngay phía sau, Ngũ Diện Linh Thụ hành động y hệt hắn, quả cầu đã được nén lại bởi bốn loại mộc lực liền bị bắn đi, hắn muốn dùng chiêu phá chiêu.

Một tiếng nổ kinh thiên vang lên như xé nát bầu trời, xé luôn cả màng nhĩ của những kẻ xấu số đứng gần đó. Dư chấn tạo ra san bằng một khoảng đất lớn, từ cát đá cho đến cỏ cây, mọi thứ xung quanh đều bị nó xoắn nát.

Trong khoảnh khắc ấy, ngỡ như lực lượng của hai sát chiêu sẽ cân bằng triệt tiêu lẫn nhau. Ấy vậy mà từ trong đám bụi mù mịt, chiếc chuông phóng thẳng xuống dưới, chụp nhanh về phía Lý Chiến.

Cả kinh trước biến cố, Lý Chiến chỉ kịp lách nhẹ thân người hòng tránh bị nhốt. Nhưng dường như hắn vẫn chậm nửa nhịp, một bên mép chuông đã nện thẳng vào lồng ngực hắn.

“Hự!”

Lý Chiến rên lên thành tiếng, hắn bị nện bay ra xa, như diều đứt dây mà rơi xuống đất. Hắn hộc ra một ngụm máu lớn, tay vịn lấy ngực, nơi mà mấy chiếc xương sườn đã bị chấn gãy.

May cho Lý Chiến, sát chiêu hình cầu trước đó của hắn đã thay đổi phần nào quỹ đạo của chiếc chuông, nhưng chỉ đủ để làm nó lệch đi. Vừa rồi chỉ một chút nữa thôi là hắn bị nhốt vào, những xúc tu ở trong chuông đồng mới thực sự khiến hắn e sợ. Nhưng độ cứng của chiếc chuông kia là không phải bàn cãi, chỉ nện trúng một lần thôi đã khiến hắn trọng thương.

“Ha ha! Lý Chiến, ngươi chỉ bày thanh thế là giỏi, gom một đống Mộc hồn về chỉ tạo ra từng ấy uy lực thôi sao? Đúng là châu chấu đá xe.”

Tử Long Đằng khoái chí cười sau khi nhìn thấy kết quả. Tuy không nhốt được Lý Chiến vào trong chiếc chuông, nhưng khi thấy tên kia hộc máu mà trọng thương thì hắn đã rất thỏa mãn. Phải nói, uy thế tạo ra lúc mà Lý Chiến hợp nhất Mộc hồn phần nào khiến hắn kinh hồn bạt vía, tưởng chừng sẽ phải một hồi sinh tử giao tranh, ngờ đâu chỉ trong một chiêu đã định kết quả. Lúc này đây, hắn thở phào một hơi mà nhẹ nhõm trong lòng.

“Không xong!”

Nụ cười còn chưa tắt mà Tử Long Đằng thốt lên trong kinh hãi. Một cảm giác bất an dội thẳng vào linh hồn. Chưa kịp phòng bị, thân thể hắn bỗng trở nên cứng ngắc, tay và chân như đang bị một sợi dây vô hình trói buộc. Mộc lực đang ngưng tụ trong chiếc chuông đồng còn chưa kịp rút về thì sát tai hắn đã vang lên tiếng nổ lớn.

“Bùm… xoẹt… xoẹt…”

Tử Long Đằng gào lên trong đau đớn. Nhiều sợi tử đằng trên thân thể hắn bị nổ nát mà bắn ra tung tóe. Chưa hết, trong vụ nổ ấy còn xuất hiện những mảnh mộc lực sắc bén tựa trường kiếm. Chúng nó không ngừng đâm sâu, thẩm thấu vào trong nội thể hắn. Nhiều mảng tử đằng vì vậy mà lả chả rớt ra, rơi rụng đầy đất.

Lúc này đây, Tử Long Đằng trông thê thảm vô cùng. Huyết dịch màu tím trong cơ thể hắn không ngừng ứa ra, nếu xét về thương thế thì hắn còn thảm trọng hơn cả Lý Chiến vài lần. Cơn giận xông thẳng tới đỉnh đầu, hắn tự trách mình không thôi. Chỉ một khắc lơ là, hắn đã rơi vào bẫy của tên Lý Chiến âm hiểm. Thế nhưng, tên kia thần không biết, quỷ không hay tấn công mình bằng cách nào thì hắn không thể đoán ra được.

