🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Kẹo Ngọt

Ch.6: Giang Hoàng cười đau ruột

~6 phút đọc · 1160 từ · · ⚠️ Báo cáo

Vũ Phong ngồi xổm xuống, thong thả lấy từ trong túi áo khoác ra một cây xúc xích. Anh dịu giọng cất tiếng gọi:
“Lại đây nào…”

Chú chó Susu nhìn Tô Hạ rồi lại nhìn sang Vũ Phong, cái đầu nhỏ nghiêng qua nghiêng lại đầy vẻ phân vân không biết nên chọn ai. Nhưng cuối cùng, trước sự cám dỗ của cây xúc xích thơm phức, bốn chiếc chân nhỏ nhắn, ngắn cũn cỡn của nó cũng chịu lạch bạch tiến về phía anh. Nhìn bộ dạng đi đứng dễ thương của nó, lòng Tô Hạ mềm nhũn.
Vũ Phong bóc vỏ xúc xích cho nó ăn. Tô Hạ thấy tình hình đã ổn định liền im lặng quay người định bỏ về. Thế nhưng cô vừa mới bước được hai bước, Susu đã vội vàng lao tới, dùng hàm răng nhỏ cắn chặt lấy ống quần cô, nhất quyết dính như sam không chịu buông. Tô Hạ dở khóc dở cười, đành phải cúi xuống bế bổng nó lên tay.
Vũ Phong bước lại gần, nhướng mày đầy ngạc nhiên:
“Susu, chẳng phải bình thường con rất sợ người lạ sao?”

Nói rồi, Vũ Phong đứng sát lại gần Tô Hạ, dang rộng hai tay ra dỗ dành:
“Nào, ba bế con nhé. Về nhà ba cho con ăn pate thượng hạng nha.”

Ai ngờ, Susu chẳng thèm nể mặt chủ nhân, nó càng ra sức dụi sâu vào lòng Tô Hạ hơn, bộ dạng bướng bỉnh như muốn ra lệnh cho Vũ Phong phải mang luôn cả cô gái này về nhà thì nó mới chịu. Vũ Phong đứng hình mất vài giây, trong lòng tràn ngập sự bất ngờ xen lẫn chút ghen tị. Chẳng phải thường ngày nó hay bám đuôi anh, nghe lời ngoan ngoãn lắm sao? Sao hôm nay lại phản chủ một cách trắng trợn thế này?
Tô Hạ ôm chú chó, ngước lên hỏi:
“Đây là chó nhà cậu nuôi à?”

Vũ Phong “ừ” một tiếng, khôi phục lại vẻ lạnh lùng vốn có rồi giải thích:
“Trước đây thấy nó lang thang ở ngoài tội nghiệp quá nên tôi mang về nuôi.”

Tô Hạ khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, thấy trời đã bắt đầu sập tối thì vội vàng chuyển Susu sang cho Vũ Phong bế, rồi nhanh chóng quay người chạy thục mạng về nhà. Nằm trong vòng tay của Vũ Phong, Susu lập tức cụp đôi tai xuống, đôi mắt long lanh đượm buồn nhìn theo bóng lưng xa dần của cô ân nhân. Vũ Phong xách chú chó bướng bỉnh lên xe, tài xế lập tức nhấn ga hướng về phía khu biệt thự cao cấp.
Buổi tối tại căn biệt thự xa hoa, Minh Triết sang nhà Vũ Phong chơi. Cậu chàng ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa da, ôm bụng cười khúc khích không ngừng. Trước mặt cậu, chàng học bá ngạo kiều Vũ Phong đang phải chật vật chạy vòng quanh phòng khách để ép Susu ăn cơm. Vậy mà cứ hễ anh tiến lại gần một bước, chú chó nhỏ lại lùi lại một bước, né anh như né tà, thậm chí còn nhe nanh gầm gừ:
“Grừ…!” (Máy phiên dịch tiếng chó: Cút đi đồ đáng ghét!)

