CHƯƠNG 12: KHẢO TRẬN HỘI
Mùa xuân năm ấy đến muộn hơn thường lệ, có lẽ đó là cảm giác chung của những người sống trong Hàn Thị Trang khi mùa đông vừa qua để lại dấu vết rõ ràng hơn những năm trước. Tuyết tan hết từ lâu, nhưng không khí vẫn còn lạnh; những cây già trong sân nội viện đã bắt đầu nhú chồi non, song màu xanh còn rất nhạt, giống như đang do dự giữa mùa cũ và mùa mới. Cuộc sống của Trần Phàm cũng không thay đổi quá nhiều, sau cuộc trò chuyện với Vương Lão, mọi thứ vẫn vận hành theo quỹ đạo cũ: ban ngày làm việc, ban đêm tu luyện, nghiên cứu trận pháp và tiếp tục cải thiện trận đồ của riêng mình. Nếu có khác biệt, thì đó là trong suy nghĩ, bởi lời nhắc nhở cuối cùng của Vương Lão giống như một hạt giống được gieo xuống, tuy không thay đổi cuộc sống ngay lập tức nhưng đã bắt đầu bén rễ. Lần đầu tiên, Trần Phàm không chỉ nghĩ tới việc làm thế nào để mạnh hơn, mà hắn bắt đầu nghĩ tới việc mạnh hơn để làm gì, tiếp tục ở lại Hàn Thị Trang bao lâu, tương lai nên đi đâu và khi nào cần rời đi. Những vấn đề ấy trước đây quá xa vời, nhưng hiện tại đã bắt đầu trở nên thực tế.
Dù vậy, những câu hỏi ấy nhanh chóng bị một sự kiện khác tạm thời đẩy sang bên cạnh. Một buổi sáng đầu xuân, khi Trần Phàm đang lau dọn hành lang phía tây của Trận Pháp Đường, tiếng chuông tập hợp vang lên từ quảng trường trung tâm tuy không lớn nhưng đủ truyền khắp phần lớn khu vực ngoại viện, khiến ngay cả các trưởng lão trong đại sảnh cũng dừng công việc đôi chút. Chuông tập hợp kiểu này không thường xuyên xuất hiện, thông thường chỉ dùng khi gia tộc cần công bố điều gì đó với số lượng lớn đệ tử và tạp dịch. Đến trưa hôm đó, nguyên nhân rất nhanh được truyền khắp nơi: Hàn Thị Trang chuẩn bị tổ chức một đợt Khảo Trận Tiểu Hội. Thông báo được dán tại nhiều nơi từ ngoại viện, nội viện, khu cư trú của tạp dịch cho tới cả bên ngoài Trận Pháp Đường. Trần Phàm đứng trước tấm bảng gỗ khá lâu, lướt qua từng hàng chữ về nội dung gia tộc đang thiếu nhân lực phụ trợ cho các công việc liên quan tới trận pháp cấp thấp nên quyết định mở rộng phạm vi tuyển chọn. Không chỉ đệ tử chính thức mà cả con cháu bàng hệ và tạp dịch cũng có thể tham gia, chỉ cần chứng minh được thiên hướng trận đạo sẽ có cơ hội điều chuyển sang các vị trí liên quan, nhận thêm tài nguyên, tiếp cận nhiều tài liệu hơn, thậm chí trở thành học đồ của Trận Pháp Đường. Phần cuối thông báo còn ghi một câu rất đẹp: "Khuyến khích nhân tài trong mọi xuất thân."