Phía đối diện, Lý Chiến vừa cười vừa quẹt đi vết máu còn vương trên khóe miệng. Mắt hắn âm lãnh đến đáng sợ.

Hóa ra, uy thế mà Lý Chiến tạo ra trước đó không phải là giả. Trong mắt người ngoài tưởng chừng Ngũ Diện Linh Thụ chỉ ngưng tụ ra một quả cầu. Nhưng không, tất cả đã bị lừa, thực tế hắn đã ngưng tụ đến hai quả cầu mộc lực.

Quả đầu tiên, Lý Chiến hắn chỉ bỏ ra hai phần mộc lực để ngưng tụ, mục tiêu của quả cầu này là đánh lạc hướng Tử Long Đằng, còn khí tức đáng sợ kia chính là từ quả cầu thứ hai phát ra. Nhưng tại sao ngoài hắn ra thì không ai biết cả, ngay cả cường giả như Tử Long Đằng còn không nhìn ra được. Bởi lẽ quả cầu thứ hai kia đã bí mật dung hợp Mộc hồn thứ năm - Vô Tướng Thần Thụ, chính nó đã dùng đặc tính vô sắc vô hình của mình để giấu đi khí tức bốn Mộc hồn còn lại.

Và hơn thế nữa, để đảm bảo Tử Long Đằng lơ là cảnh giác, Lý Chiến độc ác với bản thân, lấy thân mình ra để đón đỡ sát chiêu của Tử Long Đằng. Ngay sau khi bắn quả cầu thứ nhất để phòng thủ, hắn đã chủ ý đánh lệch quỹ đạo cái chuông khổng lồ kia chỉ bằng hai phần lực lượng rồi. Thực ra, hắn chẳng dám cược cái mạng mình, khoảnh khắc chiếc chuông đồng bị lệch đi một chút, lúc ấy hắn mới đủ can đảm bắn quả cầu còn lại về phía Tử Long Đằng. Vết sẹo dài trên đầu lúc nào cũng nhắc nhở hắn một điều: mạng sống của mình là quan trọng nhất. Rất may, mọi thứ đều diễn ra đúng theo kế hoạch mà hắn trù tính.

Kế đó, chẳng ai lùi bước để bảo toàn tính mệnh. Hai cường giả Hóa Hình tuy đã trọng thương nhưng vẫn tiếp tục lao vào ác chiến. Ai cũng nghĩ trong đầu rằng đối phương đã nỏ mạnh hết đà, chỉ một chút nữa thôi sẽ có kẻ phải chết.

Nhìn bề ngoài, Lý Chiến có vẻ ổn hơn Tử Long Đằng đang bê bết máu, nhưng chỉ có những cường giả mới hiểu được sức mạnh mà họ gây ra cho đối phương. Xương trong ngực Lý Chiến đã gãy đi mấy đoạn, mỗi hô hấp của hắn đều phải cẩn trọng, sai một nhịp thôi là phần xương gãy ấy sẽ ghim loạn vào phổi, lúc này hắn chỉ có thể điều động Mộc hồn phòng ngự duy nhất của mình vào vị trí vết thương, bỏ qua tất cả các vị trí khác, dù là còn đang giao đấu với địch nhân cường đại.

Còn phía Tử Long Đằng thì ngược lại, tuy phần xương cốt của hắn không vấn đề gì, nhưng những vết thương nhỏ li ti cắm vào nội thể cứ không ngừng âm ỉ, mỗi cử động của hắn đều khiến cho máu của mình rò rỉ ra ngoài. Nếu càng kéo dài trận chiến, hắn không phải chết vì bị người ta giết nữa, mà là tự chết bởi mất máu quá nhiều.

Đạo lý trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết không phải không có lý. Giờ này hai vị cường giả đang nôn nóng kết liễu kẻ địch trước khi vết thương của mình trở nên xấu hơn, nên sự tập trung của họ trở nên cao độ. Đừng thấy họ bị thương mà tính nhào vào tìm kiếm một cơ hội ám toán, nếu không cùng cấp độ, việc can thiệp của ngươi nhiều khi lại giúp đối phương tìm thấy sơ hở của chủ tướng nhà mình. Vậy nên việc ấy dường như là một điều đại kỵ ngoài chiến trường.

Tuy nhiên, nếu sự ám toán đó lại là một kế hoạch được chuẩn bị tỉ mỉ từ trước thì sao?

