CHƯƠNG 13: CUỐN SÁCH CẤP THẤP
Sau khi rời khỏi quảng trường khảo trận hôm đó, cuộc sống của Trần Phàm dường như quay trở lại quỹ đạo cũ, ít nhất là bề ngoài, khi ban ngày vẫn làm việc tại Trận Pháp Đường, ban đêm tu luyện sau chuồng gia súc bỏ hoang và nghiên cứu những mảnh trận bài cũ được giấu trong gói vải bố dưới sạp gỗ. Nhưng có một khác biệt rất nhỏ nằm trong ánh mắt của vài người, mà Trần Phàm nhận ra ngay từ ngày hôm sau. Không nhiều, chỉ là một số đệ tử ngoại viện từng tham gia khảo trận khi đi ngang qua Trận Pháp Đường đã nhìn hắn lâu hơn bình thường một chút. Không phải thiện ý, cũng không hẳn ác ý, chỉ là sự tò mò giống như nhìn thấy một thứ vốn không thuộc về nơi đó-một tạp dịch vốn chỉ nên quét dọn và khuân vác lại xuất hiện trong danh sách những người vượt qua vòng đầu khảo trận. Điều ấy ít nhiều khiến người ta nhớ tới, đương nhiên sự tò mò ấy cũng không kéo dài lâu vì tu sĩ luôn bận rộn với công việc của riêng mình, chẳng ai rảnh để ngày nào cũng quan tâm tới một tạp dịch. Nhưng có một người ngoại lệ là Hàn Tiểu Lang. Ba ngày sau khảo trận, khi Trần Phàm đang mang một thùng vật liệu trận pháp từ nhà kho sang khu lưu trữ, hắn tình cờ gặp đối phương trên hành lang phía đông. Bốn năm trôi qua, thiếu niên từng khảo tư cùng hắn năm nào giờ đã thay đổi rất nhiều, thân hình cao hơn, vai rộng hơn, khí tức linh lực mạnh hơn, trường bào ngoại viện sạch sẽ và chỉnh tề, không còn dáng vẻ trẻ con ngày trước. Theo lời những người khác, Hàn Tiểu Lang hiện tại được xem là một trong những đệ tử ngoại viện có khả năng tiến vào nội viện trong năm tới; tư chất không phải xuất sắc nhất nhưng đủ tốt, lại được gia tộc bồi dưỡng từ nhỏ, con đường phía trước gần như đã được trải sẵn. Khoảnh khắc hai người lướt qua nhau, ánh mắt Hàn Tiểu Lang dừng lại trên người Trần Phàm chỉ một thoáng, nhưng đủ để cảm nhận được đó không phải ánh mắt khinh thường như vài năm trước, cũng không phải coi thường tạp dịch, mà là một loại khó hiểu giống như nhìn thấy thứ gì đó không nên tồn tại, như một viên đá mọc giữa ruộng lúa hay một con cá xuất hiện trên ngọn cây-không phải đe dọa, chỉ là không hợp lý. Ánh mắt ấy rất nhanh biến mất, Hàn Tiểu Lang tiếp tục bước đi không nói gì, Trần Phàm cũng không quay đầu, đối với hắn, chuyện này chẳng đáng để suy nghĩ quá lâu.
Thứ khiến hắn quan tâm hơn là kết quả cuối cùng của Khảo Trận Hội, bởi phần thưởng được công bố sau đó ba ngày. Đúng như dự đoán, không có tạp dịch nào được nhận vào đào tạo chính thức, không có ngoại lệ, không có kỳ tích, cũng không có câu chuyện "thiên tài nghịch tập" nào xuất hiện; gia tộc vẫn là gia tộc, tạp dịch vẫn là tạp dịch, Khảo Trận Hội suy cho cùng chỉ là một cuộc tuyển chọn nhân lực phụ trợ chứ không phải cơ hội thay đổi thân phận. Một vài người có biểu hiện tốt được giữ lại để hỗ trợ các công việc đơn giản liên quan tới trận pháp trong tương lai, một vài người khác nhận được phần thưởng khích lệ, và Trần Phàm nằm trong nhóm thứ hai. Phần thưởng không phải linh thạch, không phải đan dược, mà là một cuốn sách cũ. Khi tên hắn được gọi lên nhận thưởng, người phát phần thưởng thậm chí còn chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ lấy từ trong một chiếc hộp gỗ ra một quyển sách đã ngả màu vàng ném lên bàn, bảo hắn ghi danh rồi nhận sách rời đi. Toàn bộ quá trình chưa tới mười hơi thở, nhưng lúc cầm cuốn sách trên tay, hắn biết giá trị thật sự của nó lớn hơn tất cả những phần thưởng khác mà hắn từng nhận trong bốn năm qua, bởi trên bìa sách có bốn chữ: "Trận Pháp Nhập Môn Yếu Lược". Tên rất bình thường, thậm chí còn hơi nhàm chán, nhưng bàn tay cầm sách của Trần Phàm vẫn vô thức siết chặt hơn một chút. Suốt bốn năm, hắn vẫn luôn đứng ngoài cửa, quan sát, nghe lén, suy luận, nhặt nhạnh, học từ những thứ người khác bỏ đi, còn đây là lần đầu tiên hắn thực sự có được một tài liệu trận pháp chính thống-một thứ vốn thuộc về đệ tử chính thức.
