Dù đã "Ngỏm củ đèo" nhưng Virtual Insanity của thợ săn Evan Crowley vẫn là một cái gì đó rất đáng sợ với khả năng đặc biệt khi ở xa: "Trượt Không Gian" (Spatial Sliding).
Thay vì di chuyển bằng cách bước đi, Stand này khiến môi trường xung quanh nó (sàn nhà, tường, trần nhà) di chuyển như một băng chuyền. Nó có thể tác động lên một vật thể hoặc một mảng mặt đất từ xa. Nếu mục tiêu không để ý, Stand sẽ âm thầm "trượt" một vật sắc nhọn hoặc chính một phần của Stand tiếp cận mục tiêu từ điểm mù.
Tiếp theo là kỹ năng "Lethal Glitch" (Sát thủ giấu mặt). Đây là kỹ năng nguy hiểm nhất nếu không phát hiện sớm bởi Stand có thể tách rời các bộ phận cơ thể (tay, chân, đầu) và gửi chúng đi thông qua các "vết cắt không gian" phẳng lỳ trên bề mặt môi trường.
Còn khi địch tiếp cận Evan thì Stand hắn vẫn cỏ một khả năng cận chiến: "Dynamic Equilibrium". Virtual Insanity lúc này trở thành một bậc thầy phản đòn, nó không đứng yên để đấm. Nó sử dụng khả năng trượt mặt đất để thực hiện các bước di chuyển giống như Moonwalk hoặc trượt băng với tốc độ cực cao. Nó có thể né đòn bằng cách hạ thấp trọng tâm xuống mức phi lý (như thể trọng lực không tồn tại). Mỗi cú đấm của nó không chỉ mang lực vật lý mà còn kèm theo một lực đẩy "trượt", khiến khớp xương của đối thủ bị lệch ra khỏi vị trí ban đầu ngay khi chạm vào.
Chỉ số Stand – Virtual Insanity
—Sức mạnh: B
(Cận chiến cũng không tồi)
—Tốc độ: A
(Phản xạ nhanh và tung những đòn chết người trong một khoẳng khắc)
—Tầm xa: B
(15-30m rất nguy hiểm nếu nạn nhân không phát hiện sớm)
—Độ bền: C
(Thủ không đến nỗi tệ nhưng sơ hở là đi)
—Độ chính xác: B
(Vì ở xa nên Stand user không dễ gì kết liễu nhanh)
—Tiềm năng: C
Tại trụ sở I.M.P.A.C.T
Đèn huỳnh quang trắng nhợt phủ kín các hành lang bê tông, phản chiếu lên những tấm kính đầy sơ đồ, bản đồ và bảng thống kê. Đồng hồ treo tường chỉ quá nửa đêm, nhưng tiếng bàn phím vẫn dồn dập như mưa rào. Những ly cà phê nguội xếp dọc theo mép bàn — dấu hiệu quen thuộc của một ca tăng cường kéo dài.
Mục tiêu duy nhất của đêm nay được viết to trên bảng trung tâm:
TRUY QUÉT GRAVER — ƯU TIÊN ĐẶC BIỆT: JOSIU JOSTAR
Ở phòng Khoanh Vùng, một nhóm phân tích viên đang ghim ảnh vệ tinh lên bản đồ bờ Tây nước Mỹ. Các sợi chỉ đỏ chằng chịt nối từ Los Angeles, San Diego, đến những thị trấn ven biển ít người biết tên.
—Dòng tiền đứt đoạn tại San Diego hai ngày trước. — một giọng khàn nói nhanh.
—Không phải phong cách biến mất của Josiu. Hắn thường để lại mồi giả.—Một người khác đáp—Có thể đang ơ đâu đó phía nam Mỹ.
Cách đó không xa, Phòng Tra Khảo đóng kín cửa.
Bên trong, ánh đèn chiếu thẳng vào chiếc ghế kim loại. Một người đàn ông trung niên, hai tay bị còng đặt trên bàn chính là Marcus Hale, một trong những Graver nguy hiểm với truy nã 6200 đô giờ đã bị tóm gọn. Ông ta là mối liên hệ gián tiếp cuối cùng từng tiếp xúc với một đầu mối của Josiu.
—Tôi nói rồi. — Marcus thở ra, giọng khô khốc. —Tôi chỉ từng lướt qua hắn. Còn đâu chỉ nghe tên.
—Nói rõ đi, lướt qua là sao? — giọng điều tra viên lạnh và đều.
—Chỉ là một cuộc giao dịch với hắn tại New York là lần đầu cũng là lần cuối.—Hắn liền đáp lại cho có.
Câu trả lời chẳng mang lại đột phá. Nhưng nó đủ khiến căn phòng im lặng thêm vài giây.
Quay trở lại phòng Khoanh Vùng, không khí căng như dây đàn. Mọi manh mối đều dẫn đến ngõ cụt. Josiu như tan vào nền nhiệt của thành phố, để lại những khoảng trống không thể lý giải bằng logic thông thường.
Đúng lúc đó, một cây bút chì dừng lại. Elena Ward — nữ phân tích viên trẻ nhất ca đêm — ngẩng đầu khỏi xấp giấy. Cô không nhìn màn hình. Không nhìn bản đồ. Chỉ nhìn vào khoảng không trước mặt, nơi những con số và địa điểm dường như tự sắp xếp.
