Đêm đã rất khuya.
Miếu Vọng Hồn trở lại im lặng.
Chỉ còn tiếng gió thổi qua những khe cửa cũ.
Tạ Vân Chi nhìn Dạ Uyên.
"Dạ Uyên."
Dạ Uyên không đáp.
Hắn vẫn nhìn về phía nơi chiếc Đèn Dẫn Vong vừa biến mất.
Vân Chi bước đến gần.
"Ngươi ổn không?"
Một lúc lâu sau...
Dạ Uyên mới gật đầu.
"Ừ."
Vân Chi nhìn hắn.
"Ngươi nói dối."
Dạ Uyên khựng lại.
"Ta không có."
"Ngươi có."
Vân Chi khoanh tay.
"Ta quen ngươi lâu như vậy rồi."
Dạ Uyên nhìn hắn.
"Chúng ta mới quen nhau vài ngày."
"..."
Vân Chi im lặng.
Minh Châu đứng bên cạnh không nhịn được bật cười.
"Thái tử điện hạ bị phản bác rồi."
Vân Chi quay sang.
"Nàng cũng đứng về phía hắn?"
Minh Châu mỉm cười.
"Ta chỉ nói sự thật."
Trường An mà có mặt ở đây...
Chắc chắn sẽ cười đến lăn xuống đất.
✦ ───────── ✦
Ba người rời khỏi Miếu Vọng Hồn.
Trên đường trở về...
Không ai nói gì nhiều.
Dạ Uyên đi phía sau.
Hắn thỉnh thoảng lại nhìn lên bầu trời.
Vân Chi đi bên cạnh Minh Châu.
Một lúc sau, Minh Châu nhỏ giọng:
"Điện hạ."
"Hửm?"
"Chuyện tối nay..."
"Nàng muốn nói gì?"
Minh Châu siết chặt mảnh giấy trong tay áo.
Nàng nhớ lại những dòng chữ chiếc đèn đã nói.
Người giữ hồn.
Dạ Uyên.
Nàng nhìn về phía hắn.
Rồi lại im lặng.
"Không có gì."
Vân Chi nhìn nàng.
Rõ ràng hắn không tin.
Nhưng cũng không hỏi thêm.
✦ ───────── ✦
Gần đến cung.
Dạ Uyên đột nhiên dừng bước.
Vân Chi quay lại.
"Sao vậy?"
Dạ Uyên nhìn về phía con đường phía trước.
Một cảm giác quen thuộc lại xuất hiện.
Hắn thấy...
Một cây cầu.
Một dòng sông.
Một người mặc áo trắng đứng dưới hàng trăm chiếc đèn đỏ.
Lần này...
Hắn nhìn rõ hơn khuôn mặt người đó.
Là Vân Chi.
Dạ Uyên khẽ gọi:
"Vân Chi..."
Vân Chi lập tức quay lại.
"Ta đây."
Hình ảnh trong đầu biến mất.
Dạ Uyên đưa tay lên trán.
Vân Chi bước tới.
"Ngươi lại nhớ ra gì à?"
Dạ Uyên im lặng.
"Ta thấy ngươi."
Vân Chi sững người.
"Ở đâu?"
"Dưới một cây cầu."
"Còn gì nữa?"
"Rất nhiều đèn đỏ."
Vân Chi nhìn hắn.
"Ta nói gì?"
Dạ Uyên nhíu mày.
"Ngươi nói..."
Hắn dừng lại.
"Ngươi sẽ tìm được ta."
Không gian im lặng.
Vân Chi nhìn hắn thật lâu.
Rồi khẽ cười.
"Vậy thì có lẽ..."
"Ta đã tìm được ngươi rồi."
Dạ Uyên ngẩng đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Minh Châu đứng phía sau.
Nàng lặng lẽ quay mặt đi.
Không hiểu sao...
Trong lòng nàng lại có chút khó chịu.
✦ ───────── ✦
Về đến cung.
Cả ba vừa bước qua cổng đã nghe thấy một tiếng hét.
"THÁI TỬ ĐIỆN HẠ!"
Vân Chi giật mình.
Trường An chạy từ trong sân ra.
Hắn nhìn Vân Chi.
Nhìn Minh Châu.
Rồi nhìn Dạ Uyên.
Cuối cùng...
Hắn nhìn trời.
"Ba người đi đâu giữa đêm vậy?"
Vân Chi bình thản.
"Đi dạo."
Trường An:
"Ở ngoài cung?"
"Ừ."
"Trong rừng?"
"Ừ."
"Đến một cái miếu bỏ hoang?"
Vân Chi:
"..."