Đọc xong, Trần Phàm lặng lẽ quay người rời đi. Nếu là ba năm trước, có lẽ hắn sẽ tin câu cuối cùng ấy, nhưng ba năm sống trong Hàn Thị Trang đã đủ để hắn hiểu cách vận hành của một gia tộc tu tiên: không có chuyện vô duyên vô cớ cho cơ hội hay coi trọng tạp dịch, thứ gia tộc cần chỉ là nhân lực đủ rẻ, đủ nghe lời và đủ hữu dụng. Nếu có thể dùng một tạp dịch biết chút trận pháp để thay thế một đệ tử chính thức tiêu tốn nhiều tài nguyên bồi dưỡng, bất kỳ quản sự nào cũng biết lựa chọn thế nào; câu khẩu hiệu trên chỉ là thứ dùng để khiến mọi thứ nghe dễ chịu hơn. Nhưng dù hiểu rõ, Trần Phàm vẫn không thể phủ nhận đây là cơ hội hiếm có để so sánh cách tiếp cận của bản thân với hệ thống đào tạo chính thống, thay vì chỉ dựa vào những mảnh trận bài bị vứt bỏ, những quan sát hay thử và sai. Người tự học thường có hai nguy cơ là học sai mà không biết, hoặc học đúng nhưng không biết mình đúng tới đâu; Trần Phàm không biết mình thuộc loại nào, cho nên ý nghĩ đầu tiên xuất hiện không phải phần thưởng, mà là quan sát người khác để xem bản thân đang đứng ở đâu. Buổi tối hôm đó, khi đang tu luyện, hắn đã suy nghĩ rất lâu về việc tham gia hay không. Nếu tham gia, hắn sẽ đối mặt với rủi ro bị chú ý, bị hỏi han về nguồn gốc kiến thức-đó đều là những câu hỏi hắn chưa muốn trả lời. Nhưng nếu không tham gia, hắn sẽ bỏ qua cơ hội học hỏi kinh nghiệm, góc nhìn và phương pháp tư duy vô hình mà không mảnh trận bài nào dạy được. Cho tới tận lúc nhắm mắt, đáp án cuối cùng mới hình thành: tham gia, nhưng không nổi bật, không đứng đầu, không gây chấn động, chỉ cần đủ tốt để ở lại lâu hơn một chút, đủ để học được thứ mình muốn. Đó là lựa chọn hợp lý nhất.
Khi đã đưa ra quyết định, phần còn lại trở nên đơn giản. Những ngày tiếp theo, Trần Phàm tiếp tục sinh hoạt như bình thường, không ai biết hắn đã ghi danh tham gia Khảo Trận Hội, ngay cả Vương Lão cũng không biết, hoặc có thể biết mà không nói. Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày khảo hội cuối cùng cũng đến tại quảng trường phía bắc của Trận Pháp Đường. Khi Trần Phàm tới nơi, xung quanh đã có khá nhiều người, phần lớn là đệ tử ngoại viện, ngoài ra còn có con cháu bàng hệ, còn tạp dịch như hắn tuy không nhiều nhưng cũng có mặt. Nhìn quanh một vòng, hắn phát hiện rất nhiều người đang căng thẳng, người liên tục xem lại ghi chép, người nhắm mắt ghi nhớ trận văn, người lẩm bẩm đọc thuộc lòng công thức. Không lâu sau, vị trưởng lão chủ quản hiện tại của Trận Pháp Đường là Hàn Khinh Vân bước lên đài đá tuyên bố quy tắc: trong một khắc thời gian, người tham gia phải hoàn thành một trận tụ linh cơ bản trên các vị trí đã được bố trí sẵn linh thạch, hiệu suất càng cao điểm đánh giá càng tốt. Quy tắc đơn giản tới mức khiến không ít người thở phào, nhưng Trần Phàm lại hơi nheo mắt bởi hắn biết, những bài kiểm tra nhìn có vẻ đơn giản thường mới là thứ khó nhất, vì không có chỗ để che giấu thiếu sót hay dựa vào may mắn.
Khi tiến vào khu khảo hạch, Trần Phàm lập tức dừng lại quan sát. Bề ngoài, đây là một khoảnh sân lát đá bình thường với các vị trí đặt linh thạch được đánh dấu sẵn bằng mực đen, nhìn gần như giống hệt những đồ hình tụ linh cơ bản trong các ghi chép nhập môn. Nhưng chỉ sau vài hơi thở, hắn đã nhận ra sự khác biệt: linh khí trong khu vực này bị kéo lệch nhẹ theo hướng gió đông nam, ngoài ra góc phía tây có một viên đá lát nền bị nứt khiến khả năng dẫn linh thấp hơn các vị trí khác. Nếu bố trí hoàn toàn theo công thức chuẩn, trận tụ linh vẫn hoạt động nhưng sẽ không đạt hiệu suất tối đa. Ý nghĩ cải thiện trận pháp vừa xuất hiện, hắn lập tức dập tắt ngay, bởi hắn nhớ rõ mục đích hôm nay là quan sát và học hỏi, không phải giành hạng nhất hay gây chú ý. Tiếng chuông vang lên, quảng trường trở nên bận rộn. Trần Phàm đứng nguyên tại chỗ gần mười nhịp thở để quan sát. Hắn nhìn thấy một thiếu niên bên trái lập tức bố trí theo công thức chuẩn rất thành thạo, một người khác ở phía xa mất nhiều thời gian tính toán góc độ, và một vài tạp dịch phạm sai sót ngay từ đầu. Trần Phàm dần nhận ra đa số người tham gia đang nhìn vào ký ức, vào công thức trong sách để áp dụng lên địa điểm thực tế, nên họ không nhận ra những khác biệt nhỏ trong môi trường thực tế-điều mà hắn từng nhận ra với mảnh trận bài lệch lạc năm mười ba tuổi. Sau một phần ba thời gian, hắn mới bắt đầu hành động một cách cẩn thận, chậm rãi điều chỉnh nhẹ các điểm dẫn linh cho phù hợp với địa hình thực tế thay vì công thức chuẩn. Những điều chỉnh này rất nhỏ, giống như sửa lại vài đường kim cho bộ quần áo vừa vặn hơn, nhưng đủ tạo ra khác biệt. Trong lúc làm việc, hắn vẫn quan sát những người xung quanh để học hỏi cách suy nghĩ khác nhau, từ người tuân thủ quy tắc đến người thích thử nghiệm.
