Vũ Phong lúc này đang ngồi trên ghế sofa, cùng Minh Triết lập đội chinh chiến trong game Free Fire. Giữa trận đấu căng thẳng, thanh thông báo điện thoại của anh bỗng hiện lên tin nhắn từ một tài khoản xa lạ. Vốn dĩ định ngó lơ để tập trung bắn súng, thế nhưng ngón tay anh lại lỡ bấm nhầm vào thông báo, khiến nhân vật trong game lập tức đứng im vì điện thoại tự động thoát ra màn hình chính.
Tài khoản kia để ảnh đại diện một màu đen xì, tên hiển thị vỏn vẹn đúng một chữ "Kẹo". Vũ Phong không nhận ra là ai, liền lạnh lùng gõ hai chữ gửi đi:
P: Ai đây?
Ở bên kia màn hình, Tô Hạ nhận được tin nhắn phản hồi thì trong lòng dấy lên một cảm giác vui vẻ khó tả. Trái tim cô bỗng chốc đập thình thịch liên hồi như trống, đến chính bản thân cô cũng chẳng hiểu tại sao mình lại hồi hộp đến thế. Cô hít một hơi sâu rồi gõ máy:
Kẹo: Tôi là Tô Hạ.
Vũ Phong nhìn cái tên hiện lên trên màn hình, đôi lông mày khẽ nhíu chặt lại. Sao cô lại tìm cách kết bạn rồi nhắn tin cho anh làm gì? Anh hờ hững gõ tiếp:
P: Tìm tôi có chuyện gì à?
Kẹo: Tôi muốn cậu và tôi cùng giúp đỡ một chút...
P: ?
Kẹo: Giúp Mỹ Uyên và Minh Triết đến với nhau á.
Vũ Phong đọc xong tin nhắn liền ngẩng đầu lên, nhìn sang thằng bạn thân Minh Triết đang ngồi bên cạnh ôm điện thoại, ngón tay bấm lấy bấm để, điên cuồng gào thét vì đang trong trận đấu gay cấn. Vũ Phong lạnh lùng cúi xuống, gõ một câu dứt khoát:
P: Cậu lo chuyện bao đồng vừa thôi.
Tô Hạ xem xong dòng chữ kia thì khóe môi giật giật, tức đến nghẹn lời mà chẳng biết nên trả lời thế nào cho ngầu. Cô cứ soạn một dòng chữ tính cãi nhau với anh, rồi lại thấy không ổn nên xóa đi viết lại. Chính vì thế, bên phía màn hình của Vũ Phong cứ liên tục hiển thị dòng chữ thông báo nhấp nháy: "Kẹo đang nhập..."
Lúc này ở góc sofa, nhân vật của Minh Triết trong game đang bị đối thủ xả đạn đến mức gần cạn sạch máu. Cậu chàng cuống cuồng la toán loạn:
“Cứu tao! Phong ơi cứu tao, tụi nó đẩy lên đông quá!!!”
Vũ Phong lúc này mới thong thả cất điện thoại vào túi quần, mặt tỉnh bơ đáp:
“Tao lỡ thoát game từ nãy rồi.”
Minh Triết trố mắt nhìn màn hình điện thoại vừa hiện lên hai chữ “Thất Bại” to đùng. Cậu hoàn toàn bất lực trước gã đồng đội bóp team này, liền tức tối mắng om sòm:
“Sao lại thoát ngang xương vậy hả mậy? Mày biết là tao… tao sắp lên hạng tới nơi rồi không…”
Lời mắng chửi chưa kịp dứt thì đã bị nghẹn ứ lại trong cổ họng, bởi vì Vũ Phong đã nhanh tay bốc một miếng bánh ngọt lớn trên bàn, dứt khoát nhét thẳng vào khuôn miệng đang liến thoắng của thằng bạn. Vũ Phong nhếch khóe môi cười khẩy, buông một câu trêu chọc:
“Mày trẻ con thật đấy!”
Minh Triết bất lực trợn mắt nhìn anh, vừa nhai ngốn ngấu miếng bánh vừa hậm hực lắc đầu chịu thua gã bạn thân độc tài.
Trong lúc đó, Tô Hạ ở bên kia màn hình cuối cùng cũng soạn xong tin nhắn mới sau một hồi đấu tranh tâm lý:
Kẹo: Đi mà... Tôi xin cậu đấy!
P: Tôi không thích.
Kẹo: Điiii mà.
P: Không.
Thấy thái độ cứng rắn, lạnh lùng như tiền của đối phương, Tô Hạ tức tối nghiến răng ken két. Đường mềm mỏng không được, cô quyết định tung ra át chủ bài cuối cùng để uy hiếp anh chàng:
Kẹo: Cậu tin tôi mách giáo viên chuyện cậu hung hăng đánh nhau ở con hẻm hồi sáng không?
P: Thế á?
Nhìn dòng chữ phản hồi, Vũ Phong khẽ cười khẩy một tiếng đầy ngạo nghễ. Anh không tin con nhỏ có lá gan bé như thỏ đế này lại dám mò lên văn phòng mách lẻo với thầy cô. Anh thong thả gõ tiếp một dòng tin nhắn mang đậm tính chất răn đe:
P: Cậu cứ thử mách xem, rồi đừng hòng sống yên ổn với tôi.
Tô Hạ cạn lời thật sự, trong lòng thầm mắng Vũ Phong đúng là đồ máu lạnh, ngang ngược.
Đúng lúc này, chiếc điện thoại của Minh Triết bất ngờ tinh tinh thông báo có tin nhắn đến từ một tài khoản có ảnh đại diện quả dâu tây ngọt ngào. Cậu chàng vừa mở ra xem liền lập tức nhận ra ngay đây chính là tài khoản của Mỹ Uyên.
Dâu: Cho tớ làm quen nha!
Nam Thần Siêu Cấp Vip: Được!
Quay trở lại với phòng chat của cặp đôi Hạ- Phong. Tô Hạ biết rõ mình không thể đấu lại gã này, đành phải ngậm ngùi xuống nước chịu thiệt thòi:
Kẹo: Đi mà... Xem như tôi nợ cậu một ân tình được chưa? Sau này cậu sai cái gì tôi cũng nghe theo hết.
P: Ừ, vậy chốt nhé!
Kẹo: Cảm ơn cậu nhiều nhaaa!
Nhìn dòng chữ cảm ơn dài dằng dặc đầy vẻ vui sướng của Tô Hạ, khóe môi Vũ Phong vô thức khẽ nhếch lên thành một đường cong mờ nhạt. Anh tắt màn hình điện thoại, nheo mắt nhìn sang Minh Triết lúc này đang cười tủm tỉm, dính chặt mắt vào màn hình để nhắn tin với Mỹ Uyên. Vũ Phong trầm giọng gọi:
“Này Triết...”
“Hả? Gì thế mày?” – Minh Triết ngẩng đầu lên, ngơ ngác hỏi.
Vũ Phong tựa lưng vào thành ghế sofa, khoanh hai tay trước ngực, chậm rãi buông một câu đầy tính sát thương:
“Tao biết hết rồi.”
Minh Triết chớp chớp mắt, mặt ngơ ngác tập hai:
“Biết... biết cái gì cơ?”
Vũ Phong nhướng mày, gằn giọng từng chữ một:
“Mày thích Mỹ Uyên.”
Minh Triết: “???”