Cô đặt bút xuống. Trên tờ giấy trắng, ba dòng chữ hiện ra, gọn gàng đến lạnh người.
—San Luis Obispo, California
—Red Hollow — một làng quê miền Tây, thưa dân, gần cao nguyên
—Conmery
Căn phòng chợt lặng đi.
—Ba manh mối à? — Trưởng phòng hỏi.
Elena đẩy tờ giấy ra giữa bàn.
—Ba điểm có xác suất cao nhất hắn đang ẩn náu. Không theo tuyến chạy trốn thông thường.
—Thông qua năng lực trực giác khuếch đại à?
Cô ngước mắt lên. Ánh nhìn bình thản, nhưng sâu thẳm có gì đó khó gọi tên.
—Có lẽ vậy và hãy cầu mong một trong ba điểm đó chính là câu trả lời đúng.
Không ai hỏi thêm. Ở I.M.P.A.C.T, có những câu hỏi không cần lời giải thích ngay lúc này.
Bút đỏ khoanh tròn Conmery lần nữa.
—Thay vì suy đoán, ta nên cử ba đội để đến ba nơi khảo sát, không vào hang cọp sao bắt được cọp con.—Trưởng phòng nói.
Lại một lần nữa I.M.P.A.C.T đã nhìn thấy phần đuôi của Josiu nhưng liệu họ có bắt lấy được?
Quay trở lại Conmery, cụ thể hơn là trên xe Silas vừa trộm. Josiu tỉnh dậy vì một cú chạm nhẹ vào vai. Không phải giật mạnh nhưng đủ để kéo anh ra khỏi cơn mê mệt nặng như chì.
—Dậy đi. — Silas nói — Đến nơi rồi.
Josiu mở mắt. Cổ họng khô rát, chân đau âm ỉ nhưng đã được băng tạm. Ngoài cửa kính xe là ánh đèn thưa thớt của ngoại ô Conmery — những kho chứa bỏ hoang, trạm xăng cũ, và con đường nhựa dài dẫn thẳng ra biển.
Chiếc xe dừng lại.
Silas xuống trước. Josiu nghiến răng, chống tay bước theo, tay còn lại xách theo vali. Trước mặt anh là một quán ăn thấp, bảng hiệu neon đã mờ, chỉ còn vài chữ vẫn sáng lập lòe:
⚡ IRON DRIP ⚡
Hai giờ sáng. Nhưng cửa vẫn mở. Josiu đẩy cửa bước vào, chuông gió kêu leng keng khẽ khàng. Bên trong quán tối, ánh đèn vàng hắt thấp xuống quầy gỗ sẫm màu. Không khí nồng mùi rượu mạnh và thuốc lá cũ. Một chiếc máy hát đĩa than đang chạy, phát ra rock and roll của Elvis Presley— tiếng guitar rè, trống dồn, tông giọng cao.
Chỉ có hai vị khách. Một gã đàn ông to béo ngủ gục bên ly bia, một người khác ngồi cuối quầy, đội mũ rộng vành, không quay đầu lại.
Silas bước vào trước, dáng đi quen thuộc.
Ông chủ quán — một người đàn ông trung niên, râu xám, tay lau ly không ngẩng đầu — cất tiếng trước khi họ kịp ngồi xuống.
—Chà! Có phải Sterling Daiman không? Nay lại dẫn theo khách mới à?
Josiu khựng lại, Sterling Daiman, một cái tên khác, một lớp vỏ khác. Silas không phản ứng. Hắn chỉ kéo ghế, ngồi xuống quầy.
—Cho tôi một ly Midnight Reverie. — Hắn nói — Pha đúng kiểu cũ.
Ông chủ dừng tay, rồi ông ta gật đầu, đặt chiếc ly xuống quầy theo một cách rất cụ thể — đá trước, rượu sau, không khuấy.
—Phòng riêng vẫn còn — ông ta nói ngắn gọn.
Ngay lập túc ông ra khỏi quầy, rẽ trái mở cửa có bảng "Chỉ dành cho nhân viên". Silas đứng dậy theo.
—Đi được chứ? —Hắn hỏi Josiu, giọng không ép buộc.
Josiu hít một hơi sâu, gật đầu, rồi họ bước theo ông chủ qua cánh cửa tới hành lang, tiếng nhạc rock and roll phía trên dần bị nuốt chửng bởi tường bê tông dày.
Ở cuối hành lang là một căn phòng trông giống… phòng ngủ hơn là phòng họp: giường đơn, tủ gỗ, cửa sổ nhỏ nhìn ra bãi đất trống phía sau quán. Mọi thứ đều sạch nhưng cũ, mang mùi của thời gian hơn là mùi rượu.
Ông chủ đặt lên bàn hai cốc sữa nóng.
— Uống cái này đi. Đỡ run hơn.—Nói rồi ông mới chậm rãi giới thiệu— Tôi là Leo Trần nhưng cứ gọi là Leo đi, tôi xuất thân từ gia đình tri thức miền Nam, Việt Nam.