Cách đó vài chục bước chân, thân ảnh Vô Ngân đang luồn lách giữa những bóng đao, ánh kiếm. Hắn chú mục hoàn toàn về hai vị chủ tướng đang tử chiến. Với khoảng cách này, hắn tự tin mình đủ để hành sự. Hơi thở đều đặn và điềm tĩnh đến đáng sợ, hắn như con hổ rình mồi, một khi có cơ hội là vồ chết kẻ địch.

Và rồi, chẳng bao lâu thì cơ hội ấy cũng tới. Lý Chiến bất ngờ chém ra một kiếm có hiệu quả phát nổ, thân hình hai cường giả vì thế mà tách ra khỏi nhau. Trong lúc bị bật lui, Lý Chiến không cố gắng đứng lại như những lần trước, lợi dụng quán tính, hắn xoay mạnh thanh trọng kiếm một vòng, một lần nữa chém về Tử Long Đằng. Nhưng lần này, hắn bí mật trộn thêm mộc lực Vô Tướng Thần Thụ vào kiếm.

Phản xạ nhanh như chớp, Tử Long Đằng hai tay đan chéo vào nhau đưa lên trước mặt để đỡ. Nhưng rồi không có va chạm nào xảy ra, tim Tử Long Đằng một lần nữa treo cao, hai tay của hắn thế mà không rút về được. Hắn thầm chửi bậy.

“Mẹ kiếp! Lại là cái lực lượng ấy, nó vô hình, nó biến tất cả chiêu thức có Mộc hồn của tên kia trở nên vô hình.”

Không chỉ tay mà cả chân của Tử Long Đằng đều bị trói. Nhoáng một cái, hiệu quả vô hình liền mất đi, hắn phát hiện mình đang bị một sợi dây màu đỏ quấn chặt từ đầu đến chân như một cái bánh tét. Mới lúc trước, chiêu này hắn đã được hưởng thụ qua, làm hắn phải ăn trọn đại sát chiêu của Lý Chiến.

Rất nhanh hắn đã nhận ra mình bị Mộc hồn Tri Chu Linh Thụ trói chặt. Nó xếp hạng 1300 trên Linh Thụ Bảng, mộc lực được cường hóa bởi Mộc hồn Tri Chu Linh Thụ sẽ tạo thành một sợi dây dẻo dai và bền bỉ. Trong vài hô hấp sẽ khiến nạn nhân tê liệt bởi chất độc, chuyên dùng để trói buộc, hoàn toàn khống chế nạn nhân.

Tuy lần nữa đắc thủ, nhưng lần này Lý Chiến không dám dùng Thù Lù Linh Thụ để kích nổ, hắn sợ sức phá hoại của nó vô tình phá đi cái thế trói buộc kia. Thế là hắn vận dụng Mộc hồn tấn công còn lại của mình, thanh trọng kiếm đen xì trong tay tức thì chuyển thành ánh tím, hàng vạn tia mộc lực hình kiếm siêu nhỏ bọc lấy lưỡi kiếm, biến thanh trọng kiếm thành một vũ khí thập phần sắc bén.

Không dám chần chừ, Lý Chiến đâm một kiếm về cổ họng Tử Long Đằng.

Đối diện với thế đâm hung ác, Tử Long Đằng chật vật không thôi, hắn vội điều động Mộc hồn để chống đỡ. Va chạm sau mấy nhát kiếm đầu tiên còn có tia lửa bắn ra, nhưng những nhát đâm tiếp theo, thứ bắn ra lại là máu của hắn.

Lúc này đây, Tử Long Đằng vừa phải tích lũy mộc lực để thoát khỏi trạng thái tê liệt, vừa phải vận sức để Kim Cang Cổ Thụ chống đỡ những đòn đâm thấu da thấu thịt, khổ không thể tả.

“Giết!”

Lý Chiến đột nhiên hét lên, tập trung hết sức mạnh vào cánh tay, thế kiếm đâm mạnh về ngực Tử Long Đằng. Tiếng hét này to đến bất thường, át đi cả tiếng trống trận đằng xa. Như thể hắn đang cố tình làm vậy.

Ngay sau khi tiếng hét ấy cất lên, một thân hình tựa u linh mà biến mất giữa đám binh sĩ đang quần chiến. Chỉ một cái chớp mắt, một kẻ vô hình vô dạng bất thình lình tiếp cận từ phía sau Tử Long Đằng.