Khi tiếng chuông thứ hai vang lên kết thúc khảo hạch, không khí căng thẳng bao trùm khi các giám khảo do Hàn Khinh Vân dẫn đầu tiến vào kiểm tra từng sân trận bằng trận bàn chuyên dụng. Quá trình đánh giá diễn ra nhanh chóng, một vài người bị loại, một số khác đạt tiêu chuẩn. Trần Phàm đứng yên chờ đợi, bởi hắn biết sân trận của mình thuộc nhóm khá cao, nhưng những sai sót nhỏ cố tình để lại sẽ giúp kết quả vừa đủ tốt để tiếp tục vòng sau mà không quá nổi bật. Thế nhưng, kế hoạch đôi khi chỉ là kế hoạch. Khi Hàn Khinh Vân bước tới sân trận của hắn, vị trưởng lão đột nhiên dừng lại, ánh mắt quét qua các điểm dẫn linh, nhìn xuống nền đá, rồi lại nhìn trận đồ. Một vị giám khảo khác báo cáo kết quả hiệu suất cao hơn mặt bằng chung hai thành. Hàn Khinh Vân không rời đi mà dừng lại ở điểm dẫn linh phía đông, viên đá nứt phía tây, rồi hướng gió; lúc này lòng Trần Phàm hơi trầm xuống. Vị trưởng lão ngẩng đầu hỏi: "Là ngươi làm?" "Vâng." "Ngươi tên gì?" "Trần Phàm." Cái tên này gợi lên ký ức về buổi khảo tư ba năm trước, một tạp dịch ngũ linh căn tư chất hạ đẳng không đáng nhớ nhưng không quá xa lạ. "Ngươi sửa công thức chuẩn." Vị trưởng lão khẳng định, và Trần Phàm thừa nhận: "Vâng." "Vì sao?" Hắn đáp: "Địa hình không giống trong sách." Câu trả lời đơn giản khiến vài vị giám khảo gần đó cùng nhìn sang. Hàn Khinh Vân hỏi tiếp: "Ngươi nhìn ra điều gì?" Trần Phàm bình tĩnh liệt kê: "Linh khí lệch nhẹ theo hướng gió, góc tây dẫn linh kém hơn, cho nên điều chỉnh một chút."
Không khí xung quanh bỗng yên tĩnh hơn, một vài người đứng gần lộ vẻ kinh ngạc. Hàn Khinh Vân nhìn hắn vài giây rồi hỏi: "Học từ đâu?" Đây là câu hỏi hắn đã chuẩn bị kỹ từ trước: "Tự học qua quan sát." Hai người duy trì ánh mắt trong vài nhịp thở, sau cùng, vị trưởng lão khẽ gật đầu, ghi gì đó vào sổ rồi tiếp tục đi sang sân kế tiếp. Nhưng chính phản ứng không trách mắng, không chất vấn ấy lại khiến Trần Phàm cảm thấy bất an hơn, bởi điều đó có nghĩa là Hàn Khinh Vân đã nhớ tới hắn, và đó không phải chuyện tốt đối với người luôn cố gắng tránh bị chú ý. Khi kết quả vòng đầu công bố, hắn đạt một vị trí vừa phải, đủ để tiếp tục mà không nổi bật-kết quả hoàn hảo cho kế hoạch ban đầu. Tuy nhiên, khi bước ra khỏi quảng trường chiều hôm ấy, Trần Phàm lại không cảm thấy nhẹ nhõm. Đi ngang qua những bức tường, hàng cây, khoảng sân quen thuộc suốt ba năm, hắn nhận ra một điều khác biệt: lần đầu tiên, ánh mắt của một trưởng lão đã thực sự dừng lại trên người mình, không phải nhìn một tạp dịch hay một đứa trẻ, mà là một người có điều gì đó đáng ghi nhớ. Mà đối với Trần Phàm, đó chưa bao giờ là loại chú ý mà hắn mong muốn.