Josiu cầm cốc sữa bằng hai tay. Hơi nóng làm lòng bàn tay tê nhẹ. Chân anh vẫn đau âm ỉ, mỗi nhịp tim như nhắc lại phát súng lúc nãy. Còn Silas không nói gì. Hắn đứng dậy, chỉ tay về phía nhà vệ sinh trong phòng, rồi bước vào.
Một lúc sau, cửa mở ra. Silas quay lại không còn áo bệnh viện. Cậu diện một bộ jumpsuit ngắn tay hoặc set đồ đồng bộ (co-ord) bằng chất liệu vải thô mỏng, in tràn ngập hoa dâm bụt và lá cọ với những gam màu tương phản cực gắt như hồng fuchsia, cam cháy và xanh ngọc.
Chiếc áo sơ mi được mở cúc sâu đầy lãng tử nhưng vẫn giữ được sự tinh tế nhờ lớp vòng cổ hạt bệt và một chiếc khăn lụa mỏng thắt hờ quanh cổ, tạo điểm nhấn vương giả. Thay vì quần dài quét đất, thiết kế được biến tấu thành quần lửng ống đứng với phần gấu quần viền ren cầu kỳ, kết hợp cùng đôi boot cao cổ màu trắng tinh khôi có gót cao.
— Tôi ra ngoài một lát. — Silas nói, giọng trầm, gọn.—Thả lỏng đi, ở đây an toàn.
Rồi hắn rời đi, đóng cửa nhẹ đến mức gần như không có tiếng động.
Trong phòng chỉ còn lại Josiu và Leo.
Ông chủ quán ngồi xuống ghế, tựa lưng, mắt nhìn lên trần nhà như đang nhớ lại thứ gì đó xa xôi.
— Nhân cách Sterling Daiman… —Leo khẽ cười.— Lúc nào cũng vậy. Cứ trốn khỏi bệnh viện là mò tới đây. Phần vì rựu nhưng chủ yếu là trò chuyện.
Ông liếc Josiu.
— Cậu không phải người đầu tiên ở đây thông qua ly cocktail đó. Nhưng là người đầu tiên được Sterling dẫn đến, hắn khá trầm tính.
Leo bắt đầu kể những chuyện vụn vặt như về Silas lần đầu xuất hiện ở quán năm 1968, về việc mỗi nhân cách có thói quen khác nhau hay những đêm Silas chỉ ngồi nghe nhạc đến sáng rồi biến mất.Những câu chuyện thường ngày đủ… kéo Josiu ra khỏi cơn căng thẳng.
Cơn đau ở chân vẫn còn, nhưng đầu anh nhẹ hơn. Nhịp thở dần đều lại. Bàn tay thôi run. Leo đứng dậy, chỉnh lại chiếc chăn mỏng trên giường.
— Nghỉ đi. —Ông nói. —Mai rồi tính tiếp.
Ông nhìn thẳng vào Josiu, ánh mắt già nua nhưng sắc.
— Nhưng sáng mai, cậu sẽ phải quyết định. Ở lại mà lún sâu hay lại rời đi để đảm bảo bí mật.
Dưới ánh đèn vàng nhạt hắt ra từ quầy bar, Josiu ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cơn đau ở chân không còn nhói buốt như trước, chỉ âm ỉ, nặng trĩu, giống cảm giác sau một trận mưa dài không dứt.
Khi tỉnh lại, thứ đầu tiên kéo cậu về với thực tại không phải ký ức về Evan hay tiếng súng đêm qua, mà là cơn đói — rõ ràng, thô ráp, không thể phớt lờ.
Josiu chống tay ngồi dậy. Căn phòng vẫn là căn phòng đó: giường nhỏ, rèm cửa mỏng, mùi gỗ cũ pha thuốc lá còn vương trong không khí. Không thấy Silas đâu. Điều đó… bình thường đến đáng ngờ. Cậu lê từng bước ra ngoài.
Quán bar lúc này đông hơn hẳn so với rạng sáng. Đồng hồ treo tường chỉ giữa sáng. Ánh nắng từ cửa sổ lớn chiếu xiên qua lớp khói thuốc lơ lửng, biến những hạt bụi thành các vệt sáng trôi chậm. Đĩa than vẫn quay, lần này là của ban The Beatles vang lên, không quá lớn, như một thói quen chứ không phải để phô trương.
Leo Trần đứng sau quầy.
Ông chủ quán hôm nay trông khác tối qua: áo sơ mi xắn tay, tạp dề da sờn, động tác dứt khoát nhưng không vội. Ông vừa rót bia, vừa trò chuyện, vừa quan sát mọi thứ bằng đôi mắt đã quen với việc không hỏi những câu thừa.
Thấy Josiu xuất hiện, Leo không ngạc nhiên.
— Ngủ dậy là đi tìm đồ ăn liền ha? — ông nói, giọng bình thản.
Không đợi trả lời, Leo đặt trước mặt cậu một chiếc hamburger còn nóng, bánh mì hơi cháy cạnh, mùi thịt nướng lan ra rõ rệt. Josiu nuốt nước bọt theo bản năng.
— Cứ ăn đi. Ở đây không ai tính tiền người vừa bước ra từ phòng sau đâu.
Josiu cầm lấy, cắn một miếng lớn. Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ khác — I.M.P.A.C.T, thợ săn tiền thưởng, Stand, đống đá trong vali — đều lùi lại phía sau. Chỉ còn vị mặn của thịt, béo của phô mai, và cảm giác mình… vẫn còn sống.