Khóe môi Vũ Phong giật giật đầy bất lực, còn Minh Triết thì cười đến mức đau ruột, suýt chút nữa là lăn từ trên ghế sofa xuống đất.
Ở bên kia thành phố, trong một con hẻm nhỏ, Tô Hạ đang vui vẻ ăn cơm cùng bố mẹ. Vốn dĩ hoàn cảnh gia đình cô khá khó khăn, vất vả, căn nhà thuê cũng chật hẹp, cũ kỹ, thế nhưng tổ ấm nhỏ này lúc nào cũng ngập tràn tình yêu thương và tiếng cười. Bố cô vừa ăn vừa hào hứng nói:
“Sau này bố kiếm được nhiều tiền, nhất định sẽ đưa mẹ con đi du lịch một chuyến thật hoành tráng.”

Mẹ cô tươi cười hạnh phúc, gạt đi:
“Thôi đi! Lấy tiền đó để sửa sang lại ngôi nhà này cho bớt dột là tôi mừng lắm rồi.”

Mẹ dịu dàng gắp vào bát Tô Hạ một miếng thịt kho ngon nhất, ân cần bảo:
“Sau này, mẹ chỉ mong Tô Hạ của mẹ cưới được một anh chàng thật tốt, biết yêu thương vợ con là đủ.”

Tô Hạ đỏ mặt, cười ngượng nghịu đáp:
“Con không muốn lấy chồng đâu mẹ ơi, tại con nghe người ta bảo sinh em bé đau lắm!”

Cả nhà được một trận cười ồ trước sự ngây ngô của cô con gái. Ăn cơm xong, Tô Hạ thoăn thoắt phụ giúp bố mẹ rửa bát đĩa sạch sẽ rồi mới đi lên phòng mình. Phòng của cô được bài trí rất đơn giản với bốn bức tường sơn trắng, một chiếc giường nhỏ và một chiếc bàn học kê sát cửa sổ. Trên chiếc kệ gỗ bên cạnh là những cuốn sách giáo khoa xếp ngay ngắn cùng mấy quyển truyện tranh mà cô đã chắt chiu tiền tiết kiệm để mua.
Tô Hạ leo lên giường, mở điện thoại lên thì thấy màn hình sáng trưng bởi tin nhắn từ Mỹ Uyên. Tài khoản TikTok của Tô Hạ đặt tên hiển thị là "Kẹo", còn Mỹ Uyên đặt biệt danh là "Dâu".
Dâu: Tán crush kiểu gì bây giờ nhở? Có cao kiến gì không bạn hiền?
Kẹo: Tớ chịu chết! Cậu có thể đi hỏi mấy người bạn thân của cậu ấy xem sao.
Màn hình hiển thị dòng chữ "Dâu đang nhập..."
Dâu: Hay là cậu đi hỏi Vũ Phong dùm tớ đi!
Kẹo: Hả???
Dâu: Đi mà… vì tương lai hạnh phúc của tớ đó!
Kẹo: Oce luôn!
Dâu: Yêu cậu nhất trên đời!
Tô Hạ bất lực thở dài, bắt đầu hành trình tìm kiếm tài khoản TikTok của Vũ Phong. Cô kiên nhẫn lướt từ trên xuống dưới, âm thầm vào "soi" danh sách follow của từng thành viên trong lớp xem có ai kết bạn với anh chàng học bá hay không. Cho đến khi bấm vào tài khoản của Minh Triết, Tô Hạ suýt chút nữa thì ngã ngửa.
Cái tên hiển thị to đùng đập vào mắt cô: "Nam Thần Siêu Cấp Vip".
Cô nàng ngán ngẩm lắc đầu, công nhận tên này tự tin đến mức thái quá thật đấy! Thế nhưng khi lướt xuống dưới, cô chợt thấy nhật ký mới nhất của cậu ta là khoe bức ảnh đã giữ chuỗi trò chuyện 500 ngày với Vũ Phong. Mắt Tô Hạ sáng lên như bắt được vàng, cô nhanh chóng nhấn vào danh sách bạn bè của Minh Triết, tìm ra tài khoản có tên P là Phong
Đấu tranh tâm lý mất một lúc, Tô Hạ mới lấy hết dũng khí, gõ một dòng chữ vào khung chat rồi nhấn gửi:
Kẹo: “Chào cậu!”

💬 Bình luận (0)