Trường An khoanh tay.
"Điện hạ."
"Ta nghe."
"Ngài có biết định nghĩa của 'đi dạo' không?"
Vân Chi vỗ vai hắn.
"Biết."
"Vậy sao?"
"Ta vừa đi dạo vừa học thêm kiến thức."
Trường An nhìn hắn.
"Kiến thức gì?"
Vân Chi nghiêm túc:
"Kiến thức rằng ban đêm không nên đi vào miếu bỏ hoang."
Trường An:
"..."
Dạ Uyên cúi đầu.
Khóe môi hơi cong lên.
Minh Châu cũng bật cười.
Không khí căng thẳng suốt đêm cuối cùng cũng dịu xuống.
✦ ───────── ✦
Sau khi mọi người rời đi...
Dạ Uyên trở về sân nhỏ của mình.
Cây đào trước sân lay động trong gió.
Hắn đứng dưới gốc cây.
Đột nhiên...
Một tiếng leng keng vang lên.
Dạ Uyên quay đầu.
Không có gì cả.
Nhưng trên cành đào...
Một sợi chỉ đỏ đang buộc ở đó.
Dạ Uyên bước đến.
Hắn đưa tay chạm vào.
Ngay lập tức...
Một giọng nói vang lên trong đầu.
"Đừng để hắn nhớ lại..."
Dạ Uyên khựng người.
Hình ảnh lại xuất hiện.
Cây cầu.
Dòng sông.
Những chiếc đèn đỏ.
Và Vân Chi.
Nhưng lần này...
Bên cạnh Vân Chi còn có một người khác.
Một người mặc áo đỏ.
Dạ Uyên muốn nhìn rõ khuôn mặt người đó.
Nhưng hình ảnh lập tức vỡ tan.
Hắn lùi lại một bước.
"Ngươi là ai?"
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có sợi chỉ đỏ trong tay hắn...
Từ từ biến thành tro.
✦ ───────── ✦
Cùng lúc đó.
Trong phòng mình...
Lâm Minh Châu lấy mảnh giấy ra.
Nàng đặt nó lên bàn.
Nhìn thật lâu.
Bỗng nhiên...
Một dòng chữ mới xuất hiện trên mặt giấy.
"Mảnh hồn thứ nhất đã thức tỉnh."
Minh Châu mở to mắt.
Dòng chữ tiếp tục hiện ra.
"Nhưng người giữ hồn chưa hoàn chỉnh."
Nàng nắm chặt mảnh giấy.
"Chưa hoàn chỉnh?"
Một giọt mực đỏ từ từ chảy xuống.
Tạo thành một câu cuối cùng.
"Muốn tìm sáu mảnh còn lại..."
"Hãy hỏi người đã chết."
Minh Châu đứng bật dậy.
"Người đã chết?"
Ngoài cửa sổ...
Một chiếc Đèn Dẫn Vong lặng lẽ xuất hiện.
Ngọn lửa xanh lay động.
Lần này trên thân đèn không có chữ.
Chỉ có một con số.
2
Minh Châu nhìn nó.
Chiếc đèn từ từ bay về phía Bắc.
Rồi biến mất.
Nàng nhìn theo.
Trong lòng chợt hiểu ra một điều.
Chiếc đèn thứ nhất...
Chỉ mới là khởi đầu.
✦ ───────── ✦
Sáng hôm sau.
Tạ Vân Chi vừa mở cửa phòng...
Đã thấy Dạ Uyên đứng trước sân.
Vân Chi ngáp một cái.
"Ngươi dậy sớm vậy?"
Dạ Uyên nhìn hắn.
"Ta có chuyện muốn nói."
Vân Chi lập tức tỉnh ngủ.
"Chuyện gì?"
Dạ Uyên im lặng vài giây.
"Ta muốn tìm lại ký ức."
Vân Chi nhìn hắn.
Rồi mỉm cười.
"Được."
"Ngươi không hỏi tại sao?"
"Không cần."
Vân Chi bước ra khỏi cửa.
"Ngươi muốn tìm..."
"Ta đi cùng ngươi."
Dạ Uyên nhìn hắn.
"Cho dù có nguy hiểm?"
Vân Chi đáp rất nhẹ:
"Cho dù có nguy hiểm."
Ở phía xa...
Một chiếc Đèn Dẫn Vong màu đỏ lặng lẽ hiện lên giữa những mái cung.
Ngọn lửa xanh cháy trong gió.
Trên thân đèn...
Con số 2 dần hiện rõ.
Và lần này...
Có một giọng nói khác vang lên.
"Mảnh hồn thứ hai..."
"Đang chờ người trở về."