— Conmery… — Josiu mở lời, vừa nhai vừa nói — …lúc nào cũng như thế này à?
Leo tựa lưng vào quầy, rót cho mình một ly cà phê đen.
— Ban ngày thì giống một thành phố biển bình thường. Ban đêm thì giống cái hố hút rắc rối. — ông đáp — Năm 1971 rồi, bờ Tây không còn ngây thơ nữa. Người ta đến đây để trốn, để đổi đời, hoặc để biến mất.
Josiu liếc nhìn quanh. Những vị khách cười nói, vài kẻ im lặng uống rượu, vài ánh mắt lướt qua cậu rồi rời đi rất nhanh. Không ai tò mò quá mức. Điều đó khiến cậu thấy… an toàn một cách kỳ lạ.
— Silas hay đến đây sao? — Josiu hỏi.
Leo cười nhẹ.
— Tùy là Silas nào.
Josiu khựng lại. Không phải vì câu nói đó làm cậu bất ngờ — mà vì nó được thốt ra quá tự nhiên, như thể chuyện một con người có nhiều nhân cách là điều hiển nhiên ở nơi này.
— Cậu không cần lo. — Leo nói tiếp — Ở đây, tôi không quan tâm những người vô tiệm dù họ là ai. Tôi chỉ quan tâm họ mang tiền hay mang súng thôi.
Josiu ăn gần xong, cảm giác sức lực dần quay lại. Cậu nhìn Leo lâu hơn, như đang cân nhắc điều gì đó.
— Ông… là Stand User phải không?—Câu hỏi thẳng, không vòng vo.
Leo không dừng tay, chỉ đặt ly cà phê xuống.
— Có. — ông đáp —Nói thẳng là loại ba.
Josiu định hỏi thêm, nhưng Leo đã giơ tay, ra hiệu dừng lại.
—Nếu hỏi vì tò mò chứ không phải việc khác — ông nói, giọng vẫn ôn hòa —Thì hãy để thời gian trả lời chứ không phải lúc này.
Một khoảng lặng ngắn trôi qua. Đĩa than lách tách một tiếng nhỏ.
— Cậu sắp bị kéo vào chuyện lớn hơn mình nghĩ. — Leo nói tiếp, mắt không nhìn Josiu mà nhìn về phía cửa — Và Silas, tưởng như công cụ giúp cậu nhưng nó cũng nguy hiểm như đưa tay trước miệng cá sấu vì ta chưa biết hoàn toàn nhân cách Silas đặc biệt là cái cuối.
Josiu siết nhẹ tay lại. Cậu hiểu. Từ lúc đặt chân đến thành phố này, mọi thứ đã không còn là lựa chọn nữa.
Không rõ từ lúc nào, một gã đàn ông bước vào tiệm, ông ấy đi rất chậm, từng bước như không thuộc về nhịp điệu ồn ào của quán bar. Áo khoác dày cộp phủ kín thân người, chiếc khăn quấn cao đến tận cằm dù mồ hôi đã lấm tấm trên trán. Hắn không nhìn ai, cũng không phản ứng khi một vị khách say rượu va phải vai mình. Leo Trần đặt mạnh chiếc ly xuống quầy, âm thanh khẽ nhưng dứt khoát — một dấu hiệu. Josiu cảm nhận được điều đó ngay lập tức.
Gã kia tiếp tục tiến thẳng về phía cánh cửa gỗ phía sau quầy — cánh cửa dẫn vào khu vực chỉ dành cho nhân viên.
— Này!— Leo cất tiếng, giọng trầm xuống.—Phía sau không mở cho khách.
Không có câu trả lời.
Gã đàn ông chỉ hơi nghiêng đầu, như thể đang lắng nghe một âm thanh nào đó… không tồn tại trong không khí quán. Josiu đặt miếng hamburger xuống, bàn tay anh vô thức chạm vào mép quầy, nơi gỗ đã mòn vì thời gian.
— Leo… — Josiu nói khẽ. — Người này không phải đến để uống rựu.
Leo không quay lại, cũng không đáp. Còn gã đàn ông kia đã đặt tay lên tay nắm cửa. Mở nó ra và tiến vào trong.
Josiu bật khỏi ghế và chạy trước, Leo chậm hơn nửa nhịp, ánh mắt đã đổi hẳn — không còn là ông chủ quán thân thiện, mà là một người đang đánh giá mối nguy thật sự.
Ở cuối hành lang, cánh cửa phòng Josiu mở toang.
— Không ổn rồi… — Leo khẽ nói.
Nhanh tróng Josiu lao vào phòng. Cảnh tượng trước mắt khiến anh chết lặng. Giường bị lật nghiêng. Tủ đầu giường bị kéo tung. Quần áo vương vãi dưới sàn như một cơn bão nhỏ vào đây. Và quan trọng hơn cả chiếc va-li của anh nằm mở toác giữa phòng.
Và ở đó, hắn đang đứng quay lưng lại. Kẻ đó cầm trên tay một túi to và được bọc cẩn thận trong khăn vải xám.
Immensa.
Khoảnh khắc đó, tim Josiu như rơi thẳng xuống dạ dày.