“Bí kỹ Vô Tướng Trảm! Giết!”

Vô Ngân gằn lên trong tâm thức, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Giờ đây hắn đã lấy ra sát chiêu mạnh nhất của mình.

Giang rộng cánh tay, mộc lực trên người Vô Ngân bị rút sạch. Dưới lớp giáp màu xám trắng là từng thớ cơ căng cứng dị thường, gân xanh giăng đầy cơ thể. Bí kỹ này là một đại sát chiêu, dù thành công hay không, chỉ cần chém ra một đao này hắn ắt sẽ lâm vào cảnh toàn thân thoát lực, buộc phải rời khỏi chiến trường. Tuy hung hiểm là thế nhưng hắn biết rõ chênh lệch tu vi không phải chuyện đùa, hắn mới chỉ là Kết Tinh đại viên mãn mà thôi, thứ hắn cần là một kích tất sát. Nếu là giao chiến thông thường hắn sẽ không dám tùy tiện sử dụng, nhưng đối thủ đã bị Lý Chiến trói chặt, hắn tin mình sẽ làm được.

Đao trong tay Vô Ngân ẩn mình trong không khí mà xé gió, mỗi lúc một một nhanh hướng thẳng vào phần cổ sau gay Tử Long Đằng.

Cùng lúc ấy, Tử Long Đằng chợt lạnh cả sống lưng, cường giả như hắn sao mà không nhận ra sát khí được cơ chứ, đặc biệt là thời khắc sinh tử. Lực lượng Mộc hồn phòng ngự của hắn giờ này chín phần đang nằm ở trước ngực để ngăn cản Lý Chiến rồi, đến khi hắn nhận ra có sát ý thì đã quá trễ. Gáy hắn trở nên mát lạnh và đau nhức, như thể sắp bị chém đứt bởi một thứ gì đó cực kỳ sắc bén.

“Xoẹt…”

Không thể nào né tránh, đoản đao của Vô Ngân ăn sâu vào gáy của Tử Long Đằng, thế đao sắc lẹm sắp sửa biến hắn ta đầu lìa khỏi cổ.

Một chiêu sắp đắc thủ, khóe miệng Vô Ngân khẽ nhếch lên, một nụ cười lạnh lẽo tượng trưng cho kẻ chiến thắng. Nhưng… nụ cười mới chớm chợt tắt ngấm, thanh đoản đao trong tay chỉ chém vào một nửa thì thế đao chậm lại dần rồi dừng hẳn. Trong giây phút hoan ca, nó đã bị ngăn cản bởi một lực lượng phòng ngự khổng lồ nào đó.

Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tử Long Đằng đã điều động Mộc hồn Kim Cang Cổ Thụ để cản lại đoản đao, thế mà hắn lại chịu một đâm của Lý Chiến ở trước ngực, trọng kiếm ngập sâu vào nội thể. Như tức nước vỡ bờ, sợi dây tạo bởi Mộc hồn Tri Chu Linh Thụ bỗng bị xé tan, cơn đau ở ngực và cổ khiến Tử Long Đằng nổi giận lôi đình. Nhanh như chớp, hắn thuận thế xoay người đâm mạnh bàn tay nhọn hoắt về phía Vô Ngân.

“Phốc... hự!”

Một nhát đâm chí mạng xộc thẳng vào người, thân thể Vô Ngân như đụng phải mũi khoan thiết giáp, ngực hắn bị xuyên thấu bởi bàn tay của Tử Long Đằng. Trước đó, hắn đã dồn toàn lực cho chiêu Vô Tướng Trảm kia rồi, lấy đâu ra lực lượng mà phòng ngự nữa. Ai ngờ được, Tử Long Đằng lại thoát khốn ngay lúc hắn chém xuống.

“Vô Ngân!”

Lý Chiến hét lớn khi thấy Vô Ngân bị đâm xuyên người. Hắn liền bùng nổ toàn bộ mộc lực còn lại chém lên người Tử Long Đằng.

Đắm chìm trong cơn giận, Tử Long Đằng đã đâm về phía sau quyết giết bằng được con chuột nhắt dám ám toán mình, hắn nào còn hậu chiêu để phòng bị Lý Chiến. Lúc này, thanh đoản đao của Vô Ngân vẫn còn dính chặt trên cổ của hắn còn chưa kịp rút ra. Khoảnh khắc hắn quay người lại, định một đòn liều mạng với Lý Chiến thì đập vào mắt hắn là một thanh trọng kiếm to lớn khôn cùng. Không biết từ lúc nào lưỡi kiếm đã bổ tới vầng trán, uy lực tỏa ra khiến con ngươi của hắn co rút, hắn cũng muốn cản lại nhưng mà… cản không được.