Buổi chiều hôm đó, công việc vừa kết thúc, Trần Phàm đã lập tức trở về nơi ở. Không đi nghiên cứu trận đồ, không đi kiểm tra mảnh trận bài, cũng không tu luyện ngay, việc đầu tiên hắn làm là thắp đèn mở sách. Ánh đèn dầu vàng nhạt rơi xuống những trang giấy đã cũ với mùi giấy lâu năm thoang thoảng lan ra. Rất nhiều góc sách đã sờn, có vài trang còn lưu lại dấu vết gấp mép, rõ ràng cuốn sách này đã qua tay không ít người, có lẽ từng thuộc về một đệ tử nhập môn nào đó, sau đó bị thay thế bởi tài liệu cao cấp hơn rồi cuối cùng bị đưa vào kho phần thưởng. Đối với người khác, đây chỉ là sách cũ, nhưng đối với Trần Phàm, nó giống như một cánh cửa mà hắn đã đứng ngoài suốt nhiều năm. Trang đầu tiên không có gì đặc biệt, chỉ là những khái niệm cơ bản về định nghĩa trận pháp, các loại linh tuyến, nguyên lý dẫn linh mà phần lớn nội dung hắn đã biết hoặc ít nhất đã tự mò mẫm ra được. Nhưng khác với những mảnh ghi chép rời rạc hắn từng nhặt được, cuốn sách này có hệ thống, nó giải thích vì sao chứ không chỉ giải thích cái gì, đó mới là giá trị thật. Càng đọc, Trần Phàm càng nhận ra rất nhiều điều: có những thứ hắn đoán đúng, có những thứ hắn chỉ đoán đúng một nửa, có những thứ hoàn toàn khác với suy nghĩ ban đầu. Mỗi lần như vậy, hắn đều dừng lại rất lâu để so sánh với những gì mình đã học được trong bốn năm qua, đối chiếu, suy luận, kiểm chứng. Thời gian trôi đi rất nhanh, cho tới khi màn đêm hoàn toàn phủ xuống, cho tới khi bên ngoài chỉ còn tiếng côn trùng thưa thớt, Trần Phàm vẫn chưa rời mắt khỏi cuốn sách. Hắn giống như người đi trong sa mạc nhiều năm cuối cùng tìm được nguồn nước, không phải vì những kiến thức trong sách quá cao thâm, mà bởi lần đầu tiên hắn nhìn thấy một hệ thống hoàn chỉnh đứng phía sau những mảnh kiến thức rời rạc mình từng học. Rất nhiều câu hỏi cũ bắt đầu được giải đáp, rất nhiều suy luận cũ được xác nhận, rất nhiều khoảng trống trong nhận thức dần được lấp đầy.
Cho đến khi hắn lật sang một chương mới có tên: "Cấu Trúc Trận Pháp Cơ Bản", ban đầu, Trần Phàm chỉ định đọc lướt qua bởi hắn cho rằng phần cơ bản này có lẽ mình đã hiểu khá rõ. Nhưng chỉ vài dòng sau, ánh mắt hắn bỗng dừng lại hoàn toàn, không còn lật trang, không còn đọc tiếp nữa, bởi ở giữa trang sách ấy xuất hiện một khái niệm mà hắn chưa từng nghe qua, một khái niệm khiến trái tim hắn khẽ rung lên: "Trận Nhãn". Ánh mắt Trần Phàm dừng lại trên trang sách rất lâu, không phải bởi hắn không hiểu ý nghĩa của hai chữ ấy, mà ngược lại, chính vì vừa đọc được vài dòng đầu tiên, hắn đã lập tức cảm nhận được một loại quen thuộc khó diễn tả. Giống như một người đi trong đêm tối nhiều năm, đột nhiên nhìn thấy một ngọn đèn ở phía xa, không phải ngọn đèn đó dẫn đường cho hắn từ đầu, mà là nó xác nhận rằng con đường hắn đã đi bấy lâu nay thực sự tồn tại. Trần Phàm hạ thấp ngọn đèn dầu xuống gần hơn, tiếp tục đọc: "Trận Nhãn là trung tâm của trận pháp, là nơi hội tụ linh khí, là điểm điều phối toàn bộ lưu chuyển linh lực bên trong trận. Nếu ví trận pháp như cơ thể người, linh tuyến là kinh mạch, thì Trận Nhãn chính là trái tim. Nếu Trận Nhãn bị hủy, toàn bộ trận pháp sẽ mất cân bằng và sụp đổ. Nếu Trận Nhãn đủ mạnh, toàn bộ trận pháp sẽ vận hành ổn định." Những hàng chữ đơn giản hiện lên dưới ánh đèn trong căn phòng nhỏ hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn tiếng dầu cháy rất khẽ. Trần Phàm đọc đi đọc lại đoạn ấy ba lần, sau đó đặt sách xuống, không phải vì đọc xong, mà vì trong đầu hắn lúc này đã xuất hiện một hình ảnh rất cũ-cũ tới mức gần như thuộc về một đời khác.