—Take On Me!—Josiu hét lớn.
Rồi cậu ta lao tới.
Bàn tay đầu tiên của Take On Me vươn ra một đòn tiếp cận trực diện, chính xác, lạnh lùng. Nhưng người kia né được với không Stand, đơn giản là phản xạ thuần túy, bản năng, như thể cơ thể hắn đã quen với việc né khỏi cái chết từ rất lâu rồi. Nhưng bàn tay thứ hai thì khác cùng ý định khóa.
Khoảng cách đã đủ gần. Quỹ đạo hoàn hảo. Không có đường thoát.
—Chết đi!
—Có lẽ là không.—Hắn nhẹ nhàng đáp.
Bởi ngay khoảnh khắc đó, một thứ gì đó xuất hiện trên đầu hai người.
Stand ấy nhỏ con, cao chừng một mét, lơ lửng trên đầu. Hình dáng như một ảo thuật gia bước ra từ sân khấu: bộ suit trắng lịch lãm, những hoa văn đỏ rực uốn lượn, viền áo lấp lánh một cách khó chịu. Chiếc mũ cao cổ với những dấu hỏi mầu đỏ ở thành mũ quá khổ khiến cái đầu trông méo mó, còn đôi kính chữ nhật đỏ có vân lưới phản chiếu ánh đèn thành những mảnh vỡ méo mó. Và nó cười, không phải nụ cười hiền hòa mà là nụ cười của kẻ biết mình đang nắm thế chủ động.
Trong tích tắc, Stand đó ôm chặt lấy đầu Josiu từ phía sau với không cảm giác đau đớn, nhưng tâm trí cậu đã bị can thiệp.
Khi ánh sáng trở lại, Josiu đứng trên một sân khấu trống trải, nền gỗ đánh bóng phản chiếu mờ mờ bóng anh. Trên cao là những dải đèn vàng nhạt treo lơ lửng, không thấy trần, không thấy tường—chỉ có bóng tối sâu hun hút bao quanh như khán phòng vô hạn. Trước mặt anh là ba cánh cửa giống nhau và... chỉ mỗi vậy.Chúng đứng song song, khoảng cách đều nhau, im lặng đến mức gây áp lực.
—Ladies and gentlemen…
Một giọng nói vang lên, vui vẻ một cách gợi đòn. Từ giữa không trung, Stand kì lại kia hạ xuống, nó không “bước ra”, cũng không “triệu hồi”.mà xuất hiện như thể vốn dĩ đã ở đó.
—Chào mừng đến với chương trình, tôi là MC QQQ nhưng hãy gọi là Triple Q.—Hắn cười—Người chơi hôm nay là... Josiu Jostarrr!
Josiu siết chặt răng. Take On Me không ở đây, tệ hơn khi anh không thể cảm nhận được nó. Còn Triple Q chắp tay sau lưng, đi vài bước trên không trung như đi trên sàn.
—Luật chơi rất đơn giản.—Triple Q nói—Cậu vừa tung ra một đòn mà… nếu không có tôi… chắc chắn sẽ trúng.
Nụ cười của Stand cong lên một chút.
—Và vì thế, tôi được quyền mời cậu vào sân khấu của tôi.
Nó vung tay, ba cánh cửa đồng loạt sáng lên, mỗi cánh tỏa ra một luồng ánh sáng khác nhau. Triple Q quay lại nhìn Josiu, giơ ba ngón tay.
—Ba cửa, ba hành động và cậu chọn một.
Giọng nó hạ thấp, chậm rãi, mang nhịp điệu của một MC dày dạn kinh nghiệm.
—Bất cứ cánh cửa nào cậu chọn, thực tại bên ngoài sẽ bắt buộc phải làm theo.
Josiu cảm thấy dạ dày mình trĩu xuống.
—Ý định ban đầu của cậu là khóa tay đối thủ.—Triple Q tiếp tục, rất đúng mực, quá đúng mực—Vì vậy, ba khả năng hợp lý nhất đã được chuẩn bị.
Nó giơ tay chỉ từng cánh cửa, không nói cái nào là cái nào.
—Một cửa: đòn khóa trúng đích.
—Một cửa: đòn đánh lệch hướng.
—Và một cửa…—Nụ cười rộng ra, kính đỏ lóe sáng—…đòn bị phản ngược lại chính cậu.
Không gian xung quanh chỉ có mỗi tiếng cười của hắn. Chả có lấy tiếng cười của khán giả hay nhạc nền mà một chương trình vỗn có. Sau đó chỉ còn sự im lặng ép buộc phải suy nghĩ.
Josiu nhìn ba cánh cửa.
Chúng giống hệt nhau đến mức phi lý—kích thước, màu sắc, cả vết xước nhỏ ở góc dưới cũng y như nhau.
—Không chọn thì sao?— Josiu hỏi.
—Không chọn…—Triple Q nghiêng đầu, như thể câu hỏi này làm nó thích thú—…thì chương trình không kết thúc.
Một bản sao nhỏ của Triple Q lướt sát tai Josiu, thì thầm:
—Và cậu cũng vậy.
Josiu hít sâu.
—Bên trái!—Josiu cuối cùng cũng phải chọn—Cánh cửa bên trái.