“Xoẹt…”

Thân thể Tử Long Đằng bị một cỗ lực lượng khủng bố chém ra làm hai nửa. Đến lúc chết, hắn chỉ kịp giật mình tự hỏi: “Lúc trước Lý Chiến ngươi làm gì chém mạnh được như vậy? Lý do… lý do gì khiến ngươi phải che giấu thực lực?”. Rất nhanh, ý thức của hắn dần mất đi, linh hồn đành mang cái nghi vấn còn sót lại mà đi về cõi chết.

Mặc cho thân thể của Tử Long Đằng rụng rơi xuống đất, Lý Chiến chạy vội đến ôm chầm lấy Vô Ngân, hắn đặt tay lên miệng vết thương trên ngực thuộc hạ của mình. Ngay sau đó, Mộc hồn phòng ngự của hắn không ngừng tràn vào cơ thể Vô Ngân hòng ngăn chặn vết thương đang chuyển biến xấu.

Vô Ngân lúc này cả người thoát lực, miệng hắn không ngừng ho ra máu. Viễn cảnh thiếu niên anh hùng đánh ra một phương trời danh vọng chợt tán đi mất sạch. Lúc này đây, trong suy nghĩ của hắn chỉ có dục vọng cầu sinh. Hai mí mắt dần nặng trĩu, văng vẳng bên tai là tiếng kêu thảm thiết của Lý Chiến, hắn vô lực khép dần đôi mi lại, có lẽ hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy chỉ là đôi mắt ngấn đầy lệ của vị Đoàn trưởng Sát Mộc sư đoàn kia.

Khi mí mắt Vô Ngân gần như sụp xuống, bỗng dưng mọi thứ trở nên im bặt, cả không gian, thời gian đều dừng lại. Từng nhành cây, từng ngọn cỏ cũng ngừng lay. Trên chiến trường, những giọt máu vì chém giết mà văng lên tung tóe như bị ghim lại giữa hư không, những nét mặt như bị đông cứng lại, hung tàn có, sợ hãi có.

Bất chợt, Một Vô Ngân với thân hình mập mạp không biết từ lúc nào đã xuất hiện. Hắn đứng nhìn Lý Chiến ôm chính mình nằm trên mặt đất. Hắn rảo bước lại gần rồi căm phẫn quát lên.

“Mẹ nó! Có thằng nào vừa khóc vừa cười như ngươi không Đoàn trưởng?”

Trong con ngươi đầy tơ máu, thứ Vô Ngân nhìn thấy là nụ cười nhếch mép của Lý Chiến, nhìn mặt hắn ta lúc ấy quả thật vô cùng tà đạo. Vô Ngân nhìn mà muốn xông vào tát cho hắn mấy cái bạt tai, nhưng bằng định lực cuối cùng, hắn biết rõ mọi thứ ở đây đều là ảo ảnh. Thực ra cảnh sắc, con người và mọi hành động tại đây đều là do Diệp Phê Pha kích thích đại não của hắn mà phục dựng.

Nhưng lý do Vô Ngân cho mọi thứ dừng lại không phải vì đã phát hiện nụ cười đáng ghét kia, thứ hắn nhìn thấy trên trán Lý Chiến mới manh mối hắn khổ công tìm kiếm. Lúc này, tiêu ký trên trán Lý Chiến không còn là Mộc hồn Ngũ Diện Linh Thụ nữa, nó là hình dạng một chiếc lưỡi màu đỏ đang thè ra khỏi miệng, trông quái dị vô cùng. Trong trí nhớ Vô Ngân cũng chưa từng thấy một loại Linh thụ nào còn có hình dáng như vậy.

“Sở hữu cùng lúc hai cái Mộc hồn cơ đấy! Lý Chiến ngươi đúng là ẩn giấu thật sâu mà.”

Dứt lời, thân hình mập mạp của Vô Ngân dần tan biến. Tiếp đó, tất cả khung cảnh nơi đây cứ như hóa thành một lớp bụi mịn nhiều màu sắc, thoáng chốc đã bị một cơn gió lạ cuốn đi.

💬 Bình luận (0)