Năm mười ba tuổi, đêm đầu tiên hắn thử vẽ trận đồ của riêng mình phía sau chuồng gia súc, khi ấy hắn hoàn toàn không hiểu trận pháp là gì, không có sách, không có người dạy, không có khái niệm, chỉ có những gì học được từ các mảnh trận bài nhặt trong thùng rác. Và rồi trong lúc thử nghiệm vô số lần thất bại, hắn phát hiện một chuyện: nếu để linh khí lưu chuyển hoàn toàn theo vòng kín, hiệu quả rất thấp; nếu tạo thêm một điểm nhỏ để linh khí tụ lại trước khi phân phối đi các hướng khác, hiệu quả sẽ tốt hơn. Đó là lý do hắn vẽ ra vòng tròn nhỏ đầu tiên, một vòng tròn riêng biệt nối với hệ thống chính bằng một đoạn linh tuyến ngắn. Ngày đó hắn không biết nó là gì, chỉ biết làm vậy thì trận đồ vận hành ổn định hơn, về sau hắn gọi nó là điểm tụ-một cái tên rất đơn giản, hoàn toàn do bản thân nghĩ ra. Bây giờ nhìn lại, thì thứ hắn gọi là điểm tụ ấy chính là Trận Nhãn, hoặc ít nhất là một dạng Trận Nhãn sơ khai. Ý nghĩ ấy khiến Trần Phàm ngồi yên rất lâu, không phải hưng phấn, không phải kích động, mà là một cảm giác rất lạ. Bốn năm qua, có những lúc hắn từng hoài nghi bản thân có đang đi sai đường hay không, hoài nghi những suy luận của mình có chỉ là tưởng tượng, hoài nghi những thứ học được từ rác thải trận pháp có thật sự đáng tin, bởi hắn không có ai để đối chiếu, không có tiêu chuẩn, không có người xác nhận, toàn bộ con đường đều là mò mẫm trong bóng tối. Nhưng bây giờ, lần đầu tiên, một cuốn sách chính thống nói với hắn rằng: Có, con đường ấy tồn tại, không những tồn tại mà còn có tên gọi. Trần Phàm nhìn vào hai chữ "Trận Nhãn" thêm một lần nữa, rồi bất giác bật cười, nụ cười rất nhẹ, gần như không nhìn thấy. Người khác nếu ở đây có lẽ sẽ không hiểu vì sao, bởi trong mắt họ, đây chỉ là một khái niệm nhập môn, là thứ đệ tử chính thức học từ năm đầu tiên, là kiến thức cơ bản tới mức chẳng đáng để kinh ngạc. Nhưng đối với Trần Phàm, đây là bằng chứng rằng hắn không hoàn toàn đi sai, bằng chứng rằng bốn năm qua không phải chỉ là tự huyễn hoặc bản thân, hắn đã thực sự học được thứ gì đó.