—Hehe, Liệu có đúng không nhỉ?—Triple Q cười—Cùng mở nhé.
Ánh đèn tập trung lại.
Triple Q đứng giữa sàn, cây gậy dẫn chương trình gõ cộc một tiếng xuống nền vô hình.
Thay vì mở cửa bên trái, hắn lại mở cái giữa chính là cánh cửa “Khóa địch”, phía sau chỉ là một màn hình trống trơn. Một lựa chọn đã bị loại bỏ, nhưng cảm giác thì không hề “công bằng” như xác suất học từng hứa hẹn. Giờ đây, trước mặt Josiu chỉ còn hai cánh cửa.
— Tuyệt vời. —Triple Q cười, nụ cười kéo dài quá mức cần thiết— Giờ thì trò chơi thú vị hơn nữa rồi.
Giọng nói của nó vang lên khắp không gian, không rõ đến từ đâu, như vọng thẳng từ trong đầu Josiu.
—Cậu đang vội. Ta thấy điều đó.
—Một người quen với việc ra quyết định nhanh… nhưng lại ghét phải chịu trách nhiệm cho hậu quả.
Josiu cảm thấy cổ họng khô rát. Nên giữ lựa chọn hay đổi.
— Cậu biết không?— Triple Q bước chậm quanh cậu, những bản sao nhỏ lơ lửng theo từng nhịp—Bình thường khi còn hai cửa tức xác xuất 50%. Nhưng đó là khi chương trình… trung thực.
Nó dừng lại phía sau Josiu, cúi sát tai.
— Còn đây thì không.
Ở thực tại, Leo Trần vẫn đứng chắn trước mặt kẻ lạ, cơ thể căng như dây đàn. Triple Q ôm lấy đầu Josiu, cả hai bất động như một bức tượng bị lỗi thời gian. Khi Leo chạm tay vào Stand kia, bàn tay ông xuyên qua hắn như chạm vào một lớp hình ảnh chiếu lên không khí.
—Tránh ra.—Kẻ lạ nói, giọng khàn nhưng tỉnh táo—Hắn tự chọn đường chết của mình rồi.
Leo không nhúc nhích. Sau lưng ông, một hình bóng cao lớn dần hiện rõ hơn — vai rộng, thân hình nặng nề, cái đầu đội thứ gì đó giống như một cặp sừng dại vươn cong lên, chỉ là đường viền mờ nhưng đủ khiến không khí nặng xuống.
Leo không quay đầu, nhưng ông biết nó ở đó.
— Chưa xong đâu.— Leo nói chậm rãi—Ở đây… không phải là nhà mày.
Kẻ lạ nheo mắt,biểu cảm thay đổi.
Quay trở lại tâm trí Josiu, Triple Q giơ gậy lên, chỉ thẳng vào hai cánh cửa còn lại.
— Lần cuối nhé, Josiu.
—Đổi hay giữ?
Josiu siết chặt tay. Rồi cậu tiến đến hai cánh cửa còn lại. Không đổi vẫn là cái bên trái. Và đó là đáp án tệ nhất trong cả ba:"Phản đòn".
— Good choice!—MC nói khẽ, giọng như trêu chọc hơn là mỉa mai. —Xác suất luôn thích trừng phạt những kẻ hấp tấp.
Bùm!
Thế giới bật ngược lại như một cuộn phim bị giật, Josiu bị kéo thẳng về thực tại, không có quá trình chuyển tiếp. Không gian phòng ngủ ập vào giác quan cùng một lúc,mùi ẩm mốc, tiếng thở gấp, tiếng gỗ kêu răng rắc.
Triple Q đã không còn ôm đầu anh nữa.
Nhưng tay phải của Josiu — không còn thuộc quyền kiểm soát của anh.
Một lực vô hình bẻ hướng cú đấm đang dang dở, ép nó xoay ngược lại, đập thẳng vào chân trụ của chính anh.
Khóa.
Âm thanh khô khốc vang lên.
Đầu gối gập lại theo góc không thể có ở người bình thường. Cơn đau dội thẳng lên não, khiến Josiu mất thăng bằng và đổ sập xuống sàn, hơi thở bị rút cạn.
Còn Leo Trần vẫn đứng đó. Không lao vào hay triệu hồi Stand. Chỉ đứng chắn, ánh mắt không rời kẻ mặc áo đông kia, như một con thú già đang đo nhịp thở của đối phương.
Tên kia cũng không tiến lên, hắn chỉ nhìn Leo và nhìn Josiu nằm dưới đất rồi và mỉm cười, một nụ cười không có gì là vội vàng chỉ chờ sai lầm của đối phương. Mọi thứ đóng băng trong một nhịp thở.
Đứng im mãi cũng chả làm gì, cuối cùng Leo bước lên. Không hào quang. Chỉ là võ thuật thuần túy với bước chân vững, đòn tay gọn, góc đánh chuẩn xác. Thế mà tên kia né tất cả, thân người lướt nhẹ như đã quen với việc tránh sát thương.
Nhưng đòi từ khuỷu tay ông từ điểm mù bất ngờ tùng ra thì khác. Không còn khoảng cách để hắn né được. Rồi Triple Q lại xuất hiện, nó ôm lấy đầu Leo Trần.
—Hà hà, xin chào và xin chào.—Giọng Stand vang lên:"Lè nhè" như một MC đúng giờ phát sóng.
—Ông già, ông vừa tung một đòn với sát thương không hề nhẹ về mặt cậu chủ tôi....
Nghe nó lải nhải mà Leo chẳng thể lọt tai câu nào. Thứ ông biết là chọn cửa là ra được. Thế là Leo không do dự.
Ông chọn cái giữa rồi tiến đến nó, mặc cho tên kia mở cửa khác, đúng ông nhất quyết không đổi. Và nó là cánh cửa:"Đòn đánh lệch hướng."
Khi chương trinhg khép lại, căn phòng chỉ còn lại Josiu nằm trên sàn.
Tên kia đã biến mất.
Không tiếng động. Không dư âm. Như thể hắn chưa từng đứng ở đó.
Chỉ còn lại khoảng trống…và cảm giác rằng luật lệ của trận đấu này đã vượt xa những gì Josiu tưởng mình hiểu.
Không suy nghĩ nhiều, Leo đặt Josiu lên chiếc giường nhỏ phía trong, kéo chăn che ngang hông rồi kiểm tra nhanh nhịp thở. Vết đau ở chân khiến Josiu mê man, mồ hôi lạnh thấm ướt cổ áo, nhưng ít nhất cậu còn tỉnh. Leo không nói nhiều, chỉ để lại một cốc nước trên bàn đầu giường, ánh mắt liếc qua chiếc vali bị mở toang — Immensa đã không còn ở đó.
Ông quay lưng gần như ngay lập tức.
Bên ngoài, quán bar vẫn ồn ào một cách mệt mỏi. Chín giờ sáng, nhân viên chạy qua chạy lại, mệt mỏi khi thiếu đi sự quản lí của ông chủ. Không ai hỏi, không ai nhận ra. Như thể căn phòng phía sau chỉ là một vết xước nhỏ trên bề mặt đêm.
Điều khiến Leo bớt lo một chút là ở quầy thu ngân có người trông coi.
Chính là người vợ đã li dị, Alice Diệu. Cô bằng tuổi Leo, nhưng khí chất hoàn toàn khác. Không còn nét của một người vợ, cũng chẳng hẳn là người dưng. Tóc đen uốn nhẹ, buộc hờ sau gáy, áo khoác mỏng khoác ngoài váy đơn giản — kiểu ăn mặc của người chỉ:“ghé qua”, nhưng ánh mắt thì không bao giờ hời hợt. Hai người đã ly dị nhiều năm, nhưng Alice vẫn thỉnh thoảng đến Conmery, vẫn bước vào quán bar này như thể chưa từng rời đi.
Cô đang đếm tiền lẻ, động tác chậm rãi, điềm tĩnh hơn thường ngày. Thấy Leo bước ra, cô ngẩng lên.
— Em vừa tới.—Alice nói nhỏ.— Thấy nhân viên vất vả nên phụ một chút.
Leo gật đầu, mắt đảo quanh nhà hàng.
— Có ai…—Leo dừng lại.— Có ai từ khu dành cho nhân viên đi ra không?
Alice đặt xấp tiền xuống, nghĩ một nhịp rồi gật đầu.
—Đó không phải nhân viên mới à?— Cô ngập ngừng.—Nhưng đúng là có một người.
Leo nhìn thẳng.
— Người mặc áo đông.—Alice nói.—Mà đang là giữa trời hè.
Leo khựng lại rất khẽ.
— Bảo sao.—Alice tiếp.— Em định gọi lại thì Silas hay bạn anh đó, cậu ấy cản em.
Tên đó được nhắc ra nhẹ như gió lùa. Leo quay sang.
— Silas? Vô từ khi nào vậy và cậu ta nói gì?
— Cậu trẻ đó ở quán trước khi em đến.— Cô đáp— Khi thấy người đàn ông đó, Silas ra hiệu cho cả em và nhân viên:"Bơ" đi. Rồi bám theo hắn ra ngoài.
Không một dấu hiệu vội vàng. Alice kể lại bằng giọng đều đều, như thể đang thuật lại một thói quen cũ đã lặp lại nhiều lần.
Leo nhắm mắt trong nửa giây.
— Khi nào?—Leo hỏi.
— Vài giây trước thôi.—Alice đáp.— Em còn nghĩ anh hút thuốc nên không gọi.
Leo thở ra chậm, bàn tay đặt lên mặt gỗ quầy bar, cảm nhận vân gỗ cũ dưới da. Ông liếc nhìn quanh quán lần nữa: tiếng cười của một gia đình, tiếng ly chạm nhau, kim đồng hồ treo tường nhích thêm một nấc.
Nhìn qua đôi mắt Leo, không cần nói lời nào cô cũng hiểu anh ta muốn gì, Alice thở khẽ, không hỏi.
Cô lùi nửa bước, bàn tay đặt nhẹ xuống sàn gỗ cũ kỹ.
— Behind Blue Eyes.
Không khí sau lưng cô khẽ rung lên, như một làn nước lạnh tràn qua sống lưng.