Sau khi cảm giác ấy lắng xuống, Trần Phàm tiếp tục đọc, mà càng đọc, ánh mắt hắn càng trở nên tập trung hơn bởi nội dung phía sau bắt đầu mô tả chi tiết về Trận Nhãn, các loại Trận Nhãn, cách xây dựng, cách ổn định, cách duy trì, vai trò của nó trong từng loại trận pháp. Ban đầu mọi thứ đều rất hợp lý, nhưng càng về sau, hắn càng cảm thấy có gì đó không đúng, không phải sách sai, mà là không hoàn toàn giống thứ hắn đang sử dụng. Trần Phàm nhíu mày, lật lại những trang trước rồi đối chiếu với trận đồ trong đầu một lần, hai lần, ba lần. Cuối cùng hắn phát hiện nguyên nhân: trong toàn bộ nội dung của cuốn sách, Trận Nhãn luôn được mô tả như một điểm cố định, một trung tâm bất biến, linh khí đi vào, hội tụ, sau đó phân phối ra ngoài, toàn bộ quá trình đều xoay quanh sự ổn định tuyệt đối. Điều này hoàn toàn hợp lý ít nhất đối với trận pháp cấp thấp, nhưng trận đồ của hắn lại khác, đặc biệt là sau khi học được cơ chế hai tầng từ mảnh trận bài cháy dở. Trận Nhãn trong trận đồ của hắn không hoàn toàn cố định, nó dịch chuyển rất nhỏ, rất vi tế, gần như không thể nhận ra, nhưng thực sự tồn tại: khi lượng linh khí tăng lên, điểm hội tụ trung tâm sẽ thay đổi đôi chút; khi linh khí giảm xuống, nó lại trở về vị trí ban đầu, giống như một sinh vật đang tự điều chỉnh hơi thở, không hoàn toàn bất động nhưng vẫn duy trì cân bằng. Trần Phàm lập tức lấy giấy bắt đầu phác họa hai bản cấu trúc Trận Nhãn trong sách và trận đồ hắn đang dùng, so sánh, đối chiếu, phân tích. Thời gian lặng lẽ trôi qua, ngoài cửa sổ màn đêm đã rất sâu, nhưng hắn hoàn toàn không nhận ra cho tới khi hoàn thành bản vẽ cuối cùng, Trần Phàm mới đặt bút xuống, nhìn cả hai hình vẽ trước mặt. Càng nhìn, hắn càng chắc chắn sự khác biệt thực sự tồn tại.
Điều thú vị là hai bên đều vận hành được, không có bên nào sai-ít nhất theo hiểu biết hiện tại của hắn. Cuốn sách đại diện cho trận pháp chính thống, ổn định, tiêu chuẩn, dễ truyền dạy, dễ nhân rộng; còn trận đồ của hắn là sản phẩm của vô số lần sửa đổi, thử nghiệm, thất bại, và những mảnh trận bài bị người khác vứt bỏ, nó giống như một con đường mọc ra từ những khe hở giữa các con đường chính, không đẹp, không chuẩn, nhưng lại phù hợp với chính nó. Ý nghĩ ấy khiến hắn nhớ tới một người, người khắc mảnh trận bài hai tầng, người mà hắn chưa từng gặp, không biết tên, không biết tuổi, không biết còn sống hay đã chết, chỉ biết rằng nhiều năm trước, người đó đã tạo ra một thứ đủ đặc biệt để ngay cả hiện tại hắn vẫn còn học hỏi từ đó. Trần Phàm cầm mảnh trận bài cháy dở từ trong gói vải bố ra, đặt cạnh cuốn sách. Một bên là tài liệu nhập môn chính thức của Hàn Thị Trang, một bên là mảnh rác bị ném vào thùng phế liệu, dưới ánh đèn dầu, hai thứ nằm cạnh nhau tạo thành một khung cảnh rất kỳ lạ. Cuốn sách nói Trận Nhãn bất biến, mảnh trận bài lại chứng minh có những thứ không hoàn toàn bất biến, ít nhất không theo cách đơn giản như vậy. Trần Phàm nhìn hai thứ ấy rất lâu, rồi khép sách lại, không phải vì đã hiểu hết, ngược lại, hắn cảm thấy mình vừa phát hiện thêm một câu hỏi mới, mà những câu hỏi mới thường thú vị hơn câu trả lời cũ. Ngọn lửa trong đèn dầu khẽ rung động, chiếu lên trần nhà những bóng đen mờ nhạt. Trần Phàm ngả người xuống chiếc giường gỗ đơn sơ, ánh mắt nhìn lên những thanh xà ngang quen thuộc, trong đầu lần lượt hiện lên hai hình ảnh: một là tác giả của cuốn Trận Pháp Nhập Môn Yếu Lược-người đã viết nên hệ thống lý luận được truyền dạy cho vô số đệ tử; một là người khắc mảnh trận bài hai tầng bị vứt bỏ-người đã để lại cho hắn một con đường hoàn toàn khác. Không biết ai đúng hơn, cũng có thể cả hai đều đúng, chỉ đúng trong những hoàn cảnh khác nhau, giống như cùng một dòng nước, có lúc cần chảy thẳng, có lúc cần uốn cong, điều quan trọng không phải là hình dạng, mà là cuối cùng nó chảy tới đâu. Ý nghĩ ấy theo hắn đi vào giấc ngủ, mà ở nơi sâu nhất trong đầu, một khái niệm mới đã lặng lẽ bén rễ: Trận Nhãn. Lần này, hắn không chỉ biết nó tồn tại, mà còn bắt đầu muốn hiểu xem nó thực sự có thể đi xa tới mức nào.