Stand của Alice hiện hình như khiến quán giảm đi vài độ. Một thực thể nữ giới mảnh mai đứng sau cô, thân thể phủ lớp vỏ xanh teal trầm mặc, những đường gân đỏ rực chạy dọc như dung nham bị nén lại dưới lớp băng. Gương mặt là một tấm mặt nạ vô diện, nhẵn nhụi, chỉ có hai khe nứt phát sáng đỏ thẫm — không phải ánh nhìn, mà là sự quan sát thuần túy.
Những dải lụa đỏ rủ xuống từ sau đầu Stand, lơ lửng như mái tóc trong nước sâu. Đôi bàn tay thon dài với móng vuốt pha lê đỏ khẽ cong lại, phần chân nhọn hoắt chạm sàn mà không phát ra tiếng động.
Behind Blue Eyes tiến lên trước.
Nó dừng lại ở lối vào khu dành cho nhân viên. Không vội. Không truy đuổi.
Chỉ cúi xuống, nghiêng đầu — như đang lắng nghe mặt đất.
Một móng vuốt chạm nhẹ vào sàn.
Ngay lập tức, bề mặt gỗ cũ đổi màu. Những dấu chân mờ nhạt gần như hòa làm một với sàn thì bỗng hiện rõ lên, đậm dần, từng bước một — dấu giày nặng, nhịp đều, hướng thẳng ra cửa chính.
Không lẫn vào ai khác, chính là kẻ mặc áo đông
Alice ra khỏi quầy.
— Hắn đi ra ngoài. —Cô nói ngắn gọn. —Rồi rẽ trái.
Behind Blue Eyes lùi lại, tan dần vào không khí như chưa từng tồn tại. Nhưng những dấu chân vẫn còn đó, kéo dài ra ngoài bóng tối phía sau quán.
Nghe xong Leo nhanh tróng bỏ ra ngoài và lấy chiếc xe đạp của mình đang khóa ở ngoài rồi men theo dấu vết hiện dưới đường. Nhưng đạp một hồi, Leo nhận ra dấu chân dẫn ông đi khá xa, xa hơn mức ông dự đoán.
Con đường về phía trung tâm Conmery dần nhiều xe cộ, Leo đạp xe chậm nhưng chắc, từng vòng bánh lăn trên mặt đường nóng của mùa hè. Behind Blue Eyes không chỉ làm hiện lên dấu chân mà còn hiện rõ vết xe hơi mà hắn lên rồi đi, có lẽ là bắt taxi. Leo siết chặt tay lái, cố luồn qua những điểm tắc nghẽn. Cuối cùng dấu xe biến mất, thay vào đó là dấu chân quen thuộc, đưa ông vào con hẻm, dần dần nó dừng trước một tòa nhà cao tầng chưa xây xong.
Công trình đó… có lẽ đã bị bỏ hoang từ lâu. Năng lực của Behind Blue chỉ hiện dấu vết ở một khoảng cách nhất định, có thể là hơn 3 km và nó dừng ở cổng khu công trình bỏ hoang.
Vẫn là gió biển thổi xuyên qua khung thép trơ trọi của tòa nhà đang thi công dở. Xi măng chưa kịp khô nứt toác, các tầng trống hoác như những hốc mắt khổng lồ nhìn chằm chằm vào bóng đêm.
Leo vừa dựng chân chống xe thì một bàn tay đặt lên ngực ông. Nó không mạnh nhưng đủ để bắt buộc dừng lại.
—Đừng vào.—Giọng nói vang lên sát bên tai.
Leo không cần quay đầu cũng biết là ai.
Silas.
Có thể giờ vẫn là Sterling điều khiển cơ thể bởi tính cánh này luôn đề cao sự thận trọng và không để cảm xúc chi phối.
Ông gật đầu rồi không hỏi lại, thế là cả hài chưa quyết định đi vào
Cùng lúc đó, tại quán bar. Josiu ngồi bật dậy như người vừa trồi lên từ mặt nước. Cơn đau vẫn còn đó, âm ỉ, sâu trong khớp, như dư chấn của một quy luật vừa bị cưỡng ép bẻ cong rồi buông ra. Take On Me không còn khóa tay anh nữa. Hiệu ứng đã hết sau khi qua bốn phút bốn giây.
Anh hít một hơi dài, lồng ngực nặng trĩu, đầu óc vẫn còn váng vất vì ký ức về ba cánh cửa và giọng nói cười cợt của Triple Q. Cảm giác bất lực ấy chưa tan như thể lựa chọn sai lầm vẫn còn bám lấy anh.
Josiu chống tay đứng lên. Chân vẫn đau, nhưng đủ để bước. Anh định đi ra ngoài.
—Đừng.—Alice Diệu đã ở cửa phòng từ khi nào rồi.
Không giơ tay. Không lớn tiếng. Chỉ đứng đó, dáng người mảnh nhưng dứt khoát. Qua ánh mắt Alice đủ để Josiu hiểu: ra ngoài bây giờ là t-ự sát.
—Anh chưa sẵn sàng.— cô nói, giọng thấp —Hãy để họ lo đi.
—Họ? —Josiu vô thức hỏi, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng.
Cậu siết răng, quay đầu nhìn về phía góc phòng ngủ bị lục tung. Chiếc vali bị vứt vào cạnh tủ, quần áo vãi ra sàn và tất nhiên, Immensa đã mất.